Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành cảm thấy trái tim mình đang rất nhói . Thiên Tỉ anh yêu cậu ta như vậy sao?
' Ầm'
Khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, khói lửa mù mịt, bóng đêm bao trùm. Màu đỏ của lửa cùng với màu đen của trời, xen lẫn vài tiếng tách tách của cát. Nghe rất hiu quạnh .
Lưu Chí Hoành trong biển lửa này, tìm kiếm một bóng dáng đã in vào lòng từ lúc nào cậu cũng không biết.

Cậu nhìn quanh quất, rồi bỗng nhiên tim như thắt lại. Trước mắt là Thiên Tỉ, áo nhuộm đầy máu, mặt lem luốc bụi và than, trên cổ còn có vài vết cứa đang ứ máu. Ấy và mà vẻ mặt không hề tỏ ra đau đớn, nhưng ánh mắt nhìn người nằm trên tay anh thì như nhìn cả thế giới sụp đỗ xuống. Một mảng bi thương.

- Vũ Văn! Anh xin lỗi vì không thể ở bên em như anh đã hứa nữa rồi. Anh vẫn cứ nghĩ rằng Nhân Sanh nói dối, cứ nghĩ rằng nếu đó là thật thì em cũng đã yêu anh rồi. Cứ nghĩ nụ cười của em là thật lòng nhất, cứ nghĩ anh mắt yêu thương ỷ lại của em là thật. Em cứ như một đóa hướng dương, rực rỡ đến đau lòng, nguyện ý coi anh như mặt trời mà hướng đến.Nhưng hôm nay anh biết rồi. Anh sai , ngay từ ngày đầu gặp em đã sai. Vũ Văn, mọi thứ giữa chúng ta, dừng lại tại đây, dừng lại tại bãi hoang tàn của gia đình em. Nhân Sanh đã trốn được rồi, chỉ còn mình em ở lại, nhưng em biết mà, anh không nỡ ra tay với người anh yêu. Nên lần này anh xin em, hãy đi thật xa, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Vũ Văn, anh yêu em, rất rất yêu em .

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ khóc, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Người kia quan trọng đến anh vậy sao? Quan trọng đến độ, anh có thể diệt trừ cả gia tộc của Lưu Nhân Sanh, nhưng lại không thể ra tay với cậu ta - người đã phản bội anh sao? Quan trọng đến mức cánh tay bị thương đế ướt cả cánh tay mà đôi tay bế người kia vẫn không hề run rẩy ư ? Anh yêu cậu ta đến như vậy, còn em thì sao ? Thiên Tỉ, anh có yêu em như anh yêu cậu ta không ?

Thiên Tỉ sau khi đặt người con trai đang hôn mê ấy xuống, niệm một câu gì ấy rồi quay lưng đi.Ngay lúc Thiên Tỉ vừa bước đi, Lưu Chí Hoành đối diện với bóng lưng vững vàng mà cô độc kia mà rơi nước mắt. 

Xung quanh nơi Thiên Vũ Văn đang nằm, có một khóm hướng dương đang tỏa sáng trong đêm tối. Đúng như Thiên Tỉ từng nói, hướng dương tỏa sáng, nhưng rực rỡ đến nao lòng.

-----------------------------------

Vương Tuấn Khải đang rất rất là khó chịu. Một tháng vừa rồi nhà hắn đã nhận bao nhiêu trận đánh bom của lũ khốn khiếp kia rồi chứ. Vương Nguyên bên cạnh cũng chẳng nói gì nhiều, dù gì mình đang ở nhà người ta, cũng phải nên cư xử sao cho đúng.

- Vương Tuấn Khải ! Mau giao Lưu Chí Hoành ra đây cho bọn ta. Không thì đừng trách hôm nay nhà họ Vương tuyệt tử.- chưa thấy ngườ mà hắn đã nghe thấy tiếng.

- Hắn trù ẻo Vương gia của anh bị tuyệt tử tuyệt tôn kìa.

- Hắn làm vậy cũng đâu có ích gì. Từ ngày mà anh gặp em thì anh đã xác định là nhà họ Vương tuyệt hậu rồi.

Vương Nguyên đỏ mặt, tên này. Đi đến trước sân sau, nhìn thấy chiến trường trước mắt mà lạnh lùng nói:

- Muốn sống thì cút khỏi đây ngay.

- Hừ ! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc. Một tên nhóc chưa hỉ sạch mũi như người mà dám bảo bọn ta cút à.

- Người mới sao? Nhân Sanh quả thật là chẳng có chuyên nghiệp, mướn một tên không có đầu óc như vậy đến cướp người?

- Ngươi...!!! Được hôm nay bổn đại gia cho ngươi xuống gặp diêm vương mà so bì .

Tên kia cùng một đám đồng bọn đằng sau lao tới . Vương Tuấn Khải nhếch mép, cử động vài ngón tay, một cơn gió lao ngang qua yết hầu bọn chúng, mau tươi văng tung tóe, chết ngay tại chỗ.

Vương Nguyên nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết trợn mắt mà nhìn, sau đó liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Vương Tuấn Khải không nói, chỉ xoa đầu người kia, lại vung tay, một đàn quạ không biết từ đâu đến lao vào những cái thi thể trên sân, vài phút sau chỉ còn lại vũng máu.

Vương Nguyên nhìn thấy, mặt liền trắng bệch, cậu không thể trách Tuấn Khải nhưng cảnh tượng này rất kinh khủng, nhìn thấy trên phim ảnh thì không bằng tự bản thân mình cảm nhận trực tiếp.

- Nếu chúng ta không giết chúng, Lưu Chí Hoành sẽ gặp nguy hiểm. 

Vương Nguyện gật đầu, chuyện này, đến lúc nào mới chấm dứt đây.

----------------------TBC-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro