21.BẮT ĐẦU 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                     Vote+cmt nha m.n:

21.Đi săn 1:

Không giống??!!            Hắn thờ ơ nói

Hử, sao?????          Cậu không hiểu hỏi, cậu thấy khu rừng này bình thường mà

thế này, những lần trước khi tham gia vào cuộc thi này thì khu rừng bọn mình sẽ thi vòng cuối khác hẳn với khu rừng chúng ta đang đứng đây, thế bọn mình mới thấy lạ
Nó vô cùng tận tình mà giải đáp thắc mắc của cậu, nhưng nó cũng nghi hoặc trong lòng mà chưa có ai giải đáp cho nó đây:' sao khu rừng lại những phong cảnh này mình không biết chứ???!!!!!'

khi nào năm nay nhà trường đổi địa điểm đến đây không????
Cậu nhìn mọi người hỏi

Không thể nào.        Nhất Lân lắc đầu nói

sao?          Cậu

địa điểm ta đi vào chính là nơi mỗi năm mọi người đi vào.....nói cách khác, đây chínhnơi trước giờ mọi người tham chiến, chỉ là, phong cách phong cảnh nơi này lại khác hẳn hoàn toàn.
Nó dứt câu nói cũng là lúc sắc mặt mọi người trầm xuống

Cho nên, chúng ta không biết về khu rừng này, thậm chí bản đồ nhà trường cho chúng ta xem hoàn toàn mất giá trị, vậy ta thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào hoặc ta cũng có thể ý vào khu vực cấm không hay biết.               Nhất Lân nói tiếp những điều mà không ai mong muốn

Nhưng khoan đã mọi người muốn biết tại sao nhóm K-N-T-H-L lại nơi này đang ........bình luận về phong cảnh khôngthật ra sự tình cũng không phức tạp chuyện như thế này.

***flashback...

Vậy người hãy đi đi,.....yên tâm cái số mệnh an bài đó, ta sẽ giúp người phá vỡ , số mệnh của ta tương lai của ta sẽ do ta định đoạt

Cảm ơn ngươi.        Hình ảnh người từ từ biến mất, cùng lúc đó sau lưng của cậu xuất hiện một bóng dáng, nhưng cậu chỉ nhìn nó rồi cười.......cười một cách tự nhiên, tiếng cười từ đáy lòng như tri âm tri kỉ

Ta không thể nhớ được ngươi ai,...... nhưng ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc.........         cậu dừng một lát rồi nói tiếp :            cũng lẽ ta ngươi từngduyên gặp nhau .....nhưng cũng thể ta tự cho mình đúng, chuyện đó không sao hết, hợp tác vui vẻ.... đồng bọn của ta

Cùng nhau tiến lên........           Đợi đến hồi lâu chiếc bóng đứng trước mặt cậu mới trả lời

Được rồi, thời gian không còn nhiều, đi thôi.                Nói xong quay lưng bước đi không nhìn lại vì cậu tin tưởng đã hợp tác với mình thì sẽ đi theo thôi

Nhưng lúc cậu quay lưng bước đi cũng là lúc cậu không thấy được trong đôi mắt ấy hiện lên tia sáng, tia sáng mang tên khát vọng, tin tưởng và sự hồi sinh cùng với những lời lẩm nhẩm trong miệng hầu như không tồn tại: ' rất nhanh thôi người sẽ nhớ tôi ai ...........  ...người ai, chủ nhân đại nhân'

Chào tất cả bạn học sinh thân mến, sau khi kết thúc phần thi thứ hai này, thì ban giám khảo cũng đã chọn được những học sinh ưu để cách bước vào vòng thi cuối cùng đầy thử thách này ........     ........       ..........        ..
........      ......      .......      ........        ...........
      ........     ........       .....       ........       .......

Sau nhiều ngày nghỉ ngơi cũng là lúc mọi người trở lại chiến trường của mình và sau khi nghe xong lời giảng quen thuộc của thầy Hiệu trưởng thân mến thì cũng là lúc mọi người bước vào cánh cửa thứ ba:'Đi săn'
👉và những gì xảy ra sau khi vào rừng thì mọi người cũng biết rồi đó
✂và bây giờ mình nghĩ nên quay lại vấn đề chính rồi

***end flashback.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             
Ba người bận bình luận mà không hề chú ý rằng ánh mắt của hai người nãy giờ im lặng lại loé tia sắc lạnh.Sau đó như có như không quét qua nhau rồi quay trở về ban đầu như suy nghĩ gì đó khiến cho người ta không nhìn thấu được.

Đi thôi.                Tiếng nói vừa trầm khản vừa lạnh lẽo vang lên và anh không đợi ai trả lời đã đi mất, cả hắn  cũng vậy nhưng trong đầu hai người lại có chung một suy nghĩ:' sao?'

Đợi bọn mình với.........

20' sau:

Phập...phút.......

Ừ hiện giờ bọn người các anh đang hết sức chiến đấu à lộn là nhàn nhã chiến đấu với bọn ma thú và ma cà rồng thoái hóa bậc cao và cũng có những ma cà rồng cấp bậc khác, nhưng điều làm bọn anh hết sức ngạc nhiên đó là nhiều cấp bậc theo như những luật lệ từ trước đến giờ thì không có khả năng nhiều loài có cấp bậc khác nhau sống trong cùng một khu vực, hơn nữa hiện giờ không phân biệt được đây là khu vực nào trong bốn khu vực, và nói cách khác, điều này rất nguy hiểm, nhất là những học sinh có thực lực yếu trong cuộc thi lần này.

Phập...bịp....phận..

Điều này sao thể??!!!!
Sau khi xử lí nốt con cuối cùng thì nó cảm thán một trận.

Đúng vậy.               Nhất Lân cũng cau mày nói

Hai người biết chuyện đang xảy ra không.              Cậu nhíu mày nhìn anh và hắn hỏi vì cậu có cảm giác hai người này biết gì đó

Đến lúc này Nhất Lân cũng nhìn biểu tình nghiêm trọng của anh- hắn và như đoán được gì đó cũng biểu tình nghiêm túc theo.

Thật ra đã xảy ra chuyện gì?
Nó không thể nhìn nổi ba gương mặt lạnh băng này nữa nên lên tiếng nói

Bây giờ, kiếm đủ điểm rồi ra ngoài, sẽ giải thích sau.
Nhất Lân ngưng đọng nói, việc đầu đầu tiên là nhanh chóng kiếm đủ điểm rồi ra ngoài chứ bây bây giờ ở đây rất nguy hiểm, hơn nữa số điểm của nhóm cũng gần đủ rồi nên giết mấy con ma thú cấp cao sẽ đủ điểm thôi

, biết rồi           Cậu và nó cũng cảm thấy việc này không đơn giản nên nghe theo nhưng vẫn cau mày khó hiểu

Nhưng mọi người đâu biết rằng khu vực mà mìn vừa bước vào vài bước đó chính là nơi mà mọi người cho là nguy hiểm nhất của khu rừng này và cũng ngay tại chỗ cách vài bước ấy lại xuất hiện một tấm gỗ khắc: ' cấm' bằng màu đỏ quỷ dị như máu và một cái đầu lâu đích thực là máu, hơn nữa, là máu tươi toàn diện, chỉ tiếc là mọi người không thể ngửi được vì có cái gì đó ngăn chặn, một thứ không chỉ người mà quỷ cũng phải tránh xa.

-----------------------

duyên hay nghiệt do trời định

hoạ hay phúc phải xem bản thân

~~~~~

Người hữu duyên sẽ mở được cánh cửa sau bức màng

Người nghiệt duyên cố gắng ra sao cũng nghĩa

👉 Đã định của mình sẽ của mình, không của mình cầu bao nhiêu thì cũng không có được

~~~~~

phúc thì không phải hoạ

hoạ thì không thể tránh

phúc phúc hoạ hoạ, biết phúc hay hoạ

                                         -------------------------

Lạnh quá.            Cậu

Đúng vậy, tại sao nơi này không khí lại khác khu khác vậy.              

Vừa lạnh lẽo lại âm u
Hai cậu đồng thanh nói rồi cũng đồng thời lạnh lẽo từ đầu đến chân. Xung quanh âm u đến lạ, những cây cỏ cao lớn phát triển rất tốt nhưng nó lại toàn thân màu đỏ, đỏ rực như máu, bốn phía im phăng phắc lại bao hàm một số xương trắng đỏ như có như không 👉 gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương

Bớt nói các người chết sao?????
Anh nhăn mày nghiêm túc quát

Em....em...               Nó sợ hãi không nói được một câu hoàn chỉnh, vì sao a??? Thì là thế này, số lần anh tức giận có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng mà anh đã tức giận thì vô cùng khủng khiếp a vì thế nó mới sợ như thế a. Chỉ tiếc lại có con người nào đó không biết sống chết mà nhào vô a, nhưng mà chắc ảnh không có làm gì ẻm đâu nhỉ?

Này, anh tưởng mình ai quyền nói chúng tôi như vậy hả, chúng tôi nói mắc mớ đến anh à, anh.................    ...........     ..........     ...........     ............    ........   ......vân vân......  ...mây mây...
Cậu hai tay chống hông mà thuyết giáo khiến cho người nào đó mây đen đầy đầu, còn ba con người nào đó âm thầm lau mồ hôi và................cầu phúc cho cậu

Cậu......im ........miệng....cho....tôi.....
Anh nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ, hiện giờ anh tức đến mức muốn bay đến đánh chết cậu ngay bây giờ: thử nghĩ xem từ trước đến giờ không có một ai dám đứng trước mặt anh mà luôn mồm năm miệng mười chưởi thẳng vào mặt anh, không những thế mà còn tới hai lần làm sao anh không tức cho được, hơn nữa, thử nghĩ mà xem hiện giờ đang rất nguy hiểm mà luôn có hai cái miệng bên cạnh làm ồn ai mà chịu được chứ, đúng là tức chết mà.
( au: nha nha Nguyên Nguyên a, xem kìa Tuấn Khải muốn đánh chết Nguyên kìa

Nguyên: Vương Tuấn Khải, muốn đánh chết ai vậy.        Rất chi nhẹ nhàng

Khải: Bảo bối, oan uổng quá.  😫

Nguyên: chứng cứ rành rành.  😒

Khải: không phải ý của anh Bảo bối, đó do au viết như thế .😖

Nguyên: tại sao anh không ngăn lại.😏
Ranh mãnh

au: đúng thế, đúng thế. :0^◇^0 

Khải: im ngay, Bảo bối tại anh không biết .     😭 khóc thương tâm

au: không liên quan a﹋o﹋

Nguyên: phải do không hả, dám hại ta hiểu lầm, ta đánh chết cô←_←

Khải: làm rất đúng Bảo bối └(^o^)┘

au: ta không biết ~(*+﹏+*)~ 'đúngvợ chồng , bắt tay cùng nhau ăn hiếp ta , lại không ai giúp ta, thương tâm quá mà︶︿︶ , được rồi, cái kết của các người ra sao do ta định đoạt, chờ đó xem ta sẽ không cho các người như ý đây hứ' au for

KhảiNguyên : sao lại lạnh quá vậy )

Nguyên Nguyên, đừng nói nữa
Nó sợ hãi lên tiếng ngăn cản cậu đang chuẩn bị cãi tiếp, đùa gì vậy chứ nó không muốn mất một người bạn như cậu đâu và cũng không muốn không thể ra khỏi đây đâu mà

Đúng vậy, Tuấn Khải có gì để ra khỏi đây rồi nói đi.                 Nhất Lân cũng lên tiếng ngăn cản, thật đau đầu a, giờ nào rồi mà còn cãi nhau nữa chứ

Những............ .......    .........   .....
Cậu còn định nói gì đó thì bị cách ngang bởi một bầy ma thú và ma cà rồng thoái hóa không rõ cấp bậc, what không rõ cấp bậc, lại có những loại này sao tại sao không thể nhìn rõ cấp bậc của chúng chứ??????

Phập.....rắc......
Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại thì mọi người cũng không có thời gian đâu mà suy suy nghĩ đến những vấn đề này, vì đang bận chiến đấu a, thông thường thì các anh cậu đối phó với những loài cấp cao cũng không sao a nhưng bây giờ lại khác, những con ma thú và ma cà rồng thoái hóa này tuy không thể nhìn ra cấp bậc của chúng nhưng cũng có thể suy đoán nó mạnh và có cấp bậc trên những loài bậc cao.

Bỗng dưng những làn sương trắng càng kéo đến dày đặc làm mù mịch khiến mọi người không thể nhìn thấy gì được ngoài màu trắng, đồng thời bầy ma thú cũng biến mất hơi.

Hoành Hoành, .......

Nguyên Nguyên, anh Lân,Khải, Tỉ.....mọi người đâu rồi......

Hoành Nguyên Tỉ Khải mọi người trả lời đi.....

' Bị lạc' Khải Tỉ bị suy nghĩ của mình làm cho mặt tái mét

Hoành nhi....??!!!
Hắn kêu lớn lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Thiên Tỉ....????những người khác đâu?

Không biết.        Dứt khoát

Yên tâm, họ không chuyện đâu.
Hắn không đành lòng nhìn nó lo lắng như thế nên lên lời khuyên ( au: chỉ với Hoành Nhi thì Tỉ mới như vậy, thật hâm mộ quá đi😋

Tỉ: đương nhiên, Bảo bối nhà ta (^O^) , hâm mộ hâm mộ, ta chỉ một mình Bảo bối thôi, mau mau cho chúng ta cái kết thúc hoàn mỹ đi

au: (vuốt ngực) thôi thôi người ta đôi cặp, tình cảm thắm thiết đến nỗi không cho người ta hâm mộ, vậy mình nên đi hâm mộ cặp khác thôi
→_→ kết thúc đẹp, NẰM, ta sẽ đày đọa hai người mới vừa lòng hứ

Tỉ: ..........😡

au: tôi sao hả???
'cho ngươi mau chóng rước Hoành Nhi về để ngươi xem thường Hoành nhi bảo bối sao hứ đừng , ta cho ngươi biết đau để biết quý trọng 👉đàn ông con trai nhất định không thể tin' au for

Tỉ: ......tôi đánh chết ....

au: Hoành nhi bảo bối cứu ta)

Đúng vậy, mọi người rất lợi hại, chắc không đâu.                 Khi nghe hắn nói xong  nó yên tâm hơn

Và điều nó nói hiện giờ cũng là điều mà những người khác đang suy nghĩ, nhưng họ đâu biết rằng cũng vì suy nghĩ chủ quan đó của mình mà không chỉ bản thân mà tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Đôi khi tin tưởng vào một ai đó: tin họ có thể làm được, họ vô tuyệt đối..... nhưng cũng phải suy xét hoàn cảnh trước đã, vì nó không chỉ giúp mình mà còn giúp người nọ, đưa ra kết luận sai lầm sẽ làm toàn bộ sự việc theo một cách sai lầm ✂khiến ta hối hận cả cuộc đời
Một người được cho là lợi hại, nhưng cũng chưa chắc không có người lợi hại hơn.





               ~~~•~~~•hết•~~~•~~~

Liệu mọi người sẽ xảy ra chuyện gì?

Những ẩn đặt ra sau bức màng sẽ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro