chap 27: Vương Tuấn Khải giải độc- Bảo bối nhỏ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người cậu nóng lên, sự tỉnh táo cuối cùng đã bị đánh sập bởi dục vọng, cậu rên khẽ như một con mèo nhỏ.

“ ưm..a...ưm...”

Sau một hồi dày xéo đôi môi của cậu, hắn cũng rời môi cậu còn kéo theo sợi chỉ bạc càng làm cậu trở nên dụ hoặc hơn.

Hắn hôn dần từ cổ xuống, rồi dừng trước hai nụ hồng nhỏ xinh, hắn không ngậm ngay mà dùng mũi cạ cạ lên nụ hồng tội nghiệp, khiến nó dựng đứng lên.

Cậu khó chịu ưỡn ngực lên để hắn ngậm lấy hai nụ hồng.

Hắn ngậm lấy nụ hồng , cắn nhẹ làm cậu rên rỉ.

“ Nguyên Nhi ngoan, gọi tên ta nào!”

“ Ưm..ưm...Khải ..a..hhh”

Sau đó hắn hôn dần dần xuống chiếc bụng phẳng lì của cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại những dấu đỏ tím khắp người cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể trở nên khác lạ, nhưng không biết làm thế nào.

Còn hắn thì không báo trước một tiếng mà trực tiếp đâm cậu,nhưng cũng may là nhờ viên thuốc lúc nãy , nên cậu cũng cảm thấy đỡ đau hơn .

Hắn liên tục thúc vào điểm G của cậu, khiến cậu phải công người đón những cú thúc mạnh bạo đó.

“ Ưm..ha..ưm..ha..”

Dâm thủy cũng bị hắn thúc quá mạnh nên trào ra ngoài, tiếng “ bạch bạch” va chạm của cơ cùng  tiếng rên rĩ phóng đãng đã làm cho căn phòng càng trở nên nings hơn.

Hắn thúc thêm vài lần nữa rồi bắn vào bên trong cậu, hang động co rút dữ dội không thể giữ hết số dịch đó liền chảy ra.

Lúc này cậu vẫn đang mê loạn, chỉ thấy hắn kề sát tay cậu ,sau đó thì thầm.

“ Nguyên Nhi, con biết con đang trúng độc phải không?”

“ cậu không còn hơi sức nói chuyện, chỉ gật đầu qua loa.

“ Ta đã giải độc xong cho con rồi, con yên tâm con không chết được đâu, con biết ta đã dùng cách gì giúp con giải độc không?”

“ ư..ư..”

Hắn  đưa  lên 1 viên thuốc để cậu thấy, đó không phải là viên thuốc mà hắn bỏ vào bên trong cậu sao?

Cậu nhướn người , muốn cướp lấy viên thuốc kia , hắn cũng chẳng quan tâm , trực tiếp ném viên thuốc lên người cậu.

“ đây cho con! Nhưng có điều nó không hoàn toàn là thuốc giải đâu, con cứ cầm lấy”

“ thuốc này được bào chế với các loại thảo dược bình thường thôi, cái mà giúp con giải độc chính là dịch của ta! Nó chỉ là thuốc hỗ trợ kèm thêm thôi, nếu con thích ta sẽ đưa cho con nhiều hơn!”

Hắn hôn cậu một cái, sau đó bế cậu vào phòng tắm.

“ Nào chúng ta đi tắm thôi!”

Làng da của cậu vốn đã trắng mịn dưới làn nước nó càng trở nên hồng hào và càng trở nên hấp dẫn hơn, hắn sờ mà không biết chán.

Cộng thêm những dấu hôn chi chít trên người cậu , hắn như 1 tên nghiện ngập( nói đúng hơn là nghiện BB)  cuối xuống tiếp tục hôn lấy cậu, ăn đậu hủ miễn phí😶

Cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, cậu nhắm mắt và thiếp đi lúc nào cũng  không hay.

Hắn mặt cho cậu một chiếc áo sơ mi mỏng  sau đó đặt cậu trở lại giường, sau đó ôm cậu ngủ, tay sờ lên bụng phẳng lì của cậu.

“ Em là của ta, bảo bối  nhỏ trong bụng em cũng vậy,họ không biết cách chăm sóc sẽ hại con chúng ta!”

" Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại kết tinh của chúng ta đâu!"

Hân càng ôm chặt cậu hơn,rồi cũng ngủ luôn.

Cửa phòng mở ra,nhìn hai người đang nằm trên giường, sau đó đóng cửa lại.
“ Mọi chuyện được giải quyết rồi, Tuấn  Khải tất cả ta chỉ mong đợi vào con !”

Nói xong người đàn ông cũng đi mất hút.

Vương Tuấn Khải mỉm cười, thì ra hắn chưa ngủ, hắn nghe được tất cả  những lời người đàn ông nói.

Còn cậu?

Hiện tại Nguyên Nhi đang rút sâu vào lòng ngực hắn, chỉ có khi cậu được hắn ôm thì cậu mới cảm giác an toàn.

Vương Nguyên đang dạo chơi trong một vườn hoa rất đẹp, bỗng nhiên có một đứa bé rất dễ thương xuất hiện trước mặt cậu, cầm lòng không đậu cậu ngồi xuống ôm lấy đứa bé.

Đứa bé có dung mạo rất giống một người a~ sau cậu lại không nhớ ra nhỉ.

Cậu đứng dậy thì thấy bé con ra hiệu bảo cậu ẫm, được cậu ẫm lên bé con cười tít cả mắt.

Sau đó hôn một cái " chóc" vào má cậu.

" Con yêu Ba"

"  Khoan! Ba!!!!"

Cậu giật mình tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mơ.

Cậu làm sao mà có con được, đúng là hoang đường.

Lại nhìn sang kế bên, hắn nằm ngủ dáng vẻ vừa dịu dàng lại ôn nhu nhưng tại sao khi tỉnh dậy lại trở nên lạnh lùng, tàn ác như vậy.

Nhân lúc hắn còn ngủ, cậu đưa tay lên sờ mặt hắn, thấy hắn chuẩn bị tỉnh cậu vội rụt tay lại nhưng không kịp, hắn nâm lấy tay cậu ôm cậu vào lòng nói.

" Ngủ thêm một chút nữa!"

Trên má cậu như có rạng mây hồng, tại sao a~ tại sao ở gần hắn lâu nay ,chỉ có hôm nay cậu cảm thấy ngại ngại nhỉ~~~

* ai đâu mà biết🤷‍♀️
___________
Hé lô quý vị, sau bao nhiu ngày vật lộn thừa sống thiếu chết với combo thi+ktr thì mị đã lết cái thân tàn ma dại lên đây nè.

Có ai thắc mắc chuyện gì đã xảy ra ko, xin thông báo từ chap này sẽ hết ngược thụ nha quý vị, ta chính thức quay xe ngược công đây☺☺.

Ai đồng tình với ta ko? có thì cmt cho ta biết với nha👍📣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro