Snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào fic, cho mình xin phép dài dòng đôi lời

Đây là fic thứ 3 của mình, và mình tạo ra nó cùng chị Bi NhokTaira trong ngày Tết Khải Nguyên này, chỉ vì hai đứa muốn ăn mừng một cái Tết thật vui vẻ cùng mọi người

Mặc dù fic này là ý tưởng của mình, nhưng chỉnh sửa và những công đoạn mệt nhọc nhất đều là do chị Bi NhokTaira làm, và mình hi vọng với fic này, những bạn nào yêu thích văn phong của chị ấy sẽ lại một lần nữa được cảm nhận nó

Mình rất tiếc khi phải nói chị ấy đã không còn viết fic, vì một số lí do không được vui mấy, chị ấy đã khóa luôn tài khoản wattpad. Mặc dù vậy nhưng sau này nếu chị ấy có viết thêm, mình xin chắc sẽ up lên cho các bạn đọc ^_^

Hai chị em mình mặc dù là TNs, và cũng đã trễ rồi, nhưng bọn mình vẫn muốn chào đón Tết, với hi vọng rằng: hai đứa mãi mãi có thể ở bên nhau, cùng nhau đi thêm nhiều cái Hạ Thu nữa

~~~~~~~~~

Tuyết lại rơi từng bông, chạm xuống mặt đường giá lạnh. Hiện hữu rõ rệt như mùa đông năm đó.

Lập lòe..

Và cũng lạnh giá.

Phải chăng anh với cậu vĩnh viễn chỉ như những hạt tuyết kia, vẫn mãi vô thanh vô sắc lạnh buốt đến tận xương tủy, mong manh và cũng tan nhanh như bản chất vốn có của nó.

Đêm nay thật đẹp, từng dòng người hào hứng trên con đường ngập tràn ánh đèn màu sắc, sánh vai nhau, cười đùa vui vẻ. Cũng phải, Giáng Sinh mà nhỉ? Giá như có thể gặp em một lần nữa..Nguyên Tử..

Chỉ là..giá như mà thôi..

*Tiếng cười vui reo hò thích thú

Bầu không khí ồn ào, vậy mà tim buốt lạnh

Những ánh đèn kia, chỉ mang màu giả dối*

"Thiên Tỉ ?"

[Anh đang ở đâu vậy?]

"Ừm..có lẽ là...ở một ngã tư nào đó ?!"

[Anh sẽ về..?]

"Không!"

[Ừm, em biết rồi]

[Cạch...tút...tút...]

Cái tên nhóc này, gì chứ? Đến câu hỏi han tử tế cũng không nói được còn bày đặt quan tâm an ủi. Kiếm được ai đó rồi hãy lên mặt chứ? Thật tình~ Mà cũng phải, đêm Giáng Sinh mà, ít nhất thằng nhóc ấy còn biết nghĩ đến người anh này cũng là quý lắm rồi. Anh khẽ cười khổ, cái tên mặt than ấy cũng chả khá khẩm hơn anh là bao. Nụ cười nhanh chóng méo mó, nét gượng cứng xuất hiện dưới làn tuyết nhẹ.

Ha....

Một hơi khí lạnh tràn ngập lồng ngực, anh kéo chiếc khăn choàng cổ lên đến nửa mặt, vùi cả gương mặt để được ủ ấm hoàn toàn trong mớ len dày sụ. Món quà xấu tệ, lại là thứ cuối cùng của em ấy tặng anh. Nguyên Tử ngốc nghếch, lại chẳng làm gì ra hồn bao giờ, vậy mà vẫn cố hết sức đan cho anh chiếc khăn quàng cỡ lớn này, lại không được thẩm mỹ cho lắm hay nói cách khác là xấu tệ.

Phải, rất xấu xí..nhưng lại ấm áp vô cùng..

Hình ảnh người kia lại tràn ngập tâm trí, tên nhóc con ấy cư nhiên không gọi lấy cho anh một lần. Nguyên Tử...em...thật tuyệt tình!

Anh rút điện thoại ra, bấm lấy dãy số quen thuộc, bản nhạc chờ "Quân cờ" vang lên dai dẳng, như hồi ức xa xưa, và cũng như mũi tên lạnh giá xuyên thẳng vào màng nhĩ, đến tận trái tim.

"Nhị Nguyên?" Vẫn là cách chào hỏi nhàm chán

[Ừm, có chuyện gì?]

"Em ổn không?"

[Liên quan sao?]

Em thật sự không muốn tha thứ sao?

"Ừ, không..không liên quan..nhưng..anh nh.."

[Đừng nói rằng anh nhớ tôi! Thật dơ bẩn..! Ngu ngốc]

[Nói đi...Nói gì đi chứ?]

Giọng cười lạnh truyền vào ống nghe, đánh gãy lời anh nói. Ánh mắt bi thương bao trùm, Tuấn Khải bất giác chìm vào khoảng không, lặng thinh. Mãi cho đến khi thanh âm quen thuộc kia kéo anh về thực tại, giọng nói anh run rẩy, khó nhọc lên tiếng

"Tại sao?"

[Vì..họ không đáng!]

"Chỉ bấy nhiêu thôi?"

[Ừ, chỉ bấy nhiêu thôi!]

[Cạch...tút...tút...]

Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, một lần nữa muốn gọi lại nhưng ngón tay đã dừng trên khoảng không rồi lại đút điện thoại lại vào túi áo. Anh đứng nhìn dòng người từng đợt lướt qua người. Đôi mắt hằn sâu những hình ảnh kia nhưng trở nên căm lặng đến vô hồn.

Chỉ là...

Cớ sao lúc này lại dây lên niềm đau xót đến nhường này...?

.

.

.

Ánh lửa reo tí tách trong lò sưởi, mang lại cảm giác ấm áp nhưng chẳng mấy dễ chịu. Đôi mắt hằn lên những tia đỏ nóng rực nhưng sâu thẳm trong tim lại chỉ một mảng trắng xóa. Lạnh ngắt. Liệu cậu phải làm gì mới đúng? Nỗi nhung nhớ này, có bao giờ dừng lại?

"Cậu tính ngồi lì đến bao giờ? Không định ra ngoài sao?"

Tiếng nói quen thuộc phá tan không gian tĩnh lặng của gian phòng, Vương Nguyên cũng chẳng thèm ngước nhìn người kia mà trả lời bình thản

"Cậu có bao giờ thấy Giáng Sinh nào mà FA lại ra đường chưa? Để bị chọc mù mắt bằng mấy màn tình cảm sến sẩm đó sao?"

"Hm? Còn Tuấn Khải?"

"Cậu nghĩ... tớ và anh ấy... là dạng gì?"

Thiên Tỉ không nói gì, trầm ngâm pha hai tách ca cao nóng đi đến bên chiếc thảm rêu cạnh lò sưởi, ngồi xuống cạnh Vương Nguyên. Đưa cho cậu một tách nóng hổi, thuận tay xoa mái tóc bồng bềnh lòa xòa của người bên cạnh.

"Hai người.. đúng thật rất thảm"

"Cậu.. đã gọi à?"

"Ừ, nhưng anh ấy nói sẽ không về.."

Lần này đến lượt Vương Nguyên trầm mặc. Phải rồi...cậu cự tuyệt anh như vậy...còn muốn anh quay về? Dòng khí lạnh vô thức xộc đến, ngoại trừ chăm chú nhìn ánh lửa đỏ kia, cậu chẳng hề động đậy. Kí ức 9 năm hiện rõ trong tâm trí...cho dù cậu có muốn chôn vùi thì nó vẫn tồn tại mà dày vò cậu.

Màn đêm tuyết buốt giá, từng cơn gió lạnh thổi bay tất cả những thứ ngáng đường, đẩy ngã cả cậu. Mùi máu xông thẳng vào khứu giác khiến cậu sợ hãi, miệng vẫn kêu gào gọi "Tiểu Khải" "Tiểu Khải" "Ca ca" "Ca ca đâu rồi?" . Nỗi sợ hãi bủa vây, cũng như tiếng khóc nấc của cậu ngày một to dần giữa cơn gió.

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông bê bết máu nằm giữa vùng tuyết lạnh, như dùng hết sức lực cuối cùng, nắm lấy chân cậu, kéo ngã. Cả người khuỵu xuống, cậu vùng vẫy trong sợ hãi nhưng một đứa trẻ 8 tuổi thì cũng khó mà địch lại một người trưởng thành, ngay cả khi người đó đang trọng thượng nặng. Gương mặt dữ tợn rõ ràng hơn trước mắt cậu, dòng chất lỏng sền sệt lấp đầy gương mặt kia nhưng vẫn không khiến cậu quên được. Phải, là tên buôn người năm xưa đã bán cậu vào căn nhà này..vào cái địa ngục này..

Máu...từng giọt...từng giọt...

Rơi xuống mặt cậu.

Đôi đồng tử hoảng loạn mở to, những giọt nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Cậu cảm thấy bản thân nhẹ hẫng, một mảng trắng xóa. Chỉ còn những vệt sắc máu đỏ thẫm trên phông nền trắng kia...tất cả đều chìm vào hư ảo...nhưng cảm giác ấm áp vây quanh khiến cậu dễ chịu...Thật ấm!

Đến khi cậu tỉnh lại đã nhìn thấy Tuấn Khải cười hiền hậu. Nụ cười tươi tắn tỏa sáng, cậu cảm thấy rất an tâm. Chỉ cần là thế giới bên ngoài địa ngục kia, một thế giới có Tiểu Khải tồn tại, thì cậu sẽ không còn cô đơn, cũng chẳng còn đau đớn. Sẽ là một thế giới tràn ngập ánh đèn tươi sáng đầy màu sắc, lấp lánh như pha lê và bình yên như mặt hồ phẳng lặng.

Chỉ là, hình ảnh người đàn ông kia vẫn không ngừng rời khỏi tâm trí cậu, giọng nói run rẩy hướng Tiểu Khải lắp bắp, thân hình nhỏ bé co rúm nhìn dáo dác xung quanh

"Tiểu..Tiểu Khải.. ông ta..tại sao.. ông ta lại chết?"

"Vì ông ta đáng chết"

"Chỉ bấy nhiêu thôi?"

"Ừ, chỉ bấy nhiêu thôi!"

Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho người anh yêu thương. Cậu vùi đầu vào tấm ngực rộng của anh, cảm giác dễ chịu quen thuộc nhưng mùi tanh nồng đậm của máu tươi xộc vào mũi. Một trận buồn nôn kéo đến, nhưng mà, một khắc cậu cũng không muốn cự tuyệt vòng tay của anh.

Không muốn...

Chiếc khăn quàng len xấu xí quanh cổ Tuấn Khải phập phồng nương theo gió, món quà cậu đan cho anh mùa Giáng Sinh.

Chỉ là, chiếc khăn...đã nhuốm màu máu...

Giật mình khỏi những kí ức xưa cũ, Vương Nguyên khẽ điều chỉnh tư thế, áp tai xuống sàn, nằm co ro trước lò sưởi. Thiên Tỉ cũng đã ngủ quên trên ghế trường kỷ từ lúc nào, tiếng lửa vẫn tí tách, mang một màu tịch mịch.

Cũng phải, một đứa như cậu thì hạnh phúc chỉ là thứ xa vời. Từ ngày về ngôi nhà đó, cậu như bước vào địa ngục, ừ, địa ngục trần gian.

Người cha cậu kính trọng, xem cậu như búp bê, chạm sợ vỡ, đụng sợ đau cho đến khi thú tính trỗi dậy, cưỡng bức cậu. Thân hình nhỏ bé bị dày vò hằng đêm, mồ hôi, máu, nước mắt và tinh dịch tanh nồng luôn là những thứ thường trực xung quanh cậu.

Những tưởng tình mẹ sẽ xoa dịu cậu, nhưng không, người mẹ cậu yêu thương xem cậu như loài cầm thú dụ dỗ đàn ông. Không trói thì đánh, từng lằn roi hằn rõ trên thân hình một đứa trẻ, lúc thì roi da, lúc thì cây trúc mỏng, có khi lại là đuôi cá đuối. Để rồi hình thành những vết sẹo dài chồng chất, đi theo cậu đến suốt cuộc đời.

Nỗi đau đớn tột cùng, nỗi cô đơn cùng cực. Chỉ có cậu tự ôm lấy mình, trải qua những ngày tháng địa ngục, lòng thầm mong thiên thần xuất hiện bảo vệ cậu khỏi những đòn roi của mẹ cũng như những đêm thác loạn của cha.

Và anh đã xuất hiện.

Anh ôm cậu vào lòng ủ ấm.

Anh che chở cho cậu.

Chỉ có anh mới có thể làm như thế,

Chỉ có anh thương yêu cậu đến nhường này.

Phải,

Là ca ca của cậu.

Là Tiểu Khải của cậu.

Và,

Người ca ca thiên thần của cậu,

Đã vấy bẩn đôi cánh trắng của mình để đưa cậu ra khỏi địa ngục.

Ngày hôm đó, trước mắt cậu, cả căn nhà trắng tinh, loang lổ những vệt đỏ. Ánh mắt tràn ngập trong biển máu, con ngươi hằn lên 2 thân hình cao lớn bất động giữa sàn nhà, giữa những chất lỏng bết dính đỏ au.

Cậu cười.

Cười.

Từng tiếng.

Đứt quãng.

Tiếng cười trong ngần vang vọng khắp ngôi nhà vắng lặng.

Gió lạnh từng cơn khô khốc.

Buốt giá.

Tại sao?

Họ đáng để anh làm vậy sao?

Vương Nguyên khẽ khép mi, giọt nước mắt nương theo gò má rơi xuống sàn. Tiếng tí tách trong lò sưởi vẫn đều đặn lập lòe soi rọi thân ảnh nhỏ nhoi phía trước, mặc cho cả gian phòng chìm dần vào đêm tôi. Ngoài kia, từng đợt gió rét vẫn không ngừng gào thét, tuyết nặng hạt dần bám dày trên bục cửa sổ.

Tuấn Khải vẫn lê từng bước trên con đường dài bất tận, vô thức lại đến trước cửa nhà. Thân hình quen thuộc nằm trước lò sưởi đập vào mắt anh, cảm giác yên bình đến lạ. Anh đứng chôn chân trước thềm cửa sổ, lặng ngắm nhìn.

Vương Nguyên trong lòng anh, chính là vị thiên thần thiện lương, trong sáng nhất.

Vĩnh viễn là một thiên thần ấm áp.

Bàn tay anh có nhuốm biết bao nhiêu thứ tanh nồng,

Ngay cả khi thể xác lẫn tâm hồn đều bị vấy bẩn,

Chỉ cần một cái chạm của Vương Nguyên

Là có thể thanh tẩy tất cả.

Xóa bỏ những sợ hãi, ghê tởm trong sâu thẳm trái tim anh,

Mang một cảm giác bình yên êm ả.

Vậy mà,

Cư nhiên em lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ, đôi đồng tử xuyên thẳng đến tâm trí anh, xé toạc trái tim được coi như máu lạnh. Đau? Một từ không thể diễn tả hết được cảm giác ấy. Cũng phải, anh là kẻ sát nhân, một kẻ giết người...giết cả gia đình em...

Cho dù cái gia đình đó...

Là địa ngục của em.

Vương Nguyên, em nhất định sẽ hận anh suốt đời,

Phải không?

Cứ thế, bóng dáng cao lớn ngoài cửa sổ cũng biến mất sau màn đêm tự lúc nào.

Chỉ còn lại những hạt tuyết dày đặc rơi trên thềm.

Đêm nay, thật lạnh.

~~~End~~~

*lời bài hát "Người bệnh cô đơn"

~~~~~~~~~~'

Clip ở trên có chút không liên quan, nhưng nếu nghe kèm với bài này, thì cũng khá hợp đó a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro