Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là một tên lừa đảo nổi tiếng, bất quá lại là một tên lừa đảo vô cùng vô cùng đẹp trai. Vậy mới nói, không cần đợi Vương Tuấn Khải đi câu dẫn tán tỉnh thì hàng loạt mỹ nữ đã tự động đưa thân đến dâng trước mặt anh rồi. (Lừa đảo ở đây chính là lừa tình đó)

Gần đây Vương Tuấn Khải không biết vớ phải vận cứt chó gì mà rất xui xẻo, cũng bởi vì vừa mắt một học muội xinh đẹp (bạn học nữ khóa dưới ) mà bị anh trai của nàng xử cho một trận tàn hoa bại liễu.

Rất lâu sau đó Vương Tuấn Khải cho tôi hay anh đặc biết gửi lời cảm ơn chân thầnh và sâu sắc tới anh trai của học muội xinh đẹp đó. Hề hề, bởi nếu không có trận đòn của anh ấy thì anh sẽ chẳng thể nào gặp được tình yêu to bực của đời mình.

Vương Nguyên là y tá của một phòng khám nhỏ, mặc dù thân là con trai nhưng vẻ đẹp của cậu còn hơn xa vẻ đẹp của nhiều cô gái, tuy nhiên không vì vẻ ngoài đó mà tính tình cậu nhu nhược, trái lại còn mang nét rất khí phách và thẳng thắn của một nam tử hán.

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên, mặc dù toàn thân chằng chịt những vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn không quên thói trăng hoa bẩm sinh của mình, ra sức nhìn Vương Nguyên liếc mắt đưa tình. Tất nhiên là y tá Vương Nguyên nhà chúng ta hoàn toàn không để mấy cái đá lông nheo của Vương Tuấn Khải vào mắt, trước sau vẫn một bộ dạng chuyên tâm vào công việc.

Lần thứ hai Vương Tuấn Khải lê xác đến phòng khám, nguyên nhân là bởi vì anh chòng ghẹo bạn trai của một mỹ nhân, mà điều đáng nói là mỹ nhân ấy lại là một tay tuyệt quyền đạo đai đen nổi danh mới vui chứ.

_ Đau, đau, đau...cậu em y tá, cậu nhẹ tay một chút.

Vương Nguyên giống như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo chết của Vương Tuấn Khải, tiếp tục dùng lực thậm chí còn mạnh hơn trước ấn lên vết thương của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đau tới mức không chịu nổi nữa, hai con mắt hoa đến độ nổ con đom đóm, vội vội vàng vàng gĩư chặt cánh tay đang ra sức thoa thuốc của Vương Nguyên:

_ Tôi nói này cậu em y tá, cậu có thể nhẹ tay giùm tôi một chút hay không, đau chết tôi rồi..

_ Tôi tên là Vương Nguyên, không phải tên là cậu em y tá.

Giọng nói của Vương Nguyên vang lên khiến Vương Tuấn Khải ngạc nhiên mở to hai con mắt nhìn cậu chằm chằm, không thể không thừa nhận giọng nói của Vương Nguyên rất dễ nghe, không ồm ồm khàn khàn như giọng của nam nhân bình thường mà có chút gì đó rất lạ, đem lại cho con người ta cảm giác rất dễ chịu, mát lạnh như hương vị của bạc hà.

_ Vương Nguyên đệ đệ, sau này cậu cứ gọi tôi là Vương Tuấn Khải ca ca nhá.

Vương Tuấn Khải hớn hở nói một câu như thế, Vương Nguyên không biết làm gì ngoài lườm anh một cái.

Lần thứ ba Vương Tuấn Khải đến, là vị cự tuyệt tình cảm của một học muội, mà xui xẻo thay học muội ấy lại là con gái cưng của một ông trùm xã hội đen.

Lần này Vương Tuấn Khải bị xử không nhẹ, phải ở lại mấy ngày để kiểm tra kỹ lưỡng..Mặc dù phải tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng anh một chút cũng không cảm thấy xót của, trái lại còn vô cùng cao hứng. Bởi vì ở đây có Vương Nguyên a~~~

_ Vương Nguyên đệ đệ, Vương Nguyên đệ đệ, Vương Nguyên đệ đệ...

Nhìn Vương Nguyên đang cắm cúi thay chai truyền nước cho mình, Vương Tuấn Khải gọi mấy lần mà cậu giống như là điếc có chọn lọc, không thèm để ý dù chỉ một chút. Có trời mới biết mấy ngày nay nằm mốc trên giường bệnh anh có bao nhiêu nhớ cậu, muốn được nghe giọng nói của cậu

Sau khi thay xong Vương Nguyên lập tức xách mông đi ra ngoài, đến nhìn cũng không thèm nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái.

Sau khi Vương Nguyên đi thì một em gái rất xinh đẹp bước vào. Nếu như là lúc trước thì Vương Tuấn Khải đã ra sức dùng mọi biện pháp câu dẫn liếc mắt đưa tình tán tỉnh em gái xinh đẹp này rồi, bất quá hiện tại tâm tư của anh đang đặt hết lên trên người Vương Nguyên, làm sao mà có thời gian lo chuyện bao đồng, quan tâm em gái xinh đẹp này.

_ Anh thích Vương Nguyên có phải không? _ Tiểu Nhu nhìn Vương Tuấn Khải trong mắt đầy ý cười, hỏi trực tiếp.

Bị nói trúng tim đen Vương Tuấn Khải lại mở to hai mắt nhìn em gái xinh đẹp đứng trước mặt.

_ Em là....

_ Em là Tiểu Nhu, bạn của Vương Nguyên. Nếu như anh có ý định cưa Vương Nguyên, em có thể bật mí cho anh cách dùng cưa.

_ Tiểu Nhu mỹ nhân, dùng như thế nào mau nói..._ Vương Tuấn Khải nghe xong hai mắt sáng trưng, hớn hở hỏi.

_ Em nói với anh nha, Vương Nguyên sợ nhất là bị người khác gọi Nguyên Nguyên đệ đệ, bởi vì người khác gọi như thế cậu ấy sẽ đỏ mặt, cứ thế đỏ mặt, lúc này ý, anh mà khen thêm cậu đấy đẹp trai, anh có tin hay không chân cậu ấy trực tiếp mềm nhũn luôn. [ Kẹo: Đừng hỏi tôi lý do tại sao, tôi biết tôi chết liền ]

~~~~

Khi Vương Tuấn Khải gặp Vương Nguyên đã là buổi trưa của ngày hôm sau, cũng như hôm trước, Vương Nguyên tới là để thay chai truyền nước cho Vương Tuấn Khải.

_ Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật là đẹp trai.

Vương Tuấn Khải đột nhiên thốt ra câu đó, thêm vào đó là giọng điệu vô cùng buồn nôn, à nhầm, vô cùng ôn nhu, ngay lập tức mặt Vương Nguyên phiếm hồng.

_ Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật là đẹp trai.

Chỉ trông thấy mặt Vương Nguyên càng ngày càng đỏ.

_ Nguyên Nguyên đệ đệ. Cậu thật là đẹp trai.

Vương Nguyên có chút không đứng vững, hai chân mềm nhũn vô lực phải chống tay vào thành giường mới trụ thẳng người được.

_ Nguyên Nguyên đệ đệ, cậu thật là đẹp trai.

Lời này vừa dứt, Vương Tuấn Khải liền tháo kim ở cổ tay ra, trực tiêpa ôm Vương Nguyên vào lòng mình. Ôm Nguyên Nguyên đệ đệ ở trong lòng, mắt Vương Tuấn Khải đậm ý cười, hớn hở tới mức khoe hết cỡ hai chiếc răng hổ ra.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro