Chương I Duyên Phận ( Kiếp đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nu tự dưng bị mất bản thảo nên giờ mới đăng đây.
TRUYỆN LÀ BẢN QUYỀN CỦA AU.K ĐƯA RA NGOÀI THAY ĐỔI DIỄN VIÊN KHI CHƯA XIN PHÉP.

bằng bằng.mong ủng hộ.

=======================
230 trước công nguyên.

Dịch Thiên Khâm: Vương tử đời thứ 3 của triều họ Dịch.Ông từ nhỏ đã ở trên núi học võ rèn luyện than thể.năm 20t phụ hoàng và mẫu hậu đón Y về cung để là thái tử.Hoàng huynh của Y Dịch Trịnh vì ganh ghét nên đã muốn ám sát Y.may mắn Y được Sư Phụ. Năm 24t phụ hoàng Y băng Hà.Hoàng huynh Y bắt Y giao lai đất nước,rồi đuổi Y đi.Y rời bỏ hoàng cung.Đi tìm Tĩnh Mịch sự Phụ Y.Không may cho Y.Y lại mang thai một hài tử.Gặp lại Tĩnh Mịch là khi Y lâm bồn.Sinh Hạ một con trai. Năm nó một tuổi Y và nó trở lại Thục sơn bắt gặp Một con hổ trên Lưng đang cõng Một hài nhi.Hài nhi kia,trên người đeo ngọc thạch và bức mật thư.ông giữ lại đặt tên Hài Tử như trong Bức thư.Vương Tuấn Khải.
Chap 1: Vương nguyên

Trong rừng trúc sâu thẳm có một chàng thanh niên chừng 29-30 đang đứng trên cây trúc thổi sáo.phía dưới Hai tiểu hài tử chạc 5 và 6 Tuổi đang luyện võ.Một là Dịch Dương Thiên Tỷ và Một là Vương Tuấn Khải.

"Cha" Tuấn Khải đưa thẳng kiếm chợt khựng lại.

"Sao không tiếp tục" Dịch Khâm ngừng thổi nhìn xuống.

"Không phải,là Tiểu Nhi nghe thấy hài tử đang khóc"

"Con cũng thế Cha à"

2 Cậu Ngước lên nhìn Người thanh niên trùm mặt trên cây.Anh vận khinh công đáp xuống.Gió phất phơ thoảng thổi bay khăn che mặt.Lá trúc Bay nhè nhẹ.

"Mới luyện 2 năm mà 2 con đã có thể nghe được tiếng xa như vậy,hảo giỏi.Tiếng khóc cách đây 100 dặm thành nam" Gấp nhẹ cây sáo trúc vào đai lưng.

"Chúng ta đi"Vương Khâm dùng lực gió đẩy người đi.Lướt nhẹ mình trên không trung.

"Chờ Tụi con" Hai cậu bé nhìn nhau rồi lon Ton chạy theo.

2 Người đã luyện khinh công 2 năm nhưng không thể bay lên được,còn quá nhỏ ngược lai thân thủ 2 cậu rất nhạy đối với Cha còn thua xa nhưng với những cao thủ như,Vương Lâm Trí,Lưu Bảo sơn,Phường Quan Tuyết Hạ hay Âu Dương Châu Phong . Đều không đọ lai sự nhanh nhạy của 2 cậu. Tuấn Khải chạy gần bằng cha mình bay.Thiên Tỷ bị Tụt lại.chẳng mấy chốc 3 người đã đến bên bờ sông.

"Hảo Tiểu Tử 2 con cũng nhanh đấy" Hắn Nhìn 2 đứa nhóc đang cúi xuống thở.

"Cha,con nghe tiếng khóc mỗi ngày một xa người tìm thử đi" Tuấn Khải Vận khí điều hoà nhịp thở.

" Ngốc manh là một hài nhi,Thật ác độc" Y Vận khinh công chạy băng qua sông.rất nhanh bám được bè gỗ bên trong Chứa một hài Tử.

Nhóc con thấy có Người nên Nín khóc tròn đôi mắt long lanh nhìn người Con trai đó.Y ôm chặt lấy Hài Tử nhỏ dùng sức ở chân đạp lên chiếc nôi trong bè mà bay lên quay lại bờ.

"Tiểu Khải con lấy trong hành lý ta một mảnh vải mau lên " Y mở khăn quấn của Hài Tử ra rồi quấn mảnh vải kia lại." Thật độc ác,Sinh ra được mà không nuôi được thì cho người ta,chứ sao lại thả nó trôi sông thế chứ,Con Kiếm củi khô về nhóm lửa đi nó cần sưởi ấm.Ta sẽ Trở lại Mộc Gia Trang xin chút gì đó cho nó uống gặp lai trước tối" Nói đoạn Y Bế hài tử mà chạy đi.Vương Tuấn Khải Và Dịch Dương Thiên Tỷ vận lại Túi đồ cột ngang thân rồi toan quay đi.
Tấm bọc này,Giữ lại lạnh sẽ quấn cho nhóc

Cậu và Thiên Tỷ chạy đi kiếm củi hơ đồ. Kiếm củi với hai nhóc không khó cái khó là 2 người quá nhỏ k thể ôm hết một lần,đành ôm từ từ.Trong lúc ôm Đống củi Vương Tuấn Khải vô tình nhỡ làm rách một chút ở phần góc của tấm bọc.Do k để ý nên đến khi phơi cậu vẫn không biết nó đã rách.

Sư phụ à,mặc dù Tiểu Khải con đây là Người sắt thép nhưng con không chịu được đói đâu người còn không về con sẽ chết đói mất.

Vương Tuấn Khải than vãn,Dù sao thì cậu vẫn là con nít cơ mà.Uỷ khuất ngồi bên Đống lửa cậu cứ chờ thế đến khi chập choạng tối. *Ọc......Ọc* "Bụng à Ta biết ngưoi đói rồi đừng kêu nữa mà.Kaka đệ đói"

Nhìn nhóc trước mặt nước mắt lưng tròng lam Thiên Tỷ mủi lòng,Biết là không phải anh em ruột nhưng cậu rất tốt với Tuấn Khải. "Đệ chịu khó đi cha sắp về rồi"

"Tiểu tử ngốc"phía sau một tiếng gọi vang lên.

"Con Tưởng người đi luôn rồi chứ" Cậu nói gần như sắp khóc.

"Nam nhi mạnh mẽ chút đi" Thiên Tỷ nhận lấy túi đồ từ tay cha mình đưa mở ra.

"Nga~ Mộc Trang vẫn tốt nhất,chỗ này chắc được vài tuần" Hai Người ngồi xuống.Lấy một một gói nhỏ ra ăn.

"Hix,Hix" tiếng rên như mèo kêu,nhưng cả Ba thầy trò đều biết của ai.

"Tiểu Thanh Viên ngoan,lạnh phải không" Cậu tiến lại bên gần bếp lấy tấm bọc cậu lúc sáng đem lại bên sư phụ.

"Con hong khô rồi người trùm cho nó đi" tiểu Khải Hảo ngoan nha Y thầm nghĩ

"Con ngủ đi,ta sẽ canh chừng" nói đoạn Y lấy tấm vải nhung quấn quanh người Hài Tử.Y sờ được vậy gì đó cứng cứng."Khải nhi sao rách rồi"

Cậu Vừa nằm xuống thì nghe Cha nói thì bật dậy." Chắc lúc con đi kiếm củi va vào cành trúc rách rồi,có xíu không sao đâu" Chỗ rách k dài lắm nhưng quan trọng là có cái gì đó Bên trong Y Tò mò.

"Khải,Bế Em giúp ta " Từ tay Y Tuấn Khải đón lấy cậu nhóc,giờ mới có cơ hội thấy nhóc.Đôi môi chúm chím,má tròn bũm bĩm,nhìn y như con gái.Cậu rất để ý nha.con nít muốn biết bao nhiêu tháng chỉ cần sờ lòng bàn chân nó là biết.Tiểu Thang Viên mẩn chắc chỉ 9 - 11 tháng gì đó.lòng bàn chân hơi ráp k như trẻ sơ sinh,chứng tỏ đã đứng đất hai ba lần.
(Au:Từ khi nào con am. Hiểu trẻ con quá vậy
Khải: Từ khi nguyên mang thai.
Au: mạnh thế
Nguyên:Khải tối sofa nha
Khải: ấy ấy nguyên a~ anh biết sai rồi.
Au: khinh Bỉ)

" Cha à người xem cũng phải đặt tên cho nó chứ" Y đang thất thần vì bức thư thì Thiên Tỷ lên tiếng đánh bay.

" Trong tên phải có một chữ Nguyên" Y lẩm bẩm " con gọi em ấy là Tiểu Thang Viên vậy đặt tên cậu ấy là Vương Nguyên" Ngẫm lại nó cũng là con của đại tỷ không thể bỏ.

" Hảo từ nay Tụi con sẽ gọi đệ ấy là Nguyên Nhi" Như hiểu được nụ cười của Tuấn Khải.nhóc con trong vòng tay cậu vô thức mỉm cười.

"Cho ta ẩm chút coi" Thiên Tỷ mè nheo.

"Này" Cậu tiếc nuối đưa cục bông tròn cho Thiên Tỷ.Bé con không thích Liền oà khóc liên tiếp bập bẹ "Ka......Ka......" Đành ngậm ngùi trả lai cho Tiểu Khải.

Trong bóng đếm u mịch.Y nhìn Tuấn Khải ôm lấy bọc chăn tròn tròn kia.Y Âm thầm rơi lệ.nó là con của Đại Tỷ cậu Công chúa Thiên Bình.Cớ sao lại như vậy.

"Ta Là Thiên Bình Công chúa,Hài tử này là con trai ta.Ta xin ngươi nếu đã vô tình nhặt được nó,thì xin hay lấy số bạc trong bọc chăn đưa nó đến một nơi thật xa.Xa khỏi Hoàng cung mới mong là bình an.chỉ mong ân nhân một điều đó là Hãy đặt tên nó kèm theo một chữ Nguyên. Còn nữa ngày 23 âm là ngày nó chào đời.vì nó có Thiên mệnh nên xin hãy bảo vệ nó.Đạ tạ"

Không phải vô tình Y nhặt được Vương Nguyên thì liệu rằng Y có biết trong nhân gian mình cũng có một đứa cháu tròn trĩnh.

"Tiểu Nguyên sinh vào ngày âm tháng dương năm âm,rất hiếm.nhưng là ai muốn đuổi giết hai người họ.ruốc quộc Họ còn bình an"

Suy nghĩ miên man Y vô thức tựa vào gốc cây mà ngủ thiếp đi.

=======================
Chap 2 : Cố nhân

"Đứng lại" Một toán Người rượt đuổi theo chân ba người đằng trước.một nam một nữ và một bé gái 10t

"Có ai không,cứu chúng tôi" Họ Vừa chạy vừa hét.

"Cha con giúp họ được chứ " Tiểu Khải nhìn Y e ngại.

"Việc hiệp nghĩa ta không cản con đâu,nhưng phải cẩn thận"

"Vâng thưa người"
"Chờ ta"
2 người dùng thân thủ bất phàm của mình chay nhanh về phía ba người kia."dừng"

Bàn tay bé nhỏ của 2 nhóc chưa đầy 7t đưa lên,làm cả đám người kia phải dừng theo.

"Oắt con,lo về phụ việc cho mẹ đi,đừng ở đây cản trở" Một tên hung hăng nói.Cậu liếc xéo về tên kia lạnh lùng,bất giác hắn rùng mình.

"Cậu nhóc,các người quả là coi thường ta,sẽ cho các người biết lợi hại" Thiên Tỷ rút tăm đang ngậm trong miệng ra phóng nhẹ theo gió về phía xa.

"Cậu nhóc,cháu chạy đi bác cám ơn nhưng cháu mới có........" Y từ xa đi lại với vẻ mặt bất cần. "Mọi người yên tâm,Con giải quyết rồi chúng ta về Tuyết sơn" Y biết sức của Hai nhóc nhà mình Mấy tên này không là gì.

"Lên hết một lần đi " Hai nhóc bé Nhỏ giữa đám cướp " A oắt con láo,cậu lên đi" Hắn chỉ một tên nhỏ nhỏ trong số đàn em nhìn ra thì chắc cung yếu.Hừ khinh thường hai người vậy thì chúng tôi sẽ cho biết.

Tên kia lao đến.

Nhường cho cậu em là Tuấn Khải. vốn nhỏ nên lách qua hắn không khó.Rất nhanh chóng cậu điểm hết huyệt đạo trên người hắn.Tên kia ngã lăn ra cười sặc sụa.

"Oát con,người cũng giỏi đấy,Lên hết đi" cả đám xông lên,bay giờ Thiên Tỷ mới nhảy lên giữa không trung Đứng lên vai đệ đệ.Lợi dụng sức gió đẩy những chiếc lá trúc bay về phía đám người kia.

Tiêu chảo,còn nhỏ vậy mà đã đạt mức này thật giỏi.

"Khải Nhi,sức gió cần tiếng đàn,mỗi lá trúc đều có thể là âm nhạc,hay theo một đường,đừng là rách nó,có cần chỉ nên lam rách một chút để cảnh báo" Y lên tiếng khuyên Con trai mình.đừng giết người.nếu có quá thì đừng nương tay.
Hai nhóc có một tấp lòng từ nhân,không phải Người luyện võ nào cũng có,Tính cách có chút gì đó rất lạnh lùng.Chỉ như con nít khi bên Y.Y có hai Cậu la con.Y chẳng muốn lấy vợ.Lần này Y đưa hai nhóc từ Trúc Sơn về, Tuyết Sơn với Hi vọng giải độc trong người cho Tuấn Khải.

(Trong một lần Y giao chiến với Quách Thần Tiễn,Vô tình Hài Nhi Vương Tuấn Khải bị trúng độc,vì là âm độc nên Y quyết định dạy cho Cậu võ công,Chỉ mong chính cậu sẽ giải trừ âm độc.nhưng cậu cũng là Âm.nên rất khó chỉ có thể không chế lại.au bật mí chút sau này chính vương nguyên sẽ giải độc cho Kaka đấy)

Trở lai chủ đề
Hai cậu hạ Từng người một,không mất sứt là mấy." Về nhà đi kiếm nghề gì đó lương thiện mà làm.đừng làm thổ phỉ nữa" cầm túi đồ về bên cha. "Là của Bá Bá sao" Tuấn Khải đưa túi trước mặt.

"Nhóc ngoan,cảm ơn con nó là túi đồ của............."

"Của muội" Một cô nhóc từ phía sau bước lên giật lấy túi đồ trong tay Khải.
"Không được thất lễ" cha cô nhìn cô. "Tiểu kaka muội tên Thượng Quan Tuyết Nhi,còn Ka" Dù sao cậu vẫn con nhỏ nhưng trước mặt một tiểu cô nương thập phần xinh xắn như vậy thì không ai cưỡng lại được.Cậu Thì ngoại lệ.

"Vương Tuấn Khải" Hài nhi nhỏ nghe Tuấn Khải nói liên oà khóc.Y không tài nào dỗ nổi. "Cha người đưa con" Nhận lấy Tiểu Thang Viên từ tay cha.Cậu nhìn nó ngọt ngào. "Thang VIÊN ngoan,có phải kaka lam sai chuyện gì không" Đôi mắt tròn xoe trước mắt làm cậu mủi lòng.Chắc Tiểu Nguyên Nguyên biết anh đang trả lời cô nhóc kia Nhóc mới khóc vậy (Au:Nguyên à giữ Ck quá vậy con.nguyên: bà kia ai cho bà bắt tôi lam đứa con nít hả *cầm gạch* au: Quyền tui mà * xách dép chạy*)

"Ân nhân nếu có thể xin mời về gia trang dùng cơm coi như cam ơn ngài,Hài tử chắc cũng đói về đó sẽ có chút mật cho nó ăn" Be con ngoan ngoan nằm trong vòng tay kaka.Cậu Trả nó cho cha khi nhóc đã ngủ,nhìn bé con ngủ đôi môi chúm chím trong thật đáng yêu.Thập phần muốn Buộc lại vo tròn bỏ vào túi áo mà đem đi cất rồi cưng chiều (au: suy nghĩ của một đứa con nít)

"Thật đau lòng mà,thiên à sao con không lọt mắt ai hết vậy" Thiên Tỷ ủy khuất."Kaka à còn đệ,huynh lọt mắt đệ" Tuấn Khải trêu chọc Thiên Tỷ.

"Được Rồi Khải nhi,con  đừng chọc kaka nữa,nhóc con cũng cần có chỗ để Trừ độc mà,đến đó đi " Tuấn Khải vừa xoa xoa cái bụng vừa gật đầu.

Trên đường đi,hai người để cho mình có một gương mặt cao ngạo thập phần lạnh.Phía bên kia.Thượng Quan Tuyết Nhi cứ cúi đầu làm thẹn,Nói ra Tuyết nhi lớn hơn Tuấn Khải đến 3t nhưng vì cái Chiều cao của cậu hơn hẳn cô một đầu nên cô mới tưởng cậu Hơn tuổi cô.
Thượng Quan gia trang

"Há chi phải Khách Khí,Khâm Huynh không ngờ lai được gặp lại Bao Năm ta vẫn tìm Huynh sao cứ phải trốn ta"

Y vừa vào trang Thấy một chàng thanh niên chạc tuổi chàng đi đến.Hắn tên Vô Tình.là một Xà độc người hắn từ móng tay đến máu đều là độc.Ngày đó là Y cứu Hắn.Chỉ vì cây sao mà thấy hắn nằm vật vã trên nền đất.Hắn bị Trúng Tuyệt Tình độc.Nếu không mau phát tiết hắn sẽ Độc công tâm mà chết.Vì Thương người Y đã Hiến dưng cho hắn,Và sau đó hắn Giữ Y lại.Y biết Y đã yêu hắn.Nhưng Y k biết hắn có yêu Y.Đến khi Hắn vì một Ưu Nhược mà Ruồng bỏ Y sẵn sàng giết Y vì ả Y mới hiểu Y là chỗ phát tiết cho Hắn nhưng hắn k yêu Y.là Y tự đa tình.Bao năm qua Y còn sống Y che đi gương mặt thật của mình.Y không muốn gặp lại hắn.Vậy mà giờ lai gặp.Thiên à là đang trêu ngươi con Người mà.

"Hai Người quen nhau sao" Thượng Quan Khanh Khuân lên tiếng.Ông thấy lạ cả hai vị ân nhân đều quen nhau.

"Không quen"
" Quen"
Cả hai đồng thanh.Y nói không quen hắn nói quen vậy ra là gì.cuối cùng là quen hay không đây.Hắn nhìn Y bế trên tay một đứa bé bên cạnh Hai đứa bé.Lẽ nào Y đã.

"Đây là" Hắn nhìn Y ngại ngùng.

"Là con trai ta,Khải Thiên chào Vô Tình thúc thúc đi con" Y nhìn đồ đệ minh như khẩn khoản."Phụ Thân Thúc ấy là ai" Nét mặt hồn nhiên của cậu,nhìn Vô Tình.Hắn như bị cắt Thịt.

Phụ thân,đệ đã làm cha rồi à.

"Khải Thiên hai con bao nhiêu tuổi"  Hắn nhìn Cậu,thật giống.cậu ngước nhìn Sư Phụ thấy Y gật đầu cậu mới nói.

"Tiểu Nhi 5t"
" 6t "  gần 7 tuổi cũng là gần bảy năm rời xa Y.

Hắn làm tổn thương Y rất nhiều.Y cứu hắn,còn trao thân cho hắn,Hắn không nhận ra Hắn yêu Y.Hắn vì Vô Ưu đánh Y còn đuổi Y đi.Y đi rồi,Hắn mới nhận ra Hắn yêu Y.Hắn tìm Y trong vô vọng.Đứa bé lớn đã 6t không lẽ nào lai là con Hắn.hắn muốn hỏi nhưng lo sợ Y buồn.

"Hai con không phải song sinh sao" Y nhìn hắn lạ lùng.

"Dạ không,con là do Cha sinh ra,đệ ấy là Con nuôi" Thiên Tỷ ngây ngô nói.

"Cha à chúng ta đi thôi" Tuấn Khải cầm tay kaka và Cha mình đi  cậu biết Cha minh có tâm sự.

"À Vô Tình cậu ra đây làm gì" Khanh Khuân sực nhớ mới hỏi Hắn."À tính từ biệt ngài nhưng giờ chắc chưa thể đâu" Nghe hắn nói Y vô tình ngoảnh lại,là Y vẫn yêu là Y không thể hận là Y k buông được.Y là còn nhớ hắn.

"Nếu muốn ta có thể cho ngài ở bao lâu cũng được" Hắn nhìn Y rồi nhìn lai gia chủ Y quay đi,vào trong trang.

"Thượng Quan có thể nào sắp xếp Khâm Nhi ở gần phòng ta" Hắn luôn muốn nói với Y tất cả lần này nhất định phải nói."Nhưng mà....."

"xin ông,tôi đánh mất đệ ấy một lần rồi.không muốn thêm lần nào nữa" Hắn thành khẩn."Được rồi,ta sẽ giúp" ông mủi lòng,nếu không có hắn dùng máu mình để cứu con trai ông thì giờ chắc nó đã chết.

"Khải Thiên hai con ôm em về phòng ngủ đi ngoan nha" Y biết hắn se. Tìm Y.Y cung nhớ hắn nhưng lai hận hắn.Phòng Y ở phía sau hoa viên. Nhìn hai đứa con mình đi khuất cậu mới bước vào.

Đêm xuống,Y không Ngủ được vẫn là thế là Y đang nhớ hắn,Bước ra ngoài.Y bay lên mái nhà.Lấy cay sáo trúc của Hắn.Y thổi.đoạn tình này khi nào mới dứt đau khổ nay bao giờ mới tan.

'Nếu ta là mây xin cho chàng lam gió,gió thổi mây trôi hoà vào trời.Hỡi oi bao giờ mây mới nhớ.nếu ngay đó ta có thể giữ Chàng thì đoạn duyên nay đã không dứt.nếu ngày đó ta không để hút mất,là ta ngu ngốc nên mới mất đi.Liệu rằng có bao giờ chàng hiểu là ta yêu chàng.Khúc tình trường bao giờ dứt,hận thì trong tim khi nào tan.Nếu một ngày ta không còn.chàng có từ bỏ mà trở lai bên ta..........'

(Đoạn sau ta không nhớ: Trích Khúc TÌnh Trường của ai đó ta chả biết nuôn)

"Đệ vẫn giữ cây sao đó" Y ngừng thổi.Đôi mắt tròn xoe đồng tử mau lam nhìn hắn,Không thù hận mà đau thương. "Đừng nhìn ta"

"Khâm Nhi" Y khựng lại lâu lắm rồi hắn mới gọi Y như vậy.

"Xin lỗi,Quay về có được không"

============================

Cảnh sau sẽ hường phân chút.mong bỏ qua nếu sai sót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro