8. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Chào m.n mk đã trở lạiđền cho m.n đây

         Vote+ cmt
                  ~~~~√~~~~√~~~~√~~~~

  
         Flashback:

      Nó vừa lên sân thượng thì đã thấy một bóng người đợi ở đó

            Đến rồi                 Người đó

           Anh gọi tôi ra đây chuyện .        Giọng nói lạnh tanh , mặt không cảm xúc

        Người đó quay người lạnh và nói :   không phải em cũng đến đó sao ?

              ?                   Phát cáu

             Lúc đó, em đã nói là sẽ không bao giờ gặp anh nữa, không phải sao?
   Nói tiếp : bây giờ em lại chịu gặp đó thôi.        Một nụ cười yêu nghiệt

             DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ......     bực bội hét lên

         Đúng vậy, người đã là Dịch Dương Thiên Tỉ, người thừa kế tương lai của dòng họ Dịch Dương. Nếu ta bảo Tuấn Khải là một yêu tinh , yêu nghiệt trời ban thì Thiên Tỉ cũng chẳng khác là bao. Mái tóc đen láy , óng ánh như vì sao , đôi mắt sắc bén, lạnh lùng như vì sao vực thẩm dụ dỗ người khác vào những chỉ có vào không thể ra, đôi môi bạc lạnh với nụ cười nhếch mép lạnh băng không cảm xúc (với người nào đó ta cũng biết khác thôi) mũi cao, dáng người cao ráo , khhôn mặt như hầm băng, trên cánh tay trái có một hình xăm nhật nguyệt màu đỏ máu..... nói chung là siêu đẹp

      Thôi chúng ta dừng lại đây thôi để vào truyện nào

             Em càng ngày càng hung dữ đó nha.....           nụ cười nữa miệng

                Ha... tôi như thế nào liên quan đến anh sao?        Nói tiếp : nói đi anh thật ra muốn

                Em vẫn khỏe chứ.       Hắn

               E phải phụ lòng anh rồi, tôi sống rất tốt                   

                Em .....vẫn hận anh sao?    

                 Hận ......haha...... hận sao?          Nó cười, một nụ cười chua xót giống như tự hỏi bản thân mình

                 Nói tiếp : Dịch Dương Thiên Tỉ, anh muốn tôi phải hận anh như thế nào bây giờ

                Hắn cứ nhìn nó mà không nói gì? ......

               Đúng vậy! Anh nói rất đúng, tôi rất hận anh, hận đến cùng. Nhưng ...... hận đến chừng nào tôi càng đau chừng đó...rất đau,rất đau........ tôi cũng yêu anh rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại, yêu tôi thể chết, có thể từ bỏ tất cả, thậm chí còn phản bội cả cha mẹ , những người trong dòng họ của mình....... những rồi thì sao đáp lại tình yêu của tôi sự phản bội, phản bội một cách đau nhất....
..      nó chỉ vào tim của mình và nói :   nơi này ,rất đau, rất đau, anhbiết không,  ..... yêu chừng nào thì hận chừng đó , anh bắt tôi vừa yêu vừa hận, rất đau, rất mệt thì làm sao bây giờ?

      Nó vừa nói vừa cách xa hắn... càng xa.....càng xa ......phải chăng là một dự định phải chia lìa ....... phải chăng là một dấu hiệu để nó và hắn tiếp tục hiểu làm về nhau

                        Tôi muốn quên anh , vậy , tại sao anh lại như thế, tại sao lại xuất hiện trước mặt tôi , tại sao chứ? ...........

                       Anh biết không, khi tôi biết anh người hẹn tôi .... tôi thật sự không muốn đi , không muốn đi chút nào .... trí tôi không cho phép..... nhưng hành động của tôi lại đi trước mất tiêu

           Nó thấy hắn chỉ đứng đó không cảm xúc gì thì cười, cười đến điên dại ,đến đau khổ

                  Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn hận anh, mãi mãi.... ..                       rồi chạy đi, trong khoảng khắc quay đi đó nước mắt không kiềm chế được mà đã rơi, rất nhiều, những giọt nước mắt đó không hề có một chút hận ý mà là tuyệt vọng, bi thương.........
( au: Thiên Thiên ak , lạnh lùng quá ak,          Thiên : câm mồm, ta cũng đâu muốn, tại ngươi viết như thế ,,.....  Hoành bảo bối của ta)

           Hắn chỉ biết đứng như thế nhìn bóng của nó dần dần xa như khoảng cách giữa bọn hắn vậy, càng xa ,xa mãi không biết lúc nào mới có thể kéo lại

                   Cậu, không sao chứ.                 Một giọng nói lạnh tanh vang lên

                   Tuấn Khải à, mình lúc đó không làm sai phải không.          Hắn cười khổ

                    Đối với tình yêu mình không biết                         anh

                     Em ấy, đã rất đau phải không?  

                 Anh không lên tiếng mà chỉ nhìn đi một hướng

                    Hôm nay ,mình lại thấy em ấy như lúc đó ....... em ấy lúc đó cũng cười, cười như bậy giờ vậy nhưng lại một nụ cười thất vọng, u sầu, bi thương....  mình phải làm gì bây giờ?       Hắn

          Sau đó, là khoảng im lặng của hai người trong không gian vắng vẻ, đầy u khuất, bóng tối bao trùm

               ~~~~√~~~~√~~~~√~~~~

            End flashback.....
                     ~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
          "Thiên Thiên ". for

        Bóng tối bao trùm giữa không gian

    
                   

           

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro