Chương 22: Khô cằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau tiếng hô lớn của Vương Nguyên, thì Vương Tuấn Khải cũng mới hoàn hồn, hắn lập tức nhích vô lăng một cái, tránh được khúc cây đổ nằm chình ình trên đường. 

Vương Nguyên bóp chặt điện thoại của hắn trong tay, máu dây lên màn hình một vệt. Triêu Lục lớn giọng nói, "Vậy thì kẻ chặn đường là Tề gia?!"

Vương Tuấn Khải nghiến răng ken két, "Tôi đã nghi nghi, còn tưởng là gián điệp cơ, thì ra là đối tác phản bội à?"

Vương Nguyên nghĩ tới bộ dạng của Tề Tử Sâm từ cái ngày bị cậu bắt gặp ở sân sau trường cho đến giờ, nhíu mày lẩm bẩm, "Tề Tử Sâm, thằng chó...!"

Từ đầu kia điện thoại truyền tới tiếng của Triêu Lục phân phó đàn em, bảo một người liên lạc về cho Triêu Kính ba của anh ta, lại phân phó đứa lái xe chuyển làn để xuống cao tốc, sang cung đường mà Vương Tuấn Khải sẽ đi qua để tiếp ứng. Vương Tuấn Khải cố gắng lái xe ổn định nhất có thể để câu kéo thời gian, cái xe hộ tống hắn bố trí đi phía sau giờ này nhìn tín hiệu trên điện thoại cũng đã đuổi lên đến rất gần rồi. 

"Vương Tuấn Khải, cậu lái tới vị trí giao cắt của trục đường 834 và đường cao tốc. Bọn tôi sẽ xuống cao tốc và tới chỗ cậu."

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn về phía trước, lúc này hắn đã bỏ lại cái xe truy đuổi được một đoạn ngắn. Hắn cùng Vương Nguyên nhìn nhau, không biết có phải 10 năm qua ở cạnh nhau đã thiết lập được một sự ăn ý nào đó hay không, hắn vừa đạp phanh xe vừa cởi đai toàn. Vương Nguyên vơ lấy cái điện thoại chỉ đường đang cài ở cạnh vô lăng. Sau đó thì Vương Tuấn Khải mở hộc xe lấy súng đã chuẩn bị sẵn, rồi cả hai mở cửa nhảy khỏi xe, cùng nhau chạy vào trong rừng. 

Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nhận lại điện thoại của hắn từ tay Vương Nguyên, nói với Triêu Lục, "Bọn tôi dừng xe, trốn vào rừng rồi, không đến được nút giao cắt vì phía trước có mai phục. Cái điện thoại sóng định vị mạnh nhất đã mang theo ở đây rồi. Tổ chức không có nội gián, chia một người mang hàng về thôi, còn lại tới hết bên này."

"Được!"

Vương Tuấn Khải vừa gạt cành cây vừa liên tục chạy về phía trước, Vương Nguyên theo sát bên cạnh hắn, ánh mắt cảnh giác nghe ngóng động tĩnh phía sau. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bình tĩnh đến đáng sợ, tự nhiên lại thấy có chút kinh ngạc, hắn lên tiếng, "Cậu đúng là con sói con."

Rừng u tối, mùa hè trong nội thành nóng bức thì ở khu vực này lại ẩm lạnh đầy sương. 

Vương Tuấn Khải thấy tim đập ngày càng nhanh hơn, hắn túm lấy tay Vương Nguyên muốn kéo cậu chạy, nhưng Vương Nguyên giật mạnh ra, cho dù đầu đang trong cơn váng vất vì chất độc phát tác, cũng vẫn là tự mình tỉnh táo chạy về phía trước, không muốn dựa vào hắn. 

Hắn gằn giọng, "Lần này Tề gia chơi lớn, là muốn cướp sạch lô hàng này, triệt để lật mặt. Chúng ta không thể để chúng bắt được, nếu không một là chết, hai là trở thành con tin."

Lô hàng này vốn dĩ là lô hàng đền bù của Ngọa Hổ cho Tề gia, nhưng Tề gia cũng đã liệu trước được việc Ngọa Hổ phát giác lần cướp bóc trước đó là Tề gia làm, thế nên quyết định triệt để lật mặt ngả bài luôn. Chắc chắn chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Ngoài ra còn có chất độc kia.

Vương Tuấn Khải nghĩ lại biểu hiện của Vương Nguyên từ sau ngày đó, thi thoảng lại thấy lấy tay vỗ vỗ đầu, nhắm mắt dưỡng thần, mới cách đây không lâu còn ngất giữa sân trường, tưởng là say nắng, giờ lại còn ho ra một búng máu đỏ tươi, hắn thấy ruột gan cồn cào lên như chất đầy than hồng, một ngọn gió thổi qua cũng đủ làm chúng cháy đỏ thiêu đốt hắn.

Hắn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Cái độc đó, nó bắt đầu phát tác từ lúc nào?"

Vương Nguyên không đáp hắn, chỉ im lặng, nhưng không phải là cái im lặng cam chịu trước hắn, mà là cái im lặng của sự căm hận. 

Cậu chỉ mong hắn thừa nhận được một câu, rằng hắn không nên ép cậu uống ly rượu đó.

Trong mắt hắn, ly rượu đó là bắt buộc phải uống. Vì mặt mũi Ngoạ Hổ, vì chấm dứt dây dưa với Tề Úc? Vì gì thì cậu không rõ, nhưng cậu thì vốn dĩ chỉ là một thứ công cụ. Hắn là một kẻ máu lạnh, cục súc, khốn nạn, cái mạng cậu nằm trong tay hắn, hắn chẳng việc gì phải thấy day dứt.

Cậu ngoái đầu về phía sau, trực giác nhạy bén cảm thấy động tĩnh đang ngày một gần, liền vượt qua hắn mà chạy về phía trước. Vương Tuấn Khải tặc lưỡi chạy theo cậu, "Ly rượu đó..."

Vương Nguyên nhịn không nổi, không muốn nghe thêm bất kì cái lời lẽ ác độc nào từ hắn nữa, cậu quay lại cho hắn một cái tát. 

"Giờ là lúc nào rồi mà anh còn cắn cái chuyện đó. Chúng tới rồi đấy!"

Lúc này thì Vương Tuấn Khải cũng nghe thấy tiếng bước chân loạt xoạt truy đuổi từ xa vọng tới. Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, cùng Vương Nguyên lao về phía trước như thể xé toạc màn đêm đang dần phủ xuống sau chân núi. 

"Bên kia! Đuổi theo chúng!"

Tiếng đám người truy đuổi loáng thoáng vọng tới. Bọn họ mải miết chạy mãi giữa cái chốn bốn bề là cây, không tìm ra được một lối thoát. 

Cả hai chạy tới một khu vực đất mềm, không gian toàn mùi hơi nước như thể mới trải qua một cơn mưa. Đầu mùa hạ vùng này thường mưa nhiều, những cơn mưa rào nặng nề sẽ đủ sức phá tan lớp đất đá.

Vương Nguyên đạp chân xuống nền đất, cảm thấy không đúng, đang định bảo Vương Tuấn Khải mau lùi lại, thì phần đất đó đã sạt xuống. 

Một đám đất lở kéo theo cả hai bọn họ trượt xuống sườn núi, phía dưới tối tăm không thể nhìn rõ là cao hay thấp. Vương Tuấn Khải ngay giây phút đó quẳng cây súng đi, một tay bám chặt vào cành cây đang chìa ra, một tay túm chặt lấy cổ tay Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng kinh hãi túm lấy cổ tay hắn, người cheo leo lơ lửng trên vách. 

"Mẹ kiếp!" Vương Tuấn Khải gồng chắc bám vào cành cây, quay đầu xuống, "Vương Nguyên, cành cây này rễ sâu, không dễ bật gốc đâu, cậu tóm chặt tôi!"

Vương Nguyên nhìn xuống cái xám xịt phía dưới, mắt hoa lên, không biết bao giờ thì lần độc phát tác này mới dứt. Cậu thả lỏng thân người để giảm áp lực, đứng trước ngưỡng sinh tử, không hiểu sao rất nhiều thứ trong quá khứ đều chạy xẹt qua đầu như một thước phim tua nhanh. Sót lại trong cậu là một thân thể bị đánh dấu không còn tự do, và một tính mạng cho dù không thịt nát xương tan ở nơi này thì cũng là bị sốc độc mà chết. 

Cậu ngửa đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ở nơi lưng chừng này, miễn cưỡng lại có chút ánh sáng mờ mờ sót lại. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn nắm ở trên gốc cây hình như cắm phải cái gì đó, máu chảy ròng ròng xuống theo kẽ tay, rồi mất hút sau ống tay áo sơ mi đang xắn cao. 

Vương Tuấn Khải nghiến răng bám thật chặt, cơ mặt co rút, "Vương Nguyên... điện thoại định vị... vẫn ở chỗ cậu đúng không?"

"Ừm." Vương Nguyên nhìn vào mắt hắn, "Tôi lấy nó cho anh, rồi anh buông tôi ra, ở đây chờ Triêu Lục đến."

"?" Vương Tuấn Khải cau chặt hàng mày mà nhìn xuống cậu, "Cậu bị điên à?"

"Tôi cũng chỉ đáng giá 10 vạn." Cậu cười cười, "Anh thiếu gì chút tiền lẻ ấy. Công cụ phát tiết thì anh tìm người khác làm giỏi hơn tôi đi."

"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải quát, "Kể cả có là 10 vạn tiền lẻ thì mạng cậu cũng là của tôi, tôi không cho phép cậu chết."

Vương Nguyên thu lại nụ cười, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn hắn, "Nhưng chính anh là người từng bước từng bước đẩy tôi tới chỗ chết."

Nếu bang hội người ta là "vào sinh ra tử", thì Vương Nguyên suốt 10 năm nay đi theo sau hắn, chỉ có vào tử, vào tử, vào tử, và vào tử.

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt. Không gian rất tối, nhưng da Vương Nguyên rất trắng, tới mức hắn có thể nhìn rõ khóe môi cậu còn vương vệt máu vì cái độc kia. 

Chết vì độc hay chết vì rơi xuống vách núi, đều là chết.

Vương Nguyên choáng váng cả đầu. Vương Tuấn Khải có cảm giác cậu hoa mắt không nhìn rõ hắn nữa rồi, vì đôi con ngươi đen thẳm kia không có lấy chút tiêu cự. Tim hắn đập thình thịch lên, lòng như một vạn con chiến mã giày xéo. Càng là như thế, hắn lại càng không biết phải bày tỏ ra ngoài như thế nào, loanh quanh một hồi, lại chỉ bộc phát ra dưới cái vỏ của sự tức giận bức bối.

Bản thân Vương Nguyên cũng khổ sở không kém. Cậu vì muốn sống mà tìm đủ cách tồn tại, vậy nhưng hình như lần nào cũng đi vào ngõ cụt, dường như định mệnh không muốn cậu sống tử tế.

Bên trên loáng thoáng truyền tới tiếng bước chân của bọn người đang truy lùng, Vương Nguyên đưa tay kia lên móc túi quần lấy ra cái điện thoại mà ban nãy Vương Tuấn Khải cài nó ở đầu xe để chỉ đường, nó là cái có sóng định vị mạnh nhất, được Ngoạ Hổ chuyên dùng trong các phi vụ như thế này, ở trong khu vực rừng núi này dù không thể gọi điện thì cũng có thể phát tín hiệu định vị. Cậu giơ lên về phía hắn, "Buông tôi ra rồi nắm luôn lấy nó, kịp đấy."

Vương Tuấn Khải nghiến răng, "Vương Nguyên, cậu nghe cho rõ, ngày hôm nay dù có chết, tôi cũng sẽ không buông."

Vương Nguyên lẳng lặng phóng ánh nhìn mờ nhoè về phía hắn, "Chẳng lẽ tôi đến tự chọn cách chết cho mình cũng không thể sao?"

"Đương nhiên rồi." Hắn nhếch môi, "Cậu đã nói tình nguyện giao cái mạng cậu cho tôi, thì kể cả cách cậu chết cũng do tôi quyết định!"

Vương Nguyên lặng thinh, môi hơi mím lại. Vương Tuấn Khải đối diện với vẻ mặt đó của cậu, thốt nhiên lại cảm thấy muốn nói gì đó khác thanh minh.

Nhưng hắn chẳng khác gì một khúc cây cằn khô, bất ngờ muốn vươn lá che cho người kia, lại toàn vươn tới toàn những cành nhánh nhọn hoắt.

Vương Nguyên mệt đến muốn ngất, lực đạo bám trên tay Vương Tuấn Khải yếu dần. Hắn ngửa mặt lên nghe ngóng động tĩnh phía trên, rồi lại cúi xuống bảo cậu, "Vương Nguyên, cái tay kia của cậu, ngón cái vẽ một vòng tròn lên màn hình bật flash lên. Cẩn thận, cậu làm rơi nó là chết chắc!"

Vương Nguyên cẩn thận làm theo, flash phía sau điện thoại được bật sáng, "Tôi đau đầu, hoa mắt không nhìn được gì cả."

"Xoay đèn xuống dưới."

Vương Nguyên đảo đèn một vòng soi xuống dưới theo lời hắn, Vương Tuấn Khải căng mắt nhìn, có thể nhìn thấy đất đá và cây dại phản quang.

Vậy thì không phải vực sâu không đáy, đây là một đoạn sườn núi bị lở, phía dưới vẫn còn đất.

Vương Nguyên nhíu mày một cái, "Hình như tôi nghe tiếng lên cò súng. Súng của anh còn đó không?"

"Tôi ném rồi."

"???" Vương Nguyên tức muốn tắt thở, nghĩ mẹ nó anh bị điên à? Sao có cái súng tự vệ cũng ném đi là sao?? "Vậy anh chọn cho tôi cách chết vì bị bọn kia bắn? Tôi không muốn chết cùng với anh đâu, xui lắm, không đầu thai chỗ tốt được."

Hắn ngang ngược: "Kiếp sau vẫn làm chó của tôi là được rồi?"

Vương Nguyên nghiến răng: "Cảm ơn. Nhưng mà tôi xin từ chối."

Vương Tuấn Khải lúc này cũng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người lùng sục và tiếng cò súng lên lạch tạch, dường như chúng đã nhìn thấy chút ánh sáng từ flash ban nãy dù Vương Nguyên đã sớm tắt nó đi sau khi soi vách núi. Hắn bảo Vương Nguyên, "Bây giờ cậu nắm cho chắc cái điện thoại đó, chúng ta chơi chút cảm giác mạnh."

Vương Nguyên thầm nghĩ 10 năm nay cậu ở cạnh hắn, đã trải nghiệm với đủ thứ cảm giác mạnh trên đời rồi, đến nỗi đi tàu lượn cùng Nhâm Thụy cũng không có lấy một chút sợ hãi. Nhưng rồi lực đạo của hắn siết trên cổ tay cậu chợt tăng mạnh, cậu lập tức ý thức được tên điên này không đùa, liền hoảng hốt trừng mắt với hắn.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải cùng lúc gồng sức nâng cậu lên cao, tay kia buông khỏi cành cây, vừa khéo rơi xuống giữa không trung liền kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy, bàn tay dính đầy máu ôm sát phía sau gáy cổ cậu, xoay người, dùng lưng hắn tiếp đất xuống vách đá thoai thoải phía dưới, trượt dài dọc theo vách đá, rồi ôm ghì lấy Vương Nguyên mà lăn liên tục mấy chục vòng trên sườn dốc. Mặt Vương Nguyên áp trên ngực hắn, vòng tay sau lưng như gọng kìm, sau đầu ướt dính vì máu từ lòng bàn tay hắn. Cái điện thoại được Vương Nguyên giữ rất chặt, ép giữa thân thể hai bọn họ, không một chút sứt mẻ. Phía trên cao chỗ bọn họ vừa treo, liên tiếp vang lên mấy tiếng súng nổ vang trời.

.

Vương Nguyên tỉnh lại, chỉ thấy mình đang bị ôm gắt, dưới thân mềm mềm. Cậu vội vã ngẩng dậy, cơn đau đầu đã hết, mắt cũng không còn mờ nhoè nữa.

Không gian toàn mùi đất và mùi cây ẩm ướt, nhơ nhớp bẩn thỉu. Cậu rút tay từ giữa ngực ra, lấy điện thoại giơ lên bật flash, soi một vòng, chỉ thấy Vương Tuấn Khải nằm phía dưới, nhắm nghiền mắt.

Trong một giây nào đó, Vương Nguyên tưởng hắn chết rồi.

Nhưng ngay khi ánh đèn lướt qua mặt hắn, Vương Tuấn Khải đã run run mí mắt tỉnh dậy, cau mày với cậu, "Chói!"

Vương Nguyên dịch chuyển ánh đèn ra một chút, soi xung quanh, chỉ thấy toàn cây cỏ đất đá. Trời lúc này đã tối mịt.

Cậu nhấc người ngồi dậy, cả người đau ê ẩm.

Vương Tuấn Khải giơ bàn tay hắn lên nhìn, thấy toàn máu và bùn đất, nhăn mặt, "Bẩn quá."

"Anh nên thấy may vì đất ở đây ẩm nên anh mới còn sống đấy!" Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài, lộn phía sạch sẽ bên trong cho hắn lau. Cậu rút vội điện thoại của mình ra, thấy không còn sóng. Cái điện thoại định vị cũng không có sóng. Lại mò đến túi quần Vương Tuấn Khải lấy điện thoại của hắn, vẫn là không có sóng.

"Lúc nãy trong lúc cậu ngủ ngon lành trên người tôi thì tiếp viện đến nơi rồi, nhưng phải tìm đường vòng để tới được đây. Bây giờ ở yên đây chờ Triêu Lục tới tìm. Cậu hoảng cái gì?" Hắn gượng ngồi dậy, đầu đã cố gắng hết cỡ để tránh va đập nhưng xương cốt đều như muốn nát nhừ, "Tắt flash đi, hết pin giờ!"

Vương Nguyên tắt flash, trong bóng tối căm hận nhìn hắn, "Anh nói xem tôi hoảng cái gì? Anh không sợ thú dữ, rắn rết à?"

"Đứa nào lúc trước nói buông ra để rơi chết đi? Cậu thích chết lắm cơ mà?" Vương Tuấn Khải mắng lại, "Tôi có muốn cậu bị cọp rắn cắn chết thì cậu cũng phải chịu!"

Vương Nguyên cười lạnh, "Giờ rắn mà cắn tôi, khéo rắn lại chết trước."

Vương Tuấn Khải nghe vào liền hiểu người kia đang ám chỉ chất độc không rõ kia. Hắn vốn chỉ muốn cậu uống xong ly đó với Tề Úc để kết thúc mọi chuyện, nào ngờ đó lại mới chính là khởi điểm.

Hắn đấm xuống nền đất một cái, "Tề gia khốn kiếp!"

"Tôi từng bảo anh, thằng Tề Tử Sâm có vấn đề. Từ sau ngày gặp mặt hôm đó, nó cứ nhìn tôi chằm chằm." Vương Nguyên nhíu mày, "Có lẽ nó biết âm mưu Tề gia. Ngày hôm đó sợ bị tôi phát hiện cái gì, nên Tề Chính mới dụ tôi uống. Sau đó thì nó quan sát tôi xem bao giờ độc phát."

Vương Tuấn Khải chính là may mắn vì không thích màu đỏ nên mới tránh được ly rượu độc kia. Bình thường hắn chỉ uống rượu màu vàng, hoặc nâu.

"Phòng thí nghiệm Tề gia là nơi quái quỷ." Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, "Không biết rồi độc này có giải được không nữa."

"Anh lo cho tôi à?" Vương Nguyên thờ ơ hỏi.

Vương Tuấn Khải hơi giật mình một cái, rồi hắn cười nửa miệng mà cứng giọng, "Tôi lo cho ba tôi."

"Ờ." Vương Nguyên nhẹ hẫng đáp, rồi ngồi quay lưng về phía hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn sau lưng Vương Nguyên, thầm thấy may vì không để cậu rơi chết. Hắn ngả đầu ngửa lên nhìn mặt trăng khuyết ẩn ẩn hiện hiện sau vô vàn những chiếc lá, bắt đầu suy đoán bước tiếp theo Tề gia sẽ làm gì.

Còn làm gì được nữa, đương nhiên là dùng thuốc giải để buộc Ngoạ Hổ phải trao đổi. Chứ Vương Mộ Dịch mà chết, tổ chức thiếu gì người lên nắm quyền. Hắn còn đang sống sờ sờ ở đây.

Chắc chắn sẽ có thuốc giải.

Không rõ đằng sau vụ này có Ngô gia chỉ đạo hay không, hay Tề gia tự tung tự tác hành động.

Hắn đang nghĩ dở, Vương Nguyên chợt lên tiếng, "Tôi nghĩ vụ này Tề gia tự làm. Hôm nọ gặp mặt, tôi có nghe ba anh và Tề Chính nói chuyện."

Vương Tuấn Khải giật cả mình, không nghĩ Vương Nguyên sẽ nói cái chuyện mà hắn đang nghĩ.

Cậu bảo tiếp, "Lô hàng này là hàng thử, hàng chính thức sẽ nhiều hơn. Ngô gia đưa tiền cho Tề gia mua, Tề gia lại mua thông qua Ngoạ Hổ. Có thể Tề gia đã làm gì đó tiêu hết tiền, nên mới dùng độc để bắt Ngoạ Hổ trao đổi lô hàng chính lấy thuốc giải."

"Không ngoại trừ trường hợp Ngô gia đứng sau. Tề Tử Sâm được nuôi ngoài sáng, cho học này học kia, chính là Ngô gia chu cấp bảo kê. Thằng nhãi đó được coi là cột chống cho phòng thí nghiệm Tề gia sau này, Ngô gia bảo vệ nó rất kĩ. Chẳng có lẽ nó biết chuyện mà Ngô gia lại không biết."

Bọn họ còn đang cau mày mà nhỏ giọng thảo luận, lại nghe tiếng gọi của Triêu Lục, "Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai người ở đâu rồi!?"

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, tóm lấy điện thoại định vị trong tay Vương Nguyên, mở flash sáng lên rồi hô lớn đáp lại.

Vương Nguyên ngoái đầu nhìn hắn, thầm nghĩ tên này làm bằng sắt à? Sao lăn từ trên vách núi xuống còn có thể đứng dậy dễ dàng như thế?

Đợi khi Triêu Lục tìm được đến nơi, thì Vương Nguyên cũng vịn gốc cây đứng dậy.

Vương Tuấn Khải hất cằm, "Đi được không? Tôi hạ cố cõng cậu một lần."

Vương Nguyên đối mắt với hắn, dù mới được hắn giữ cho cái mạng, nhưng trong lòng thì lạnh lẽo vạn phần.

Cậu nhét lại điện thoại của mình vào túi áo, giật lại áo khoác từ tay hắn, xoay người gượng bước đi theo đám thuộc hạ Ngoạ Hổ, không nói thêm với hắn lấy một lời.






Hết chương 22.

Mà biết cư xử nhẹ nhàng như anh Lục thì đã sớm có được em bie gồi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro