Vote + cmt
Sáng : vẫn như thường ngày cậu và nó dậy+ đi học
Ra chơi
Nguyên Nguyên a , xuống cantin thôi nào, tớ đói sắp chết rồi a
Nó
Ukm .hihi
Zezzzz, đi thôi đi thôi
' cậu đã trở lại bình thường rồi '. Cậu for
Cả hai cùng xuống cantin với đồ ăn
CANTIN
Cậu tìm chỗ ngồi đi để mình lấy đồ ăn cho. Nó
Ừ. Hoành Hoành của tớ là nhất..... cười lấy lòng
Haha tớ mà lỵ. Tự luyến
15' sau
Nó trở về với hai khay thức ăn , à lộn là hai dãy núi mới phải ( ăn nhiều không béo mới đỉnh)
Nè cậu ăn đi , hehe. Nó
Ukm. Cảm ơn cậu nha .
Không có gì. Nó
Cậu vừa bỏ thức ăn vào miệng đều phun ra hết và ho dữ dội . vì sao ? Vì sao?
Là vì mấy bà con cô bác ở cantin chứ sao .......vô duyên vô cớ la hét om sòm làm cậu muốn đứng tim
Trời ơi cậu có sao không Nguyên. Hoành vừa nói vừa vỗ lưng cậu vừa đưa nước cho cậu
Hoành ak có chuyện gì mà mọi người la dữ vậy. Còn ho
À . mặt không cảm xúc như không có gì. : vì cantin bên khu A và B bị hỏng nên hôm nay cả khu A và B sẽ sang khu C ăn đó mà
Nhưng không phải cậu nói những người bên khu A nguy hiểm lắm mà ......sao có thể sang đây ăn a. Cậu
Yên tâm, nhà trường đã quy định không được làm hại người khác rồi bọn họ sẽ không làm gì để nguy hại đến mình đâu . nó
Nó vừa dứt lời thì cũng là lúc cậu và nó biết những con người nào gây ra những tiếng 'hót' oanh vang vậy . là vì cantin xuất hiện một dãy người gồm sáu con người đi đầu và một dãy đi sau a . à thì ra là người khu A và khu B đó mà. Mà sáu người dẫn đầu là : Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Nhất Lân, Âu Dương Na Na , Hạ Mĩ Kì, Bành Nguyệt Tiên. ( bánh bèo xuất hiện)
Nó sau khi nhìn thấy thì xem như không có chuyện gì tiếp tục ăn, còn cậu từ khi thấy ăn thì cứ nhìn mãi a , thân thể đờ ra ......vì anh là người đã vô lễ, mất lịch sự, nói năng không đầu không đuôi với cậu lúc đó a (là lúc anh và cậu gặp nhau lần đầu, ai không nhớ thì xem lại mục 5. GẶP GỠ a )
Cùng lúc đó anh cũng nhìn về phía cậu . hai mắt đối nhau, một lạnh lẽo, một hiền hoà , ấm áp . Hai dòng trái ngược nhau mà lại không trái ngược nhau , hoà lại làm một. Cùng lúc đó ,hai người lại rời mắt khỏi nhau như bỏ lỡ một con đường, một cuộc đời, một nửa của mình, phải chăng đó sẽ là một điềm báo họ sẽ rời khỏi nhau mất nhau.
Hạ Mĩ Kì đi đến chỗ cậu và nó đang ngồi
Lưu Chí Hoành , lâu ngày không gặp a. Giọng mỉa mai
Nó vẫn im lặng ăn , không nói lại . thấy vậy, cậu cũng không nói gì ăn cơm khiến cho ả tức giận đrén đỏ mặt
Các người khinh người quá đáng . Hạ Mĩ Kì hét lên
Hoành Hoành à. Có con chó hoang nào sủa hoang ở đây điếc quá à . cậu nói làm cả cantin đang im lặng bỗng chốc ồ ạt tiếng cười . hơn nữa cậu thấy biểu hiện của nó và hành động của ả là biết sao rồi
Đã là chó thì cậu không cần nói nhiều với nó đâu nó mặt lạnh tanh, giọng lạnh lẽo nói.......... tiếp tục ăn
Các người, các người...... ....anh Thiên Tỉ a bọn họ bắt nạt em a giọng nói khiến cậu và nó , cả cantin phải rùng mình. Còn ba anh thì quen rồi ( cả ngày có ba con đỉa bám riết thành quen)
CÚT Thiên Tỉ
Anh cũng ăn hiếp em . cả người đeo như cây leo trên người hắn
Reng reng reng.... .
Lên lớp thôi . nó
Ừ. Cậu
Cả hai cùng chung vai bước về lớp. Trong khoảng khắc ấy hai cậu bước qua hai anh không mang bất cứ cảm xúc gì, để lại cho hai người đó một cảm xúc khó tả nhưng mặt vẫn như cũ 'lạnh như băng' ,phải chăng tại vì hai cậu không cảm xúc hay vì đã tổn thương quá nhiều hay vì nguyên nhân khác. Cũng khoảng khắc ấy đã tạo cho khoảng cách giữa cả bốn con người kéo dài , kéo dài vô tận không có điểm dừng
Tuấn Khải à, chúng ta vào ăn thôi , em đói lắm rồi. Âu Dương Na Na nói với giọng buồn nôn
Đúng đó ,em cũng đói rồi Hạ Mĩ Kì , Bành Nguyệt Tiên phụ hoạ
Cút . anh và hắn song song 'cửa ' thẳng tiến . Nhất Lân không đi theo mà chỉ đứng nhìn bóng của hai người
' Đến khi nào các cậu mới nhận ra, ai là người các cậu cần đây '. Lân for
' Tuấn Khải à, mình không muốn cậu dẫm vào vết xe đổ của mình và Thiên đâu........... hãy cố quên cô ta đi , không được sao,........ cô ta không xứng '. Lân for
Trong mắt là sự đau thương , thống khổ cùng niềm hối hận vô bờ
Xong , Nhất Lân cũng bước đi để lại ba ả một mình chơ vơ
~~~√~~~√~~~√~~~
"Cô ta" trong suy nghĩ của Nhất Lân là ai ? Cùng đón xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro