Chương 6 : Cố ý hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trước ngôi nhà nhỏ bên đường. Nắm tay Lữ Tịnh trấn an anh ấy. Ánh mắt anh ấy cứ lo sợ kiểu gì. Chỉ sợ cô vì thù hận che lối mà đi lầm đường thôi. Mỉm cười rời đi.

Im lặng đứng trước cánh cửa kia một lúc. Dứt khoát bước vào trong thực hiện kế hoạch của riêng mình. Nhìn thấy Nhược Tịnh Nhã liền cáu gắt yêu cầu : " Vương Kiến Phong có ở đây không? "

" Cô tìm ông ấy làm gì? "

" Chuyện của cô sao? Ông ấy đâu? "

" Có chuyện gì vậy. Tịnh Nhã? " - Kiến Phong nhíu mày từ tầng cao nhìn xuống. Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nghỉ ngơi. Vừa nhìn đã thấy một cô gái không quen không biết tìm ông. Bất an cũng có. Thắc mắc cũng có. Ông bước xuống đích thân tiếp cô gái trẻ này : " Chẳng hay cô tìm tôi... Làm gì? "

Ngọc Hân ve vãn xung quanh ông một lúc. Lườm mắt ra hiệu cho Tịnh Nhã tránh mặt. Dù sao cũng là chuyện riêng của họ. Tịnh Nhã ra phía sau tìm công việc làm giết thời gian. Cô ngồi đối diện ông thảnh thơi buông lời : " Ông biết Vương Nguyên sống ở Vương Gia? "

" Cô hỏi thừa rồi. "

" Vậy ông có biết thành tích của cậu ấy không? "

" Hết câu để cô hỏi rồi sao? "

" Vậy... Ông có biết cậu ta lấy chính thân thể của mình quyến rũ Vương thiếu gia để có cái ăn cái mặc không? "

Kiến Phong nhìn cô với nửa ánh mắt. Không tin vào những gì mình đang nghe. Căn bản là chuyện cậu và Vương Tuấn Khải thành một đôi ông không hề biết. Cậu biết ông kì vọng vào cậu rất nhiều. Nếu nói chuyện cậu yêu đương trong thời gian học tập này chỉ khiến ông thêm nghĩ rằng cậu sẽ lơ là mất tập trung. Nhưng quen nhau chưa hẳn nặng hơn câu nói mà Ngọc Hân vừa nói. Lấy thân đánh đổi?

" Cô đừng ở đây nói bừa. "

" Thứ ông cần là bằng chứng? Vậy sao ông không nhìn nhận xem. Có ngôi gia nào nuôi không một đứa con trai không có quan hệ huyết thống không? Nếu có ăn nằm với anh ta thì con của ông sẽ nói ông biết sao? "

Hô hấp của ông dần nặng trĩu. Tim mạch gần như đã không ổn định. Gắn gượng đáp lại những lời nói khó nghe đó từ cô : " Cô nói dối. Chủ tịch Vương nhận Vương Nguyên là con nuôi. Không thể để thằng bé lấy thân tráo đổi như cô nói được. "

" Thật xin lỗi nhưng đó là sự thật. Con trai của ông thật khiến ông tự hào mà. Cùng lắm thì là kẻ được người khác bao nuôi thôi. "

" Đừng... đừng nói nữa... "

" Ông mau chóng đem đứa con cưng của ông rời khỏi Vương Gia đi. Kẻ dơ bẩn như vậy thật sự khiến người ta kinh tởm!!! "

Kiến Phong ôm lấy ngực trái của mình quỵ xuống trước mặt cô. Sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hô hấp đã không còn lưu thông. Ngọc Hân trơ ra ánh mắt ngạc nhiên. Vốn dĩ mục đích của cô đến đây chỉ để kích động ông đưa Vương Nguyên khỏi Vương Gia để dễ bề hành động. Lại không ngờ khiến bệnh tim ông tái phát ngày một nặng. Hoảng loạn chạy khỏi. Để lại một thân già đang khó khăn tìm kiếm từng ngụm không khí.

Bàn tay ông khẽ đụng trúng tách trà trên bàn tạo ra tiếng động vang dội. Nhược Tịnh Nhã không yên tâm chạy đến. Chỉ kịp nhìn thấy Kiến Phong ngã gục tại đó. Tịnh Ngã rối loạn không kém. Tay cầm điện thoại chạy đến chỗ ông không ngừng kêu : " Kiến Phong. Anh làm sao thế. Mau tỉnh lại. Đừng dọa em mà!!! "

Ngọc Hân chạy nhanh đến chiếc xe đang đợi mình phía bên kia. Mồ hôi của cô như thác nước thượng nguồn. Lữ Tịnh giúp cô lau đi những giọt mồ hôi mà không quên hỏi : " Xảy ra chuyện gì vậy. Em sao lại thành ra thế này? "

" Em... Em không sao. Chúng ta mau đi đi. Em không muốn ở lại. Mau lái xe đi!!! "

Tiếng hét của cô khiến anh cũng giật mình. Chỉ biết làm theo. Tiếng xe cấp cứu vang lên không lâu sau đó. Đưa Kiến Phong đến bệnh viện gần nhất. Nhược Tịnh Nhã gấp rút đến nỗi cửa nhà cũng không khóa. Chỉ muốn nhanh chóng đưa Kiến Phong đi cấp cứu. Con đường từ nhà đến bệnh viện thật xa. Ngóng nhìn mãi vẫn chưa đến nơi. Có thể cùng vì bản thân đã quá lo lắng...

....................................

*Xoảng*

" Ah... "

" Vương Nguyên? Em làm sao vậy? "

Buổi chiều hôm nay cậu quên mất đi chuyện đến công ty của anh sau giờ học. Khiến anh có chút khó chịu liền trở về nhà tìm cậu. Vừa đến cổng đã nghe thấy tiếng động không hay cho lắm. Nhìn thấy cậu làm vỡ đi chiếc ly thủy tinh. Vừa cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì anh đã vào đến nhà.

" Em không sao. Trầy... trầy xước một chút. "

" Thật không biết cẩn thận. Em đi băng lại đi. Số mảnh vỡ này để anh lo. "

Tâm trạng không ổn định nên chẳng màng đến việc gì khác. Cả cơm tối cậu cũng không ăn với lí do là học bài. Sau khi cả nhà ăn xong. Anh đích thân đem một ít món ăn lên phòng cho cậu thì phát hiện cậu đã ngủ gật trên bàn học từ khi nào. Cậu vẫn vậy. Vẫn hay vì bài tập mà quên đi bản thân. Nhược Tịnh Nhã sợ hãi ảnh hưởng đến cậu nên tạm thời không thông báo ngay lập tức. Chỉ có thể trong đêm khuya tĩnh mịnh. Một mình ngồi nhìn ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu với nỗi lo hoang dại.










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro