10. NỘI TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Vote+ cmt nha

      
          LỚP 11C1:

               Sau khi hai cậu về lớp, không ai nói với ai câu nào mà chỉ về chỗ ngồi của mình theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng mặc cho tiết học cứ mãi trôi qua

                  Reng reng reng....

           KTX:

                   Hoành Hoành này.              Cậu muốn lôi kéo con người nào đó mà ta cũng biết là ai trên chín tầng mây xuống

                  a .... hả......... chuyện gì sao?                                     Hoàn hồn

                 Cậu .... không sao chứ?                Cậu lo lắng hỏi

                   Mình không sao                 

                 Nhưng từ lúc cantin đến giờ cậu rất lạ                                       Dù cậu biết không nên hỏi nhưng mà tại nó rất lạ làm cậu lo

                  Nó không nói gì chỉ nhìn xuống nền như đang suy nghĩ gì đó

                  Thấy vậy cậu nói tiếp :

                 Cậu quen những người cantin sao?                                         Dù biết nó có quen hơn nữa quan hệ không tốt nhưng cậu cũng muốn hỏi cho ra lẽ

              Nó cứ trầm mặc mà không nói gì, thấy nó không muốn nói cậu cũng không ép ,cậu muốn nó tự giác, tin tưởng mà nói với mình .         một lúc sau

                 Nguyên Nguyên .                  Nó ngẩn đầu và nói

                Hửm...                      cậu nhìn nó với ánh mắt là lạ

                ' tại sao mình lại thấy ánh mắt của Hoành Hoành lại buồn thương tâm đến vậy '.  Cậu for

                  Những người đó....cậu......  ...cậu đừng bao giờ động lòng với họ .........cậu biết không....                                        Nó nói chẳng khớp chút nào

                    Sao ?                      Cậu đần mặt không hiểu gì

                     Mình thấy, lúc bọn họ vào cậu cứ nhìn Vương Tuấn Khải hoài......... mình lo .......lo sợ..... sợ.......
Nó không nói gì nữa

                        Vương Tuấn Khải ...????? À aaaaa anh ta sao ?                 Cậu

                  Nó nhìn cậu với ánh mắt lo lắng

                   Không như cậu nghĩ đâu...      Bĩu môi nói

                   Tuy anh ta đẹp thật nhưng tớ cũng không bị anh ta luyến đâu .................mình còn đẹp hơn anh ta chứ bộ                                          vuốt tóc tự luyến  (chưa chắc đâu cưng )

                  Thế tốt rồi.... đi ngủ thôi       

                 Ukm                                  cậu tắt đèn đi ngủ

                 " Nguyên Nguyên ak , cậu đã nói thì phải làm được đấy ...... cậu thể yêu ai nhưng không thể yêu họ ...cậu biết không , đừng bao giờ..... đừng bao giờ động tâm với họ .......Nếu không mình rất sợ...... sợ cậu phải đau lòng như mình bây giờ.. ......mình thật sự xem cậu bạn thân của mình nên mình không muốn cậu phải đau........

              Vương Tuấn Khải, à không, tất cả bọn họ không phải người cậu nên yêu, họ .....không dành cho chúng ta, dành cho những người khác không phải mình, yêu họ..... chỉ mỗi chúng ta đau thôi , chỉ mỗi chúng ta phải nhận nỗi đau ấy....... cậu biết không, rất đau, rất đau, đau đến nghẹt thở, đau đến cùng........ làm ta sống không bằng chết, ......mình không biết cậu chịu được không, nhưng mà, thế nào cậu cũng đừng, đừng bao giờ.... ..hiểu không.........
............................................... ............................................................................................
............................................................................................................................................ họ không biết yêu ......".      for "nước mắt rơi "      Nhưng nó đã quên mất một điều là trên đời này luôn luôn  có chữ 'ngờ '

                 ' Hoành Hoành à, cậu biết không, lần đầu tiên gặp cậu , tớ đã thấy được nỗi  buồn của cậu . cậu đang cười nhưng tâm lại khóc , một nỗi buồn đau khổ, một nụ cười bi thương, cậu cố cười trong khi cậu cười không nổi, cậu cố cười trong khi nước mắt lại rơi, cậu cố gắng làm như không có gì trong khi tâm hồn trái tim cậu đang từng ngày từng ngày tan vỡ......một nụ cười điên cuồng............lúc ấy, mình lầm tưởng cậu người cố tỏ ra hiền hoà để lấy được tâm của mọi người............ ...... nhưng mà, trong thời gian tiếp xúc với cậu , tớ lại thấy được con người thật sự của cậu, cậu người hay cười, vui vẻ, hoà đồng dễ tổn thương nhưng không cho ai thấy ........bởi vì, cậu giấu rất kín , cậu đem nội tâm của mình khắc sâu trong tâm can không cho thoát ra bên ngoài........ phải hay không do hoàn cảnh bắt buộc hay cậu đã chiu tổn thương nào đó một cách trầm trọng khiến cậu muốn giấu tâm mình muốn giấu đi trái tim sự yếu đuối  để không bị tổn thương thêm nữa, khiến nụ cười của cậu trở thành điên cuồng...........

               Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây ....cậu đều dùng nụ cười giả tạo ấy để che đi nỗi đau ...........
                              Cậu biết không, điều đó làm mình rất khó chịu ........mình muốn cậu khóc một trận thật lớn, sau đó hãy dùng nụ cười chân thật của bản thân đối với tất cả, một nụ cười vui vẻ, một nụ cười tươi rói, chứ không phải nụ cười như bây giờ.............

              vậy, Hoành Hoành à , cậu hãy gạt bỏ những khúc mắc hãy sống thật tâm với con người của cậu đi , được không......... Hoành Hoành.'.   Cậu for

          Bóng tối bao trùm cả bầu trời, cả một không gian rộng lớn, nào biết chăng quãng đường phía trước có bao nhiêu gian nan , có bao nhiêu đau khổ thâm trầm , có bao nguy hiểm đang rình rập xung quanh những con người này

                         ~~~•~~~•~~~

                             Liệu họ có thể vượt qua, có thể tin tưởng hết lòng vì nhau, có thể nắm tay nhau đi hết con đường gian nan này ? Hãy tiếp tục theo dõi để biết được diễn biến của câu truyện!







                 

     

        

                        

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro