Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nha:)))

Bên dưới làn nước hắn lại luân động không ngừng nghỉ, hắn thỏa mãn rên.
" hừ hừ, đúng là bảo bối"
" hức , hức đừng ...m..à..ân~"

Cậu lấy tay che miệng, che luôn cả tiếng nức nở nhưng hắn nào để cậu yên , đưa tay ngắt đầu vú cậu khiến cậu không kiềm nén được bật ra tiếng rên rỉ.

Cơ thể cậu bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, tiếng nước hồ theo luân động của hắn ra tiếng " xì xì" đáng xấu hổ ,khiến cả hay cảm thấy hưng phấn hơn, vật giữa hai chân cậu không được an ủi nên bây giờ cương cứng cực độ, cậu khó chịu giãy dụa sau đó bắn ra, hậu huyệt theo đó cũng co rút, khiến Vương Tuấn Khải phải hít một ngụm khí lạnh vì sự khắn khít,  hắn như tiếp thêm năng lượng vận động càng thêm mãnh liệt, sau đó một lần đẩy thẳng hông bắn thẳng vào bên trong cậu. Tinh dịch cậu  bắn ra  sớm đã hòa cùng nước hồ, lúc hắn bắn trong cơ thể cậu, cảm giác nóng đó khiến cậu không chịu nổi mà co rút người. Bỗng nhiên hắn buông cậu ra, chân cậu tê rần mất cảm giác không thể vùng vẫy, cứ vậy mà chìm xuống.

Cậu tưởng mình sẽ phải uống nước hồ rồi, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải buông cậu ra, sau đó bắt lấy cậu xoay người lại đối mặt với hắn, phân thân vốn đã mềm trong chốc lát đã cương cứng trở lại trong cơ thể cậu.

Cậu lúc này mơ màng không nhìn rõ nhưng vẫn nhìn mờ mờ thấy được ngủ quan của kẻ đang cưỡng hiếp mình, không cam lòng cậu quyết định xả cơn giận bằng cách cắn thẳng vào xương quay xanh của hắn, cắn đến mức chảy máu, nhưng cậu không hề biết hành động này chỉ khiến hắn càng thêm hưng phấn hơn thôi.

" Tiểu yêu tinh, từ từ chịu đựng cơn thịnh nộ của bổn thiếu gia đi"
Sau đó hắn ôm chặt eo cậu, tiếp tục luân động không ngơi nghỉ.

Đến khi cậu không còn nhận thức được cậu không biết mình sẽ ra sao, cậu sẽ bị cưỡng hiếp và bị diệt khẩu, hay có ai đó cứu lấy cậu không?

Cậu phải chăng suy nghĩ trong tuyệt vọng để an ủi bản thân mình, vì Vương Tuấn Khải đã phong tỏa cả cái hồ thì ai sẽ dám bén mảng đến đây để cứu cậu?

......

Bữa tiệc kết thúc, mọi người ai cũng ngà ngà say, các bô lão gục tại bàn phải có gia nhân đưa về chỉ riêng có lão trưởng làng vẫn còm tỉnh vì vốn dĩ hắn chỉ uống toàn rượu pha nước.

Hắn sai người đưa cha mẹ của Vương Nguyên về nhà, vì cả hai người họ đều bị chuốt rượu đến say mèm với lý do " Cha mẹ của Thủ Khoa, mong sau này họ cất nhắc trước mặt cậu, để giúp họ nhiều hơn" thế là mỗi  người mời một ly , khiến ba mẹ cậu gần như gục tại bàn. Sau khi sai người đưa cha mẹ cậu về, lão trưởng làng liền kêu đứa bỏ thuốc lên hỏi chuyện.

" Bẩm ông, con đã cho thuốc vào rượu của Thủ Khoa, là loại mạnh nhất và sắp xếp cậu Út đi dạo gần đó để cậu chủ dễ dàng động thủ hơn rồi ạ"

" Tốt lắm, để lần này ta xem ,  ta đã tạo cơ hội vậy rồi, Tuấn Khải nó không biết nắm lấy thì ta sẽ đánh chết nó"

" Ngươi có phái người qua đều tra chỗ Tuấn Khải chưa?"

" Bẩm ông có rồi ạ"
" Thế nào?" _ Trưởng làng sốt sắn hỏi.

" Bẩm , Người điều tra về nói là  đi đến hồ thì thấy hạ nhân bênh cạnh Cậu Út đang canh giữ hồ không cho ai đến gần, tuy nhiên vẫn nghe được tiếng rên rỉ ạ"

Lão Trưởng làng vỗ đùi đen đét nói.

" Được lắm, để ta xem đợt này nhà nào có thể giành Vương Nguyên với chúng ta"

" Ngươi đi chuẩn bị sính lễ, chúng ta chuẩn bị rước vợ cho Cậu Út"

" Vâng ạ"
....

Sau khi Vương Tuấn Khải quầng cậu sống chết dưới hồ, hắn bây giờ cảm thấy thật vi diệu, không ngờ là thao cậu lại thoải mái như vậy, biết vậy hắn sẽ cắt đứt trăng hoa với lũ đàn bà kia, chỉ tập trung vào vấn đề " Thao cậu" _ Tiểu Nguyên Nguyên xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro