Chương 12 : Mất hết sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Lữ Tịnh như muốn phát điên lên khi liên tục đập tay vào chiếc xe dưới đường kia. Anh muốn tìm sự trợ giúp trong vô vọng nhưng vẫn không được. Ngọc Hân đang rất nhàn nhã ngồi đó. Anh vì không muốn làm lớn chuyện để mọi người xung quanh biết nhưng cũng không thể để cô ta thực hiện mưu đồ của bản thân.

Đích thân cô nói hôm nay sẽ tạo một hiện trường giả để đưa Vương Nguyên vào thành kẻ tình nghi. Lữ Tịnh một mực ngăn cản nhưng chỉ có thể nhận lại sự lơ đi của cô. Anh căn bản không biết mục đích chi tiết của cô là gì. Chỉ biết cô đã ngồi trong xe hơn một giờ đồng hồ.

" Ngọc Hân. Em mở cửa ra cho anh!!! "

" Anh giữ sức một chút đi. Đập mãi như vậy không mệt sao? "

Mệt mỏi gục xuống. Hai chân tựa như quỳ khẽ van xin người trong xe. Đột nhiên Ngọc Hân khởi động xe. Dùng mọi tốc lực có sẵn lao thẳng đến phía trước. Lữ Tịnh chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đầy tốc độ đâm thẳng vào một người đàn ông trung niên trên tay còn cầm một thứ gì đó nhưng thứ đó liền nhanh chóng bị bao phủ bởi máu của ông. Ánh mắt anh bất lực. Toàn thân chỉ biết ngồi đó chứng kiến. Ngọc Hân lái xe chạy đi trong chớp mắt. Người dân nghe tiếng động lập tức chạy ra ngoài xem xét. Hoảng loạn gọi xe cấp cứu cứu người. Từ lúc xảy ra tai nạn cho đến lúc Vương Minh Khang được đưa đi Lữ Tịnh chưa hề rời bước.

Những người dân sau đó chỉ có thể nói là chứng kiến người nằm đó là Vương Minh Khang. Chỉ một số kẻ bị Ngọc Hân mua chuộc mới dám khai rằng nhìn thấy Vương Nguyên gây án. Không một bằng chứng ngoại phạm. Không một ai đứng ra về phía cậu. Kiếp nạn này còn phải đợi cậu đủ bản lĩnh vượt qua không rồi.

Vương Nguyên một mình tại Vương Gia đắm mình trong những giọt nước mắt mệt mỏi. Cũng chỉ vì ảnh hưởng một chút về thái độ của Vương Tuấn Khải. Không ngăn được nỗi buồn cứ ập đến. Chỉ biết ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo này thôi.

Thiệu Huy mới sáng đã nhận lệnh của Lâm Lãng Tây đem thẻ ngân hàng đến cho cậu. Chân nhảy chân sáo bình lặng đến Vương Gia trong niềm vui vẻ. Lại không biết bản thân đã chậm một bước.

Vương Tuấn Khải trở về với ánh mắt liên tục tìm kiếm cậu trong căn nhà trống trải. Đưa bàn tay lạnh của anh nâng lên gương mặt đẫm nước ấy. Chỉ nhẹ nhàng hỏi : " Sao lại khóc sớm vậy? "

Nhìn thấy được anh. Người mà cậu nghĩ rằng đã rời bỏ cậu. Vui vẻ đến mức chỉ biết gạt nhanh đi vết nước trên mặt nhào đến ôm lấy anh nhíu mày hỏi : " Anh đi đâu vậy. Đêm qua anh làm em sợ lắm biết không? Anh... "

Tuấn Khải gạt bàn tay đang ôm anh ra. Mỉm cười. Phía sau có vài vị cảnh sát tiến đến ngày càng gần. Ánh mắt cậu ngây ngốc. Chỉ biết nhìn anh để tìm câu trả lời.

" Vương Nguyên phải không? Cậu bị tình nghi là cố ý mưu sát ông Vương Minh Khang. Từ giờ những lời nói của cậu có thể làm bằng chứng trước tòa. "

Vẫn chưa thể tiếp thu được mọi thứ thì đôi tay của cậu đã bị một thanh sát lạnh bao lấy. Anh chỉ không nhìn cậu. Phát ra một câu nói : " Bây giờ em khóc được rồi ấy. "

" Khoan đã. Chuyện này.... Khải....."

Đưa cậu đi trong tình trạng không cam tâm. Chạm mặt Thiệu Huy ngay trước nhà. Anh cũng ngáo ngơ không kém gì cậu. Lấy lại bình tĩnh lập tức bước đến chặn trước mặt bao nhiêu cảnh sát : " Vương Nguyên đã làm gì mà mấy người bắt cậu ta!!! "

" Cố ý mưu sát. "

" Bằng chứng? Có bằng chứng không? Không thì mau thả người!!! "

Không nói không rằng. Một đường xông đến giải vây cho cậu. Sẽ thành công nếu không có sự ngăn cản của anh. Một cú đấm như trời giáng bay thẳng vào mặt Thiệu Huy. Thừa cơ hội mọi người đều đưa Vương Nguyên lên xe. Chuyển đi trong tích tắc.

Nhìn chiếc xe lăn bánh. Nghiến răng nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn. Hận không thể băm anh ra thành trăm mảnh : " Cậu làm gì vậy Vương Tuấn Khải!!! Từng dám hứa với tôi chăm sóc tốt em ấy. Cậu chỉ có lời nói thôi sao. Em ấy làm sao có thể phạm tội ấy. Cậu nói xem!!! "

" Vậy cậu cũng giải thích đi. Tại sao tối hôm qua lại đi cùng Vương Nguyên. Tại sao nhân chứng lại chỉ đích danh Vương Nguyên. Người mất là ba của tôi. Ba Của Tôi!!! Mấy người có thể hiểu sao!!! "

Nghĩ về đêm hôm qua. Cả một thời gian cậu đều bên cạnh Thiệu Huy. Căn bản là thời gian rời đi không hề có. Gằn giọng : " Nhà họ Lâm chúng tôi có thể làm bằng chứng. Anh cứ đợi đó!!! "

Bóng lưng Thiệu Huy dần khuất đi khi bình minh còn chưa hé lộ hết vẻ đẹp. Anh cắn môi thật mạnh gần như bật ra máu. Cái anh muốn không phải tìm lại công bằng. Anh không tin cậu làm ra loại chuyện này. Nếu như đây là thứ mà có người cố ý sắp đặt thì anh cũng muốn diễn theo một chút. Chỉ mong cách của anh có thể dụ rắn ra khỏi hang...









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro