Chương 6: Động chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi ở vườn thượng uyển của hoàng cung ngắm vô vạn hoa sắc chen nhau đua nở. Hắn thực cũng chỉ đến đây thử cái thú của một vị vua là như nào chứ hoàn toàn không có chút hứng thú với hoa thơm cỏ lạ. Chợt ánh lên trong mắt hắn là cây hoa giữa khu thượng uyển - Hoa Mẫu đơn. Hắn bước đến bên cây mẫu đơn khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn cây hoa. Trong lòng hắn có một cảm xúc quen thuộc đến kì lạ, là đã từng gặp loài hoa này chăng?

"Quả là đặc biệt. Không hổ danh là chúa tể của các loài hoa"

Hắn trở về động mà trong lòng cảm thấy bâng khuâng lay động đến kì lạ. Hắn nổi hứng lên lấy giấy mài mực và bắt đầu vẽ. Bức tranh hoàn thiện nhanh đến thần tốc khiến chính hắn cũng phải thán phục thay cho bản thân mình. Hắn chẳng mấy khi có hứng như vậy, mà có thì thường đều bỏ lửng, chưa có bức nào hoàn thiện hoàn cả.

Bức tranh hắn vẽ xong chỉ sau một tuần trà. Trong tranh là một cô gái bận đồ đỏ son, da trắng ửng hồng, tóc thả thẳng tắp, bên tai cài bông mẫu đơn, tay cầm chiếc quạt che nửa mặt, lấp ló sau quạt là nụ cười e thẹn như nụ hoa mới nở. Hắn nhìn bức tranh mà tâm hồn mê muội, ý trí như biến mất. Kể từ đó, hắn bỏ bê tu luyện, bỏ bê mọi thứ chỉ mê mẩn với bức tranh. Hắn đổ đốn như vậy khiến ngay cả đệ tử của hắn là R - Thằn lằn tinh cũng không tài nào khuyên giải được.

Thế rồi, đến một ngày hắn không còn muốn mãi ngắm nghía bức tranh nữa. Hắn muốn có cô, hắn muốn có nữ nhân trong tranh. Vậy là hắn đi, hắn đi khắp nơi kiếm tìm nữ nhân nào có đủ mọi phẩm chất của cô: sắc đẹp, quyền quý, cao sang mà lại dịu dàng, tinh khiết. Nhưng không, không có một nữ nhân nào khiến hắn si mê có đủ mọi phẩm chất đó. Hắn chán nản, hắn tức giận, hắn đã giết không ít nữ nhân trên đường tìm kiếm cô. Cuối cùng, hắn trở về động mang trong mình đầy căm phẫn, hắn đập phá hết mọi thứ.

Chợt, hắn nảy ra một ý tưởng. Nếu không tìm kiếm được cô vậy sao không tạo ra cô. Vậy là hắn lên trời cướp lấy bông mẫu đơn độc nhất quý giá của tiên mẫu. Hắn đã tiêu tốn công lực hắn luyện cả vạn năm mới có được. Tất cả vì cô...

- Động chủ...

Câu gọi của ai khiến hắn giật mình thoát ra khỏi hoài niệm quá khứ. Đồ đệ của hắn là R đang đứng trước cửa vẻ mặt cung kính hướng về phía hắn.

- Cô ta đã tỉnh.

CJ liền vội vã rời khỏi thư phòng của mình mà đi đến phòng nghỉ của T. Hắn đẩy cửa bước vào, trên mặt có chút vui mừng. Thế nhưng trái ngược lại với vẻ vui mừng của CJ vẻ mặt của T lạnh băng thậm chi còn có phần bực bội tức giận:

- Ngươi là ai?

CJ nhìn T vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Hắn đoán được T sẽ chống đối hắn nhưng hắn không ngờ rằng cô không nhận ra hắn. Hắn nhìn cô chằm chằm. Chắc chắn đây là T không thể nào sai được thể nhưng tại sao cô không nhận ra hắn thì điều này hắn không thể hiểu được.

- Nàng không nhận ra ta?

- Ta từng quen biết ngươi sao?

T hỏi lại vẻ mặt dần dần trở nên tức giận hơn. CJ nhíu mày không hiểu. Việc T trốn thoát khỏi động Tiên Mai khi trước khiến hắn vô cùng phiền muộn đã sai R và tự bản thân đi khắp nơi để tìm kiếm. Thế nhưng sau nhiều tuần trời tìm kiếm mãi không ra. Ấy vậy mà hôm nay khi hắn trên đường trở về núi thì lại bắt gặp cô đang ở cùng với tên Mộc tiên hèn mọn ấy. Hắn vô cùng vui mừng, nhanh chóng cướp được nàng trở về.

Thế nhưng mất trí nhớ?

Việc này hắn không thể hiểu nổi. CJ đưa tay lên cằm suy nghĩ. Trong khi ấy, T nhìn thấy vẻ mặt bình thản trầm tư của CJ thì càng khó chịu hơn. Cô không nói không rằng liền đứng lên đi về phía cửa. CJ thấy vậy lập tức tóm lấy T điểm huyệt rồi đặt nàng ngồi xuống. T chỉ chừng chừng mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục giữ yên lặng.

Thật ra đối với hắn việc T có kí ức khi trước hay không không quan trọng bằng việc hắn muốn T phải yêu hắn. CJ bấm tay tính toán. Nếu như cô đã không còn kí ức về việc trước kia, vậy chi bằng tạo kí ức giả cho T. Thật ra nếu chỉ đơn thuần là tạo kí ức giả thì cũng không thể tạo tình cảm giả được điều đó không có phép thuật nào thực sự làm được.

CJ chợt nghĩ ra một điều. Nếu như tạo kí ức giả cho T rồi sau đó dùng một báu vật mà hắn đã nghe danh từ lâu để khiến cô yêu hắn thì điều này hoàn toàn thuyết phục được cô tin tưởng hắn. Thậm chí, có thể yêu hắn trọn đời trọn kiếp.

Nghĩ ra đến đây hắn cười lớn đắc chí. Quay lại nói với R:

- Hãy chăm sóc cho T cần thận đừng để cô bị thương.

================

Đêm hôm đó đã là canh ba. Kẻ trông giữ cô đã trở về phòng sau khi điểm huyệt toàn thân của cô. Nhưng thứ năng lượng trong người cô di chuyển từ huyệt này đến huyệt khác, chỉ sau một hồi tự khắc phá giải. Cơn đau đầu cũng đã đỡ hơn khi trước tuy nhiên chưa hề tan biến. T dường như đã nhớ ra được vài điều sau khi ngất đi ấy, tuy nhiên những kí ức của cô vẫn còn nhiều khoảng trống.

Cô từng là mẫu đơn của Tiên Mẫu TA trên thiên đình. Sau đó, cô từng lưu lạc ở một thời điểm khác. Cô từng gặp MC trước đây nhưng chính xác là gặp như thế nào thì cô không thể nhớ rõ, nhưng MC không phải người xấu.

Trước hết, cô cần tìm cách thoát ra khỏi đây, cô không thể nhớ ra được hắn là ai. Nhưng T có một dự cảm không lành khi ở nơi này.

Quyết là làm T nhân cơ hội bước ra khỏi đây trong đêm tối khi ra đến ngoài cô phát giác ra mình đang ở trong hốc núi trên cao, vách đá lởm chởm. Nếu cô không nhầm đây chính là mỏm núi khi sáng cô đã nhìn thấy. T vẫn chưa quen với dòng pháp thuật chảy mạnh mẽ trong người mình, nhưng cô quyết định đánh liều tập trung suy nghĩ về mặt đất, về mỏm đá sáng nay. Cô nhắm mắt lại và khi mở mắt ra cô thấy mình đã đang đứng nơi mỏm đá khi sáng. Cơn đau đầu lại quay trở lại, thế nhưng cô không chần chừ, rảo bước lủi vào trong bóng đêm của rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro