Chương 1: Tôi rất ghét hối hận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải ngả lưng vào ghế xe, nhắm mắt đeo vào tai nghe, bên trong tai nghe là âm thanh vui vui vẻ vẻ của ca khúc Hạ Thu, chất lượng âm thanh không thể nói là quá tốt, kĩ thuật hát cũng vậy, cộng thêm tiếng hát của thiếu niên chưa vỡ giọng còn non nớt nghe vào tai người bình thường thì có chút khó nghe. Nhưng Vương Tuấn Khải không phải cái "người bình thường" kia, bởi vậy từng câu từng chữ, từng nốt nhạc từng câu hát nghe vào tai liền lắng đọng xuống tận tâm can.

Nếu không phải là anh em sẽ không xác định,

Tình bạn so với tình yêu luôn được lắng nghe.

Lời nói của em luôn chứa đựng ý nghĩa,

Em nói hết,

Em không thể rời khỏi người em yêu càng không thể rời khỏi anh.

Một người như mùa hạ một người như mùa thu

Anh kéo em ra khỏi cuộc vui đùa với tuyết,

Em cõng anh chạy khỏi giấc mộng nửa vời.

Gặp được anh sau đó số phận cũng thay đổi,

Thì ra không phải chỉ yêu mới có kịch tính.

"Tít,tít,tít"... Mp3 đột nhiên vang lên tiếng kêu báo hiệu năng lượng của nó sắp cạn kiệt, Vương Tuấn Khải nhíu mày tháo ra tai nghe. Ca khúc kia cũng vừa lúc kết thúc. Âm thanh hỗn độn dường như vẫn còn vảng vất bên tai chưa chịu rời đi.

- Hết pin rồi sao ? _ Người quản lí từ bên ngoài cửa xe mở cửa bước vào, trên tay là một cốc trà sữa vị bạc hà.

Vương Tuấn Khải vẫn là không nói gì chỉ đưa tay ra lấy cốc trà sữa, một tay đút mp3 cùng tai nghe vào trong balo bên cạnh. Sau đó ra hiệu cho người quản lí đóng cửa xe lại rồi phất tay cho người lái xe lái đi.

Người quản lí ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt sâu sắc của một kẻ đã từng lăn lộn nhiều năm trong showbiz chậm rãi thăm dò gương mặt trẻ trung của vị minh tinh. Hắn biết, biết quá khứ của cậu, biết những điều cậu canh cánh trong lòng, biết được nhược điểm của cậu. Tại sao hắn lại không biết cho được, lăn lộn nhiều năm giữa những nhơ nhớp của showbiz, chỉ có tinh quái và thức thời mới có thể khiến con người ta tồn tại.

Người bên cạnh chầm chậm uống li trà sữa mát lạnh, vị lành lạnh và man mát của bạc hà tan chảy trên đầu lưỡi, rồi thấm xuống từng tế bào khiến mệt mỏi của mấy ngày gần đây do chạy show cũng vơi bớt đôi chút.

- Vương Tuấn Khải, cậu có từng hối hận chưa ? Hối hận vì tách nhóm ra solo.

Người quản lí lên tiếng đánh tan cái không khí tĩnh lặng trong xe. Hắn biết câu hỏi của mình giống như là một mạo hiểm, một mạo hiểm đánh cuộc một lần vuốt đến đuôi mãnh hổ. Hoặc là con hổ đó sẽ chồm lên nuốt chửng lấy con mồi, rồi ngấu nghiến con mồi đó trong cái miệng đỏ lòm của mình, hoặc là nó chỉ chầm chậm cảm thụ cái vuốt ve kia, chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.

Vương Tuấn Khải không nói gì, ngay cả một cái nhíu mày hay một tia nhìn khác lạ cũng chẳng có, không khí cứ như vậy mà rơi vào trầm tĩnh, tĩnh lặng khiến người ta phát điên...

- Tôi rất ghét hối hận !

Tiếng nói kiên quyết đó của Vương Tuấn Khải thốt lên, chẳng hiểu sao lại khiến người ta nghe thấy âm thanh vỡ vụn. Ghét là một chuyện, hối hận hay không lại là một chuyện khác.

Nếu có thể quay ngược lại dòng thời gian, tôi cũng không chắc mình có lựa chọn ở lại hay không?

Tôi lại càng không dám khẳng định mình có lựa chọn ra đi hay không.

Nhưng tôi luôn muốn hỏi người ấy một câu,một câu mà tôi không dám hỏi và cũng không dám tưởng tượng câu trả lời.

"Vương Nguyên Nhi, em có tình nguyện cùngnhau với Vương Tuấn Khải hay không ?"

~o0o~

- A, cuối cùng cũng xong việc rồi, cảm ơn mọi người a, về nhà cẩn thận, ngày mai gặp lại. _ Vương Nguyên vừa thu dọn đồ đạc sau khi quay xong chương trình, vừa tươi cười chào tạm biệt mọi người. Từng tốp, từng tốp người chậm rãi bước ra khỏi cửa công ti chầm chậm hòa mình vào sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố.

Từ trong phòng thay đồ, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm xách đồ đi ra. Vương Nguyên đang bận rộn nhìn thấy hai bọn họ thì nháy mắt cười cười :

- Anh Dịch a, cậu giúp tớ hỗ trợ Pet về tận nhà nha, tối nay tớ ở kí túc xá của công ti có chút chuyện cần làm.

Lưu Chí Hoành nháy mắt bị câu nói trêu đùa của cậu làm cho đỏ bừng mặt giận giận dỗi dỗi kêu muốn ra xe trước, Thiên Tỉ đứng bên cạnh khóe miệng hơi hơi nhếch lên xoa xoa đầu bảo Hoành Nhi cứ ra xe ngồi rồi cúi xuống giúp Vương Nguyên bê một ít đồ.

Vương Nguyên khom lưng cùng Thiên Tỉ bê một thùng các tông gồm các đồ linh tinh, đột nhiên từ trong túi áo ngực rơi ra một chiếc tai nghe màu trắng đã cũ và hơi ngà ngà màu. Vương Nguyên khựng lại, Thiên Tỉ cũng giật mình, trong đầu bọn họ đều đột nhiên hiện về đoạn đối thoại ngây ngô nhiều năm trước.

" - Vương Nguyên Nhi, Khải Ca tặng quà sinh nhật cho cậu là cái gì vậy ?

- À, là tai nghe của Iphone 5.

- Tại sao lại là tai nghe ?

- Tại vì anh ấy không thể mua cho tớ Iphone 5 nên muốn tặng tớ tai nghe. "

Chỉ là tai nghe, nhưng đến lúc có tiền, có thể mua được toàn bộ điện thoại mà mình muốn rồi mới phát hiện ra, chẳng có điện thoại nào trân quý bằng chiếc tai nghe ấy.

- Vương Nguyên, cậu còn nhớ Vương Tuấn Khải, hẹn ước mười năm nữa ?

Thiên Tỉ nhíu mày phá vỡ dòng hồi ức xưa cũ, dường như không còn là một câu hỏi mà giống như một lời khẳng định. Khẳng định cho trái tim, cho lí trí.

- Thiên Tỉ, muộn rồi, cậu về đi tự tớ có thể dọn được.

Bởi vì là khẳng định nên không cần câu trả lời. Vương Nguyên có chút bối rối giật thùng các tông ra khỏi tay Thiên Tỉ rồi lách người đi qua cậu ấy, để lại cho cậu ấy một lời đuổi khéo.

Thiên Tỉ nhìn cánh cửa phòng kí túc dần dần khép lại trước mắt, trong lòng âm thầm tự hỏi " tội gì phải thế ?" sau đó cũng xoay người bước đi vào dòng người vội vã, để lại sau lưng khoảng không gian riêng tư trống vắng lạnh lùng.

Vương Nguyên sau cánh cửa như con chim bị gãy cánh, đang kiệt sức dãy dụa giữa trời cao. Thùng các tông lăn long lóc sang một bên, các đồ vật tung tóe trên mặt đất nhưng cậu mặc kệ. Trong tay là chiếc tai nghe cũ kĩ bị nắm chặt, chặt đến nỗi từng khớp ngón tay đều trắng bệch nhưng tai nghe vẫn dửng dưng như vậy, trượt khỏi kẽ tay...   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro