Chap 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham quan xong, cậu mệt mỏi ngủ gục trên bàn ăn, quản gia thấy vậy kêu cậu lên phòng tắm rồi xuống ăn sau .

Khi anh mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy trên giường có một tiểu keai đang mặc đồ con thỏ, rất ngây ngô đáng yêu, tay theo thói quen đưa lên miệng ngậm, còn chăn mền thì đạp loạn xạ.

Anh tiến tới muốn đắp chăn cho cậu, nhưng cậu xoay người tỉnh giấc.

“Papa!”.
Cậu dụi mắt, trèo lên người anh ngồi, anh phì cười trước hành động ngây thơ của cậu, đã làm cho tiểu Khải của anh đứng lên, anh đưa tay xoa đầu cậu.

“Sao vậy?Papa làm con thức giấc sao?”
“ Không có ạ, Papa con đói rồi!”.

Cậu mè nheo, dụi dụi vào người anh,  tiểu yêu tinh này, nếu không phải là  cậu còn nhỏ thì anh đã đè cậu ra ăn sạch sẽ không chừa xương rồi. Anh thì thầm vào tai cậu gì đó chỉ thấy cậu gật đầu đồng ý, còn anh thì đi vào phòng tắm.

Một lát sau, anh đi ra ẫm theo cậu đi xuống lầu , cả hai cùng ăn tối.

Ăn tối xong anh trở về thư phòng làm việc, còn cậu thì leo lên giường nằm chơi.

Mãi làm việc, bây giờ anh mới phát hiện đã 23h rồi, anh tưởng cậu đã ngủ nên mở cửa rất nhẹ nhàng, anh hơi bất ngờ vì sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ, anh đi lại gần thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, hình như là rắn, đúng một con rắn con.

Lúc nãy do cậu nằm trên giường chán quá không có gì làm , cậu định đi ngủ nhưng cậu nghe thấy tiếng động lạ, tìm một lúc lâu cậu mới phát hiện ra nó, chú rắn có màu vàng nhạt, nhỏ xíu trong rất đáng yêu.

Anh giật mình ôm cậu lên.

“ Tiểu Nguyên! Con không sao chứ?”.

Cậu cười tươi , lắc đầu, chỉ vào con rắn đang nằm trong góc tường.

“Papa Con không sao, chú rắn đó rất dễ thương, Tiểu Nguyên rất thích nó, chúng ta nuôi nó được không?”.

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ mới xác nhận rằng đây là loại rắn không có độc, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nài nỉ anh đặt một chiếc hộp, sau đó cho nó vào trong đó.

“ Nào, được rồi chúng ta đi ngủ thôi! Sáng mai papa đưa con đến trường”.

Cả hai người ôm nhau đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, 6 :00
Cậu giật mình thức , vì ở trong cô nhi viện cậu luôn phải thức dậy sớm để làm việc nên nó cũng là một thói quen của cậu rồi.

Cậu quay sang, thấy anh vẫn đang còn ngủ, hôm nay papa hứa sẽ đưa mình đến trường mà sao giờ này Papa vẫn chưa dậy?

Cậu dùng hết sức nắm lấy cánh tay anh lay lay.

“Papa hôm nay  người hứa đưa con đến trường á!”

Anh đã tỉnh từ lúc cậu giật mình nhưng anh vẫn muốn xem cậu sẽ làm gì. Thấy anh gật gật đầu, cậu đang nghĩ gì đó, bỗng mắt sáng lên, cậu leo lên người anh, bàn tay nhỏ bé đang cù lét anh.

Anh khá bất ngờ trước hành động của cậu, anh đem cậu đặt dưới thân, ánh mắt sai đắm nhìn cậu.

Cậu vẫn ngay thơ cười.

“ Thấy chưa, Papa đã chịu dậy rồi”

Anh không nói gì, trực tiếp kéo áo cậu lên làm lộ hai điểm hồng bé bé xinh xinh trước ngực, anh cuối xuống ngậm lấy nó, miệng liếm mút, sau đó anh dần liếm xuống bụng cậu. Anh đột nhiên thổi vào bụng cậu, ban đầu cậu hơi khó hiểu nhưng khi anh thổi vào bụng cậu, cậu thấy nhột liền cười phá lên.

Anh thấy vậy cũng cười theo, làm cho người hầu trong nhà kinh hãi, tiếng cười lại phát ra từ phòng ông chủ, một con người lãnh đạm, nói đúng hơn là không cười.

Sau một hồi đùa giỡn, anh và cậu cùng nhau thay đồ, trước khi đi xuống cậu đòi anh ẫm cho bằng được.

“Papa ẫm con!”.

“Con phải hôn Papa đã, mỗi ngày đều hôn trước khi đến trường, hoặc tối đi ngủ đều phải hôn, nói chung là việc đầu tiên con làm khi thấy Papa là phải hôn hiểu không?”.

“ Dạ”
Nói rồi cậu hôn lên môi anh, anh cũng hôn đáp trả lại, anh cắn nhẹ vào môi cậu, cậu bị cắn đau mở miệng ra, nhân cơ hội này anh đưa lưỡi vào trong, môi cậu rất ngọt, còn có mùi sữa , làm anh mê mẩn, đến khi cậu không thể thở anh mới luyến tiếc rời đi.

Anh nhìn khuôn mặt giận hờn của cậu , cậu phồng má, quay đầu không nhìn anh. Thế là anh phải xuống nước xin lỗi.

“Papa xấu!sao lại cắn con?”

“ Papa xin lỗi!sau này con mà hôn Papa thì phải hé môi, như vậy Papa sẽ không cắn con nữa được không?”

Cậu nghi ngờ nhìn anh, sau đó cũng gật đầu, nhưng cậu đâu biết rằng từ đó đã hình thành thói quen và cậu không thể nào từ chối khi bị anh hôn.

“ Hảo! Chúng ta đi ăn thôi”

Anh bế cậu xuống lầu, cả hai ăn xong thì anh đưa cậu đến trường.

*Có nhiều bạn sẽ thắc mắc vì sao Tiểu Nguyên lại  thân thiết với Tuấn Khải như vậy trong khi ở cô nhi viện cậu không hề nói chuyện với ai, cũng không thân thiết với ai. Đơn giản là vì từ nhỏ Tiểu Nguyên đã mất gia đình, nên khi được nhận nuôi, cậu cũng như bao đứa trẻ khác luôn quấn quýt với ba mẹ nuôi của mình để tìm kiếm tình yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro