Chap 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Vương, có nhà không? Tôi là Trưởng Làng đây!"
Ba mẹ cậu từ trong nhà bước ra, trông thấy đoàn người hùng hậu bê đồ trên tay thì hoang mang.

" Trưởng Làng đây là....?"

Trưởng làng nở nụ cười nó với ba mẹ cậu, quay sang đám người nói.

"Còn không mau đem sính lễ vào nhà Lão Vương?"

Đoàn người vâng dạ đem sính lễ đặt vào nhà cậu.

" Trưởng làng? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có thiếu nữ nào để mắt tới Nguyên Nguyên nhà tôi sao?"

Trưởng làng xua tay.

" Không có"

" Vậy sính lễ này của ai, sao lại đem đến nhà chúng tôi"

" Là sính lễ nhà ta, nay ta đem sính lễ đến hỏi cưới Vương Nguyên cho con trai Út nhà ta _ Vương Tuấn Khải"

Vừa lúc này , ngoài cửa Vương Tuấn Khải bồng Vương Nguyên trên tay bước vào.

" Ba mẹ, con muốn hai người gả Nguyên Nhi cho con".

Ba mẹ cậu sửng sốt, cậu đang nằm trong ngực hắn, chuyện gì xảy ra vậy, sao hắn ta lại nói vậy.

Mọi người xung quanh tụ tập lại bàn tán, không còn cách nào khác, ba mẹ cậu phải mời hắn và Trưởng Làng vào nhà.

Ba cậu vươn tay muốn ôm lấy con mình thì Vương Tuấn Khải một mực không buông.

" Cậu Út, lúc nãy có phải cậu nói chơi không? Đừng đùa nữa, Nguyên Nguyên nhà tôi cũng sắp tới tuổi lấy thê tử rồi"

Vương Tuấn Khải nhìn ba mẹ cậu bằng ánh mắt thâm tình.

" Ba mẹ, con và Nguyên Nhi đã yêu nhau từ lần gặp đầu tiên, con với em ấy là thật lòng. Còn rất CƯNG CHIỀU em ấy. Xin hai người gả Nguyên Nhi cho còn"

Mẹ cậu có vẻ ngập ngừng

" Chuyện này..."

Nhưng ba cậu thì rất thẳng thắng đáp.

" Cảm ơn tình cảm của cậu Út đã dành cho con trai tôi, tôi và bà nhà không dám cùng cậu Út đây xưng Cha gọi mẹ, tất cả chuyện này chúng tôi không tự quyết định"

" Vả lại Nguyên Nguyên đã lớn rồi, tôi muốn để nó tự quyết định"

Lúc này , Hắn mới gọi cậu.

" Nguyên Nhi em nghe ròi chứ, ý của em thế nào?"

Lúc này cậu quay người ra, đôi mắt ngập nước nhìn ba mẹ nói.

" Ba mẹ, con muốn gả cho Tuấn Khải"
............
Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa , thấy hắn đang ngồi ở đầu giường , đang hí hoáy đang vẽ gì đó. Hắn bỗng nhìn sang cậu, cười tươi, nụ cười hắn tươi sáng đến vô hại, nhưng lời nói mang đầy gay nhọn.

" Yo, Thủ Khoa damdang dậy rồi à, hai ngày nay tôi thao em sướng không? "

Cậu không nói gì nhưng đôi mắt trừng lên hết cỡ, câm hận nhìn hắn.

" Em nhìn tôi như vậy làm tôi hiểu lầm em vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn tôi hầu hạ em nữa đúng không?"

Cậu không đôi co với hắn, cậu cất tiếng nói bằng giọng khàn đặc.

" Tôi muốn về nhà"

Hắn buông bút, quay sang nhìn cậu.

" Về nhà? Được thôi, sẵn tiện tôi cũng có việc cần trao đổi với ba mẹ em?"

Cậu hoảng hốt, không phải hắn định đến hại ba mẹ mình chứ?

" Anh đến nhà tôi làm gì?"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt hoa đào khẽ cong nói.

" Bàn chuyện hôn sự của chúng ta!"

Hôn sự? Hắn rốt cuộc có ý định gì, tại sao lại muốn lấy cậu, phải chăng hắn còn có âm mưu thâm đọc nào khác?

" Tôi có nói tôi đồng ý sao?"

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, thích thú nhìn cậu.

" Còn còn phải cần em đồng ý? Chẳng phải bây giờ em đã thuộc về anh rồi sao. Đây là chuyện đương nhiên anh sẽ phải làm. Bà Xã à!" (☺️)

" Tôi thà chết cũng không lấy anh, anh có thể giết tôi cũng được, nếu anh làm vậy mặt mũi gia đình tôi sẽ để đâu?"

Nụ cười của hắn tắt dần, hắn dùng tay bóp lấy cằm cậu, siết chặt đến mức cậu tưởng cằm của mình đã vỡ ra.

Hắn nghiến răng , bảo :

" Một là em đồng ý, hai là ba mẹ em chết, em chọn đi?"

" Lúc nữa đến trước mặt ba mẹ em, liệu mà lựa lời nói, nếu không tôi sẽ cho em thấy cảnh " kẻ đầu xanh tiễn kẻ đầu bạc" ngay tại đó"

Nói rồi hắn quay người đi vào nhà tắm, để cậu nằm đó thất thần.

Lát sau, khi hắn từ nhà tắm đi ra đã thấy cậu quần áo chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên giường.
Hắn tiến lại hôn vào trán cậu.

" Moa, Nguyên Nhi phải ngoan ngoãn như vậy thì anh mới thương"

Sau đó hắn không cố kị gì cả, gỡ bỏ chiếc khăn tắm,khỏa thân đi đến tủ quần áo trước mặt cậu thản nhiên thay đồ.

Cậu chỉ biết nhắm mắt, một phần là vì ngại một phần là tâm trí của cậu đang tìm cách đối phó hắn.

Hắn thay đồ xong, liền vỗ vai cậu.

" Bà Xã đi thôi, về nhà ra mắt ba mẹ em"

Lúc này trước mặt cậu, là một Vương Tuấn Khải phong độ, vừa ngầu vừa soái, trang phục chỉnh tề và cặp mắt kính trong có vẻ rất tri thức.

Cậu đứng dậy thì bị hắn bế ngang ôm vào lòng, khó chịu cậu giãy giụa.

" Ngoan để anh bế, nếu em không muốn gặp rắc rồi"

Cứ vậy cậu để hắn bế đi, cậu sợ ai nhìn ra cậu, liền úp mặt vào lòng ngực hắn. Nghe đoạn đối thoại giữa hắn và ba mẹ cậu, cậu không thể tin được người hiện tại này là người đã cưỡng hiếp và đe dọa cậu . Đến khi hắn nói với cậu.

" Nguyên Nhi em nghe ròi chứ, ý của em thế nào?"
___________

Hihi z nha là đủ 2 chap của tuần này, đầu tuần dui dẻ mấy ní ơi. Cứ 7 chap sẽ có phúc lợi là 1 code Extra độc quyền. Bà nào muốn đọc thì tui share code cho nha🙆‍♀️ Bà nào Quét code ròi thì review cảm nhận cmt nha.☺️☺️🤌

Tui sẽ cố gắng sau này lập trình code quét 1 lần để mấy ní có trải nghiệm tốt nhất. Vì có thể sau này trong code tui share sẽ có 1 extra tranh vẽ😘.

Nếu mấy bà sợ nhàm chán thì mốt lập trình code tui tạo mật khẩu cho mấy bà giải là hết chán à:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro