Chương 5 : Lòng dạ nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày hôm sau với ánh nắng ban mai chiếu rọi cả thành phố. Cậu hôn anh một nụ hôn như đã hứa. Tiễn anh đến công ty. Bản thân mình thì đến trường bắt đầu học năm học cuối cùng của nghành ngoại ngữ. Mong rằng những sự giúp đỡ của Vương Minh Khang bao năm qua thì cậu có thể dùng thành công của mình để làm ông không thất vọng.

Lữ Tịnh. Người mà Ngọc Hân nhắc đến. Anh ta đã thầm thích cô. Chính vì vậy những chuyện của cô nhờ vả anh chưa bao giờ dám chậm trễ. Từ sớm đã đứng trước trường đại học nhận dạng cậu. Theo dõi lịch trình mỗi ngày của Vương Nguyên. Bản thân vừa theo dõi cậu vừa đọc đề án do Ngọc Hân giao phó. Đại diện công ty sẽ do anh đảm nhiệm vì tránh việc chạm mặt chính diện với Vương Tuấn Khải.


___________________________________


Lâm Thiệu Huy đang loay hoay với chiếc máy in tại công ty. Biểu cảm ngày càng không thể nhẫn nhịn. Kẹt giấy chỗ nào lại khiến cậu mò mẫn cả buổi. Một bàn tay lạ đưa đến ấn nhẹ phím ẩn trên máy in nó liền hoạt động trở lại. Thở phào nhẹ nhõm. Thiệu Huy dự định cảm ơn người phía sau nhưng chưa kịp nói đã nghe thấy lời khó nghe.

" Làm nhân viên tại công ty mà đến cái máy cũng chẳng biết sử dụng. "

" Ơ. Tôi mới đến công ty nên chưa hiểu thôi. Cần gì nói như vậy. "

Nam nhân đối diện khẽ lướt qua bảng tên trên ngực cậu. Nhếch nhẹ mép : " Vậy tôi là người không phải trong công ty làm sao hiểu hơn cậu? Nhân viên công nghệ vi tính mà lại không xử lí được một chiếc máy in. "

" Anh!!!!! "

" Này. Biết phòng Vương Tổng ở đâu không? "

Thiệu Huy lườm một cái. Lấy toàn bộ bản thảo được in ra khỏi máy khi nó hoàn thành. Đến trước mặt hắn hất mặt : " Tự. Kiếm. "

Hắn liền đè áp cậu vào máy in trong một giây. Thốt lên lời đe dọa : " Cậu tin tôi in cậu ra không!! "

" Làm đi. Tôi sẽ gọi bảo vệ!! "

" Không muốn làm lớn chuyện thì nói mau!!! "

Thiệu Huy bị khống chế hai tay về phía sau. Có gọi được bảo vệ chắc cũng đã bị hắn đánh cho nhừ xương. Nghiến răng : " Tầng 9. Hướng bên phải!! "

Buông cậu ra chỉnh lại chiếc cà vạt. Lấy hợp đồng rời đi thực hiện công việc của riêng mình. Hắn không ai khác chính là Lữ Tịnh. Thời gian theo dõi cậu đã hết. Nắm được địa chỉ nhà liền đến Vương Thị để hoàn tất việc ký hợp đồng thay Thiên Thư Ngọc Hân.

Cậu bẻ cổ vài cái nhìn theo. Nhe nanh hướng về tên bạo lực kia. Hận không thể dùng răng xé hắn ta ra trăm mảnh.


" Mẹ kiếp. Tên tiểu tử thối này!!! "

Lữ Tịnh vừa đi vừa chửi thầm. Tầng 9 hướng phải chỉ có nhà vệ sinh. Ám chỉ hắn ta điều gì chứ. Làm anh phải tìm lại lần nữa mới đến được phòng của Vương Tổng. Chỉnh lại tâm trạng gõ cửa đợi hồi âm.

" Mời vào. "

" Vương Tổng. "

Lữ Tịnh mặc dù không phải thực thụ là một nhà đại diện nhưng kinh nghiệm làm nhân viên công ty cũng đủ để anh thể hiện bản thân tốt trước mặt người khác. Bước vào trong đứng trước mặt anh không quên giới thiệu bản thân : " Tôi là người đại diện A.C Jewelry Design đến đây để trao đổi phương thức hợp tác. "

" Mời ngồi. "

Không chần chừ kéo dài thời gian. Lữ Tịnh vào thẳng vấn đề. Để hợp đồng xuống bàn thuyết trình : " A.C Jewelry Design cũng như tên công ty. Chúng tôi thiết kế kiểu dáng cho trang sức. Cố gắng cho những mẫu mã được tung ra thị trường sẽ là những món hàng có giá trị độc quyền cực lớn. Cho nên A.C Jewelry Design chúng tôi muốn hợp tác với anh về việc cung cấp kim cương. "

" Điều kiện. "

" Điều kiện thì chúng tôi không có nhiều. Chỉ là nếu như chúng tôi phát hiện hàng của anh là giả thì anh phải bồi thường gấp 10 lần tiền chúng tôi bỏ ra mua. Còn nếu chúng tôi không lấy hàng đúng hẹn vẫn sẽ hoàn tiền cho các anh gấp 10 lần số hàng đã đặt. "

" Chấp nhận hợp tác. "

" Hợp tác vui vẻ. "

Ngọc Hân cầm trên tay địa chỉ nhà cậu suy ngẫm một lúc lâu trong khi đợi Lữ Tịnh thành công. Mục tiêu của cô là Vương Nguyên đầu tiên. Nhất định phải khiến cậu sống không bằng chết. Thẫn người trong xe trước tập đoàn của anh. Đến nỗi Lữ Tịnh trở lại cũng không để ý.

" Anh ký xong cho em rồi. Tiếp theo em muốn làm gì? "

" Em muốn đến nhà Vương Nguyên một chuyến. Anh không cần đi đâu. "

" Ngọc Hân... "

Lữ Tịnh thay đổi ánh mắt. Vừa ôn nhu lại có chút bi thương nhìn người phụ nữ bên cạnh.

" Anh gọi em làm gì? "

" Khi gặp em em không như bây giờ... "

" Ý anh nói em bây giờ ác độc lắm sao? "

Hắn phẩy tay. Khởi động xe muốn rời đi. Tránh đi câu hỏi của cô.

" Anh có biết họ ác độc với em lắm không? Họ đuổi em khỏi thành phố này thậm chí ngăn cách em và mẹ gặp nhau. Lúc đó.... "

" Được rồi. Anh tin em. "

Thời gian tan tầm. Vương Nguyên cũng đã đến công ty đón anh. Một buổi chiều với đoàn người tấp nập ngoài kia. Ngọc Hân chen chút trên từng tuyến đường. Đến nhà của ba cậu. Vương Nguyên.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro