Chap 12: Chấp nhận thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này Khải Ca mình sẽ viết là " anh" nhưng cũng có khúc sẽ đổi thành " hắn " nha 😅😂

(☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞          let's go!

“ Không !!!”

Cậu bỗng nhiên la lên, chạy về hướng Chí Hoành, nhưng chưa tới đã bị anh tóm được.

“ Thả tôi ra! Thả bạn tôi ra”

Cậu rưng rưng nước mắt quát anh. Anh nâng cầm cậu lên, gạt đi giọt nước mắt của cậu .

“ Con trở về bên ta, bạn con sẽ an toàn!”

Cậu gạt tay anh ra.

“ ông tại sao lại làm như vậy!”

“ Bởi vì ta thích!”

Lúc này Thiên Tỉ cũng vừa chạy đến, vội quăng hai chay nước chạy đến bên Chí Hoành.

Cậu đang nhìn Chí Hoành, Chí Hoành liên tục nói  , nhưng vẫn sợ hãi trước nồng súng.

“ Vương Nguyên, cậu không được theo hắn ta!”

Thiên Tỉ đánh ngã hai tên đang chỉa súng vào Chí Hoành, kéo cậu đến bên cạnh.

Vương Tuấn Khải nhìn  thế thì không bất ngờ chút nào, vẫn cứ ung dung.

Sau đó không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người quay quanh cả hai, chỉa súng vào hai người họ.

Cậu thấy thế vô cùng sợ hãi, anh quay sang vuốt nhẹ lên tóc cậu.

“ Quyết định là ở con, Papa không hề ép”

Cậu nhìn Chí Hoành và Thiên Tỉ đang trong thế khốn cùng kia thì im lặng, sao đó gật đầu.

“ Đúng là con trai ngoan của ta”

Vừa nói , tay càng siết chặt eo của cậu hơn. Sau đó khôm người xuống bế cậu đi vào trong xe.

Cậu hoảng sợ, liên tục đập vào ngực anh.

“ ông, thả tôi xuống!”

Vương Tuấn Khải như không nghe thấy lời cậu nói vẫn tiếp tục ôm cậu không buông.

Chí Hoành đằng sau không ngừng la hét.

“ Không, không Vương Nguyên!”

Xe của Vương Tuấn Khải chạy đi cũng là lúc đám người vây quanh hai người rời đi, Chí Hoành vô lực ngồi xuống đất.

Trên xe,  cậu không hề nói một lời nào, mặt cho anh liên tục sờ mó khắp người cậu.

Anh gục đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương bạc hà thanh mát kia.

“  Bảo bối, con hư lắm, biết Papa phải kiếm con cực khổ như thế nào không ?”
....

Cậu vẫn im lặng , không trả lời anh.

Anh tức giận bóp mặt cậu để cậu xoay mặt lại đối mặt với mình.

“ Nói! Con biết ta mà tức giận lên thì hậu quả thế nào rồi chứ”

Anh càng nói càng bóp mạnh hơn, làm cậu đau đến bậc khóc.

“ Đau!”

Anh mỉm cười , gặm lấy đôi môi của cậu.

Dày xéo nó đến bật máu, sau đó luồn vào trong  tìm chiếc lưỡi của cậu, cậu cố tránh đi, nhưng lại bị anh ghì chặt hơn.

Lưỡi anh liên tục đảo trong khoan miệng cậu, thấy lưỡi cậu đang cố tránh lưỡi của anh, anh càng thích thú hơn.

Sau một hồi lâu, anh mới luyến tiếc rời môi,  di chuyển dần xuống cổ .

Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh mới ngước đầu lên.
Cậu như cái xác không hồn, không hề động đậy, anh mắt chứa đầy nỗi mất mát.

Anh buông cậu ra, bực bội  nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc trước anh hôn cậu thì cậu sẽ luôn chủ động, cậu biết tất cả các hành động của anh là gì, cậu biết anh đã kìm nén, và cậu  biết cả chiếc camera trong nhà vệ sinh kia nữa, nhưng lúc đó cậu chỉ im lặng.

Bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy sợ hãi trước độ biến thái và sự chiếm hữu  của người đàn ông này.

Lúc nhỏ cậu cứ tưởng anh không cho cậu hôn người khác và cũng không cho người khác đụng vào cậu , cậu cứ tưởng là anh đang bảo vệ cậu nhưng không hắn làm như vậy là vì hắn chỉ muốn cậu là của một mình hắn.

Chiếc xe dừng trước biệt thự của Vương Tuấn Khải.

Lúc nãy ngồi trên xe, không biết hắn đã cho cậu uống thuốc gì, hiện tại cậu đang bất tỉnh nhân sự.

Hắn bước xuống xe , ôm cậu lên phòng.

Nhưng  không đặt cậu lên giường mà hắn lại tủ quần áo của cậu, nhấn một nút  gì đó.

Một cánh cửa khác xuất hiện.

Hắn nhanh chóng ôm cậu đi xuống đó.

Đây vốn dĩ là căn hầm mà hắn dành tặng riêng cho cậu vào sinh nhật 18, muốn cho cậu một bất ngờ.

Nhưng bây giờ nó lại là nơi mà hắn giam cậu  sau này.

Cái hầm này khá rộng, có một chiếc giường King size nằm giữa phòng,  một phòng tắm  trong suốt, một phòng chứa “ đồ chơi người lớn” , và camera đặt ở tất cả các góc trong phòng.

:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro