Chương 2 : Tiếp nhận tập đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sắp xếp lại những món ăn sáng hằng ngày của anh xong xuôi rồi liền rời đi. Hành trình của cậu hôm nay chính là trở về nhà thăm ba của cậu. Cũng đã lâu cậu không trở về vì học kì vừa rồi khác bận rộn. Cầm trên tay một túi quà hớn hở ngồi taxi ngắm trời nhìn đất.

Ngôi nhà ấy trải qua bao nhiêu năm vẫn vậy. Vẫn toát lên một hương vị. Một hương vị gọi là nhà. Chiếc taxi dừng lại trước nhà. Cậu khẽ bước xuống mà rón rén đến gần. Đứng lại tại cửa một lúc lâu. Lắng nghe âm thanh bên trong.

" Em xem. Những bài tập khi ấy của Tiểu Nguyên anh vẫn còn giữ. Nếu nó còn ở đây không chừng đã chất cao thành núi rồi. "

" Ha. Để em mua một chiếc hộp. Giúp anh cất giữ. "

" Aizz. Tuổi càng lớn sức khỏe càng không còn tốt nữa. "

Vương Nguyên cúi mặt. Cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đến sức khỏe của ba mình cũng không thể tự tay chăm sóc. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên túi áo rồi mở cửa : " Ba. Dì Nhược. Con mới về. "

" Tiểu Nguyên? " - Kiến Phong đứng khỏi bàn ăn ra đến tận cửa chào đón. Nhận lấy túi xách cậu đang mang trên tay : " Con trở về tại sao không nói trước. Dì Nhược của con cũng không kịp làm gì. "

" Aida. Con cũng đâu phải muốn ăn gì sang trọng. Chỉ quan trọng con muốn thăm hai người thôi. "

" Vậy con không chê thì vào dùng cơm trưa đi. "

Thời gian qua cậu vẫn thường xuyên qua lại. Nhưng chăm sóc Kiến Phong đều nhờ vào Nhược Tịnh Nhã. Đối với dì ấy cậu còn nợ một lời cảm ơn.

Kiến Phong cũng không nén được vui vẻ. Ông cứ ríu rít gắp đồ ăn trên bàn cho cậu đến khi không còn chỗ chứa : " Ba. Con... "

" Dạo này thấy con thật gầy. Ăn nhiều một chút. "

Cậu nở trên môi một nụ cười ngốc. Gắp một cánh gà chiên dự định sẽ để cho ông. Nhưng lại sực nhớ ông cũng không nên ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ. Tiện tay để qua Tịnh Nhã. Thức ăn trong chén cũng cạn dần. Bữa cơm cũng dần kết thúc. Cậu hướng đến Kiến Phong lên tiếng : " Ba. Ba nghĩ xem hôm nay con đem cái gì đến? "

Để chiếc chén trống qua một bên vì sợ ông sẽ để thêm đồ ăn. Rút trong túi ra một chiếc hộp dài để lên bàn : " Tặng ba. "

Ông mở chiếc hộp nhỏ nhắn ấy ra. Có chút ánh sáng như thoát ra khỏi đó. Lóe lên trong mắt ông cũng là một vầng sáng : " Đây là... "

" Chiếc bút máy cổ này con đã tìm rất lâu mới có cơ hội mua nó. Đều là tiền con làm ra. Ba đừng ngại. Không phải ba từng nói muốn có chiếc bút này sao? "

Từ lúc còn là một người giáo viên ông đã muốn có một cây bút máy để chấm thi cũng như là để kỉ niệm một thời. Nhưng cuộc sống sau này khiến ông quên đi ước mơ ngày ấy. Từ khi đưa Vương Nguyên đến Vương Gia ông cũng vẫn chỉ muốn cố gắng cho cậu một cuộc sống tốt. Một điều nhỏ nhoi như vậy có là gì.

Vương Nguyên đẩy một cuốn nhật ký nhỏ qua cho ông : " Thầy Vương. Phiền thầy ký cho em một chữ. Chủ nhiệm kêu em đưa cho phụ huynh. Em phải giả chữ ký nên thày cho em xem chữ ký đi!!! "

Tiếng người vang vọng cả căn nhà. Bút máy được khởi đầu bởi một chữ ký. Vì sức khỏe nên Tịnh Nhã đưa ông lên phòng nghỉ trưa một chút. Đích thân tiễn Vương Nguyên trở về.

Cậu xoay người cúi đầu một chút đối với Tịnh Nhã : " Dì Nhược. Cảm ơn dì. Thời gian qua cực cho dì rồi. "

" Không có gì. Con nếu có thời gian cứ đến đây chơi. Ba con thật sự rất thương con đấy. "

Vương Nguyên gật đầu mỉm cười thay lời đáp trả. Sải bước rời đi trên con đường màu xanh. Nghĩ rằng sẽ có một buổi chiều đi bộ trên vỉa hè đẹp đẽ này.

" Này. Lên xe. "

" Anh... Sao anh lại đến đây? "

" Anh đến công ty. Em đi cùng anh đi. "

Tuấn Khải sau khi ăn xong một mạch lái xe đến vùng nhà của cậu. Yên lặng đợi cậu bên ngoài. Sự kiên nhẫn của anh chưa bao giờ nhiều đến như vậy. Anh cũng đã thảo luận qua với Vương Minh Khang nên hôm nay cũng chính là ngày đến công ty tiếp nhận tập đoàn. Trở thành tổng tài tương lai.

Cậu vẫn còn chút e dè. Anh mở cửa xe nhanh chóng kéo cậu lên xe. Nhíu mày lái đi.

Mọi thứ đều đã được ba của anh sắp xếp. Chỉ cần anh đến công ty nhậm chức mà thôi. Cậu chưa hoàn thiện khóa học nên trước mắt có lẽ không thể đến công ty mỗi ngày cùng anh. Nhìn ngắm tập đoàn kim cương trước mắt. Sự hoàng tráng thật rất xa hoa mỹ lệ. Anh kéo cậu vào trong trước mắt tất cả nhân viên.

" Anh. Người ta nhìn em đấy. "

Anh khép nhẹ cánh cửa phòng chủ tịch. Áp cậu vào cửa : " Tiểu Nguyên. Em muốn anh tiếp nhận vị trí này không? "

Cậu khẽ gật đầu. Bàn tay anh lướt nhẹ lên đôi má cậu liếm mép : " Vậy mỗi ngày trước khi đi phải hôn anh một cái tạm biệt. Sau giờ học phải đến đây đón anh. "

" Vương Tuấn Khải. Làm như vậy... Em phải đến đây thường xuyên họ sẽ nghĩ... "

" Anh mặc kệ. "

Anh xoay mặt hướng khác như giận hờn. Nhìn vẻ mặt của anh thật sự rất trẻ con. Anh có thể quản lí được công ty này không?

" Được. Em đồng ý. "







><

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro