DUYÊN PHẬN - Chỉ Cần đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 Yêu mất rồi

Mười bảy năm sau

Nghĩa đường Trúc Sơn

"Nguyên Nguyên đệ đi sai đường kiếm rồi kìa làm lại" Trong Sơn trang có một cậu thanh niên Chạc 22 đang roi liên tục đánh và máng người thiếu niên nhỏ hơn.

"Ka à đệ mệt quá rồi cho đệ nghỉ chút đi" Anh Nhìn cậu vừa xót vừa bực.Cậu chẳng giống ai,lúc nào cũng thật trẻ con.

"Cho nó nghỉ chút đi" Vô Tình trong nhà đi ra."Cha à em ấy hây" Anh lắc đầu "Thôi mà có con bảo Hộ em ấy rồi còn gì" Cậu nhìn Anh với đôi mắt tròn.

"Ka à đệ không thể học mấy cái này đâu đệ chỉ thich học phi tiêu ám khí thôi à" Cậu làm nũng " Này thì ám khí" Anh cốc Yêu cậu "Nhóc con em lớn rồi mà như trẻ con lên 5 dạy cầm kiếm thì không chịu học,Lúc nào cũng ám khi với lụa là thật tình đệ là con gái hay con trai vậy không biết"

Nhóc con nhun môi cãi lại "Đệ mà không thạo mấy cái đó ai khâu dày cho huynh,ai nấu ăn cho huynh,ai vá áo cho huynh nói đi hả hả" Cậu vừa nói vừa nhéo anh.

"Thôi thôi hai đứa đủ rồi,Nguyên con và kaka sang đem Bá bá con về đi,thật hết biết mà" Anh tủm tỉm cười "Cha à cha là đang gen với Thẩm Lưu" Hắn đen mặt nhìn anh " Tiểu tử thối " Anh vội vàng kéo Bảo bối đi tránh bị thọc lét.

"Cha à người về đi mà "bên đây có hai cậu một lớn một bé đang kéo Cha mình về."Lưu tỷ,Tỷ thấy không thằng Thiên nhà tôi mà không có Tiểu Hoành là vậy đó,Để Yên con" Cậu thật ủy khuất rồi,Dắt nam nam ra cửa thì gặp Tuấn Khải cùng Nguyên đi đến.

"Cha không chịu về" nhận được một cái gật đầu của Thiên Tỷ anh mới nói tiếp "Đứng đó anh gọi Cha cùng về" Cả nhà ngoại trừ Vô Tình thì chỉ mỗi Anh là lôi được Người cha trẻ con của mình về.

"Nga~ mau đi" Thiên Tỷ đẩy Tuấn KhảI vào.

"Cha à" Tuấn Khải bước vào nhà. "Thím Lưu"

"Tuấn Khải con sang đây lam gì" Y đang bàn luận về mấy đứa nhóc của nhà Y. "À con trai sang đây hỏi Hộ cha lớn" Y bất ngờ là gì mà phải nhờ "Chuyện gì con"

"Cha lớn hỏi có phải 4 đứa chưa đủ,Cha còn thời gian rảnh thì lam thêm một đứa nữa để Cha có thời gian cho gia đình,Ý cha thế nào" Tiểu Cua à con nói gì vậy Y đỏ mặt " Nga~ Tỷ Tỷ đệ về đã chắc mấy đứa nhỏ đói rồi" Anh nói tiếp "Cơm trong nhà toàn Nguyên Nguyên Và con nấu Cha nhỏ chỉ có nấu cho Cha lớn ăn thôi" Anh cười thầm rồi chay trước.

"Đệ về đi có rảnh đưa hai đứa sang chơi" Lưu Thị tiễn Y ra cổng rồi đi vào.

"Tiểu tử Thối dám chơi Cha con hả" Y tức giận Kí đầu Anh một cái rõ đau."Nếu không liệu Cha có về,chắc con phải nói cha lớn phạt cha một Vài ngày phai nằm một chỗ mới được" Anh mỉm cười rồi Bước đi.


"5s,........4s............3s............2s.........1s......... Cha ra,lần thứ 93 chính xác" Y lai cốc lên đầu của Thiên Tỷ "cha à sao cốc con"

"Vì Ka đáng bị cốc" Nam Nam nhìn Thiên Tỷ cười nặc nẽo "cha à cha mà cứ để Nguyên Nguyên nấu ăn như vậy thì con sẽ mang đệ ấy đi đấy" Anh lanh lùng cảnh báo

"Tiểu Nguyên a~ con có than phiền khi được nấu an không" Anh biết tỏng Y sẽ xài chiêu đó "ngày mai con sẽ đưa Tiểu Nguyên vào trong Trúc Mật Sơn bế quan đừng có mà níu kéo Bảo Bối của con" Anh tránh ra rồi kéo Nguyên Nguyên về bên mình.

"Khải à sao con nỡ đổi Xử với ta như thế " Y ủy khuất nức nở "Cha à chờ Hoành Hoành về sẽ nấu cho cha ăn" Y nhìn Thiên Tỷ kHinh Bỉ "Ka à,anh Chí Hoành là đi kinh thành Có nhanh cũng phải nửa năm mới về" Nam Nam lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Con nít im lặng đi" Nam Nam bĩu môi " em cũng 12t rồi chứ bộ hứ" Y cười khổ 4 đứa mà Hai đứa thì cãi nhau giống như chó với mèo hai đứa thì dính lấy nhau thật là......

"Nguyên à,chờ con được 18t ta sẽ cho con đi kinh thành tìm mẹ con chịu không" Nguyên Nguyên nghe nói đến mẹ thì nhảy cẫng lên " Dạ,bá bá người hứa rồi đấy nhé" Cậu cứ nhảy tưng tưng lên.

"Chịu mò mặt về rồi à" Hắn đằng đằng sát khí nhìn Y,Bất giác Y nuốt nước bọt "về........về rồi"

"Cha lớn à tụi con không phải bóng đèn để tui con ăn cơm xong đã rồi hẵng ăn Cha nhỏ,Mà nhớ khe khẽ thôi không nghẹn tụi con không cứu đâu đó" Anh nhìn cha lớn rồi nhìn lại Cha nhỏ. Rồi Xách Bảo bối của mình vào bếp.

"Tuấn Khải con" Y tức hộc máu luôn được " Bảo bối em vào đây,Thiên Thiên con đưa Nam Nam đi gánh nước đi" Nói rồi Hắn lôi Y vào Trong để mà............dạy dỗ


"Tiểu Khải,Huynh ngồi yên được không" Anh quay đầu lại "Nguyên Nguyên đệ không để ta phụ đệ sao" Anh nhìn Cậu với ánh mắt thế nào nhỉ k hiểu nên tả sao nữa.

"Được rồi đừng nhìn đệ như thế" Anh bỏ Dao xuống đi lai bên cậu "Tiểu Thang Viên đệ lai nghĩ gì vậy" Nhìn cậu nhóc thua mình đến gần 2 cái đầu trước mặt.

"Lúc nãy Huynh nói cho đệ........." Cậu cúi mặt xuống thấp "Ngốc à,Đệ muốn đến kinh thành để tìm mẹ mà,nếu không tập luyện nhiều hơn đệ sao tiến bộ"

"Tiểu Khải, đệ không muốn ở trong đó một mình,đệ sợ cảm giác một mình lắm rồi" Đôi mắt Cậu ngập nước,Khẽ lau nước mắt cho cậu " Lần này ta sẽ vào với đệ được không,Sẽ không để đệ một mình" Anh ôm chặt cậu vào lòng.

" Tiểu Khải" Anh chợt nhớ gì đó " Từ khi nào cục bánh như đệ lại không gọi ta là Kaka nữa mà gọi Thẳng tên ta"

"Đệ đi nấu cơm chắc Tiểu Nam đói rồi" Cậu đẩy anh rồi đi nấu cơm.Anh cũng mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Tiểu Khải nếu đệ nói đệ đã Yêu Ka mất rồi Ka có Kinh Tởm đệ không.Đệ sợ đánh mất đi cuộc sống bây giờ.Đệ không muốn làm một cậu nhọc luon níu lấy áo Ka để theo chân Ka,đệ muốn bên Huynh Yêu Huynh âm thầm cũng được.

Nhìn theo bóng Của kaka cậu bất chợt rơi nước mắt.

============au mệt gồi au từ bỏ huhu k ai cmt================

Chap 6 Lạc mất

"Con muốn đưa nó đi tiếp thật sao" Y nhìn Cậu con trai ngang ngạnh của mình "Cha con sẽ theo đệ ấy mà" Hắn Giữ Y lại rồi nói " Con trai Ta tin con mà,Chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyên đừng để tình trạng của 3 năm trước xảy ra"

"Cha Lớn,Cha tin con không" Anh nhìn Hắn một cách khẩn khoản " Ta tin,Khải à Đừng để Mất rồi mới tìm như ta,Ta biết tình cảm của con,Hãy chọn khi thích hợp mà nói,Đừng sợ" Hắn nói nhỏ với anh.

"Cha Lớn" Anh bất ngờ nhìn cha mình " đi đi,nhớ nói ra khi cần thiết.Đừng như ta hiểu không" Hắn nhìn Anh rồi nhìn Sang cậu Đang ôm nam nam Và Thiên Tỷ.

"Cha lớn,Cha nhỏ chào hai người con Sẽ về sớm" Anh quay lưng bước lai bên Tiểu Nguyên "Nguyên Nhi đi thôi" Cậu từ biệt xong Bá Bá và Thúc Thúc. Rồi quay đi,thẳng.

"Nguyên Nguyên ngốc có ta đây rồi mà đừng sợ" Anh nắm chặt tay cậu. Rồi dắt cậu đi.

Bất tri bất giác cậu chỉ biết lủi thủi theo sau.Y nhìn bóng hai đứa nhóc đi khuất mà nước mắt lưng tròng.

"Đệ đừng khóc,sẽ sớm thôi" Y ngước nhìn Hắn với đôi mắt ngập nước."Nhưng mà Tiểu Nguyên từng......."

"Ta tin Tuấn Khải"

"Nam nam chúng ta đi thôi nếu không sẽ thành bóng đèn truyền kiếp đấy" Hắn Liếc xéo hai đứa con.rồi dìu y vào phòng.

=>

"Tiểu Khải đệ đói" Cả hai Đi được nửa ngày thì dừng lại "Nguyên Nhi bên kia có dòng suối chúng ta qua đó đi đã" Anh dắt cậu qua bên dòng suối kia.

Lấy hồ lô ra lấy thêm một ít nước,Vương nguyên ngồi phía trên gặm bánh.Anh quay lai với bình nước trên tay.

"Nguyên Nhi đệ Uống đi" Hắn đưa binh nước cho cậu "Huynh cũng ăn đi" Cậu bẻ đôi chiếc màn thầu đưa cho Anh.

"Đệ ăn đi huynh không đói" Anh đẩy lại cái màn thầu cho cậu "Lúc sáng đi Huynh có an đâu,Huynh đừng gạt đệ.Huynh không an thì đệ cung không ăn"

Cậu bướm bỉnh anh đành nhận lấy rồi ngồi cạnh cậu.Nghỉ được một lát thì Cả hai đứng lên đi tiếp.

"Ngốc manh à đệ không mau lên trời sẽ tối mất" Cậu mệt mỏi đi vất vưởng phía sau,không ngờ bất cẩn trượt chân mà té "Đau quá à,Tiểu Khải" Anh vừa thấy cậu ngã xuống thì lập tức Chạy lại.

"Ngốc manh,đệ chay chậm chậm thôi.có đau lắm không" Mắt cậu ngấn nước "Đau lắm,Khải Khải hix hix"

"Ngoan ta cõng đệ" Anh quay lưng lại chỉ chỉ trên lưng mình,cậu cười túm tỉm rồi nhảy phóc Lên lưng anh.

"Tiểu Khải,có thể sau này cũng như vậy không" Cậu nói nhẹ nhưng Cũng đủ để lọt hết vào tai anh,rồi cậu dụi dụi vào lưng Anh mà ngủ.

"Nguyên Tử ngốc Sau này sẽ mãi bên đệ" Anh cõng cậu đi trên con đường gió thoang thoảng thổi.

Từ trên mặt trời roi xuống,một người con trai cao cao cõng trên lưng một tiểu mỹ thụ đang dựa vào lưng người mà ngủ trong họ thật mấm áp.

"Nguyên Tử dậy đi" Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu "Tiểu Khải,đã tới rồi sao"

"Vẫn chưa,chúng ta vào Tạm làng Ma nghỉ nhé được không" Anh thả cậu xuống đất "Tiểu Khải đệ sợ"

Gì chứ Nói Tên làng Ma không phải là đặt cho Hay đâu à nha.Trúc sơn nổi tiếng nhất là Làng ma,Nơi đây là chốn cho các cô hồn dã Quỷ Chậm giờ đi đầu thai hay là còn Vương vấn nhân gian được phép ở lại,vào ngày âm tháng 7 hằng năm Toàn bộ sẽ được trở về gia đình.và sẽ quay trở lại vào ngày Dương,lỡ như có cô hồn nào đó trốn đi se có quỷ sai bắt về (Au:Hình như đi hơi lạc đề) Mỗi người vào làng ma dù ngày cũng phai có lễ vật huống gì là ban đêm.

"Ngốc Manh đừng sợ,có kaka đây rồi" Anh cầm tay cậu kéo vào lòng,Cảm nhận được hơi ấm của anh nên cậu cũng yên tâm phần nào.lấy trong hành lý ra một Đống vàng mã anh lai trước cổng đốt một ít rồi mới dắt cậu bước vào.

"Khải,sao bọn họ nhìn đệ chằm chằm vậy" Cậu nép sát anh khẽ run lên như hiểu được cậu đang sợ anh nắm chặt tay cậu hơn. "Đệ ăn đi" anh đưa cậu một củ tỏi rồi lai lấy vàng mã rải tiếp.

Cậu cầm lấy rồi bóc ra,Tỏi cay cay khiến cậu thật khó nuốt trôi.

"A.............." Chân cậu bị níu lai khiến cậu hoảng hồn " Tiểu Nguyên,Tiểu Nguyên" anh quay trở lai thì lập tức không thấy cậu đâu,một nỗi lo lắng dưng trào.Anh vội vã quay đi theo Hướng Quỷ sai mà đi.

"Tránh ra tránh xa tôi ra" Cậu bị một hồn ma Nữ bắt đi,Cậu giờ rất sợ hãi liên tục phát tiếng khiến cô gái kia không thể Tiếp cận.

"Nguyên Nhi" cậu im lặng "Nguyên Nhi là con đúng không" Là con ma đó đang gọi cậu

"Bà là ai sao bà bắt tôi Tiểu Khải đâu,Bà thả Tôi ra đi" Cậu sợ Hãi Lùi lại "Nói cho ta nghe được không,Cha mẹ con tên gì"

"Nếu tôi nói Bà sẽ thả tôi chứ" Bà ta nhìn cậu hiền từ rồi khẽ gật đầu "Ta Có cảm giác rất thân thuộc với con có thể cho ta biết về con được không,Có thể con là đứa con trai năm xưa của Công chúa"

Cậu Thút thít " Từ nhỏ con đã sống với thúc thúc và bá bá.Con lớn lên bên kaka Tiểu Khải và Ka tiểu Thiên.Cha mẹ con từ lúc nhỏ con đã không thấy chỉ nghe qua thúc thúc rằng Mẹ con là Công Chúa Thiên Bình"

"Nguyên Nhi con phía sau lưng có bảy nốt ruồi son hình chòm sao kim tinh đúng không" Bà Nhìn cậu kì vọng "Đúng ạ,con đã trả lời bà bà có thể để con đi được không"

Bà Khẽ rơi nước mắt "Nguyên Nhi Vú nuôi Tìm được con rồi,Nguyên nhi" Bà toan ôm cậu nhưng cậu sợ sệt lùi lại. "Bà là Ma tôi là nGừoi bà đừng lại gần tôi Tiểu Khải nói ma sẽ làm hại con người" Đôi bàn Tay gầy guộc Đưa ra chỉ mong nhận lai được một cái nắm nhưng không thể.

"Bà kia ai cho bà bắt con người" Nhất Lân chủ nhân nơi làng ma bay tới.

Trong khi Bà đưa Vương Nguyên đến đây thì Tuấn Khải đã kịp Tìm Nhất lân để Tìm người.

"Điện Vương Tôi biết nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy có phải con trai của công chúa không thôi" Bà quỳ xuống cả người run lên

"Nguyên Nhi" Tuấn Khải chạy lại ôm chặt lấy cậu chặt đến mức không thở được,Chỉ đơn giản là anh sợ,Sợ mất đi một người mình quan tâm.

"Công chúa,Mẫu Mẫu người chỉ vì cô gái đó mà không đi dầu thai giờ lai còn nhầm lẫn với con người" Nhất Lân nhìn người đàn bà kia.

"Lân Lân ta muốn hỏi cậu bé đó một điều thôi được không,chỉ một điều thôi"

Bà khẩn khoản cầu xin.nhận được cái gật đầu từ Nhất lân bà vội cười rồi quay lại phía Vương Nguyên.

"Nguyên nhi ta hỏi con một câu nữa được không" Cậu bị bà hù doạ nhưng cậu cảm thấy người này không có ác ý nên vẫn gật đầu.

"Trên người con có miếng Ngọc nào giống vậy không,Bà đưa ra một phần ba miếng Ngọc bội.cậu nhìn nó rồi ngước nhìn Tuấn Khải.

"Quả thật Nguyên Tử có một cái như thế" Tuấn Khải đưa tay vào cổ cậu lấy ra một miếng Ngọc như vậy rồi tháo xuống. Đưa ra trước mặt Mẫu Mẫu.

Bà nhận lấy nửa đó rồi chắp vào nửa miếng của bà."Vừa rất Vừa" Nhìn miếng Ngọc còn thiếu một góc mà bà trưng trưng nước mắt.Cậu buông anh ra,Cậu ó cảm giác gì đó với người này.Anh đưa tay giữ cậu lại nhưng cậu gỡ tay cậu ra.

"Người biết mẹ con phải không" Cậu nhìn người đàn bà gầy guộc trước mặt,Bà nuốt nước mắt rồi gật đầu. "Ta là vú nuôi của mẹ con,Ta cũng từng bế con,ta đã lang thang tìm con rất lâu"

" Vậy mẹ con giờ người đang ở đây,Ngừoi cho con biết được không" Cậu tiến lai gần bà,dù Tuấn Khải cản nhưng cậu rất muốn biết mẹ cậu ở đâu.

"Mẹ con vào 18 năm trước sau khi Cha con bị bắt mẹ con bị Thúc Thúc con phế chuất,mẹ con đã cùng vũ bế con ra ngoài,Bị truy đuổi,sợ con bị giết ta và mẹ con đã thống nhất thả con theo dòng sông,để Hi vọng con Sẽ tìm được một người tốt cưu mang.Ta và mẹ con không may gặp phải quân triều đình.Hai chúng ta bị dồn đến đường cùng,đành nhảy vực nhung may mẹ con chỉ bị nát một bên mắt vẫn còn giữ được mạng con ta thì số không được tốt ta đã chết nhưng vẫn theo mẹ con,Đến khi Lân Lân bắt ta về thì ta đành gửi gắm mẹ con cho một bà đại thiện nhân trong kinh thành.Giờ mẹ con đang sống trong ngôi nhà nhỏ ngoại kinh thành.mẹ con ngày nào cũng rất nhớ con,có khi bà ấy con tưởng tượng con lớn sẽ đẹp thế nào,Ta thật sự không biết thế nào để giúp mẹ con chỉ mong tim dk một chút manh mối về con,Giờ thì ta đã tìm được con rồi"

Bà sụt sùi.Nhìn cậu bé trước mặt.

" cho con biết mẹ con như thế nào được không,con rất muốn tìm mẹ con" Cậu tủi tủi rồi sụt sùi. Tuấn Khải lại kéo cậu vào lòng. "Lân Lân con cho phép ta biến thân được không"

"Không được,Mẫu mẫu đâu phải không biết,mẫu mẫu đã ở lại trần gian rất lâu giờ âm khí không còn nhiều,người biến thân nữa sẽ hồn siêu phách tan mất" Nhất Lân e ngại nhìn bà "Nhất Lân à"

"Được rồi Mẫu mẫu con sẽ giúp người" Nhất lân quay một vòng liền biến thanh một người con gái,Nửa khuôn mặt dù bị phá huỷ nhưng vẫn đẹp,đẹp nhờ đôi mắt.

"Nguyên Nhi à,Con nhìn đi là Mẹ con đấy mẹ con.Bà ấy rất đẹp đúng không" Vú nuôi nhìn cậu.Cậu bước lai bên Nhất Lân nhìn cho kỹ gương mặt đó.

"Phải Bà rất đẹp" Nhất Lân quay trở lai đúng dung mạo,Cậu thở dài.

"Trả con,Còn cái này con giữ luôn đi,Chờ con yêu một ai đó hay tặng họ một miếng được chứ,Nó chính là tín vật tình yêu giữa Cha và mẹ con"

Bà cầm đôi Ngọc rồi đưa cho Vương Nguyên.bà quay qua Nhất Lân.

"Lân Lân giờ ta đã Yên tâm đi rồi" Bà quay đầu lần nữa khẽ mỉm cười rồi theo Quỷ sai đi mất.

Cậu mệt mỏi nhìn anh,Như đã hiểu anh cúi xuống bế cậu lên cậu khéo vào lòng anh tay giữ chặt hai miếng Ngọc.dụi dụi rồi thiếp đi.

"Cậu ấy chắc mệt rồi hai người về Chỗ tôi ngủ đi sáng mai sẽ đưa hai người ra khỏi đây"

"Nhất Lân cảm Ơn cậu" Nhất lân nhìn anh cười " Nên cảm ơn Tiểu Tín nhà tôi kìa" Nụ cười của người đi trước không dứt,người đi sau khẽ mang một tâm trạng buồn bã và một chút tâm sự.

Nguyên nguyên ta cần đệ đừng bao giờ biến mất thế nữa được không

Đặt cậu xuống giường anh buộc dây rồi nằm lên.

======================================================

Hèn hen hơi bị nhảm ấy nhể,Nhảm vô tận,luông ấy.😂😂😂😂o
Nhớ để lai CmT trước khi rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro