........ ......ngươi....là...... người..... được... ấn.... định....
Ấn định...........
20. Thu phục quái thú(p3)
Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy khó hiểu và sau ánh mắt ấy dường như ẩn chứa một điều gì đó loé lên rồi nhanh chóng biến mất như chưa bao giờ có
Đúng vậy!
Nó nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và nói với giọng bi thương lẫn vui sướng :
Ta được ấn định gặp gỡ ngươi và thực hiện được nội dung của lời ấn định đó.......... còn ngươi, là người được ấn định giúp ta hoàn thành nó....... đương nhiên, ngươi cũng sẽ không bị lỗ vốn đâu....... .....
Vậy, nội dung ngươi nói là gì?
Hắn vẫn ' lạnh nhạt thờ ơ ' nói, nhường như người được nói trong này không phải là hắn
Tạm thời ta vẫn chưa thể nói chuyện này được với ngươi được.....
Nó không nhìn vào mắt hắn nữa mà nhìn đi chỗ khác
Ha.....ngươi nói ta là người được ấn định giúp ngươi hoàn thành lời ấn định đó.... nhưng ngươi lại không tin tưởng ta mà nãy giờ nói để làm gì.
Hắn cười nhạt nói, hắn cũng không ngờ mình lại nói nhiều như vậy kể từ ngày ấy mà cũng không phải người ấy
Ta cũng không muốn như thế a........ ......... ......thật ra ta cũng không biết nội dung đó là gì.
Nó cười khổ nói ( au: ha hổ mà 'cười khổ' không biết như thế nào a
Hắn : ta cũng muốn biết nhưng không thấy được, từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên bộ mặt a
Hổ: các người bắt tay khi dễ ta)
Vì sao????
Hắn khó hiểu hỏi
Ta cũng không biết, chỉ biết kí ức của ta đã bị ăn mòn, giờ chỉ còn lại một phần kí ức mà thôi
Nó tang thương nói
Vậy ngươi còn nhớ gì không?
Hắn lên tiếng hỏi
Vẫn còn nhớ một vài phần. Nó suy tư đáp
Kể cho ta nghe
Hắn tìm một chỗ để ngồi
Được rồi
Nó bắt đầu kể :
Chuyện này phải kể bắt đầu từ năm ngàn năm trước, lúc đó, thời thế loạn lạc, hung quân vô đạo, quan lại vô pháp, yêu ma xuất thế, dân chúng lầm than....... .......... . ....... ..... . ..... . ....... .. ........ .. ...... . .... . ........ .... ......... ....... ............ ........... .......... ........... ..... ..... ..... ..... ..... .....
có một vị anh hào tên là Tần Thượng Quan ..... ........ ........ . .......... ........ ....... .....
...... ....... ........ . ....... . ..... ......... ..... ....... ..
gặp được vị tân kế nhiệm của muôn loài là Thạch Hư...... .......... ...... ....... ..
....... ....... ....... ..... ........ ...... ........ ..............
cùng nhau cứu vớt muôn loại ........... ..
...... ....... .......... ..... ...... ...... ........ ........ .....
......tình như thủ túc..... ..... ...... ........ .....
...... ...... ......... .... ..... .... ......... ...... ....... ........ ..... .... ..... .... .. .... ...... ........ ........... ......
....... ..... .......... ..... ..... ... .... .... ..... .......
Sau khi nói xong ánh mắt hiện lên ánh sương mù và tan thương như đang hoà nhập vào quá khứ :
Ta chỉ nhớ như thế thôi còn nhiệm vụ được giao như thế nào thì ta không nhớ
Được rồi.
Hắn nhìn vào nó và nói tiếp :
Ngôi làng này là sao?
Là do ta làm ảo ảnh biến ra.
Tại cậu:
Ha nếu nói người xui xẻo thì không chỉ có một mình Nhất Lân thôi đâu, mà còn có cậu nữa a , gì chứ bên cậu còn đáng sợ hơn nữa kìa.
Hiện tại cậu đang ở trong một lăng mộ, nhưng Nhất Lân còn may mắn hơn cậu nhiều. Nhất Lân được đưa đến canh phòng mà mình muốn tìm nhưng cậu lại không phải a, nơi cậu đang đứng chính xác là mật thất thứ ba từ cửa lăng mô vào, vào không được ra càng khó, nên cậu quyết định đi vào, chẳng phải đời có câu rất hay sao ' không vào hàng cọp sao bắt được cọp con', và cậu cũng là như vậy không vào sao biết có thứ ta muốn tìm không chứ.
Nhưng điều cậu lo không phải điều đó mà là thế này, nãy giờ cậu đã đi từ mật thất ba đến mật thất bảy mà không hề có một cái bẫy nào, đó chính điểm đó nếu nói mật thất này không có thiết lắp một chiếc bẫy nào thì không đúng bởi vì theo quan sát của cậu thì những đồ vật được trưng bày trong này toàn là đồ cổ rất quý hiếm, thậm chí vào mấy trăm nghìn năm trước cũng là vật trên trời dưới biển . Còn nếu xây chưa xong thì cũng không có khả năng vì mỗi mật thất cậu đã đi qua đều được xây dựng rất tỉ mỉ, được xây dựng bằng nhiều vật liệu quý hiếm và hơn nữa những chiếc bẫy có thể thiết lắp ngay trong khi xây dựng mà không lo bất trắc gì và điều đó càng làm cho bẫy lợi hại hơn nên không ngu gì mà xây kiểu khác( ý là không xây dựng xong rồi mới thiết lắp bẫy đấy). Chỉ còn khả năng là người thiết lập ngôi mộ này tin tưởng vào khả năng chế tạo bẫy của mình - những chiếc bẫy nguy hiểm còn ở đằng sau.
Rầm........
Hơ cậu đâu có sai đâu, vừa bước qua cánh cửa thứ tám thì cậu đã bị một cơn lốc đánh bay ra ngoài rồi, nếu không phải cậu nhanh tay thì bây giờ cũng thịt nát xương tan rồi, à mà không phải là lốc xoáy nha mà là một con sói, ' lang sói ' là hai từ duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ, trời đang đùa cậu phải không a, ai ai cũng biết ma cà rồng và sói là hai bộ tộc luôn luôn đối đầu với nhau, hễ gặp là đánh nhau thậm chí bây giờ tất cả bộ tộc sói trên thế giới đều truy tìm tung tích của cậu, mà bây giờ lại gặp ngay trong địa bàn cà rồng, ha ha ....
Gừ gừ.......
Lang sói với đôi mắt đỏ đục nhìn chằm chằm vào cậu như ăn tươi nuốt sống. Sau đó chạy về phía cậu tấn công
Cậu ngưng tụ một quả cầu băng đánh về phía nó khiến nó vỡ từng mảnh nhỏ, đối với cậu loại sói bình thường không là gì chỉ một chưởng là xử lí xong, nhưng mà, đã nói là cái bẫy sẽ không có cái nào được thông qua dễ dàng mà, ha hả lát sau những mảnh vỡ lại tích tụ lại với nhau tạo lại lang sói như ban đầu giống như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra vậy, tiếp tục tấn công cậu.
Tại sao??!! Sau một hồi đánh nhau với lang sói, cậu thấy lạ, tại sao lang sói này không chết, hơn nữa càng sống lại về sau càng mạnh và nó lại biết cậu muốn ra chiêu gì tiếp theo, tại sao chứ?? Chẳng lẽ có điểm nào mà cậu sơ ý sao?? Khoan, không lẽ!!!!!!!!
Cậu nhắm mắt lại hít một hơi sau đó mở mắt ra, ảo quả nhiên là ảo ảnh. Chỉ cần người nào có tạp niệm đều bị nó biến vào ảo ảnh không hồn, không nghĩ tới hôm nay mình có gặp được.
Tiếp theo đó cậu lại đi tiếp qua những mật thất khác, càng về sau mỗi mật thất càng có những cái bẫy nguy hiểm nhưng cậu lại thuận lợi thông qua dễ dàng, điều này quả thật vô lý, tuy biết mình mạnh nhưng mỗi lăng mộ đều có sự nguy hiểm riêng của nó không dễ dàng để người khác xâm phạm vào như thế được, hơn nữa, sức mạnh vốn có của cậu vẫn chưa thức tỉnh toàn bộ nên không thể dễ dàng như vậy được, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Thần điện:
ở cửa mật thất cuối cùng, cũng là nơi chứa quan tài của chủ nhân lăng mộ này được khắc hai chữ 'thần điện' . Bên trong thần điện là một phong cảnh trái ngược với bên ngoài, nó huyền ảo, linh động như vùng tiên cảnh phong trần nhưng lại cất chứa một phong cách lạnh lẽo khiến tiên cảnh trở thành nơi cỏi chết quy tụ.
Trái lại với những lăng mộ khác, những quan tài đáng lẽ phải ở nơi cao nhất của canh phòng để thể hiện được sự tôn quý và kính ngưỡng của vạn vật xung quanh, nhưng trong mật thất này không thấy bóng dáng một quan tài nào mà chỉ là những bảo vật cùng một số báu vật vô giá, có lẽ đối với những kẻ trộm mộ những thứ này là sự mong mọi của mình không quan tâm đến quan tài đặt ở đâu nhưng cậu là cậu, họ là họ, không liên quan, thử nghĩ xem lăng mộ không quan tài ai mà tin đây và cũng có thể nói cậu là người đầu tiên đến được nơi này. Muốn biết sao không?? Muốn không??!! Nếu muốn thì ta kể cho nghe, ngặt vì từ khi đi bây giờ cậu luôn luôn ngửi được mùi máu trong không khí tuy không thấy một xác chết hay xương khô nào, nhưng từ mật thất năm trở đi thì cậu không ngửi thấy nữa nên nói đúng hơn là từ lúc đó bọn họ biến mất trong vô hình.( còn nếu lạ vì sao cậu lại ngửi được mùi máu thì các bạn nên nhớ cậu là MA CÀ RỒNG a) Mà mọi người thấy lạ không cậu đi không có gì còn bọn họ không dấu vết.
Sau một hồi ' tham quan ' thần điện thì cậu không thấy gì lạ ngoài bức tượng đá này, cậu thấy nó rất sinh động như đang sống vậy.
Tiểu tử.
Một tiếng nói trong hư vô phát ra vô cùng trầm ấm mang theo khí thế mạnh mẽ lan tỏa chốn phương
Ai????
Cậu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không có ai
Không cần tìm, ta ở ngay trước mặt ngươi.
Sau đó bức tượng vốn im lặng giờ hiện ra một người da dẻ như người thường
Ngươi có thể nói ?!
Lời hỏi mang theo sự khẳng định và kinh ngạc
Đúng a!!!
Vậy người là ai??
Cậu mang theo một tia mơ hồ hỏi
Tiểu tử, không cần biết tên ta, chỉ cần biết ta đang đợi ngươi là được.
Tại sao??!!
Câu hỏi nhiều nghĩa, như muốn hỏi tại sao lại chờ cậu cũng muốn hỏi tại sao lại chỉ mình cậu mà phải ở trong này
Ha ha.....
Người nọ không nói gì mà phất tay một cái sau đó nói :
Tiểu tử, người đó đang đợi ngươi............ sau này, con đường của ngươi rất khó khăn........ nhưng.... đừng bỏ cuộc
Nói xong lại biến thành bức tượng vô thanh vô thức, để lại những ẩn ý trong lời nói
Tiền bối, này
Cậu gọi to nhưng người đó cứ như thế mà biến mất, cùng lúc đó
Rầm rầm rầm....
Bức tường sau bức tượng từ từ mở ra.
OMG! Địa ngục tu la đó là những từ duy nhất hiện lên trong đầu cậu bây giờ. Đối với những ma cà rồng như cậu thì không sợ những nơi u ám như những nơi gì gì đó, nhưng khi thấy nơi này thì cậu mới hiểu được địa ngục tu la là như thế nào.
Địa ngục tu la là nơi đáng sợ nhất thế gian, là nơi ai nghe tên cũng sợ, nơi vào không lối thoát, là nơi bắt đầu của sự chết chóc.
Nó không cần sự biểu hiện của máu tan, không cần những âm thanh chết chóc mà chỉ là một nơi sạch sẽ, nơi bao trùm trong bóng tối, sự im lặng trong um trùm nhưng lại đem đến một sự lạnh lẽo, băng lãng khôn cùng.
Khi cậu bước chân vào trong căn phòng được gọi là địa ngục này thì ánh sáng tự nhiên sáng lan tỏa như là một mặt trời soi dọi ánh sáng, niềm tin cho vạn vật nhưng cũng mang một phần tu la đến từ địa ngục vĩnh hằng.
Giờ cậu mới nhìn rõ được những vật trang trí trong căn phòng: căn phòng không có bất kì một lỗ thông sáng nào mà cũng không có một cây đèn nào 👉làm thế nào để sáng như vậy a, những gì được đặt trong này rất ít và cũng là những báu vật có một không hai thất truyền từ lâu, một chiếc quan tài bằng thuỷ tinh thuần tuý nhưng không thể thấy rõ bên trong và đặc biệt hơn là bên quan tài có một con rồng màu đen canh giữ a.
Thân hình to lớn, màu đen huyền pha thêm bột sắc ngũ màu, lông mi màu xanh dương làm tôn lên sự thanh lệ và tăng thêm sự nguy hiểm tiềm tàng trong nó, nhưng đáng tiếc là nãy giờ nó không mở mắt nhìn cậu một cái như đang ngủ say vậy.
Cậu cẩn thận đánh giá nó rồi đi về phía nó như có sự thôi thúc đưa tay lên sờ thân mình nó nhưng không cẩn thận bị thương. Máu của cậu nhỏ xuống thân mình nó, một đạo quang bẵm ra huynh đảo cả canh phòng.
Khi mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh hoàn toàn biến đổi, trước mắt là một cánh đồng hoa bát ngát, có một hình ảnh nhỏ nhắn khóc oa oa giữa cánh đồng, bên cạnh là một cậu bé dỗ dành. Hình ảnh lại biến đổi, đứa bé gái mười mấy tuổi ôm trong lòng một cái gì đó xanh mướt cắn môi ngăn những giọt nước mắt, một lốc xoáy nổi lên làm hình ảnh phai mờ. Sau khi lốc xoáy qua đi thì hình ảnh trước mắt lại làm cho cậu bỡ ngỡ, trước mắt là hình ảnh một người nam nhân rất tuấn mỹ cầm trong tay một cái kiếm bạc mà mũi kiếm lại đích xác ngay tại trái tim của người con gái nghiêng nước nghiêng thành, máu tươi đậm đà hoà vào mũi kiếm từng chút một chảy xuống lớp băng tuyết trắng xóa cùng với bầu tuyết rơi họa nhập khiến cho khung cảnh càng hoà vào sự bi thương, thất vọng, sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Tử Khanh, lúc đầu chung ta gặp nhau.. ...là vào mùa tuyết rơi, lúc đó .... chàng nói với... với ta rằng, tuyết trắng xóa.... tựa như ta ...vậy......chàng nói rằng...... ta là.... ta là bông hoa tuyết mọc giữa trung tâm của băng tuyết......... ta ngây thơ, trong trắng........ tâm hồn lương thiện nhất...
Người con gái đó nhìn vào người nam nhân tuấn mỹ trước mặt cố gằn ra những âm thanh đứt quãng trong mắt hiện lên sự đau thương vô bờ, không cho người nam nhân cất tiếng cô gái đã giành nói tiếp:
Chàng nói.... nói rằng...... sẽ không để cho người nào.......người nào vấy bẩn vào sự ngây thơ, trong sáng ấy.....lúc đó, ta đã hỏi chàng rằng:'Tử Khanh, chàng có tin ta không? ' 'ta sẽ mãi mãi làm người luôn ở bên tin tưởng nàng', chàng đã đáp lại ta điều mà ta luôn mong đợi, nhưng mà.....xem...ra...ta đã quá ảo tưởng..... rồi phải không.... ta biết chàng không bao giờ...... chưa từng...... chưa từng tin tưởng ta dù một lần.... chàng chỉ tin vào những gì mình..... mình nhìn thấy mà thôi, cũng như bây giờ vậy..... Tử Khanh đây .....đây là lần cuối cùng..... ta gọi tên chàng..... lần đầu tiên gặp mặt là lúc tuyết rơi....từ đó đến năm tháng bây giờ không còn có một mùa tuyết rơi nào nữa...... nhưng mà, tuyết lại rơi rồi.... cũng là lúc chúng ta nên chia tay rồi....đây là số mệnh...đã an bài.... an bài ta vô năng ...không thể làm cho.... cho chàng tin tưởng..... khiến kết cục ngày hôm nay ....xảy ra..
ta không oán trách ai cả... không oán chàng.... ta cũng không hối hận về những quyết định của mình... ..
Những giọt nước mắt đắng cay thấm thoắt rơi xuống làn tuyết dẫn màu máu tươi, cô gái ngã xuống đất
Ngọc nhi...
Người nam nhân tên Tử Khanh đỡ người con gái ni nỏn gọi tên, định nói gì đó nhưng người con gái đâu cho chàng toại nguyện
Chỉ là.... nếu như có thể... quay lại lúc.... ban đầu ...ta sẽ... không lựa chọn gặp gỡ chàng.... không yêu chàng... hoặc nếu như...... có khiếp sau.......ta mong rằng ......rằng không gặp lại chàng.... sẽ không đau....ta cũng là một con.....người bình thường..... nhưng trên đời.......lại......không........ có..... nếu.......như ..........
Lời nói cuối cùng cũng là hơi thở cuối cùng của người con gái khuynh đảo thiên hạ Ngọc nhi này
Ngọc nhi...Ngọc nhi .......nàng tỉnh đi mà, ngủ như thế không vui đâu....nàng tỉnh dậy đi mà, nàng đã hứa cùng ta ẩn cư cơ mà, nàng muốn làm nương tử của ta, sinh cho ta hài tử cơ mà, ta không cho phép... .......không cho phép nàng không gặp ta, không cho phép nàng không yêu ta, Ngọc nhi ta sai rồi nàng tỉnh dậy đi mà........ Ngọc nhi aaaaaaaa
Người ta nói nam nhân là kẻ rất bạc tình, nhưng một khi nam nhân hết lòng vì yêu thì lại khác, còn một khi phạm sai lầm chính tay mình giết chết người mình yêu, chính mắt nhìn người mình yêu ngã xuống, nghe người yêu không muốn yêu mình nữa sẽ như thế nào???👉Điên cuồng , ai nói nam nhân không có nước mắt, chẳng phải những giọt đó đang chảy ở trên khuôn mặt của người nam nhân tuấn mỹ này hay sao, không phải nam nhân không có nước mắt mà tại vì nước mắt của họ ở quá xa đôi mắt, nội tâm của họ quá kiên cường 👉nhưng khi đạt tới sự đau thương nhất nó cũng sẽ rơi.
Hình ảnh trước mắt đã phai mờ cho đến khi cậu lại nhìn lại khung cảnh ở trong ngôi mộ, nhưng ở đây lại có thêm một linh hồn, đúng thế chắc chắn là linh hồn, đang ngồi trên quan tài khiến cậu không lạnh mà run, hơn nữa rất rõ ràng linh hồn trên quan tài giống với nam nhân Tử Khanh trong khung cảnh cậu thấy.
Ngươi không cần sợ
Linh hồn đó nói với giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt
Lão tiền bối
Cậu chào linh hồn trên quan tài với giọng lạnh tanh, dù sao con người thật của cậu cũng là lạnh lùng như vậy,hằng ngày phải dùng bộ mặt vui cười như thế cũng mệt mỏi, hơn nữa cậu cảm nhận được người nọ cũng biết được con người thật của mình, thật khó nói cảm giác bây giờ a
Ngươi tên Vương Nguyên, người được ấn định??!!!!
Giống như câu hỏi mà lại giống câu khẳng định hơn
Xin hỏi tiền bối đây là????
Cậu nghi ngờ hỏi
Ngươi là người được ấn định lên ngôi vị đế vương
Không trả lời câu hỏi của cậu mà nói câu khác
Chính là vãn bối
Cậu trả lời, không hiểu vì sao cậu không đề phòng người trước mặt này mà nói ra như vậy, hơn nữa cậu còn có hảo cảm với người này
Ngươi đã xem qua kí ức của ta rồi!?
Vâng! Cậu nói tiếp:
Vậy phải chăng tiền bối là nam nhân Tử Khanh kia!?
Ngươi đã có đáp án rồi hỏi ta làm gì
Lạnh nhạt nói
Vậy Tử tiền bối đã biết ta là ai, chẳng phải người cũng hỏi đó sao??!
Cậu chớp chớp mắt nhìn lão tiền bối trước mặt và trả lời hết sức ngây ngây thơ
Hai, thôi được rồi
Tử tiền bối thở thở dài rồi nói tiếp :
Vậy, ngươi có biết lịch sử của loài ma cà rồng là bao nhiêu không??
Cậu: Một nghìn năm
Tử tiền bối: sai
Vậy, ý người là loài ma cà rồng ta tồn tại không phải nghìn năm sao??
Cậu nghi ngờ hỏi
Đúng vậy, loài ma cà rồng không chỉ tồn tại một nghìn năm mà là mười mấy vạn năm ......hơn nữa, là chúng ta chứ không phải ta
Ý người là người cũng là ma cà rồng
Cậu khiếp sợ nói
Đúng vậy, ở thời của ta đã thành lập lịch sử ma cà rồng rồi
Vậy không biết người đưa ta đến đây làm gì?? Cậu nhíu mày nhìn người nam nhân chưa bằng tuổi papa mình mà phải gọi là tiền bối trước mặt
Chắc ngươi đã nghe qua lời ấn định giành cho ngươi
Lúc ta sinh ra đã được ấn định qua một lần nhưng đến lúc năm tuổi mới thực sự nghe thấy
Cậu thờ ơ đáp, ý là như thế này, lúc mới sinh ra thì được làm lễ ấn định một lần chứ thực ra cậu đâu có biết gì đâu vì còn quá nhỏ, mãi cho lúc năm tuổi thì sức mạnh được giải phóng, từ đó trong đầu phát ra lời ấn định cho cậu biết những gì liên quan đến vương vị đế vương, nhưng lại không cho cậu biết vì sao lại chọn cậu.
Lời ấn định đó là do ta để lại trong người ngươi, nói cách khác ta là người ấn định ngươi lên ngôi vị ấy
Tử tiền bối chậm rãi nói
Ý người là.............
Đúng vậy, ta đã tồn tại mấy trăm triệu năm nay, nhưng mà cũng không tính là tồn tại bởi vì hiện tại ta chỉ là một phần linh thức mà lúc xưa ta đễ lại mà thôi. Như hiểu cậu định hỏi gì nên giành giải thích trước luôn cho tiện
Vậy, người tìm ta có chuyện gì nói luôn đi. Cậu không muốn đôi co nên vào thẳng vấn đề luôn
Ha,vẫn giống ngươi khi xưa.....
Để lại một câu không đầu không đuôi rồi biến mất để lại khung cảnh bị biến đổi
Một lúc sau:
Khung cảnh lại trở về như lúc ban đầu để lại khuôn mặt lạnh như băng của cậu cùng với Tử tiền bối vẫn ngồi ngay tại vị trí ban đầu
Cô gái tên Như Ngọc đó đâu rồi???
Một lúc sau cậu mới nhìn vào mắt của người nọ và hỏi
Mất rồi. Sự đau thương hiện lên trong mắt của người như lạc vào quá khứ đau thương vô bờ
Vậy, sao người còn ở đây???!!!
Đúng vậy,sao ta còn ở đây chứ,....ta muốn đi gặp nàng...còn phải trả cho nàng một lời xin lỗi nữa chứ
Đôi mắt người không còn sự đau thương nữa mà là một ánh sáng, ánh sáng của hi vọng
Vậy người hãy đi đi,....yên tâm cái gì là số mệnh an bài đó,...ta sẽ giúp ngươi phá vỡ nó, số mệnh của ta tương lai của ta sẽ do ta định đoạt
Cậu kiên định nói
Cảm ơn ngươi. Hình ảnh người từ từ biến mất, cùng lúc đó sau lưng của cậu xuất hiên một bóng dáng, nhưng cậu chỉ nhìn nó rồi cười........................
~~~•~~~•hết•~~~•~~~
Sự thật đằng sau nội dung lời ấn định của hắn là gì????
Cậu sẽ làm gì để vượt qua những khó khăn phía trước???????
👉mời tiếp tục đón xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro