Chap 2- Vương Nguyên, em là kẻ nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chạy như tên bắn trên đường, từng đợt gió lạnh phả thẳng vào mặt như ngọn dao nhọn cứa vào da thịt, cái lạnh như cắt của mùa đông luôn luôn như thế, nếu ta không đủ sức lực để giữ ấm cơ thể thì nó có thể len lỏi theo phong thái mạnh mẽ mà dần dần đóng băng con người mình. Nhưng hiện giờ có lẽ ngọn lửa trong tim Vương Tuấn Khải còn mãnh liệt hơn thẩy cái lạnh mùa đông ấy. Mái tóc tung bay theo gió phảng phất hất ngược ra sau để lộ đôi mày dài chau lại với nhau mà người khác hiếm khi bắt gặp. Đã từng có 1 người dám cả gan lấy tay hất mạnh phần mái trước trán lên đỉnh đầu để rồi buông nhẹ một lời khen: " Tiểu Khải, đôi mày anh dài và đẹp thật đấy!", người kia chỉ cười mỉm vươn tay chỉnh trang lại mái tóc cho nghiêm chỉnh, lại xoa xoa đầu người đối diện như một hành động quen thuộc, đôi môi mỏng không quên để lộ hai chiếc răng khểnh tinh nghịch. 

Một khoảnh khắc xẹt qua trong tâm trí, đôi chân dài ấy hiện giờ vẫn chạy như kẻ điên, anh không ngừng thở dốc nhưng không dám dừng lại chỉ sợ rằng thời gian sẽ thắng mình mất, trên đường không biết đã vô tình đụng phải bao nhiêu người, nhận được vô số lời quay đầu trách móc: " Đồ điên!", " Mù hả, đi không nhìn đường.",... Nhưng Vương Tuấn Khải như người bị điếc mà cắm đầu hướng về phía trước, thỉnh thoảng vài cô gái trong đám đông như nhận ra cậu tụ tập lại tạo nên một làn sóng xao động nhỏ.

- Nhìn kìa! Có phải Vương Tuấn Khải không?

Tiếng xì xầm càng ngày càng nhiều, nhiều người còn cố gắng chen lấn về phía trước cản trở bước tiến của anh. Nếu như là Vương Tuấn Khải lễ phép lịch sự ngày trước thì dù có bị fans vây đến đâu cũng cố tỏ ra khiêm nhường nhưng hiện giờ con người đang chạy đua với thời gian này không còn coi bất cứ quy tắc, lễ nghi nào ra thể thống gì nữa, quay đầu hất mạnh các cánh tay đang cố với tới mình, mặt lạnh như sắt hét to

- Tránh ra!!!- Tất cả các fan có mặt tại đó sựng người trong tích tắc, có phải Vương Tuấn Khải dịu dàng không đây, liền sợ hãi buông tay. Khi định thần lại thì bóng dáng cao lớn phía trước đã biến mất hút như ngọn gió.

Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định, từng giọt mồ hôi như mưa nhễ nhãi lăn từ trán xuống gò má, miệng lẩm bẩm.

- Nguyên, đợi anh! Nhất định phải đợi anh!

Flash back trở về thời điểm nửa tiếng trước.

Từ sau cái ngày anh bỏ mặc công việc mà trở về Trùng Khánh gặp cậu, rồi trở về như một xác sống vô hồn, mặc mọi người có kêu gọi, khuyên nhủ hoặc hỏi thăm gì đi chăng nữa anh cũng không đánh động một lời, ánh mắt luôn vô thần cụp xuống đượm buồn. Anh quản lý liên tục nhấn mạnh đầu anh xuống, miệng thì liếng thoắng liên hồi nói lời xin lỗi thay anh với tổ phim. Tuy lúc đầu mọi người còn ngờ vực sự biến mất đột ngột của anh, nhưng chưa ai bao gồm cả quản lý nhìn thấy vẻ mặt bất cần đời này cả, trong giây phút đó bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng, đạo diễn cười trừ mà nói :" Thôi lần sau đừng như thế nữa!".Và thời gian cũng trải qua 1 tháng kể từ khi anh triệt để bị Vương Nguyên đánh tan mọi ý niệm về cậu, về đến liền lao đầu vào công việc như kẻ điên, bộ phim hành động có nhiều cảnh quay nguy hiểm nhưng anh đã cự tuyệt dùng thế thân mà tự mình thân chinh thực hiện từng phân đoạn. Cũng không lo đến sức khỏe của mình mà quay ngày quay đêm, để rồi bệnh hạ đường huyết lại tái phát đột nhiên ngất đi khiến mọi người một phen hoảng hốt. Vương Tuấn Khải trước mặt mọi người cũng vì thế mà mau chóng nhận được vô số lời bình tốt về thái độ làm việc liều mình, dũng cảm, nhưng thật sự chính anh muốn dùng hết mọi thời gian vào làm việc, không để bản thân mình có một giây phút rảnh rang nào, đau dạ dày, hạ đường huyết, chóng mặt,... Cũng tốt ít nhất đau còn chứng tỏ mình còn sống, đau sẽ làm phân tán cơn đau âm ỉ kéo dài trong tim, anh cũng không dám ngủ vì hễ chợp mắt liền hiện lên hình bóng mơ hồ của một dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo không ngừng xuất hiện, hình bóng mà hiện tại mình đã không còn vươn tay với tới: " Tiểu Khải, em muốn ăn kem!", " Này Lão Vương sao lại không nhường em thắng!", " Em buồn ngủ cho em mượn vai anh, à không đùi nằm êm hơn!",....................


Quăng vài chiếc áo sơ mi vào vali, Vương Tuấn Khải đang sắp xếp hành lí để kịp với cảnh phim được quay tại Nhật Bản vào chiều nay, bỗng nhiên điện thoại vang lên bài hát quen thuộc : " Tuyết từng bông, từng bông, từng bông ghép lại thành mối duyên của hai ta,..."

- Thiên Tỉ , anh đang bận, trưa anh phải bay qua Nhật rồi, có gì để sau,...

- " ......" - Thiên Tỉ ngưng đọng một hồi, giọng nói miễn cưỡng vang lên.

- Tiểu Khải,.... Nguyên....- giọng nói bỗng đứt đoạn nghẹn ngào, cậu đang khóc à, Thiên Tỉ điềm tĩnh, biết khống chế cảm xúc nhất cũng sẽ rơi lệ sao?

Vương Tuấn Khải nghe thấy tên ai đó, chân mày khẽ chau thành đường dài, không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa, vội mở miệng nói

- Tỉ, nếu em muốn nói gì về em ấy thì anh khuyên em đừng phí lời, giữ hơi ấm bụng đi! Hiện giờ anh thật sự rất bận, không có nhiều thời gian nghe em khuyên can bất cứ thứ gì nữa. Anh không muốn nghe!- Đoạn anh định kéo nút tắt, liền bị giọng nói bên đầu dây kia gián đoạn.

Thiên Tỉ không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp vào thẳng chủ đề, giọng nói lạnh lùng gọi đầy đủ tên họ anh

- Vương. Tuấn. Khải, nghe em nói,..........

Câu nói tiếp theo như làm cả không gian ngưng đọng vô bặt mọi âm thanh, đồng tử ai kia xoe tròn không tin vào đôi tai mình nữa, cả thế giới như bị đảo lộn.

Từ trong khách sạn, một bóng dáng cao lớn chạy ra như tên bắn, trong đầu anh hiện giờ vang lên toàn giọng nói lạnh vô cảm của Thiên Tỉ.

- Nghe em nói, Nguyên... Hiện giờ đang trong phòng phẫu thuật!

-"..............." 

-Cậu ấy đã khóc rất dữ dội bám chặt tay áo em mà van nài đừng có nói cho anh biết. 

-Nguyên nói không thể để anh biết cậu ấy không còn sống được bao lâu, bộ phim anh đang đóng là 1 bàn đạp tốt thuận lợi tiến vào Hollywood, Nguyên Tử không muốn anh vì biết tin cậu ấy bị bệnh mà bỏ lỡ... Bác sĩ lo 2 bác không trụ được nên không dám nói thẳng,chỉ lén nói riêng với mình em, cuộc phẫu thuật hôm nay tỉ lệ thành công chỉ có...20%, em sợ,... Vì những hiểu lầm mà cậu ấy cố tình tạo ra khiến anh đau buồn.... Em sợ Nguyên như thế mà ra đi... Nếu anh biết được anh sẽ hận mình đến dường nào....- Câu nói bị đứt đoạn bởi dòng nước mắt cản trở.

———————————————————————————————————————————

Trên hành lang bệnh viện, một bóng đen chạy vụt qua, nhìn lên đèn vẫn sáng nơi phòng phẫu thuật ở cuối hành lang. Trên băng ghế, cha mẹ Vương Nguyên ngồi chắp tay cầu nguyện, dòng nước mắt cũ chưa kịp tan đã tuôn trào dòng lệ mới. Còn Thiên Tỉ thì cúi đầu, mặt nhìn xuống đất không để lộ biểu cảm. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cậu ngẩng đầu lên nhìn, khóe mắt ửng đỏ. Vương Tuấn Khải mất bình tĩnh mà túm lấy áo cậu

- Nói, Nguyên đâu...? Em ấy đâu...?- Vương Tuấn Khải hét lên 

Thiên Tỉ vội quay đầu nhìn về phía đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng kia, không nói một lời.

Vương Tuấn Khải miệng lẩm bẩm, chân vô thức định tiến vào phòng phẫu thuật tìm kiếm Vương Nguyên

- Nguyên,... Nguyên...

Thiên Tỉ thấy thế liền lấy thân mình chắn trước mặt anh. Vương Tuấn Khải liền dùng sức hòng đẩy cậu ra. Hai thân ảnh cao lớn như muốn xảy ra một cuộc xô xát nhỏ trước phòng phẫu thuật, bỗng Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ quật mạnh khiến anh ngã xuống sàn, mặt giận dữ.

- Vương Tuấn Khải! Anh bình tĩnh lại được không? Nguyên Tử đang một mình chiến đấu trong đó, anh đừng có làm càn nữa. 

- Điều anh nên làm hiện giờ là bình tĩnh mà đợi, chúng ta không phải bác sĩ không làm được gì cho cậu ấy cả!

Vương Tuấn Khải như bị lời nói của Thiên Tỉ làm thức tỉnh, phải rồi nếu lúc nãy anh mất bình tĩnh mà xông vào thì có lẽ sẽ gây gián đoạn cản trở cuộc phẫu thuật đang tiến hành.

Mẹ Vương Nguyên lấy khăn lau đi nước mắt rồi ngồi xuống bên cạnh anh, một người mẹ hiền dịu dáng người phúc hậu mà Vương Nguyên rất thích ôm và hay làm nũng. Bà dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Vương Tuấn Khải, đứa trẻ này từ nhỏ đã bảo vệ con trai cưng của bà giúp mình, cũng là người mà Vương Nguyên luôn để trong lòng không thể nào dứt được, thấy Tuấn Khải đau khổ cũng là điều mà Vương Nguyên sợ nhất nên cậu mới cố tình đẩy anh ra xa. Chính bà cũng từng rất mơ hồ và không biết xử trí như thế nào khi phát hiện tình cảm sâu đậm của con trai mình dành cho một chàng trai khác, mà người ấy không ai xa lại chính là cậu bé bà đã xem như con cháu trong nhà sau từng ấy năm cùng trưởng thành với Vương Nguyên, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì ai còn có thể canh cánh trong lòng vấn đề này nữa, quan trọng là sự sống của Vương Nguyên, bà biết rằng chỉ cần có Tuấn Khải bên cạnh dù đau đớn thế nào Vương Nguyên nhỏ bé cũng sẽ tự động bật cười, vì con trai mình bao nhiêu thị phi đồn đại, ánh mắt dèm pha bà cũng sẽ đứng trước mặt cậu mà gánh hết, không gì có thể so sánh được với sự sống của Vương Nguyên, chỉ cần cậu còn sống có là gì cũng được. Đột nhiên mẹ Vương Nguyên từ từ đưa ra một vật trong túi xách.

- Dì,....?? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên khi mẹ Vương Nguyên từ trong túi đưa cho anh một chiếc hộp hình chữ nhật xinh xắn. Vội run tay tiếp lấy

- Đây,... Là cái hộp mà suốt những ngày nằm viện thằng bé lúc nào cũng ôm bên mình. Dì nghĩ con là người nên giữ nó...

Hai tay ôm chặt hộp nhỏ, tay vuốt nhẹ mặt hộp, tự mình thầm hỏi:" Em đã ôm suốt ư?"

Mẹ Vương Nguyên nhẹ nhàng đỡ anh dậy ngồi trên ghế, ngưng đọng trong giây lát lại như trút hết nỗi đau mà nói với anh.

- Nguyên Nguyên,... Nửa năm trước bị chẩn đoán ra mắc bệnh tim . Bác sĩ nói.... Bệnh tình đã nguy cấp cần phải thay tim gấp. - Dòng nước mắt lại nghẹn ngào trực trào ra.

- Nhưng nói thế nào thằng bé cũng không từ bỏ việc hát, nhiều lần bệnh tái phát cũng ráng nhịn mà tiếp tục. Nó nói ít nhất phải nỗ lực hết mình cho đến khi con và Thiên Tỉ có hướng phát triển cá nhân thành công.

Vương Tuấn Khải không nói gì, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đau buồn trước mắt mình, vô thức tim se thắt lại. Từng lời nói của mẹ Vương Nguyên anh nghe rất rõ, anh bắt buộc chính mình phải nghe, phải biết bản thân ngốc đến mức nào, tại sao lại không phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của em. Tại sao khi em thay đổi lại không cố gắng tìm hiểu sự tình, chỉ vì hành động giận dỗi mà khiến anh bỏ lỡ tất cả. Cánh tay thon dài càng gầy guộc hơn, đôi môi tím tái không còn màu anh đào mọng nước như xưa, mặc áo ấm, khăn choàng dù không phải mùa lạnh,... Vương Tuấn Khải, tại sao mi lại ngốc đến như thế hả?

- Nhưng chúng ta chờ mãi cũng chẳng xuất hiện được kỳ tích có trái tim phù hợp với nó... Mấy tháng trước bệnh tình trở nặng hơn, thường xuyên tái phát, giọng hát cũng không phát ra thanh cao được nữa, bác sĩ khuyên phải nhanh chóng nhập viện điều trị. Lúc đầu Nguyên Nguyên vẫn kiên quyết trì hoãn, nhưng đến một hôm nó hoàn toàn không còn sức để đánh đàn nữa, cha mẹ đã dùng cạn hết nước mắt mới khuyên được nó từ bỏ giấc mơ ca hát đó mà rút hợp đồng. Nó đã khóc rất nhiều, ôm chặt dì khóc như một đứa trẻ nhỏ, miệng chỉ nói một câu : " Xin lỗi Tiểu Khải, em không thể cùng anh đi hết con đường trên sân khấu được nữa, ...em xin lỗi!"

- Con còn nhớ cái ngày con đột nhiên quay về tìm nó không?- Bà đột nhiên quay qua hỏi anh

Vương Tuấn Khải mơ hồ như nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng anh gặp cậu. 

- Hôm đó, nó đã ngất xỉu giữa đường, may mà được người ta phát hiện kịp thời. Nhưng cũng từ ngày đó mà Nguyên Nguyên của dì , Nguyên Nguyên không về nhà được nữa, chỉ có thể nằm trên giường bệnh...- Tiếng khóc bỗng trở nên to hơn, bà vỡ òa mọi cảm xúc mà khóc toan.

Còn anh thì sao, mặn?

Là gì nhỉ, nước mắt...Tất nhiên! Nước mắt đột nhiên ào ra như dòng thác " tế thủy" mãi không dứt.

Đôi mắt dài mở tròn để nước mắt không ngừng tuôn trào. Hai tay đã vô thức mà run rẩy, anh cắn chặt tay trái mình ngăn không cho tiếng gào to đang bùng nổ nóng ran trong ngực.

Mẹ Vương Nguyên lại lên tiếng - Dì,... Thật sự rất giận con... Vì hôm đó con đã bỏ mặc nó... Nhưng dì biết con là người mà Nguyên Nguyên yêu nhất, dì không muốn nó buồn....- Bác trai vươn tay ôm bà vào lòng, cứ để mặc bà khóc, khóc cạn hết nước mắt cũng được còn hơn ứ đọng mọi thứ trong lòng khiến người luôn trong trạng thái căng thẳng. 

Vương Tuấn Khải đã sớm hóa tượng không buông lấy một lời, anh ôm chặt chiếc hộp nhỏ rồi không ngừng run rẩy, mở nó ra. Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy những vật dụng quen thuộc đó, Vương Tuấn Khải tưởng chừng đã không còn nhịp đập trái tim nữa, bởi vì hiện giờ nó đang đau thắt lại. Mải mê vặn xoắn trái tim như vắt kiệt từng hơi thở sức lực mà quên đi nhiệm vụ " nhịp đập" của mình.

Bên trong hộp là những vật được Vương Nguyên trân trọng và bảo quản như kho báu. Một sợi tai nghe iphone 5 trông đã hơi cũ nhưng được cuộn lại ngay ngắn, vô thức cầm sợi tai nghe lên, anh tất nhiên vẫn còn nhớ đây là món quà sinh nhật đầu tiên tặng cho Vương Nguyên. Lúc ấy còn nói với em ấy rằng: " Hiện giờ anh không đủ khả năng tặng iphone 5 cho em nên tặng em tai nghe iphone5 trước." Với năng lực hiện tại của anh thì tặng quà gì cũng là chuyện nhỏ, nhưng có tên ngốc nào đó vẫn giữ khư khư tai nghe cũ đó như báu vật nhất quyết không nhận điện thoại mới, sau đó tự mình còn mua nhiều tai nghe khác với lý do : " Em phải thay phiên nhau mà dùng nếu dùng mãi cái này thì sẽ hỏng mất! "

Chiếc khẩu trang đen với họa tiết màu hồng nổi bật liền đập ngay vào mắt, nhớ mãi năm ấy trên sân bay, Nhị Nguyên ngốc nghếch bị cảm mà lại quên mang khẩu trang, Vương Tuấn Khải không cần suy nghĩ tháo ngay khẩu trang đang đeo mà đeo vào cho em. Đừng tưởng đó chỉ là một chiếc khẩu trang thông thường, là vật phẩm tặng kèm cực kì hiếm mỗi một cái chỉ duy nhất một kiểu họa tiết khi mua album Jay Chou, với chàng trai Xử Nữ hoàn mĩ, cầu toàn và là một fan trung thành của Jay như anh thì chỉ duy nhất một mình em có thể tự nhiên chia sẻ mọi vật dụng.Và sau này anh cũng không đòi lại khẩu trang ấy nữa, chỉ vì Nguyên Nguyên đột nhiên chu chiếc mỏ nhỏ lên vòi vĩnh : " Tiểu Khải, cho em đi mà , cho em đi!", đối diện với khuôn mặt siêu đáng yêu đó thì không bức tường thành nào là không sụp đổ. 

Ánh mắt lại đảo qua sợi dây giày màu cam neon chói rực. 

- Nguyên Tử, anh dạy em thắt dây giày bao nhiêu lần rồi mà vẫn thắt không đúng thế này?- Vương Tuấn Khải đang vừa khụy một gối xuống thắt dây giày cho ai kia vừa lẩm bẩm, anh quả thật nói rất dai, lại hay cằn nhằn tính khí trẻ con của Vương Nguyên.

Người ngồi trên ghế cao đối diện không nói gì, chỉ thấy miệng liên tục nở nụ cười tươi, chốc chốc lại cúi đầu nhìn con người đang cặm cụi tháo từng nút thắt sai rồi thắt lại cho đúng. Cảnh tượng này nếu người ngoài vừa liếc nhìn qua, còn tưởng Vương Tuấn Khải đang khuỵu một gối xuống cầu hôn Vương Nguyên. Sự thật thì Vương Tuấn Khải không biết đấy đều là do bảo bối Vương Nguyên tinh nghịch bày ra, một người lém lỉnh như cậu sao lại có thể không biết thắt dây giày sau nhiều lần dạy như thế chứ. Đều là cậu muốn nhìn thấy một Vương Tuấn Khải lạnh lùng cao ngạo chỉ cúi mình trước cậu mà ân cần thắt dây giày, miệng luôn giảng đạo không ngớt, tuy rằng rất phiền nhưng đều làm cho lòng cậu cảm thấy rất ấm áp. 

Rất nhanh từng kỉ niệm như dòng điện ùa về ẩn hiện, những vật dụng trông rất đỗi bình thường nhưng đối với người trong cuộc thì mỗi vật đều mang đầy kí ức. Đôi tay thon nhẹ nhàng lướt qua bông hoa khô dùng kẹp sách, anh nhìn không ra đó là loài hoa gì nhưng chắc chắn Nguyên Nguyên giữ nó bên mình chứng tỏ rất quan trọng, để rồi dừng lại bên xấp hình nhỏ, vài tấm đã nhàu, có vài vết nước trên ấy khiến tấm hình hơi nhòe đi. 

" Em khóc ư ? Nguyên Nguyên...." - Vương Tuấn Khải bỗng se thắt tim. Ngập ngừng không thôi ngắm nhìn kỹ từng tấm hình. Em năm 12 tuổi vẫn còn dáng vẻ tròn tròn như bánh trôi trắng trẻo, chiều cao cũng tương đương anh chứ không thấp hơn nửa cái đầu như hiện giờ, vẫn nụ cười ấy run sợ lo lắng nhưng lại phấn khích vì lần đầu được lên sân khấu lớn trong tiết mục " thời đại hoàng kim". Bàn tay lớn đã nắm chặt bàn tay nhỏ mà an ủi: " Đừng sợ Nguyên Tử, có anh đây! Coi như chúng ta tập hát trong phòng luyện thanh đi!". 

Tấm hình cả nhóm lần đầu tiên bước lên bục nhận giải, cả 3 trông rất ngây thơ với bộ vest xanh nhưng giây phút vang lên câu nói : " Xin chào mọi người, chúng tôi là TFBOYS!!!" sẽ mãi in đậm trong tâm trí mọi người. Có lẽ sẽ chẳng ai quên được 3 chàng trai nhỏ bé ấy đã làm nên điều kì diệu như thế nào, 3 em đã mang đến cho mọi người sự kì vọng, niềm yêu thương mong muốn che chở bảo vệ các em đến dường nào.

Sau đó là rất nhiều tấm ảnh của anh và cậu, cùng nhau chụp tự sướng khi đi ăn kem, thu âm bài hát mới, so chiều cao, 2 người khoác vai cười tươi khi Nguyên Nguyên trên tay cầm dĩa thức ăn trông hơi khét đen còn mặt Vương Tuấn Khải thì cười trừ miễn cưỡng phụ họa theo em. Cùng nhau qua ngày sinh nhật với nhau bên bánh kem chocolate mà em thích, anh cười híp cả mắt lộ cả răng khểnh đáng yêu còn em bế Đô Đô tay cầm vẫy vẫy. Tấm hình do Thiên Tỉ cầm máy chụp khi Vương Nguyên đang tập luyện piano, sau lưng cậu bỗng nhiên người nào đó vác đàn guitar gảy từng nốt hòa âm theo nhịp âm của cậu. Bức tranh ấy thật đẹp, lưng đối lưng chúng ta cùng tạo nên thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trên thế gian này.....

Thiên Tỉ thấy anh mãi lật từng tấm hình rất lâu, chăm chú nhìn như mong muốn chính mình được trở về lại thời khắc vui vẻ hạnh phúc trong ấy chứ không phải trong hiện thực tàn khốc này. Cậu đi về phía anh, đặt tay lên vai.

- Bác sĩ dặn cậu ấy không được tiếp xúc với sóng điện từ nhiều, khi cậu ấy lúc nào cũng giữ khư khư cái điện thoại để nhìn từng tấm hình, tin nhắn của hai người. Bất đắc dĩ em mới giúp cậu ấy rửa hết ảnh trong điện thoại ra.

" Tạch..Tạch...", tiếng nước mắt như giọt mưa rơi xuống tán lá xanh, tấm hình ướt nhòe đi nơi hình ảnh Vương Nguyên cười tươi nhất. Vương Tuấn Khải, giọng khàn khàn vang lên câu hỏi

- Nguyên Nguyên em ấy,... Có phải đã rất đau không?

Thiên Tỉ cúi mặt không dám trả lời, tay siết chặt lại thành đấm. Bất giác ánh mắt chao đảo lén nhìn anh, một Vương Tuấn Khải tiêu soái, đầy bá khí trên sân khấu, khí chất vương giả ấy lại có thể tiều tụy như thế, ánh mắt đỏ ửng lên trông van nài nhìn cậu. Hít một hơi mạnh lại thở ra, cậu nói.

- Thời gian gần đây,... đến việc thở cũng khó khăn hơn, thường xuyên phải dùng bình ô xi, sức khỏe càng ngày càng yếu. Nhưng mỗi lần nghe em kể tin tức về anh, thì dù có đau thế nào, trên người gắn bao nhiêu ống trợ tim cậu ấy cũng sẽ mỉm cười rất hạnh phúc, miệng lúc nào cũng khen ngợi

- Thật sao? Tiểu Khải thật giỏi, anh ấy sẽ mau chóng thành công... Khi không có tớ bên cạnh, đúng không Thiên Thiên?- Giọng nói yếu ớt thều thào vang lên nhìn Thiên Tỉ mà mỉm cười.

Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay, ẩn hiện rõ từng đốt sống tay, môi mím chặt không cho tiếng lòng trực trào gầm gào lên. Đứa trẻ nhỏ nhăn nhít lúc nào cũng cười tươi làm trò chọc cười mọi người, nhưng trong lòng lại thành thục hơn ai cả, để ý và nhạy cảm với biểu hiện của mọi người, hoàn toàn là loại người có vui vẻ cùng chia sẻ, có đau buồn sẽ giữ kín trong lòng, ôm hết toàn bộ nỗi đau về mình chỉ để mọi người xung quanh hạnh phúc.

Một cuốn sổ nhỏ đưa đến trước mặt anh, Thiên Tỉ lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định giao nốt nó cho anh, tuy như vậy là làm trái lời hứa với Vương Nguyên nhưng cậu biết dù Nguyên có hận mình thì Thiên Tỉ vẫn lựa chọn nói hết sự thật cho Vương Tuấn Khải

- Cuốn sổ nhật kí này, con người " phạm nhị " đó mặc cho lời can ngăn phải nghỉ ngơi của gia đình và bác sĩ, vẫn kiên trì hằng ngày viết từng dòng lên từng trang giấy. Tuy ghi chép không nhiều nhưng đã là một quá trình vô cùng cực công của cậu ấy, từ những trang đầu nét chữ còn nắn nót đến những trang cuối nét chữ đã vặn vẹo không dứt. Thời gian gần đây, cậu ấy đã hoàn toàn không cầm bút lên nỗi nữa,.... Trước khi vào phòng phẫu thuật thuật đã dặn em...

- Thiên Thiên,... Nếu.. Tớ không thể trở ra nữa- Vòng tay ôm chặt cuốn sổ nhỏ, run rẩy đưa cho Thiên Tỉ - Phiền cậu,... Chôn nó theo tớ nhé!... Tớ muốn giữ lại vật này bên mình.

- Không!!! Tớ không hứa... Cậu phải tự ra mà bảo quản nó!- Thiên Tỉ cự tuyệt tiếp nhận. Nhưng chào đón cậu là ánh mắt đầy ánh sao kia thì làm sao cậu có thể nói không được, dù vạn vạn không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp lấy. Khoảnh khắc cuối cùng khi Vương Nguyên được đẩy vào phòng phẫu thuật, cậu ấy đã cười, một nụ cười như thiên sứ nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh kia, có phải thiên thần sẽ được tung đôi cánh trắng mà tự do bay lượn ngoài bầu trời đẹp đẽ kia không? Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng không thể giữ lời hứa với Vương Nguyên, cậu vốn rất tôn trọng chữ tín, nhất là với anh em tốt của mình, nhưng đến phút cuối cùng nhìn thấy Vương Nguyên vào phòng phẫu thuật thì cậu biết mình đã phá vỡ lời thề rồi. Nhấc tay chạm vào số liên hệ của Vương Tuấn Khải,...

Bỗng đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, tất cả mọi người không hẹn mà đứng lên chực chờ bóng dáng đẩy cửa bước ra. Tất cả như chìm trong một khoảng không gian lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh liên hồi, hình ảnh từ từ trở nên mơ hồ rồi nhòe đen đi kéo theo sự xa dần đến cuối dãy hành lang.

——————————————————————————————-

Vương Nguyên trước khi được gây mê, đôi mắt nhìn lên trần nơi có ngọn đèn phẫu thuật to tròn như tổ ong, ánh sáng chói mắt nhưng không chói lọi bằng hào quang tỏa ra trong mỗi điệu nhảy của Vương Tuấn Khải trên sân khấu mỗi lần cậu len lén nhìn, bèn nhắm mắt cười thầm : " Vương Tuấn Khải,xin lỗi! Em đã nói dối....thật sự thì.. Em yêu anh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro