Chương 2: Trọng sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen nuốt trọn vào trong lòng sự xa hoa, nhộn nhịp của Trùng Khánh. Vương Tuấn Khải khẽ hà hơi lên lớp cửa kính trong suốt rồi nguệch ngoạc vẽ một cái mặt cười.

Có người từng nói tùy tiện vẽ một cái mặt cười tâm trạng người ta cũng sẽ theo cái nét vẽ nguệch ngoạc đó mà tốt lên.

Có người từng nói đêm đen chính là đáng sợ nhất vì nó khiên người ta vừa tịch mịch, vừa lo âu nhưng lại trả về cho người ta sự chân thật từ tận tam can.

Có người từng nói, từng nói rất nhiều thứ, nhưng lâu đến như vậy rồi, đã bao nhiêu ngàn ngày đêm rồi, những lời người đó nói anh đã sớm lãng quên chẳng còn một mảnh.

Thì ra thời gian đáng sợ như vậy, nó khiến cho người ta sớm chẳng cảm nhận được đau đớn, thương tâm cũng sớm đóng vẩy thành sẹo. Nhưng chẳng phải càng không cảm nhận được đau đớn càng đáng sợ hay sao, không còn thấy đau nữa sẽ khiến người ta chẳng rõ vết thương của mình đã sâu sắc cỡ nào.

Chung quy thời gian trong đất trời này vẫn là thứ vừa khiến người ta sợ hãi, lại vừa làm người ta khao khát.

Nhân sinh đáng giá có một lần may mắn được thay đổi quá khứ. Để hàn gắn những sai lầm, để những người thương yêu nhau đi hết một vòng tròn của Trái Đất, nếm đủ ngọt nhạt thăng trầm lại có thể tìm về bên nhau.

Người ta vẫn thường nói với nhau như vậy. Giống như chân lí, nhưng lại giống một lời an ủi tự nhủ hơn. Đúng là đi hết một vòng tròn, những người có tình sẽ lại về bên nhau. Nhưng đấy là nếu như chữ tình của họ đủ bao dung, đủ kiên trì, và đủ bền vững, nếu không sẽ bị khoảng cánh xa xôi của một vòng này vùi dập, xí xóa...

Trước mắt đột nhiên le lói chút ánh sáng ấm áp của ban ngày, Vương Tuấn Khải nhíu mày dè dặt đón nhận ánh dương.

" Chẳng lẽ trời sáng rồi, nhanh như vậy ?". Vừa tự hỏi vừa lười biếng dơ tay lên che vợi ánh chút ánh sáng, đến khi mắt đã quen được với sự chói lóa này Vương Tuấn Khải mới chầm chậm nhận ra, khung cảnh xung quanh rất quen thuộc nhưng lại không phải căn hộ hiện tại anh đang ở mà giống như... giống như kí túc xá của công ti nhiều năm về trước.

Nhiều năm về trước, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền khiến anh giật mình, giật mình ngồi dậy trước mắt lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm anh cả người run rẩy, ngay cả lời nói thốt ra cũng có chút run run :

- Vương... Nguyên, là em thật sao ?

Người trước mắt nhíu mày trước thái độ kì quặc của Vương Tuấn Khải vội đưa tay rờ trán anh rồi lại tự rờ trán mình sau đó khẽ thở ra nghi hoặc nói " thật tốt, không có nóng" rồi lại huơ huơ hai ngón tay trước mặt Vương Tuấn Khải nói :

- Anh nói xem đây là mấy ?

Vương Tuấn Khải bị một màn này làm cho trên trán chảy dài ra ba vạch đen, lại nghe đến câu hỏi của Vương Nguyên liền không chịu nổi phì cười. Cười xong lại đột nhiên nhớ đến vấn đề của mình liền mơ màng hỏi Vương Nguyên :

- Vương Nguyên, hôm nay là ngày bao nhiêu ?

Vương Nguyên nghe xong câu này lại quýnh thêm vài phần, liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không xong rồi sau đó liền quýnh :

- Vương Tuấn Khải, Vương Đại Ca, Vương Thúc Thúc, đầu anh bị hỏng rồi sao, ngay cả ngày bao nhiêu cũng nhớ không nổi lại còn nói một đống chuyện kì quặc, a, hôm nay chính là ngày 15 tháng 8 năm 2015 nga, hôm nay chúng ta sẽ ra MV song ca mới tên là " Xin chào ngày mai" nha, anh ngay cả như vậy cũng quên không xong rồi không xong rồi.

Vương Nguyên mải liến thoắng quýnh quáng không để ý sắc mặt người trên giường càng lúc càng trắng, so với màu áo cậu đang mặc còn trắng hơn vài phần.

15/08/2015, đây chẳng phải là một tháng trước ngày anh rời nhóm solo sao, nhưng sao anh lại ở đây, mặt mũi, hình dáng đều là Vương Tuấn Khải tuổi 16, nhưng tâm trí này chính là Vương Tuấn Khải 21 tuổi mà, chẳng lẽ thật sự như trong mấy phim thần tượng anh từng đóng, anh... cư nhiên trọng sinh rồi a.

Anh bây giờ là Vương Tuấn Khải 16 tuổi, là Vương tuấn Khải của quá khứ, là người đồng đội kề vai sát cánh cùng Vương Nguyên. Anh bây giờ vẫn là cậu bé luôn sủng sủng nịnh nịnh xoa đầu cậu, vẫn là người cùng cậu vai kề vai tay nắm tay sóng vai đi giữa sự hỗn loạn của showbiz.

Vậy Vương tuấn Khải của tuổi 21 sẽ đối diện cùng với Vương Nguyên của tuổi 15 như thế nào, sẽ vẫn lựa chọn con đường cũ, hay là vẫn coi như chưa có gì xảy ra mà sóng vai cùng em ấy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro