25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm..đau đầu quá....

Tỉnh rồi???
Một giọng nói khàn khàn vang lên

Khi anh ngước lên nhìn thì thấy một  bóng dáng của một người không biết nam hay nữ. Nhưng dựa vào giọng nói anh có thể nghe rõ sự thê lương cùng phẫn hận sâu sắc

Ngươi ai??
Anh nghi ngờ hỏi, thử hỏi ở nơi nguy hiểm như thế này mà lại xuất hiện một người chứ

Haha ngươi hỏi ta ai???

Haha haha

Đúng vậy.... ta ai đây???

Ta ai????

ai???
Người đó cười một cách điên cuồng, tiếng cười thê lương, tiếng cười vụt hỏi, tiếng cười của hối hận và có lẽ chỉ có người đó mới biết tiếng cười đó là cười ai và cười vì điều gì

Anh nhìn như thế cũng không nói gì. Nhưng không biết vì sao đối với người này anh lại không có cảm giác nguy hiểm mà lại có một sự tin tưởng và thương cảm

'ha nực cười từ bao giờ anh lại có lòng thương cảm ấy chứ
Đúng vậy....cảm xúc của mình đã không còn..... kể từ hôm ấy................ một ngày đẫm máu...... ' anh for

Tuấn Khải a!!! Cậu quên mình rồi
Trong lúc anh ngẩn ngơ thì người nọ lên tiếng, không đợi anh lên tiếng người đó nói tiếp :
Cũng phải a!! Đã mấy trăm ngàn năm trôi qua rồi !!! Những của kiếp trước cũng phải quên
Nhưng Tuấn Khải...... cậu thật sự quên sao?????cậu nói .....sẽ không quên . Cậu nói cho chuyển kiếp như thế nào cũng sẽ không quên.
Cậu thể quên mình quên mọi người quên tất cả...... nhưng cậu.....sẽ quên cậu ấy sao............ .....   .........
Người nọ như hỏi người như hỏi mình, đắm chìm trong quá khứ, cảm xúc cứ theo từng câu từng chữ thay đổi vô bờ

Ngươi nói ?????
Anh thật không thể hiểu nổi, người này đang nói điên khùng gì vậy , gì mà kiếp trước kiếp sau chứ . nhưng dường như có một cái gì đó loé lên trong lòng anh: một cảm giác trống rỗng

' thật ra ......' anh for
' tim mình đau quá'

Tuấn Khải các cậu đi chuyển kiếp, tại sao lại bỏ quên mình......    ..........       .........  .......    .......   ........   .......    ........      .......  .......      .....      .....      ....      ......    ........    .......tại sao lại bỏ quên mình????......  ........   ......tại sao lại cho mình đối mặt một mình với bọn ác ma đó .....tại sao.....  ....mình tin các cậu thế .....    .......   ..........    .......    .......     . ..tách tách.....lạch cạch ..lạch cạch    .....
Ngươi nọ bước từng bước về phía anh. Khi thấy rõ dáng dấp của người nọ anh lại hết sức giật mình và có cái gì đó len lỏi trong lòng anh, một cảm giác rất đau và áy náy. Anh mấp máy môi mà không nói được gì, cảm giác này thật khó chịu.

Thật ra, người trước mặt anh đây cũng không có gì ( anh mắt thẩm mỹ cao , đã nhìn qua số người đẹp<Bảo bối nhà ta> hay tại anh đẹpkhông biết) là một người con gái xấp xỉ tuổi anh , mái tóc đỏ mượt mà như ngọn lửa sơn hà, khuôn mặt trắng noãn, mắt một đỏ một xanh, thân hình thon cao, một bộ trang phục màu đỏ mang phong cách cổ xưa=> nghiêng nước nghiêng thành.Nhưng trên tay và chân của người nọ lại bị vướng bận bởi những sợi dây xích. <=> mặc dù vậy nhưng cũng không làm mất đi vẻ quý phái và sắc đẹp của nàng.

Vương Tuấn Khải..... các người lại không giữ lời hứa, LẠI DÁM BỎ RƠI TA ......

.... ai???
Đau, đau quá tại sao đầu mình lại đau thế này. Aaaaaaaa

Haha như kiếp trước.......... vận mệnh đã được sắp đặt sẵn.......  liệu các cậuthể vượt qua...........   ......... hay như kiếp trước..... vẫn gục ngã trước số phận......  ........  ........   ..........   ......
Người thiếu nữ ấy không nhìn anh, người đang thống khổ với quá khứ  mà nhìn vào khoảng không vô bờ, như tưởng niệm một quá khứ...... .....  ........ ......   ............. ...  ............  ............   ........một quá khứ vui buồn hận lẫn lộn --> một quá khứ không nên có với một thiếu nữ đang tuổi bồng bột

--------------------------------

Flashback......

Này sao cậu lại ngồi đây???

Mình Nhược Thuỷ, phụ thân mình nói mong mình có thể giống như nước vậy, trong sáng dịu dàng, có thể âu

Cậu tên ??

Tôi đang nói với cậu đấy, cậu không tôn trọng người khác như vậy

Này cẩn thận

Các người mới yêu quái , cậu ấy không phải

Cậu nói đi cậu tên vậy

Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải, thật hay

Từ nay chúng ta thể làm bằng hữu được không

......   .......  ........   ........   ........  .........  .........
...  ......    .......   ......  ........   .........   .........   ...........   .......   ......   ......vân vân.... ....   ........

Thật ra phụ thân minh mong mình thể dịu dàng hiền lương thục đức, nhưng mình làm người thất vọng rồi

Tuấn Khải này, đi chơi với mình nha

Haha hôm nay chúng ta tròn 16t rồi

Tuấn Khải mình rất thích một người, nhưng hình như người ấy không thích mình

Tại sao cậu lại nói vậy

Người ấy nói không thích mình

Cậu thật thích người đó sao??

Rất rất thích

Vậy thì theo đuổi đi làm cho người ấy yêu cậu
~~~~~~~~~~~
Tuấn Khải người ấy đi rồi

Đi đâu

Không biết, người ấy tăm biến mất huhuhuhu

Trên đời này rất nhiều người yêu cậu tại sao cứ cố chấp với người  không yêu cậu chứ

Mình không biết nữa
~~~~~~~~~~~

Oa đẹp qua
Tuấn Khải người này người cậu yêu sao??

Không phải

Đừng lừa mình nói thật đi
~~~~~~~~~~~

Tuấn Khải mình bằng hữu phúc cùng hưởng nạn cùng chia

Cậu.......

Trời ơi Tuấn Khải nếu mình gặp nạn cậu cậu giúp mình không

Đương nhiên

Đó vậy mình cũng vậy thôi

Tuấn Khải cậu đi cứu người ấy đi, mình sẽ cầm chân bọn họ

Nhất định phải trở về

Không được bỏ quên mình đâu đấy
.......    ...........   ..........   .........   .......   ..........
..   ...........   ...........   .........   .........   .............   ........   ..........   ...........    ..........   ............   ..........
Được.......   .......   .....   ...  ....

And flashback.......

-----------------------------------

Nhược ........Thuỷ.....?
Trong phút cuối cùng anh đã gọi một cái tên 'Nhược Thuỷ' nhưng mà cũng là lúc anh gục ngã với sự đau đớn khôn cùng  .

( au: Khải Khải a, ông  làm như thế không được rồi

Khải:????

au: tại sao ông  đãbảo bối nhà tôi rồi lại ngó nghé với người khác chứ

Khải : nói vậy hả ai ngó nghé với người khác chứ trong lòng tôi chỉ bảo bối thôi😡😡😡

au: vậy sao ông  lại dùng vẻ mặt đó để gọi tên người khác chứ

Khải : viết truyện không biết nguyên nhân sao😤😤

au: thì😅😅" bối rối"

Khải : phải muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi phải không 😡😡

au: khônga Nguyên bảo bối cứu😭

Nguyên: vua chưa vội thái giám đã vội(='.'=)

au: ~T_T~ 😭😭😭)

--------------------------

Ta dãy phân cách đến Nguyên

----------------------------

Hiện giờ thì cậu đang ở phần trọng tâm của lâu đài, chính xác là nơi đặt quan tài chính của chủ nhân ngôi cổ mộ này.

Từ lúc bước vào khu rừng này thì cậu đã thấy lạ rồi, tại sao đối với những người khác nó( khu vực trong khu rừng mà được mọi người xem là nơi nguy hiểm nhất -> cũng là nơi bọn cậu đang ở) lại là nơi nguy hiểm trong nguy hiểm mà những cái bẫy cũng như trận pháp ....lại vô dụng khi đối với cậu và cậu cũng cảm giác được chúng đang cung kính với mình. Bởi vậy từ lúc khi bước vào toà lâu đài mặc dù gặp những điều khó mà giải quyết được nhưng bản thân lại không điều khiển được từng bước hoá giải dễ dàng.

Bỗng có một luồng sức mạnh thúc đẩy cậu đi về phía trước, nơi quan tài ( giường thuỷ tinh) đang đặt . Nhưng khi thấy thứ trong quan tài khiến cho cậu sững sờ ........ ...... ...... ....... ........ ........
..... ...... ........ ......  ........ .......... ........ ........ 
   ........ .....  ....... .......  .......  ........  .....  .....
Trong quan tài có một người đang ngủ, không giống như một xác ướp khác, người này trẻ đẹp, da dẻ hồng hào, vẻ đẹp khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn , mang bộ trang phục cổ xưa màu trắng, trên cổ mang một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn mặt khắc 'K&R' cái lớn khắc  'R&K',  trên tay đeo một vòng tay màu đỏ khắc'V&M' . người này nhắm mắt ngủ say làm cho vẻ đẹp ấy thêm rực rỡ và hiện ra rõ rệt. Nhưng điều này không quan trọng a, quan trọng là gương mặt người này......   .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  .....  ......  .....  ......  ......  ......  .....  .....
















.....  .....   .....  .....   .....   .....   ...   ..... 

.....  .....   .....   .....   .....  .....  .....   ..... 

.....   .....   .....  .....   .....  .....giống cậu như đúc.

Câu kinh ngạc kinh người, thử hỏi ai mà không khiếp sợ khi thấy một gương mặt giống mình như đúc , hơn nữa lại không phải là sinh đôi chứ .

Trong khi cậu đang sững sờ thì bỗng nắp quan tài bỗng dưng mở ra , một làn khói trắng bay ra từ quan tài, trong làn khói ấy hiện ra một thân ảnh trắng giống câu như đúc , à không phải nói là giống người đang ở trong quan tài ấy chứ, giờ phút này cậu cứ tưởng như mình đang mơ vậy.

Ngươi....... ai?
Cậu định thần hỏi

Cậu tên ??
Người ấy trầm ngâm một lúc rồi hỏi câu không liên quan gì đến câu cậu hỏi cả

Vương Nguyên
Khi cậu chưa kịp làm gì thì miệng tự nói ra tên của mình rồi

' mình làm sao vậy ....thật kỳ lạ ' cậu for

Người ấy nhìn cậu rồi nói :
Trong mấy nghìn năm nay ,cậu  người đầu tiên vào được nơi này giống ta như vậy!!!!!

Trong lúc cậu chưa kịp hiểu được câu nói đó có ý gì thì người ấy nói tiếp :
Cậu muốn nghe chuyện xưa không?

Không hứng thú
Cậu lạnh lùng nói

Ha..kể cả chuyện liên quan đến mình cậu cũng không muốn nghe sao
Người ấy cũng không giận mà cười khẽ nói tiếp

ý ngươi sao??
Cậu khó hiểu hỏi, liên quan đến cậu sao

Nhưng người ấy không nói gì mà phất tay, để lại làm khói trắng mịt mù

Lúc cậu mở mắt lần nữa thì...... ...   .............    ......  .........   ............   ...........  ............     .....    .....   ...   ...  OMG...

---------------------

Ta dãy phân cách đến T-H-L

-------------------------

Lân ca ....Lân ca....

Lân   . ......

Ưm......

Tỷ... Hoành?.....sao hai người lại đây?
Mình làm sao vậy? Đau đầu quá

Câu này phải hỏi ngược lại anh mới đúng
Nó khó hiểu lên tiếng

tại sao anh lại bỗng dưng xuất hiện tại đây ..........em nhớ lúc nãy đâu thấy anh đâu?

Lân chuyệnxảy ra vậy?
Hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu nhưng nghĩ lại khu rừng này kì quái như vậy nên chuyển thành lo lắng

Đúng vậy, bọn em tìm mọi người nãy giờ không thấy

Ưm ......mình không nhớ nữa...
Bỗng N.Lân nghĩ đến gì đó hoảng hốt hỏi :
Tín nhi đâu...Tín nhi đâu

Tín nhi ????

Chỉ thấy mỗi cậu
Hắn nhăn mày đáp

Sao thể.... sao........
N.Lân sững sờ thì thầm

Thôi được rồi , trước tiên chúng ta nên đến cổng ra trước đợi Nguyên Khải ca, đây rất nguy hiểm
Nó nhìn xung quanh nói

Đi thôi











-------------------

Ta dãy phân cách

-----------------------




"Thật ra mọi chuyện sao
Diễn biến sẽ như thế nào

=> cùng theo dõi nhé"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu nhân vật

La Đình Tín : 17t -> còn là một ẩn số

Mn nhớ vote+cmt nha


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro