Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi uống thuốc, liền nằng nặc đòi Vương Tuấn Khải dạy phép thuật cho cậu, anh cũng bất lực đỡ trán mà bảo cậu đi theo anh đến một nơi bí ẩn trong tòa nhà.

-Anh đưa em đi đâu vậy ?

-Đi đến một nơi bí mật, đảm bảo em sẽ rất thích.

-Nơi nào mà thần bí vậy ? Chả lẽ là wonderland sao 0-0 ?
- Đây đâu phải là phim đâu mà có wonderland chứ Nguyên nhi ?!
- Không phải wonderland à ? Vậy chả nhẽ là underland ?
- Trời ạ ! (=_=||)
Vương Tuấn Khải chính thức đỡ trán, hắn vẫn không thể tưởng tượng được con người trước mặt này sao có thể vô được ngôi trường đấy vậy ( Xem lại chương 1).
- Sao em lại có những suy nghĩ không thực tế như vậy chứ.
- Vậy anh nghĩ chuyện phù thủy là thực tế chắc!? Chuyện thế giới song song là thực tế chắc !?
Vương Nguyên khinh bỉ liếc nhìn, sao có thể nói cậu không thực tế chứ, chỉ là cậu suy nghĩ mộng mơ tí thôi, suy nghĩ sáng tạo tí thôi, làm gì mà nói cậu như vậy chứ, hay là không có chuyện để cãi nhau nên vậy sao?
- Nó có thực mà, còn những cái mà em suy nghĩ là đi xa Trái Đất rồi đấy.
Vương Tuấn Khải bất lực thở dài, xoa mái tóc mềm của đối phương. Vương Nguyên không thèm nói, bĩu môi hồng hồng tỏ vẻ bất mãn, người kia thấy vậy chỉ cười cười không nói, cúi xuống hôn nhẹ đôi má bầu bĩnh vì bĩu môi mà phồng phồng lên:
- Được rồi, đừng dỗi nữa. Để anh đưa em đi !
Sau đó là Vương lớn dắt tay Vương bé trong tình trạng mặt hồng hồng đi ton ton ra sân sau - nơi mà sau này sẽ thành một bãi chiến trường, cơ mà chuyện sau này thì để sau này nói vậy .
- Bài học đầu tiên, chúng ta sẽ tập xác định mục tiêu, cũng như phân tích kĩ môi trường xung quanh để dễ dàng tấn công cũng như phòng thủ.
Vương Nguyên chăm chú lắng nghe, lâu lâu thắc mắc lại quay qua hỏi. Hai người đang hăn say,thì bỗng nhiên nghe một tiếng nổ từ nhà truyền đến.

- Nhà mình tháng này đã đón bao nhiêu vụ nổ rồi vậy?- Vương Nguyên nhăn mày hỏi người đối diện.

Vương Tuấn Khải nghe xong vừa tức vừa buồn cười, tức vì nhà mình cứ bị "quăng bom" vui vì ai đó đã tự nhận là nhà của mình. Thấy là Vương ba Vương má sắp có con dâu cưng cưng trắng trẻo dễ thương rồi.

- Ai đồng ý về làm vợ anh bao giờ mà hai bác Vương có con dâu =-=- Vương Nguyên chỉ vô tình nghe lén xem người nào đó nghỉ cái gì thì cũng đỏ mặt mà chối.

Ù ôi, thích muốn chết còn giả bộ thẹn thùng, tiểu mỹ nhân ngạo kiều quá là không ai cưới đâu à nha .

-------------TBC--------------

có vẻ cũng sắp hết fic rồi -v- và mị chap này ko còn ý , với lại không muốn ngược tụi nhỏ sớm quá , mong đồng bào thứ tội cho em nó ( /-\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro