Chương 16 : Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chấp sự ngăn cản. Thiệu Huy lập tức đến phòng anh đập cửa sau khi thấy luật sư gửi thư đến với nội dung về vụ kiện của Vương Nguyên. Cậu không thể ngờ Vương Tuấn Khải lại là con người như vậy. Hôm nay có phá nát Vương Thị thì cậu vẫn phải gặp được anh ta.

" Vương Tuấn Khải cậu ra đây cho tôi!! "

".............................."

" Vương Tuấn Khải!!! "

" Cậu ầm ĩ cái gì! " - Anh chỉnh lại trang phục ngay ngắn. Vỏ rượu ấy cũng bị anh giấu đi. Gương mặt còn vương nước ẩm ướt vì muốn tỉnh táo lại trước khi gặp cậu.

Thiệu Huy nắm lấy cổ áo anh ấn mạnh vào tường. Ánh mắt căm phẫn đến nỗi hận khôn thể một dao đâm chết anh. Gằng lên giọng nói dữ tợn : " Sao anh dám kiện Vương Nguyên? Hả!!! "

" Tưởng chuyện gì to tát... " - Tuấn Khải gạt nhẹ tay cậu ra vì không muốn gây chiến với người bạn thân của mình. Nhưng lại có kẻ không chịu được mà bị kích động che mờ lí trí. Càng nói chỉ càng khiến cậu ta điên lên thôi : " Cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi Vương Tuấn Khải à!! Cậu nhanh chóng rút lại đơn kiện. Nếu không tôi không nể tình bạn lâu năm của chúng ta đâu!!! "

Lữ Tịnh vì chờ đợi dưới sảnh quá lâu mà chạy đi tìm kiếm. Từ khi nào sự biến mất của Thiệu Huy lại ảnh hưởng đến anh ta mất rồi.

Vẫn chưa ai phát hiện được sự ẩu đả bên trên văn phòng cách âm này. Thiệu Huy vung từng cú đấm như trời giáng đánh cho người bạn thân lâu năm của cậu tỉnh lại. Anh ta đã bị mưu mô của Ngọc Hân làm đến ngu muội rồi. Nhưng cậu cũng không hề đứng ở cương vị của anh mà suy nghĩ. Sự mất mát này quá lớn đối với anh. Anh không tin Vương Nguyên gây ra nhưng đây là cách duy nhất để tìm ra mấu chốt sự việc. Tránh cho cuộc sống sau này sẽ lặp lại những biến cố kia. Nhưng anh giận cậu và Thiệu Huy đi chung với nhau đêm ấy là thật. Đó là lí do càng ngày anh càng kích động cậu.

" Cậu. Cút ngay cho tôi!! Tôi có thể kiện cậu cố ý gây thương tích đấy! "

" Kiện kiện kiện. Người giàu mấy người chỉ thích kiện à!!! Giỏi thì khiến tôi vào tù với Vương Nguyên đi!!! "

Có dự cảm không lành. Lữ Tịnh một mạch chạy đến văn phòng làm việc của anh. Đúng như hắn dự đoán. Thiệu Huy một lòng muốn bảo vệ Vương Nguyên chắc chắn sẽ đến gây chuyện. Ôm cậu ta vào lòng ngăn cản những cú đấm sắp sửa được vung lên mặt anh.

" Buông ra!!! Vương Tuấn Khải. Tôi nói cho anh biết. Anh cần biết vì từ trước đến hiện tại anh chẳng biết con khỉ gì cả!!! "

Vùng vẫy khỏi lòng của Lữ Tịnh. Rút ra vài tờ giấy ném thẳng vào mặt anh : " Anh có biết ba Vương Nguyên bị bệnh tim tái phát không? Anh biết cậu ấy không dám nhờ vả anh không? Anh nhìn đi. Là giấy chuyển khoản từ ba của tôi chuyển đến bệnh viện 7000 nhân dân tệ để cậu ấy có thể an tâm học tập. Anh thì sao? Đến giờ tôi vẫn chưa dám nói là cậu ta bị bắt vào tù chỉ vì anh là người đâm đơn kiện!!! "

Nhặt những mảnh giấy rơi trên sàn nhà lên trước mắt. Sự việc này anh thực sự không biết. 7000 nhân dân tệ? Là đoạn ghi âm anh được nhận nhưng lí do lấy tiền này anh không biết đến. Có người cố ý!!!

" Thiệu Huy. Chúng ta đi... "

Lữ Tịnh cố gắng kéo cậubra khỏi cuộc hỗn chiến này. Nếu đã nói ra thì cứ để thời gian cho anh ta tự suy nghĩ về việc làm của mình. Anh một mình bất lực quỵ xuống. Những việc anh làm theo quáng tính thật sự sai lầm rồi sao?

_________________________________________

" Vương Nguyên. "

" C.... Có.... "

" Có người đến thăm. "

" Ai vậy ạ? "

" Hmm. Một người tên Thiệu Huy. "

Đồ ngốc. Cậu.... Đang trông chờ điều gì chứ... Vương Nguyên khẽ khoát tay từ chối gặp mặt. Không phải vì đó là Thiệu Huy. Mà là những vết thương trên mặt cậu gần như không thể che được nữa rồi.

" Vậy để tôi từ chối. Cậu ta cứ cố gắng nói muốn gặp cậu để nói về tình trạng bệnh của ai đó... "

" Khoan đã...!! Đưa... Đưa tôi đi gặp họ đi.

Tình trạng bệnh của ba cậu là điểm yếu duy nhất của cậu hiện tại. Mặc thật nhiều lớp áo. Quấn thật nhiều khăn để che đi vết bầm tím trên người. Chỉ mong có thể qua mặt được Thiệu Huy.

" Vương Nguyên. Ở đây!!! "

Nhìn thấy Thiệu Huy đi cùng một người đàn ông lạ cậu không khỏi tò mò : " Đây là... "

" Là bạn của anh. Thế nào. Em khỏe chứ? Trong đây lạnh lắm sao? "

Ngại ngùng che đi vầng cổ ấy. Gật đầu : " Cũng khá lạnh. Còn ba của em? Ông ấy thế nào rồi? "

" Ông ấy hiện tại chưa tỉnh. Nhưng em đừng lo. Mà.... Ngày mai là ngày em ra tòa sao? "

" Dạ. Em không sao đâu anh đừng lo.... "

Ánh mắt cậu như một bông hoa biết cười. Không hề ướm sự u sầu. Nhưng càng như vậy Thiệu Huy càng lo sợ hơn. Sợ cậu sẽ đánh mất chính mình. Sợ cậu sẽ vì chuyện này mà trở nên trầm lặng hơn. Sợ cậu mất đi sự tin tưởng của những người xung quanh. Sợ....

" Thiệu Huy.... Mai anh... Đừng đến. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng thế nào đâu. "

" Ngốc. Anh sẽ đến. Và sẽ không cho ai kết tội em được!!! "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro