Hạ Thu năm thứ 7 có gì hót ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo mọi người, mình trở lại để chào mừng tết Khải Nguyên thôi... còn cái bộ Nam Nhi Quốc mình vẫn đang trong quá trình hoàn thành nó, mình sẽ viết hoàn rồi mới update cho mọi người xem ạ.
Vậy nên mong mọi người thứ lỗi cho mình vì đã trể hẹn với mọi người.

Còn bây giờ thì vào thôi...

💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚

- Hei peng you a ni zai gan ma...
....
....
....
....
- Tốt... được rồi ! Mấy đứa cực khổ rồi, về nghỉ ngơi đi

Vâng, vừa rồi là bộ 3 TFBOYS đang thu âm bài hát mới "Người bạn của tôi - 我的朋友"

Nhưng sự tình hôm nay có gì đó khác thường, Vương Nguyên hôm nay đang ngó lơ Vương Tuấn Khải, chính xác là bơ Vương Tuấn Khải, là bơ là bơ đó... Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với 2 người này.

- Nguyên nhi chúng ta về...

Đó đó thấy chưa, không chờ Vương Tuấn Khải nói hết câu đã bỏ đi một mạch luôn.
Mọi người kể cả Mã ca và Sử Cường ca cũng ngơ ngát chẳng hiểu gì hết. Nhưng... có 1 người biết rất rõ, chính là Lão Dịch của chúng ta, rất tường tận.

- Tiểu Thiên! Hai người họ lại làm sao nữa vậy

Không chịu nổi nên Lưu Chí Hoành phải lên tiếng hỏi anh nhà mình.
Nếu không biết chuyện gì đang xảy ra thì cậu tối nay không ngủ được mất.

- À! Chuyện là...

Vậy là Lão Dịch đã kể mọi chuyện cho Hoành nghe.

- Hả !!! Anh nói thật đó hả ???

Đó là cảm xúc của tất cả mọi người trong phòng thu thanh chứ không phải chỉ riêng gì Hoành.

- Thật

Câu trả lời rất ư là chắc chắn của Lão Dịch đã làm cho mọi người trầm trồ.

- Wow ! Lão Đại khổ rồi

Ngoài than thở dùm Vương Tuấn Khải ra thì tất cả mọi người ở đây không thể làm gì hơn được nữa.

Hahaha... thật ra chuyện là 2 ngày trước Vương Tuấn Khải ngang nhiên lớn tiếng với Vương Nguyên. Là lần đầu tiên từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải lớn tiếng như vậy với Vương Nguyên, và điều đó thành công làm cho Vương Nguyên xù lông, giận đến hôm nay.

----Ngày hôm đó----

Hai người đang ngồi xem TV ở phòng khách thì Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải

- Tiểu Khải... em vừa đăng ký thi bằng lái xe mô tô á, anh đưa em đi được không ?

Tuấn Khải bỗng nhiên ngồi bật dậy từ đùi Nguyên, mặt có vẻ hơi đen, ánh mắt nghi hoặc.
Liền hỏi Nguyên một lần nữa để xác nhận mình không nghe lầm.

- Em vừa nói gì ???
Vương Nguyên cũng chẳng hiểu lí do tại sao Vương Tuấn Khải lại lên giọng như vậy? Nên vẫn trả lời Vương Tuấn Khải.

- Em nói là em vừa đăng kí thi bằng lái xe mô tô, mai anh đưa em đi có được không ?

Nghe xong câu trả lời đó của Nguyên làm cho cơn giận của Vương Tuấn Khải dâng lên, mặt đen như đít nồi, mắt đỏ ngầu.

- Em đùa với anh à? Em không nói qua với anh một câu, không bàn bạc với anh, tự ý đăng kí, em biết xe mô tô nguy hiểm lắm không ? Tại sao không thi lái xe ô tô mà là mô tô ? Lỡ em có gì rồi sao ? Ai lo, ai chịu trách nhiệm ? Ngay lập tức gọi hủy ngay cho anh. Còn muốn anh đưa đi không bao giờ !

Vương Nguyên bị quát đến cứng người, mắt cụp xuống như sắp khóc đến nơi nhìn Vương Tuấn Khải.

- Em có nghe anh nói không ? Gọi điện hủy ngay đi.

Vương Tuấn Khải không nghe tiếng trả lời quay người lại liền thấy Vương Nguyên sắp khóc đến nơi thì bị dọa cho hồn bay phách tán mà suy nghĩ "Mình vừa mới lớn tiếng quát em ấy, thôi xong rồi ! giận quá mất khôn rồi...chết chắc"

- Nguyên nhi ! Anh xin lỗi ! anh sai rồi ! Anh không nên lớn tiếng với em, Bảo bối anh xin lỗi. Bảo bối

Bây giờ mới thật sự xong đời Vương Tuấn Khải, vốn vĩ Vương Nguyên chỉ mới rưng rưng thôi, vẫn chưa khóc. Sau khi nghe Vương Tuấn Khải xin lỗi liền bật khóc.

- Huhuhuhuhu.... anh... Vương ..Tuấn Khải.. anh tránh ra...hic...hic

Đẩy Vương Tuấn Khải ra Vương Nguyên chạy lên phòng đóng sập cửa lại, khóa lại luôn.
Vương Tuấn Khải chạy theo dỗ dành nhưng thất bại bị nhốt bên ngoài. Chỉ có thể gõ cửa năn nỉ.

- Nguyên nhi à! Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, anh không nên quát em như vậy... anh

- Vương Tuấn Khải anh cút đi... hic hic...

- Bảo bối ! Anh biết sai rồi mà, tại anh lo lắng cho em nên mới...

- Mặc kệ anh... cút đi ...hic hic

Năn nỉ mãi không được Vương Tuấn Khải đêm nay đành ngủ phòng làm việc vậy ! Haizzz đem nay làm sao ngủ được khi mà không có Bảo bối.
(Haha cho chừa nha:))

------

Chuyện là vậy đó... chỉ có vậy thôi.
Vốn dĩ hôm nay định tạo bất ngờ cho Bảo bối, nhưng Bảo bổi vẫn giận thì làm sao đây.

- Haizzz... làm sao đây?

Anh nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu, chứ cứ như vậy chắc anh chết mất. Nhưng chẳng có ai lên tiếng cả, bỗng nhiên Lưu Chí Hoành bước ra nói.

- Lão Đại ! Hay anh đồng ý cho Nguyên học lái mô tô đi.

Lưu Chí Hoành đưa ra ý kiến của mình.

- Không được ! Xe mô tô nguy hiểm lắm ...

Vương Tuấn Khải vẫn nhất quyết không đồng ý.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ bước lên nói nhỏ với Vương Tuấn Khải gì đó mà làm cho Vương Tuấn Khải mỉm cười nham hiểm đa tạ mình.

- Hay lắm lão đệ ! Vẫn là đệ cứu ta, ta sẽ hậu tạ sau, còn bây giờ thì... bye !

Lưu Chí Hoành tò mò rốt cuộc hai người đó nói cái gì mà phải nói nhỏ không cho mọi người nghe chứ.
Không thể không hỏi cậu liền lôi kéo Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên ! Anh nói gì với Lão Đại mà nhìn ảnh cười nguy hiểm vậy ? Anh lại bày mưu gì nữa đúng hông ?

Thiên Tỉ quay qua nhìn Lưu Chí Hoành với vẻ ôn nhu, cưng chiều.

- Rồi em sẽ biết thôi ! Sớm nhất là ngày mai...haha

- Đáng ghét ... có gì mà không thể nói cho em biết chứ... hứ

Chí Hoành giận dỗi nói

- Ây za ... bảo bối à... từ từ em cũng biết mà... thôi anh đưa em đi ăn nha.

Vừa được dỗ ngọt Lưu Chí Hoành liền không giận nữa, gật đầu đồng ý.

- Được.

Thiên Tỉ cười khổ, bảo bối em quá đáng yêu đi... chỉ cần dỗ ngọt một tý rồi đưa đi ăn là liền hết giận. Có khi nào người ta dụ em như vậy em liền bị cướp đi không ? Haizzz

Thời điểm đó ở một địa điểm khác !

Vương Tuấn Khải chạy xe về đến nhà thấy Vương Nguyên đang ăn tối.
Liền đi lại, còn chưa đi tới Vương Nguyên đã đứng dậy dọn dẹp không ăn nữa. Vương Tuấn Khải nhanh chân hơn giữ tay Vương Nguyên lại.

- Nguyên nhi à, bảo bối à, anh thật sự biết sai rồi mà, em giận anh 2 ngày rồi.

- Thì sao chứ ?

Vương Nguyên vẫn bướng bĩnh trả lời Vương Tuấn Khải mà không thèm nhìn anh.

- Ây za bảo bối hôm nay là Hạ Thu đó... em đừng giận nữa mà, tha cho anh đi.

- Anh cũng nhớ hôm nay là Hạ Thu ... hứ...

Vương Nguyên không không thèm quan tâm dứt tay ra đi một mạch lên phòng bỏ mặc Vương Tuấn Khải cứ đi theo sau gọi mình.

- Nguyên nhi... Bảo bối

Vương Tuấn Khải chạy theo sau Vương Nguyên gọi mãi mà không được trả lời. Đến phòng Vương Nguyên định đóng cửa lại liền bị Vương Tuấn Khải đưa bàn tay chặn lại, bị kẹp trúng tay Vương Tuấn Khải la lên một tiếng, nhưng đủ làm Vương Nguyên hoảng hồn.

- A......

Nghe tiếng la Vương Nguyên quay ra liền nhìn thấy tay Vương Tuấn Khải kẹp vào cửa đỏ lên. Hoảng hốt cậu liền nắm tay anh lôi vào phòng ngồi xuống giường, còn mình đi lục tìm hộp cứu thương.

- Đưa tay anh đây cho em... đau lắm không... anh bị ngốc à... tự nhiên đưa tay vào làm gì ?

Nhìn Vương Nguyên cuốn cuồn lên làm cho Vương Tuấn Khải mở hội trong lòng.

- Anh không làm vậy thì làm sao biết em lo cho anh đến vậy

Đang băng bó lại cho Vương Tuấn Khải nghe nói vậy liền bỏ ra đứng bật dậy không quan tâm nữa.

- Em mới không thèm lo.

Bị vứt sang một bên Vương Tuấn Khải liền la lên

- A.... bảo bối... đau đau đau

- Ai biểu anh đưa tay vào làm gì chứ !

"Coi bộ khóc nháo không được rồi, phải đổi cách khác thôi"
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc môi tự nhiên cong lên.

Vương Tuấn Khải liền nắm tay Vương Nguyên kéo xuống giường, đè bên trên.

- Vương Tuấn Khải anh muốn làm gì ?

Nhìn Vương Nguyên với đôi mắt đầy dục vọng, Vương Tuấn Khải gần như sắp không kiềm chế nổi nữa. Hai ngày Vương Nguyên không có đến gần Vương Tuấn Khải sắp nghẹn đến nơi rồi !

- Bảo ! Em nói xem, hôm nay Hạ Thu năm thứ 7 của chúng ta thì anh muốn làm gì ?

Không cần suy nghĩ Vương Nguyên cũng có thể biết Vương Tuấn Khải muốn làm gì. Nhưng lí trí nói cho Vương Nguyên biết mình đang giận Vương Tuấn Khải.

- Không được... anh... ưm...ưm...

Chưa kịp nói xong đã bị Vương Tuấn Khải chặn lại bởi nụ hôn dài...

- Buông... ưm... ưm... mau buông... ưm... ưm

Nhân lúc Vương Nguyên mở miệng nói Vương Tuấn Khải liền đưa lưỡi luồng vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Vương Nguyên.

- Buông... ưm...

Đến khi Vương Nguyên thở không được nữa mới miễn cưỡng buông ra.

- Em ngốc à ! Đến bây giờ em vẫn không  biết thở bằng mũi khi hôn. Anh sẽ tiếp tục dạy cho em.

- Anh... vô sĩ.

Bị chọc đến không biết nói gì nhưng Vương Nguyên vẫn không đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình. Để cho anh cứ được nước lấn tới, đến khi cảm thấy phía dưới biến đổi.

- Vương Tuấn Khải... anh ...

Vương Nguyên sửng sốt khi cái đó của Vương Tuấn Khải đang trướng lên chạm vào mông mình.

- Bảo bối...

- ưm... ưm... anh... hổn...ưm... đản

Chỉ kêu hai tiếng bảo bối Vương Tuấn Khải liền cùng Vương Nguyên đi sâu vào nụ hôn.

- Ưm... không muốn... ưm

- Ha... em thật sự không muốn ? Hửm ?

Nụ hôn chuyển dần xuống chiếc cổ trắng nỏn đầy mê hoặc, xuống đến xương quai xanh, đến phần bụng không một tí mỡ thừa nào đó của Vương Nguyên, trừ phần cổ ra thì mỗi chỗ đi qua Vương Tuấn Khải đều để lại dấu hôn đỏ ngầu trên da thịt trắng trẻo kia.
Đôi bàn tay cũng không để yên mà di chuyển khắp nơi trên cơ thể Vương Nguyên, dừng lại ngay hạt đậu nhỏ màu hồng nhạt của Vương Nguyên mà xoa nắn.

- Đừng... ưm... chỗ đó... không muốn...

Mặt kệ Vương Nguyên nói gì Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục việc của mình.
Trong phút chốc quần áo làm vướn víu đã được Vương Tuấn Khải cho xuống đất nằm lúc nào không hay.
Đưa tay chạm vào vật nhỏ của Vương Nguyên làm cho cả người cậu nhũn ra.

- Đừng... chạm ... chỗ đó... ưm

- Bảo bối miệng em nói không muốn, nhưng cơ thể em lại rất thành thật.

Vương Tuấn Khải vuốt ve vật nhỏ trong tay với tốc độ ngày càng nhanh, cơ thể vốn nhạy cảm, lại nhận sự kích thích mạnh Vương Nguyên không chịu nổi liền sau đó xuất ra trong tay Vương Tuấn Khải.

- A.... hổn đản... ha...

Vương Nguyên đã thõa mãn rồi nhưng Vương Tuấn Khải thì chưa mà ngược lại càng nghẹn hơn.
Mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường cảm nhận được bàn tay kia đang tiến xuống phía dưới liền giậc mình nhìn xuống.

- Vương Tuấn Khải ... ưm.... ưm...em vừa mới...

Chưa kịp nói xong đã phải nuốt ngược vào trong, môi nhỏ bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy. Miệng làm việc thì tay cũng phải làm việc của nó, lần xuống phía dưới chạm vào nơi tư mật kia đã vài ngày không chạm tới khiến Vương Tuấn Khải gần như mất lí trí.
Nhưng phần lí trí còn sót lại nhắc nhở Vương Tuấn Khải không được làm càn, phải từ từ, phải làm tốt bước đầu nếu không tâm can bảo bối của anh sẽ bị đau.
Ngồi dậy lấy một ít gel cho ra tay rồi lần xuống từ từ đưa một ngón tay vào nơi tư mật kia.
Nhẹ nhàng như vậy, nhưng dường như Vương Nguyên vẫn đau.

- A... không muốn... ưm... đau... Tiểu Khải... em đau

Nhưng bây giờ mà dừng lại thì Vương Tuấn Khải khẳng định chết chắc. Chỉ còn cách nhỏ nhẹ dụ dỗ Vương Nguyên thả lỏng.

- Bảo bối nghe anh, thả lỏng ra... anh nhẹ nhàng... ngoan... sẽ không đau nữa.

Mặc dù đau nhưng khi được an ũi làm Vương Nguyên dễ chịu hơn. Nghe lời Vương Tuấn Khải từ từ thả lỏng cơ thể ra, nhân lúc đó Vương Tuấn Khải cho thêm một ngón tay nữa vào liền bị kẹp chặc lại.

- Ngoan ... bảo bối thả lỏng người... đừng căng thẳng.

- Ưm... ưm

Vương Nguyên cố gắng thả lỏng, cảm giác đau dần biến mất thay vào đó là khoái cảm.
Ngay lúc này Vương Nguyên muốn nhiều hơn nữa từ Vương Tuấn Khải.

- Ưm... ưm... Tiểu Khải... cho em...

Vương Tuấn Khải nhếch mép như đã đạt được mục đích của mình, liền rút ngón tay ra làm cho Vương Nguyên hụt hẫn.
Cảm giác trống trãi làm Vương Nguyên khó chịu mà vươn mình lên ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải đòi hỏi.

- Bảo bối ... em sao vậy ?

Như có như không trêu chọc Vương Nguyên, nhưng chính Vương Tuấn Khải đang phải kiềm nén dục vọng xuống để đạt được mục đích của mình.

- Cho em... mau cho em... khó chịu... ưm.

Sợi dây lí trí sắp đứt nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không buông tha cho Vương Nguyên.

- Bảo bối... em phải nói rõ ràng anh mới hiểu chứ... cho em cái gì ? Hửm ?

Khó chịu đến sắp khóc Vương Nguyên đành dẹp sự xấu hổ qua một bên mà ôm cứng cổ Vương Tuấn Khải hôn nhẹ vào môi anh.

- Cho em... cái của anh... cho em.

Giọng nói đứt quảng như gió thổi đó của Vương Nguyên đã thành công đánh gãy sợi dây lí trí mỏng manh của Vương Tuấn Khải.
Đè áp người cậu xuống giường nâng chân cậu lên ngang eo từ từ tiến vào.

- A... ưm... chậm... một chút.

Cái đó của Vương Tuấn Khải so với 2 ngón tay lúc nảy quá khác biệt làm cảm giác đau quay trở lại.

- Thả lỏng bảo bối... anh vẫn chưa vào hết... ngoan... anh cũng đau... em đừng thít chặc như vậy.

Biết là cậu đau nhưng bị kẹp lại giữa chừng như vậy anh cũng đau.
Tình cảnh của anh bây giờ là ra cũng không được vào cũng không xong.
Hết cách chỉ có thể an ũi Vương Nguyên để cậu thả lỏng người anh mới có thể tiếp tục được.

- Tiểu Khải... đau.

Anh liền ngậm lấy đôi môi cậu, hôn sâu và chiếm lĩnh khoang miệng cậu. Nhờ đó mà cậu thả lỏng cơ thể ra đôi chút, nhân lúc đó Vương Tuấn Khải ngay lập tức đi vào.

- Aaa... ưm... ưm...

Tiếng hét một lần nữa bị chặn lại trong cổ họng.

Vào được bên trong nhưng anh vẫn chưa dám động chờ cho Vương Nguyên thích ứng với nó, môi tiếp tục dây dưa.
Một lúc sau cảm giác đau thoái lui, khoái cảm ập đến Vương Nguyên ngứa ngáy vặn mình đòi hỏi.

- Động một chút... Tiểu Khải... mau di chuyển.. a... ưm

Nghe được lời đó Vương Tuấn Khải liền đẩy eo ra vào.

- A... hưm... ưm...

- Thế nào bảo bối... em có tha lỗi cho anh không ?

Mặc cho khoái cảm dâng lên Vương Nguyên vẫn bướng bĩnh lắc đầu.

Vương Tuấn Khải liền dừng động tác lại nhìn cậu.
Vương Nguyên hụt hẫn khó chịu vặn eo nhỏ...

- Tiểu Khải... đừng dừng... mau động... ưm

Cố gắng nhịn xuống dục vọng Vương Tuấn Khải hỏi lại một lần nữa.

- Em có tha lỗi cho anh không ? Không thì anh không làm nữa.

Vương Nguyên vẫn im lặng không trả lời.
Vương Tuấn Khải giả vờ rút ra liền bị Vương Nguyên kẹp chặt giữ lại, đôi mắt mè nheo nhìn anh.

- Đừng... ai bảo anh mắng em!

- Không phải tại vì anh lo lắng cho em sao ? Chạy xe mô tô rất nguy hiểm, nếu em học lái ô tô anh đâu có cấm.

Quay mặt đi suy nghĩ một lúc Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải nói.

- Vậy anh phải dạy cho em.

Chớp cơ hội Vương Tuấn Khải liền xà xuống hôn Vương Nguyên, lưỡi khoáy động bên trong khoang miệng Vương Nguyên làm cho nước bọt chảy xuổng tận cổ.

- ưm... ưm... ưm

- Được, anh sẽ dạy cho em... hết giận anh rồi đúng không ? Hửm ?

Quay đi chỗ khác gật đầu nhẹ một cái, Vương Nguyên liền bị giữ mặt lại tiếp tục  một nụ hôn sâu cùng Vương Tuấn Khải.

- Anh... ưm.. ưm... còn không... mau động... em khó chịu... ưm

- Được...

Vương Tuấn Khải liền động eo tiếp tục ra vào... tốc độ dần tăng, luật động mạnh mẽ bên trong cậu.

- Bảo bối ... ah... anh ra bên trong em được không ?

Vương Nguyên gật đầu xong thì liền đỏ mặt, nhận được sự đồng ý của cậu Vương Tuấn Khải liền tăng tốc ra vào hậu huyệt, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất mẫn cảm nhất. Liên tục chạm vào điểm mẫn cảm Vương Nguyên nhịn không được bắn lần thứ 2 lên bụng Vương Tuấn Khải, anh cũng đồng thời đỉnh vào nơi sâu nhất xuất ra.
Sau khi xuất ra Vương Tuấn Khải vẫn không có ý định lấy ra, nhất cả người đang mệt lã của cậu lên ôm lấy.

- Anh bế em đi tắm.

- Ừm...

Cơ thể mệt mỏi, Vương Nguyên mặc cho Vương Tuấn Khải bế mình đi tắm.

Nhưng khi vào nhà tắm thì đâu dễ dàng gì Vương Tuấn Khải bỏ qua bữa ăn nhẹ sau món chính lúc nãy. Liền vận động một lúc lâu nữa trong nhà tắm.

Sau đó mới tắm rữa sạch sẽ cho cả hai, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra giường đặt cậu xuống rồi chui vào chăn ôm cậu.

- Bảo bối Hạ Thu vui vẻ.

Hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên một cái.

- Ừm.... Hạ Thu vui vẻ!

Vương Nguyên mệt mỏi ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải ôm bảo bối nhỏ trong lòng sung sướng

(Nói ngủ tới sáng chứ lúc đó cũng 3h sáng (cmnr) còn gì... :"))

----Sáng hôm sau trong công ty----

Sự tò mò của Lưu Chí Hoành về chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc đã nói gì với Vương Tuấn Khải làm cậu cứ đi tới đi lui trong phòng làm việc.
Nhưng khi nghe tiếng cửa mở thấy hai người đi vào thì Lưu Chí Hoành ngay lập tức biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói gì với Vương Tuấn Khải.
Ngay lập tức quay qua nói chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên ! Anh cũng hơi quá đáng rồi !

Tự nhiên bị bảo bối mắng Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua nhìn Lưu Chí Hoành hỏi.

- Anh làm gì ?

Lưu Chí Hoành ôm mặt Dịch Dương Thiên Tỉ xoay qua Vương Nguyên đang đứng cùng Vương Tuấn Khải ngoài kia nói.

- Anh nhìn đi, tướng đi của Vương Nguyên, còn nữa mặt lão Đại tươi như vậy... ây... anh làm vậy có quá đáng với Nguyên Nguyên lắm không ?

Liền hiểu ra bảo bối nhà mình đang lo lắng cho bạn thân, đưa tay ôm eo kéo cậu ngồi vào lòng mình hôn nhẹ lên cổ cậu.

- Em nghĩ coi.. nếu anh không làm vậy thì chẳng phải Vương Nguyên vẫn giận Lão Đại à, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chịu đựng không khí ngợp ngạt khó thở đó. Em muốn như vậy ?

Nghe xong lời giải thích cặn kẽ của Dịch Dương Thiên Tỉ thì Lưu Chí Hoành hiểu ra.

- Ừm phải... em không muốn vậy đâu ! Anh giỏi lắm Tiểu Thiên... moazzz

Lưu Chí Hoành hôn nhẹ lên má Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng mà dường như nhiêu đó là không đủ với Lão Dịch nhà ta.
Liền vòng tay giữ sau gáy Lưu Chí Hoành kéo cậu vào nụ hôn sâu.

- ưm... ưm... ưm... buông

Vùng vẫy không thành, liền thuận theo Dịch Dương Thiên Tỉ mặc anh hôn mình, để anh hôn thõa thích rồi sẽ thả ra.
Nhưng Chí Hoành hình như nhầm rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không dừng lại ở đó.
Bàn tay dần luồn vào trong áo Lưu Chí Hoành, cảm giác lạnh bắt chợt làm cậu giậc mình giữ tay Thiên Tỉ lại.

- Không được... ưm... đây là công ty

- Công ty thì sao ? Ở đây chả ai thấy được chúng ta em sợ gì ?

Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn kiên quyết lắc đầu.

- Không được là không được... ưm.

Lời nói bị chặn lại trong cổ họng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tiếp tục hôn.

- Muộn rồi bảo bối à...

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy bế cậu lên đi vào phòng nghỉ và....

- Dịch Dương Thiên Tỉ anh là đồ hỗn đản... a~h.

Chỉ có thể nghe được những âm thanh ma mị phát ra từ một ai đó.... tình hình như nào thì mọi người tự nghĩ nha... Thiên Tỉ đóng cửa cài chốt rồi mình không biết gì đâu.

----Hoàn----

Bye mọi người nha !
Mình định update ngày hôm qua nhưng mà wattpad bị gì ấy không update được, nên hôm nay mình update bù nè.
Chúc mọi người Hạ Thu vui vẻ nha (mặc dù hơi muộn)
Hãy cùng tụi nhỏ qua những năm Hạ Thu tiếp theo nha !

À mà hôm nay cũng là sinh nhật của mình á... mọi người tặng cho mình một bé ngôi sao xinh đẹp được không ?
Moa moa moa ... yêu mọi người !!!!

Bây giờ thì mình lượn thiệt đây...byeeee

Tặng cho mọi người vài bức ảnh...byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro