4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng với tông màu chủ đạo là tím pha chút màu bạc lấp lánh, trên đất thì rải đầy hoa hồng, vách tường còn treo một chữ ' HỈ ' đỏ chót. Không khó nhận ra đây là phòng tân hôn, khung cảnh ấm ấp lãng mạng như vậy, cho tới khi nhìn tới cảnh tượng trên chiếc giường thì hoàn toàn sụp đổ.

" Lực Hoàn, ngoan nào đừng khóc " Châu Kha Vũ nằm trong lòng Lực Hoàn, khuôn mặt anh tuấn lúc nay đã toàn là máu. Lễ phục cưới trên người đã không còn chỗ nào lành lặn, cứ như mới xảy ra cuộc ẩu đả, trên bụng lúc vẫn còn cấm một con dao máu theo đó chảy xuống ướt cả ga giường trắng.

" Kh..a ... Vũ , tại sao không ngăn anh lại? Tại saooooo? " Lực Hoàn bất lực ôm lấy người đang thoi thóp trong lòng, anh lúc này đang gào lên tuyệt vọng.

" Em kh..ông muố..n làm....anh b..ị thương " Châu Kha Vũ lúc này đã rất mệt mí mắt sắp chống đỡ hết nổi muốn sụp xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng vì cậu còn muốn nhìn anh. Riki của cậu mặc lễ phục cưới thật sự rất đẹp, đúng như cậu vẫn thường tưởng tưởng. Chỉ có điều lễ phục cưới màu trắng bị cậu làm cho lắm lem máu hết rồi.

" Lực Hoàn, ngoa..n em ....kh..ông có...hận anh đ...ừng khóc em không..muốn thấy anh khóc "

" Kh...ông có em chă..m só..c vẫn phải biết...tự lo ch..o bản thân, kh..ông được bỏ...bữa hạ..i dạ dày "

" Lực Hoàn, em yêu anh "

Châu Kha Vũ dùng chút sức lực cuối cùng để nói, rồi gục trong ngực Lực Hoàn ' Xin lỗi, vì thất hứa không cùng anh đi ngắm hoa anh đào. Lực Hoàn tuyệt đối không được giận em đâu đấy '

Lực Hoàn ôm lấy cơ thể của Châu Kha Vũ, đến khi anh không còn cảm nhận được độ ấm mới rút con dao trên bụng cậu ra dứt khoác đâm vào tim mình.

' Kha Vũ xấu lắm, đã hứa đi ngắm hoa anh đào cùng anh mà. Đã ngoắc ngoéo rồi là không được trốn đâu, vì thế nên anh đến tìm em nhé. '
.
.
.
.

Lực Hoàn mở cặp mắt ra đối diện với căn phòng màu trắng, xung quanh chỉ toàn mùi thuốc khử trùng. Anh phát điên bước xuống giường, mặc kệ sự ngăn cản của ý tá và vết thương ngay ngực đang vỡ ra làm máu ướt đẫm bộ đồ bệnh nhân.

Lực Hoàn trốn khỏi bệnh viện.
.
.
.
.

Daniel nằm ngay ngắn trên chiếc giường màu tím của Rikimaru, đối diện với anh mắt dịu dàng của anh.

Rikimaru một tay cầm con dao một tay vuốt ve khuôn mặt Daniel.

" Daniel, em sẽ hối hận "

" Vì đó là Riki nên sẽ không hối hận "

Rikimaru mỉm cười lấy ở học tủ bên cạnh một lọ thuốc, đổ ra hai viên đưa tới trước mặt cậu một viên.

" Daniel uống đi, sẽ giúp em bớt đau hơn "

" Chỉ có mình em mới có đúng không? " Daniel nhận lấy viên thuốc tinh nghịch nháy mắt với anh, cậu đọc nhật kí chưa thấy anh đưa thuốc cho ai trước khi ra tay cả.

" Đúng vậy, chỉ mỗi em có thôi " Rikimaru cười dịu dàng cũng bỏ nốt viên thuốc còn lại vào miệng, nhìn người trước mặt từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.

Daniel nặng nề mở mắt ra mùi thuốc xác trùng đập vào khoang mũi khiến cậu phải nhíu mày. Đến khi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, cậu theo quáng tính đưa tay xuống kiểm tra toàn thân vẫn còn đầy đủ. Daniel bước xuống giường cử động phát hiện bản thân vẫn còn đi lại bình thường, cậu mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra.

' Két ' một tiếng cửa phòng bệnh mở ra

" Cậu tỉnh rồi à? " Người bước vào là một nữ ý tá tầm ngoài hai mươi tuổi

" Tại sao tôi lại ở đây? "

' Tại sao chỉ có mình cậu, Riki đâu? '

" Cái này, cậu đọc đi người đó để lại cho cậu đó " Y tá trẻ nhìn Daniel không nói, chỉ úp úp mở mở nhét vào tay cậu một lá thư rồi bỏ đi.

Daniel mở lá thư ra trong đó chẳng có gì ngoài dòng chữ ' Daniel, anh xin lỗi ' , cậu ngơ ngác nhìn dòng chữ không biết có chuyện gì. Đột nhiên TV bên cạnh chiếu tới một đoạn phóng sự, từng câu từng chữ của MC như nhát dao đâm vào tim cậu.

' Rạng sáng ngày 4/5/2021 sau gần một năm truy bắt, cuối cùng phía cảnh sát đã bắt được tên hung thủ đứng sau những vụ án giết người hàng loạt trong thành phố. Nhờ thông tin báo án của người dân gần khu đó cho rằng người này có hành động khả nghi. Khi tới nơi tên hung thủ đang cầm trong tay hung khí, trên giường vẫn có một người đang ngủ say. Phía cảnh sát nghi ngờ hắn ta đang chuẩn bị gây án, sau khi thấy phía cảnh sát tới tên hung thủ có lẽ đã sợ tội mà tự sát, một nhát đâm thẳng vào tim .... '

Tai Daniel ù đi cậu nhớ trước khi dẫn mình về phòng, Riki có gọi một cuộc điện thoại...

Daniel mệt mỏi quay về giường bệnh, bàn tay vuốt ve lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng được viết rất cẩn thân. Cậu đoán trong khi chờ cảnh sát tới, anh đã dùng tất cả thời gian để viết là thư này.

' Riki anh yên tâm em sẽ sống, sống để chuộc lại tội lỗi giúp anh. Em hi vọng bây giờ anh và cậu ấy đã được gặp nhau. Nếu có kiếp sau em muốn cậu ấy và em sẽ chỉ là một người duy nhất, dùng tình yêu của cả hai để có thể bảo vệ anh '
.
.
.
.



Khu vực chờ của thí sinh ' Sáng Tạo Doanh '

" Em tên là gì thế " Chàng trai mang mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt long lanh hỏi thiếu niên cao lớn trước mặt

" Em tên là Châu Kha Vũ tên tiếng anh là Daniel. Anh có thể gọi em là Châu Daniel cũng được " Đôi mắt thiếu niên rất đẹp bình thường lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, lúc này trong mắt chỉ có mỗi người trước mặt dùng tất cả sự dịu dàng để nhìn anh.

" Anh tên là Chikada Rikimaru tên tiếng Trung là Lực Hoàn. Rất vui được làm quen với em " Chàng trai tóc nâu vui vẻ, đôi mắt cười đến híp lại vươn tay ra hướng người đối diện.

" Em cũng rất vui, sau này anh dạy em nhảy nhé " Thiếu niên cũng nhanh chóng vươn tay bắt lấy bàn tay trắng hồng trước mặt. Nét cười trên mặt lại đậm thêm mấy phần.

' Dáng vẻ em yêu anh dù trước hay sao cũng không hề thay đổi, dù đang trong hình dáng nào đi nữa vẫn chân thành sâu sắc yêu anh '

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro