Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có viết đến các thành viên Exo nên AFE xin click back .

-----------------------------------

Sau khi hai người kia biến mất , Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Nghệ Hưng bảo :

- Hưng ca ! Em có chuyện cần nói với Phàm ca , anh có thể ......

- Giời ! Tưởng gì , anh đi về với Miên Miên đây , chừng nào gặp Thiên Tỉ bảo nó qua gặp anh , có chuyện anh cần nói với nó - Nghệ Hưng cười cầm lấy túi xách .

- Chuyện của Chí Hoành ? Phải ko ạ ? - Tuấn Khải nặng nề hỏi .

- Đúng . Nhớ bảo nó đến - Hưng Hưng khựng lại rồi bước ra khỏi phòng .

Đợi đến khi Nghệ Hưng bước ra khỏi phòng , anh mới quay lại nhìn tên cao 1m9 kia , giọng nghiêm trọng :

- Phàm ca ! Bọn chúng là ai vậy , ca có biết không ??

- Chú hỏi hay ! Anh không biết , nhưng chúng không phải dạng dễ xơi đâu , cẩn thận , chăm sóc 2 đứa nhóc đó cho an toàn vào . Vả lại .....

- Vả lại .....???

- Chăm sóc Thao ca / Nguyên nhi cho tốt vào , đừng để cho vk chú / vk ca gặp nhau là đc ! - Hai anh em cùng đồng thanh .

Thế là hai người tuyệt nhiên rút ra một kinh nghiệm quý báu , đừng nên cho gấu trúc lại gần bánh trôi nếu không muốn anh bơ đến béo phì .

...............................................................

Lưu Chí Hoành sau khi xuất viện liền cùng Lưu Tử và Thiên Tỉ về nhà cha mẹ Thiên Tỉ , nhưng đến khi về nhà lại không thấy cái bản mặt than kia đâu , chỉ nghe bên nhà Khải ca có tiếng la rồi thì tên mặt than đó lại bước ra từ bên đó . Thấy anh về cậu liền chạy lại hỏi :

- Thiên Tỉ ! Anh có thấy tiểu Nguyên đâu không , sáng giờ không nhìn thấy cái bản mặt bánh trôi kia đâu hết á !!!!!

- Anh vừa thấy cậu ta đi ra ngoài vs Thao ca rồi !!

- Thao ca ??? Là ai thế ạ ?? - Ngơ ngác .

- Là một người bạn của tụi anh , em đừng lo ca ấy biết wushu , tiểu Nguyên sẽ ko bị gì đâu.

- Hi vọng nó sẽ không gặp mấy con bọ trên đường - Bỗng Lưu Tử lên tiếng .

- Con cũng hi vọng là thế - thở dài ngao ngán .

Chí Hòanh nhìn hai người họ , không biết làm gì chỉ nhún vai bỏ vào phòng học bài ,dù gì ngày mai cũng phải đến trường mà đúng không . Chắc tên bánh trói kia không sao đâu .
- Hoành nhìn, con đang làm gì vậy !- Lưu Tử hỏi .
- À! Con đang làm bài tập , nghỉ quá lâu rồi nên phải cố gắng để theo kịp bạn bè .
Lưu Tử gật đầu hài lòng , đứa con của ông thì ra rất ngoan thế thì ông có thể yên tâm được rồi .
---------------Khoảng hai tiếng sau ------------------------
- Lưu Tiểu Tử ! Vươnng Đại Nguyên ta mang đồ về cho cậu nè !
Từ đâu một cục bánh trôi lao từ ngoài cửa vào hét lên khiến cho Hoành Hoành bị giật mình, Thiên Tỉ thật hận không thể đá văng cục bánh trôi kia dám làm gián đoạn khoảnh khắc anh ngắm bảo bối của anh .
- Cậu mua gì mà hay thế , cho xem với nào !
- Rilakuma ! Thích không ? Tử Thao ca mua tặng cậu đấy !
- Tớ rất thích a ! Nhưng mà Tử Thao ca là ai vậy ? - Hình như bị lay bệnh ngơ từ Hưng Hưng nhỉ .
- Là bạn của bọn anh ! - Tuấn Khải đi vào nói .
- Em cũng muốn gặp gấu ca ca nha ~ !!
Thiên Tỉ cười như không cười lắc đầu một cách phũ phàng , anh không muốn giống như tên Cua chết tiệt kia phải an giấm chu với tên chan dài cao 1m9 kia , vì anh biết Hoành Hoành nhà anh và Vương Nguyên đều có bệnh cuồng trai đẹp nén không thể được .
- Tại sao không được ?
- Anh không muốn ăn nhiều giấm chua !!!!!
Cái tên điên này !!! Cái đó cũng được gọi là lí do sao ??
- Em không chịu , tại sao Nguyên Nguyên được gặp còn em thì không ??
- Đúng đó !! Tại sao không cho bảo bối của ta được gặp tiểu Đào chứ ? Lâu rồi ta cũng chưa gặp nó a !!
- Cha ! - Chí Hoành gọi một cách ngọt xớt khiến cho tiểu Nguyên nhà ta trố mắt ( 0o0) ( tại em có biết chuyện gì đâu )
- À ! Thì ra đây là Tiểu Nguyên , chào con , bác là Lưu Tử bác trai hai tên nhóc này .
- Dạ..... Dạ ! Con chào bác ạ !
- Này ! Sao lại gọi bằng bác , gọi một tiếng cha nào ! - ông cười hiền từ .
- hả !!!!!! (0.0)
------------------ pho ờ phiêu mi nệt để ẹt lan (for a few minute to explant ) --------------------
Vương Nguyên mắt đỏ hồng , sóng mũi cay cay , ôm lấy người đàn ông trung niên kia mà gọi một tiếng :
- Cha !!!
- Ngoan lắm tiểu bảo bối !
Vườn Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ gật đầu đầy hài lòng , nhưng chưa được bao lâu máu như muốn nhồi lên não , mắt sắp bay ra ngoài cửa hận không thể giết được tên Khỉ nhiều răng và con phượng hoàng của hắn vừa mới xuất hiện trên trần nhà mình được mà .
- Vương Đao , Dịch Thiếu , đi chơi bóng rổ với bọn ca đi . À ! Bác Lưu , xin chào ! Mà ai thế kia .
- Phác Xán Liệt ! Anh là một tên hắc dịch mà ! - Hai tiếng " hót " trầm ấm vang len khiến cho con chim phượng hoàng kia muốn trụi cả lông vũ .
Thật là đắng ...... bí mật chưa kịp nói đã bị tên Khỉ họ Phác kia lật tẩy , kì này không được yên với vợ rồi . Còn Lưu Tử thì sao , haizzz ông chỉ biết cười khổ thoi chứ còn làm được gì nữa .
--------------------------TBC---------------------
Sắp tới ngày 11 & 12 tháng 6 , chúc các bạn 2k thi tốt và mấy anh chị 12 thi tốt nhá . Sắp thi rồi , mấy nàng cung chúc t a thành cong vào được lớp 10 đi .
Thanks vì đã đợi fic của ta , xin tạ lỗi vì lâu không ra chạp TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro