22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Đi săn 2:

Chết tiệt.                  Nhất Lân hiện đang rất bực tức a, cứ nghĩ là an toàn ra khỏi đây không ngờ lại gặp cảnh này, chỉ mong là mọi người không có chuyện gì a. Đành phải cảnh giác chờ xương mù đi hết rồi tính chứ biết làm sao.

20' sau:

Hiện tại xương mù cũng đã đi hết, cũng có thể thấy rõ rồi nhưng mà khi nhìn phong cảnh trước mặt cũng chỉ biết khóc thôi a.

Phải nói duyên phận của Nhất Lân với nghĩa địa là vô cùng không biết nói như thế nào a, nghiệt duyên a nghiệt duyên a.

Vụt vụt vút........

Ai?????                 Cảnh giác nhìn xung quanh

Lân ca ca .........
Bỗng một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên khiến cho Nhất Lân cứng đờ người và kèm theo với một hình ảnh người dần hiện lên trong đống xương mù dần tan.

Tín nhi........?????!!!!!!!!

Tại Tỉ-Hoành:

Nơi này thật kỳ quái!!!!  
Hoành Hoành rất hồn nhiên mà đánh giá xung quanh để quên con người nào đó.
( Hoành: không phải hồn nhiên để quên cố gắng đánh giá xung quanh để cố quên, hiểu chưa ╯△╰

Tỉ: Bảo bối, em muốn quên anh sao???? ̄︿ ̄

Hoành: a sao(~_~メ) <vờ aaaa>

au: Hoành nhi vừa mới nói xong đấy@^_^@ <ranh mãnh ranh mãnh ranh mãnh a>

Tỉ: Bảo bối T_T

Hoành : không phải như vậy đâu, im đi

au: ai cũng nghe, phải không các vị đọc giả (=^.^=)

Tỉ: Bảo bối

Hoành: cút<phát cáu>

Đọc giả: ??????)

Ukm.              Mắt vẫn khoá lên hình ảnh ai đó:
Hoành nhi chúng ta nói rõ ràng đi

a.      Bất thình lình bị ai đó bắt tay kéo đối diện, mắt đối mắt khiến cho nó giật mình

để nói, hơn nữa, xem lại hoàn cảnh đi.                     Nó lạnh mặt đối diện với hắn-con người mà nó vừa yêu vừa hận

Hoành...........                  hắn chưa kịp nói gì thì trước mắt hiện lên hai hình ảnh khiến hắn và nó léo lên kinh ngạc và giật mình

30' sau:

Hộc...hộc........thiên chí ảo ảnh
Hắn mệt nhọc gằng ra từng tiếng

Hả....hộc.....        
Nó phải đấu với một người khác có hình dạng giống mình, sức mạnh giống mình mệt muốn chết mà hắn lại nói cái nhìn mà thiên với ảnh khiến nó không hiểu gì hết, khó hiểu nhìn nó

Hoành nhi, cẩn thận........

Phập.....ư.....

a.......Thiên Thiên......
Cũng vì cái nhìn đó và cũng vì sự bất cẩn mà nó xuýt nữa đã bị người giống mình đánh bị thương rồi, nhưng a, nó không bị thương nhưng người nào đó lại bị thương rất nặng a.Chỉ là, trong lúc nó bị vẻ đẹp của hắn hấp dẫn thì nghe thấy tiếng gầm của hắn vang lên, sau đó một làn gió bay đến và trong tích tắc vì bảo vệ nó mà hắn bị thương,thế đấy.
( : nói dối, khó hiểu nhìn chứ không phải bị vẻ đẹp của hắn hấp dẫn hiểu chưa hả???!!!😡

au: nhưng như vậy tôi......_(._.)_

Hắn: ông em không đủ sức hấp dẫn em <chen>😒< nguy hiểm tới gần >

: thì..........😅

Hắn: một tuần khỏi xuống giường

: ...<khóc không ra nước mắt >............ lại…)

Không sao...
Hắn tuy rất đau nhưng vẫn giữ nguyên bản mặt ban đầu, và không muốn nó lo lắng:
Tập trung đi

Nhưng......
Nó nhìn hắn như vậy thật ra lòng rất đau, đã tự nói với mình là phải hận hắn đừng quan tâm đến hắn nhưng khi nhìn thấy hắn lại rất đau, cố không chú ý bỏ mặc xem nhẹ sự tồn tại của hắn nhưng mà giờ phút này lại không thể, phải chăng như đời nói: ' không yêu không hận' cũng chỉ vì mình còn yêu hắn nên mình nhất thiết hận hắn sự hận thù luôn đeo bám suốt mấy năm nay không giảm, bọn họ thấy sự hận thù này nhưng lại không thấy được một thứ, đó là 'yêu', nhưng nó lại cảm nhận rõ ràng trong cơ thể, bao năm qua mặc dù bề ngoài tràn đầy hận ý nhưng trong tim rỉ máu, yêu yêu hận hận như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn đi nhiều sẽ lạc, nhiều lần nó muốn vứt bỏ một trong hai cái hoặc vứt bỏ cả hai nhưng không được, mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó nó lại không thể kìm được hận ý với hắn và bọn họ cùng với sự tội lỗi và áy náy với người kia, nhưng trái tim không thể tự chủ được mà đập và rỉ máu khi thấy hắn. Thật nực cười, yêu người mình hận, nhưng biết làm sao bây giờ?? Người mình hận là người mà mình yêu, yêu sống chết không màng suốt mười mấy năm qua có thể quên sao????✂nếu như có thể, nó mong lúc đó không gặp hắn, nếu như lúc đó không trốn đi nghe lời khuyên ấy thì đến bây giờ cũng không có kết cục ngày hôm nay, vừa đau vừa hận. Tiếc rằng, trên đời không có nếu như cũng chẳng có thuốc hối hận.<nhưng lại không biết rằng trên thế giới bao la này cũngrất nhiều sự huyền chưa người nào tìm ra được, nhưng không hẳn không thể tìm ra>

Nơi đây trận pháp do pháp tạo nên nhưng lại không biết đó ai, chỉ biết pháp ấy đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ......
Nó còn chưa nói xong thì hắn đã cắt ngang và cũng thành công kéo nó từ trên tầng mây xuống, cũng không đợi nó lên tiếng hắn nói tiếp:
lẽ, ta đang tầng thấp nhất của trận pháp
( au: chỉ bên Hoành bảo bối Tỉ mới nói nhiều như vậy o∩_∩o

: <cười thầm>●﹏● )

Đánh như thế sẽ không thắng được thêm kiệt sức, ta phải tìm ra điểm yếu của trận pháp giải nếu không chỉ chết

Điểm yếu...... ... cách rồi
Nó nghe hắn nói thì nghĩ nghĩ gì đó rồi mừng rỡ kêu lên

Hắn:Hử..........???????!!!!!!!!

Nó: cười ranh mãnh

~~~~~~~~~~~~~~

Ta giải phân cách đến Khải

~~~~~~~~~~~~~~

Khải nhi........
Một giọng nói dịu dàng vang lên giữa khu rừng, đối với người khác đó chính là hoảng sợ tại sao giữa khu rừng âm u này lại có tiếng kêu như nước chảy vậy, hơn nữa lại là tên của mình chứ nhưng đối với anh đó chính là cứng đờ người và kinh ngạc tột đỉnh, bởi vì tiếng kêu ấy giọng nói ấy rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khắc vào tâm chí anh không ngừng.

Mama...lại đây nào chơi rất vui nha, khanh khách....
Kèm theo đó là một hình ảnh, không,  nói cách khác đó là một trong những kí ức nhường như anh đã lãng quên, kí ức mà anh muốn quên đi, trong đó, có một người phụ nữ rất xinh đẹp, người sở hữu một nét đẹp dịu dàng thân thiện lẫn quyết đoán ✂một nét đẹp khiến bao người say mê, ghen ghét và một cậu bé trai tầm ba tuổi, tuy còn nhỏ nhưng vẫn thấy được sự tuấn mĩ ✂một mầm tai hoạ cho những đám con trai và là mơ ước cho những người con gái sau này, trên môi bé trai luôn nở nụ cười ấm áp nhìn về người phụ nữ kia.

Nha, chơi vui vậy nha, cho mama chơi với nào......
Người phụ nữ ấy cũng có nụ cười hết sức chân thật, tươi tắn mà quý phái, trong mắt chỉ có cậu con trai của mình, có lẽ đó chính là tình thương của mẹ như bao người, trong tim người đứa con trai trước mặt là tất cả, là sự sống là hạnh phúc của mình.

Được nha, mama xem .... con thể điều khiển được băng nha, rất thần phải không .
Cậu tươi cười vui vẻ kheo với mama mình.

Nhưng cậu bé chung quy chỉ là một đứa bé, cậu tươi cười nhưng lại không thấy sắc mặt của người phụ nữ trong nháy mắt trầm xuống, sự lo lắng và sợ hãi trong nháy mắt hiện rõ ràng, người nhanh chóng bắt lấy tay đứa nhỏ và nói:
Khải nhi, nhớ, từ nay về sau không được sử dụng những thứ này cũng đừng nói cho người khác biết, con hiểu không.

Mama..??!!??.......
Cậu bé khó hiểu nhìn mama của mình

Nhanh, hứa với mama......
Người phụ nữ mất khống chế mà quát lên

Vâng...
Cậu bé chưa bao giờ thấy mama hung dữ như thế nên nhanh chóng hứa.

Trong nháy mắt người phụ nữ thở dài nhẹ nhõm nhưng nổi lo lắng cũng không biến mất

Nhưng cũng đã nói rồi, đưa trẻ chung quy chỉ là đứa trẻ, vài ngày sau lại quên đi, cũng vì điều này mà đã xảy ra những chuyện khiến cho cậu bé hối hận suốt đời và tạo ra một con người lạnh như băng, tàn nhẫn, không còn nụ cười.

Những hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt như một dòng kí ức chảy ngược khiến cho anh không kìm được nhấn sâu vào, hình ảnh này mất hình ảnh kia lại hiện nhưng thật sự là những kí ức mà anh vừa muốn quên lại không muốn. Nhưng bây giờ anh đâu còn nghĩ đến những nguy hiểm cận kề đang từ từ đến, từ từ cướp lấy sinh mạng của anh. Thời gian cứ như vậy trôi qua cùng với những hình ảnh tái hiện.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta dãy phân cách đến Nguyên

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại thì Nguyên bảo bối nhà ta đã dễ dàng đi qua được khu vực nguy hiểm ấy mà không có bất cứ điều gì nhưng............ ..............   ..........   ....    .......
.......    .......   ........  .....  .....  .....  .....  .....  .....
   .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....




         ~~~•~~~•~~~•hết•~~~•~~~•~~~






Nhất Lân sẽ xảy ra chuyện gì?
Tín nhi trong lời nói ai? < cái này thì chắc mọi đọc giả đều đáp án rồi nhỉ 😊>

Thật ra năm đó hắn đã xảy ra chuyện gì?
Bọn họ và người kia trong suy nghĩ của ai?
Vị pháp tài ba đó ai?

Điều sẽ khiến cho anh hối hận suốt đời tạo nên Vương Tuấn Khải ngày hôm nay?
Người phụ nữ ấy bây giờ như thế nào đâu?

Tại sao trong khi mọi người gặp nguy hiểm thì cậu lại qua một cách dễ dàng?

👉Diễn biến như thế nào mọi người sẽ xử lý như thế nào để không gặp nguy hiểm?????

Mời tiếp tục đón xem

           

                                                                    


                                        
                                            








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro