Chương 112: Vẫn luôn là một con báo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ném súng xuống thi thể Neil, ánh mắt lạnh như băng đá lóe lên tia sáng chết chóc, "Tiểu Nguyên chỉ cần có một người cha, mà người như thế này căn bản không xứng đáng làm cha của cậu ấy. Tất cả mọi người nghe rõ cho tôi..." Hắn đứng ở phía trên cầu thang, thân hình cao lớn như một vị thần đế toát ra khí chất khiến người ta kinh sợ, đôi mắt lạnh lùng đảo qua mỗi một thuộc hạ, "Mọi chuyện liên quan đến Neil cùng tình huống xảy ra ngày hôm nay nuốt hết vào bụng, nếu truyền ra ngoài dù chỉ một chút, giết không cần hỏi!"

"Tuân mệnh, Vương tiên sinh!" Tất cả vệ sĩ có mặt đều cung kính hạ thấp người.

"Vương tiên sinh..." Thiên Tỉ muốn nói rồi lại thôi.

"Thiên Tỉ!" Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế, trong đôi mắt thâm trầm kiên định như đã quyết tâm lại một chuyện trọng đại, lại nhìn về phía Thiên Tỉ, giọng nói trầm xuống lại lạnh băng, "Ngày mai, đưa họ Đàm tới đây gặp tôi. Khôn khéo một chút, để cho hai anh em bọn họ tiếp tục diễn trò, nói ra địa chỉ của cha mình, còn nếu đủ can đảm để đùa giỡn, tôi muốn mạng sống của một nhà họ Đàm!"

Ánh mắt Thiên Tỉ có chút ngẩn ra, lập tức lĩnh mệnh rồi rời đi, "Vâng, Vương tiên sinh, thuộc hạ lập tức đi làm!"
_____________

Vương Tuấn Khải trở lại khách sạn, vừa mới bước chân vào phòng khách, thì một cái bình hoa bay đến ngay sau đó. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, "xoảng" một tiếng, bình hoa va vào tường vỡ tan tành thành những mảnh nhỏ.

"Tiểu Nguyên ..."

"Choang ..." Không đợi hắn mở miệng, một bình hoa khác lại bay đến, hướng thẳng tới đầu hắn.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên căng thẳng, thuần thục nghiêng người, bình hoa kia lại tiếp tục hướng về phía không có gì. "Tiểu Nguyên, em..."

Vừa nói được một nửa hắn phải ngậm miệng lại, nuốt xuống dưới. Sau đó, chỉ thấy gạt tàn, hoa quả, đèn đóm, thậm chí còn có gối ôm,...tất cả đều hướng thẳng tới hắn. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có thời gian gì mà suy nghĩ hay tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra nữa, liên tục né tránh, rốt cuộc cũng tránh được một màn tai nạn!

Thật vất vả chờ đám 'phi hành vật' ngừng lại một chút, Vương Tuấn Khải lau lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán theo bản năng, bước nhanh tới trước Vương Nguyên đang trưng ra khuôn mặt phẫn nộ, ôm lấy cậu...

"Tiểu Nguyên, trước hết em bình tĩnh một chút, trên đường trở về lúc nãy không phải vẫn tốt sao? Ai lại chọc tới em?"
( chính là Ca Ca đó. Em bảo rồi. Ca Ca đừng vui mừng vội. giờ BB mới chính thức lên sàn đây :D )

Có trời mới biết, hắn ngay từ nhỏ mưa bom bão đạn đều vượt qua, chẳng nghĩ đến hôm nay chỉ là trốn công kích của Vương Nguyên lại khiến cho mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.

Vương Nguyên dùng hết khí lực muốn đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, lại bị hắn ôm quá chặt nên đành phải thôi. Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn, "Ai chọc tới tôi? Vương lão tiên sinh, ngài có phải là già quá hay quên chuyện không? Trên đường trở về chẳng qua là đây cho ngài chút mặt mũi trước thuộc hạ thôi. Ngài đối xử như thế nào với Chí Hoành còn muốn lặp lại một lần nữa hả? Giả nhân giả nghĩa! Ngụy quân tử!"

"Đợi chút..." Vương Tuấn Khải vội vàng chặn mấy câu chửi bới của Vương Nguyên. Tội danh này dường như mỗi lúc một lớn, "Tiểu Nguyên, anh làm gì với Chí Hoành? Anh cũng không hề quen biết gì, mà anh làm sao có thể biết bạn của em sẽ tới đó kiếm tiền được? Tiểu Nguyên, trước hết em không nên tức giận, chuyện này anh hoàn toàn vô tội."

Hắn luôn luôn không hề có thói quen giải thích với người khác, nhưng từ trước tới nay, đối với Vương Nguyên, lệ thường gì cũng đều phá. Nhưng mà nghĩ lại cũng thật thích, Tiểu Nguyên của hắn lại hiểu chuyện đến thế, còn biết trước mặt thuộc hạ cho hắn mặt mũi, thật sự càng nghĩ trong lòng càng ngọt. Nhất là khi cậu nhỏ trước mặt cấp dưới của hắn lại gọi hắn một tiếng 'KHẢI'. Bây giờ trong lòng vẫn còn ngọt ngào lắm. Dọc trên đường về, hắn đều nghĩ đến nụ cười xinh đẹp cùng với cách gọi này, vốn tính về khách sạn 'ôn tập' một chút, không nghĩ tới, con báo nhỏ này vẫn luôn luôn là một con báo nhỏ, có lửa giận không bao giờ áp chế được.

"Vô tội? Anh vô tội? Vậy thì Chí Hoành thì sao? Cậu ấy bị đám đàn ông kia tra tấn thành bộ dạng gì nữa? Nếu anh không hạ lưu mở cái thứ kia, Chí Hoành làm sao có thể biến thành như vậy? Bây giờ tôi không dám nhìn cậu ấy, chỉ sợ cậu ấy thấy tôi lại càng thêm tủi thân! Anh ... chính là anh đã khiến bạn thân nhất của tôi trở thành như vậy!" Vương Nguyên giơ nắm tay lên, sống chết đấm vào ngực hắn, một lần lại thêm một lần, hoàn toàn phát tiết lửa giận nghẹn chết khi còn trên đường trở về lên người hắn!

"Phải phải phải, tất cả đều là lỗi của anh. Tiểu Nguyên, đừng đánh nữa, em xem xem, tay em đều đỏ cả lên rồi." Vương Tuấn Khải biết điều kịp thời thừa nhận sai lầm. Đây là điều Wu Yifan từng nói qua. Hắn nói con trai lúc đang tức giận là nghe không vào đạo lý gì. Chỉ cần ôm, ôm chặt vào, sau đó dỗ ngọt, hiệu quả vô cùng.
( Wu em phục anh luôn )

Hắn đau lòng kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên qua, nhìn nắm tay đỏ rực một mảng lớn, đôi môi mỏng chạm vào, nhàng hôn, "Đứa ngốc này, ngốc chết đi được, anh tường đồng vách sắt, đánh anh vẫn là làm đau mình thôi, không phải sao?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải vô cùng chân thành tha thiết, ngay cả đôi mắt xanh lục lạnh lẽo cũng lộ ra tia sáng dịu hòa.

Nụ hôn dịu dàng dừng trên da thịt Vương Nguyên, một luồng hơi nóng truyền thẳng vào lồng ngực cậu. Kỳ thực cậu thật sự rất tức giận, nhất là khi biết cái hội quán kia là thuộc về Vương Tuấn Khải, lửa giận của cậu hoàn toàn lên tới đỉnh điểm. Nhưng là...nếu không có hắn đuổi tới kịp thời, không chỉ có Chí Hoành, có khả năng ngay cả cậu cũng sẽ bị tên đàn ông kia...Nơi đó lại kín kẽ đến như vậy, cậu có muốn trốn cũng khó. Nghĩ lại thật đúng là đáng sợ.

Từ sau khi gặp lại, dường như bản tính của Vương Tuấn Khải thay đổi rất nhiều. Hắn đối với cậu luôn luôn là ôn nhuận, chiều chuộng vô cùng. Cho dù cậu muốn như thế nào, hắn đều nhẫn nại tùy ý cậu. Một người đàn ông khác trước như vậy, cậu ngược lại là không biết nên làm gì mới đúng.

Kỳ thực... Vương Nguyên luôn có loại dự cảm này. Dự cảm đó cứ theo thời gian mà lớn dần, càng ngày càng rõ. Cậu luôn cảm thấy người đàn ông này thích mình, là ... một tình yêu trưởng thành...

Vương Tuấn Khải thấy cậu yên lặng một chút, trong lòng không khỏi thầm than, xem ra Wu Yifan vẫn là đại ca kinh nghiệm đầy mình! Hắn ôm siết thân thể của Vương Nguyên, nhẹ nhàng thở ra, dịu dàng hôn đuôi lông mày của cậu, nhẹ giọng nói, "Tiểu Nguyên, nếu em còn tức giận thì cứ lấy bình hoa trực tiếp ném anh, không được phép khiến bản thân bị thương. Nếu tức hơn nữa, em cứ lấy dao gọt hoa quả đâm một nhát, nhưng mà tránh vị trí của tim ra một chút được không, nếu không anh chết, ai còn có thể bảo vệ em được? Bất luận kẻ nào anh cũng không yên tâm."

"Anh ..." Đáy lòng Vương Nguyên chợt rung động. Không giận được, cậu thực sự không giận được. Sự dịu dàng này là chưa từng có, khiến cậu dù muốn tức giận cũng tức giận không nổi. Cậu cắn cắn môi, "Ai cho anh nói bậy, chẳng lẽ tôi lại có ý xấu như vậy? Về sau không cho phép nói từ 'chết' kia! Khó nghe kinh khủng!"

Bầu không khí như thế này có chút cảm giác khiến con người ta uất ức. Hắn ở trong giới xã hội đen, làm sao có thể tùy tiện nói đến chữ 'chết' này?

"Tiểu Nguyên ..." Ánh mắt Vương Tuấn Khải mừng rỡ hẳn lên, hắn nâng cái cằm nhỏ của cậu lên, trong giọng nói cũng lộ ra sự chờ mong vô bờ, "Em ... đang quan tâm đến anh?" Đứa nhỏ Tiểu Nguyên này tính cách luôn luôn bướng bỉnh như vậy, cho dù quan tâm thì cũng dùng đến một cách thức là lạ nói ra, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy điều ấy trong mắt cậu, trong lồng ngực thực sự ấm áp.

Tim Vương Nguyên đập nhanh hơn, mất tự nhiên liếc mắt nhìn một cái, nhíu nhíu mày, "Không phải tôi quan tâm anh, mà như anh đã nói đó, anh chết rồi thì còn ai bảo vệ tôi nữa? Nhưng mà có một việc tôi muốn anh nói cho rõ ràng!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đột ngột biến đổi, trở nên hung dữ hẳn lên.

"Chuyện gì hả em?" Cảm xúc của Vương Tuấn Khải lại trở nên dè dặt cẩn trọng.

"Chính là điều Ey nói ... VR tiên sinh chơi chán người ta đều tống hết vào hội quán đó! Xin hỏi ..." Vương Nguyên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đẹp nheo lại, để lộ hai tia sáng nguy hiểm ...

"Những lời nói này của tên đó có ý gì? Tiếng Nga tôi không được giỏi cho lắm, nên Vương tiên sinh, ngài tốt nhất nên giải thích cho tôi nghe!"

Vương Tuấn Khải không hề nghĩ tới việc cậu sẽ đem chuyện này truy hỏi hắn, sững sờ một lúc lâu, trong nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào.

Thấy hắn bày ra vẻ mặt, bộ dạng ngu ngơ, Vương Nguyên căm giận quăng cho một cái trừng mắt, ngồi trên ghế sofa, cười lạnh một tiếng, "Vương tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy thật đúng là săn hoa vô số ha, nhất thời lại nghĩ không ra sao? Số lượng nhiều lắm? Hay vẫn là quá ít?"

"Tiểu Nguyên." Vương Tuấn Khải cố gắng nghĩ, lại nghĩ nghĩ, đến một lúc lâu sau mới dè dặt cẩn thận ngồi xuống trước mặt cậu, vừa muốn đưa tay ôm ...

"Không được đụng vào tôi! Anh chạm qua nhiều phụ nữ như vậy, bẩn chết được!" Vương Nguyên dùng sức đẩy hắn ra, muốn đứng dậy ngồi sang một bên khác lại bị hắn kéo lại, ôm chặt, "Tiểu Nguyên, em đang ghen?"

"Tôi ..." Ánh mắt Vương Nguyên chấn động một chút, đôi môi anh đào hơi hơi mở ra, muốn nói điều gì đó lại nuốt trở vào, trong đáy lòng có cái gì đó chua chua, cảm giác giống giống với lời hắn nói, như thể bị người khác xem thấu tâm tư vậy. Vương Nguyên bỗng dưng đỏ mặt, thuận thế né sang một bên, tránh khỏi hơi thở nong nóng của hắn phả bên tai, không vui nói, "Anh đang muốn nói lái sang chuyện khác sao?"

"Tiểu Nguyên." Đáy mắt Vương Tuấn Khải ngưng tụ lại sự thâm tình, đôi môi mỏng cũng cười cười. Nụ cười này, giống như sự ấm áp từ ánh mặt trời nhẹ nhàng của buổi sớm mai. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngón tay thô ráp chậm rãi hưởng thụ sự mềm mại, "Nhìn anh."

Khi đôi mắt lưu ly chạm vào đồng tử xanh lục kia, tim Vương Nguyên "thình thịch" một tiếng. Đôi mắt hắn như một đại dương mênh mông, nhẹ nhàng đổ đầy vào lòng cậu. Vương Nguyên hoảng lên, vừa muốn rời mắt đi...

"Không được trốn ánh mắt của anh, Tiểu Nguyên, nhìn anh." Vương Tuấn Khải lặp lại lần thứ hai, trong giọng nói đã có chút vẻ cường ngạnh của mệnh lệnh, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên lên. Thật lâu sau đó, trong đôi mắt đại dương mênh mông xanh sâu kia hiện lên sự kiên quyết, "Đúng là anh đã từng có rất nhiều phụ nữ, cũng đúng là có đưa vài người vào trong đó, nhưng là bây giờ anh chỉ muốn một mình em. Đơn giản như vậy thôi."

Vương Nguyên ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc hỗn loạn, rốt cuộc không có cách nào mà suy nghĩ được. Ánh mắt cùng khuôn mặt cương nghị này, đã quyết định hết thảy. Như lời hắn nói, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, rằng cậu chính là người hắn muốn nhất. Điều đó, lại khiến tim chấn động.

Hắn, làm sao có thể nói chuyện như đúng lý hợp tình vậy được?

Thầm nghĩ muốn cậu?

Hắn muốn gì ở cậu? Thân thể? Trái tim? Hay là, chẳng những thân thể, mà còn cả trái tim?

Không tự chủ được mà nhớ tới yêu cầu đêm đó của hắn. "Tiểu Nguyên, nói yêu anh."

Đây là một tín hiệu nguy hiểm, rất nguy hiểm, cảnh báo cậu phải chạy trốn.

Vương Nguyên không biết kiếp nạn này như thế nào, cũng không biết mình và người đàn ông này sẽ có sự tình gì xảy ra trong tương lai. Chỉ là, chỉ là những lời như thế này, khiến cậu cảm thấy bối rối. Vương Nguyên không có kinh nghiệm, nhất là đối với người đàn ông hơn mình đến mười bốn tuổi ngay trước mắt. Đôi mắt hắn như tia X-quang, dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cậu, cho dù cậu nghĩ mình che giấu tốt lắm, cho dù cậu đã chôn chặt tâm mình, hắn vẫn có thể nhìn thấy được tất cả.

Vương Nguyên sợ hãi.

"Đàn ông mấy người thật sự không được cái gì hết! Cứ nói nhẹ nhàng như thế là xong chuyện sao? Tất cả đều phong lưu như nhau hết. Điều này không công bằng, một chút cũng không công bằng!"

"Tiểu Nguyên ..."

"Rốt cuộc anh đã đưa bao nhiêu người phụ nữ vào đó?" Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, xinh đẹp vô cùng...

Vương Tuấn Khải bị ánh mắt này hấp dẫn, nhưng nghe cậu hỏi xong, lại có chút mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, "Chỉ là vài người mà thôi."

"Vài? Vài là bao nhiêu?" Vương Nguyên bất mãn cao giọng lên. Kỳ thực cậu không muốn chạy theo hướng này nha, coi vậy giống như mình là người yêu của hắn vậy. Chẳng qua tâm tư cậu đương hỗn loạn quá thôi, chỉ có thể dùng cách này lấp liếm một tý.

"Tiểu Nguyên, anh thực sự không nhớ."

"Không nhớ?" Vốn là không có điều gì, nhưng Vương Tuấn Khải cứ nói mấy lời này khiến Vương Nguyên lập tức có phản ứng. Cậu vừa cáu vừa kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, cao giọng cắt ngang.

"Không...không phải là ý này, mà căn bản là anh không có lưu tâm số lượng. Ngại phiền toái thì trực tiếp đưa vào đó, đơn giản như vậy thôi. Tiểu Nguyên..." Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cũng đã hiểu được cái gọi là 'càng miêu càng hắc' (đại ý: càng nói càng sai), vậy nên im miệng không giải thích thêm gì nữa. Bởi vì hắn biết, có một số việc, thường thường càng giải thích lại chính là tạo nên sai lầm.

Vương Nguyên càng nghe càng tức. "Soạt" một tiếng, đứng thẳng dậy, đôi mắt đẹp tựa hồ như đã bốc cháy, cậu giận dữ trừng mắt, cắn môi.

"Tiểu Nguyên..." Vương Tuấn Khải biết cậu đang tức giận điên lên, mà cứ mỗi một lời hắn nói càng khiến cậu điên hơn, biết điều ngậm miệng lại, không dám nói thêm điều gì.

"Vương Tuấn Khải, anh quả thật là nghĩ người có tiền muốn làm gì thì làm hả? Anh coi họ là gì? Thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi hả? Rất đáng giận!" Vương Nguyên quát to lên, ánh mắt đều bùng ra lửa cả rồi. Ngay sau đó, cậu giơ hai tay lên...

"Em giỡn cái gì đấy?" Vương Tuấn Khải thấy thế, trong một thoáng kinh ngạc, thân mình vừa muốn lui về phía sau nhưng đã không còn kịp rồi. Vương Nguyên giống hệt như một con báo con lao về hướng hắn, hai bàn tay nhỏ bé lập tức siết chặt lấy cổ hắn.

"Tiểu Nguyên..." Hắn muốn đẩy cậu ra, nhưng lại sợ sức mạnh của bản thân quá lớn khiến cậu bị thương, đành phải ôm lấy cậu. Không thể đánh giá thấp con báo con này được, giờ khắc này, mặt hắn nhất định là nghẹn đỏ cả lên.

"Tôi bóp chết anh, cho anh khỏi gây tai họa cho nhân gian." Vương Nguyên biết sức mình lớn mấy cũng không đủ để tổn thương hắn, lại thấy hắn ôm chặt mình như vậy mà không đẩy ra, bàn tay nhỏ bé cũng không tự chủ nới ra một tý, rồi lại đẩy Vương Tuấn Khải ra, cáu kỉnh mở miệng.

"Khụ khụ!" Vương Tuấn Khải thở dốc. Cái siết tay này không nhẹ đâu, may mà hắn không cho cậu đi luyện võ lúc nhỏ, bằng không, ngày hôm nay chắc chắn hắn sẽ bị cậu bóp chết.

Vương Nguyên lạnh lùng nhìn, "Ê, đừng có giả đò, tôi không có bao nhiêu sức."

Vương Tuấn Khải cười khổ, giơ hai tay lên ý bảo đầu hàng, "Tiểu Nguyên, em làm thế đã đỡ giận hơn chưa? Nếu còn chưa, thì em cứ tùy ý, muốn thế nào cũng được cả."

"Hủy bỏ hội quán đó, tôi rất ghét." Vương Nguyên hơi chu miệng lên, ngồi trên sofa, giọng điệu bất mãn nói. Cái nơi kia thật sự khiến người ta không thoải mái, nhưng mà điều khiến cậu không thoải mái nhất, thì đó cũng chính là nơi Vương Tuấn Khải xử lý phụ nữ.

Vương Tuấn Khải khôi phục hô hấp bình thường, tiến đến bên người Vương Nguyên, thấy giọng cậu đã có chút mềm xuống, mỉm cười ôm lấy chàng trai nhỏ vào trong lòng, để cằm lên đỉnh đầu cậu, "Được, vậy bỏ nơi đó. Chỉ cần em vui vẻ là sao cũng được cả."

"Thật sự?" Vương Nguyên có chút không thể tin được, hơi hơi quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp trong trẻo như nước có sự chất vấn. Hội quán kia thật sự kiếm được rất nhiều tiền nha. Hắn thật sự nghe lời cậu, nói không muốn thì sẽ không muốn hay sao?

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt xinh đẹp như nước trong mát của cậu, đồng tử thâm sâu có sự dịu dàng, tựa như một viên đá quý màu lục tản ra nét ôn hòa dễ chịu. Từng đường nét cương nghị trong bóng đêm càng có vẻ mờ ảo nào đó. Hắn than nhẹ một tiếng, vén lọn tóc của cậu ra sau tai, chỉ nói hai từ rõ ràng lưu loát.

"Thật sự."

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải. Cách cười thoải mái như vậy cậu chưa gặp qua bao giờ, tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng không khó để nhìn thấy. Giống như một cánh hoa nhẹ nhàng nghiêng rơi trong cơn gió thoảng, mang theo mùi hương dịu dàng thanh khiết, lại như ánh mặt trời nhàn nhạt, đổ đầy đáy lòng.

Không hiểu sao, cảm giác bình an chợt vây bọc lấy Vương Nguyên, đơn giản vì nụ cười dịu dàng chưa từng có này của hắn, khiến cậu như trong một cơn say, cuối cùng không thể tự chủ được mà chìm đắm.

Nếu, cậu cùng hắn có thể quen biết sớm hơn một chút.

Nếu, cậu cùng hắn có thể quen biết trễ hơn một chút.

Nếu, hắn không phải là cha nuôi cậu.

Nếu, quan hệ giữa cậu và hắn chỉ là bình thường không thể bình thường hơn, như người xa lạ.

Như vậy .
..

Cậu cùng hắn có thể yêu nhau hay không?

Kỳ thực, cậu rất muốn rằng, ở đúng thời điểm nào đó gặp đúng một người nào đó, thì Vương Tuấn Khải có phải người này hay không? Cậu luôn luôn cho rằng, hắn cũng đã gặp người ở sai thời điểm mà thôi.

Tuy rằng mỗi khi nhìn thấy hắn, tim của cậu không hiểu vì sao đập nhanh hơn. Nhưng là, không thể thừa nhận được. Đôi mắt trong trẻo của Vương Nguyên như rót đầy vào bởi nỗi bi thương, cuối cùng thật bất đắc dĩ, cụp mắt xuống, để rèm mi dài che khuất tất cả.

Trong lúc nhất thời cậu không thể không chế được cảm xúc. Không thể khống chế như vậy, bằng không lúc trước cũng không hẳn là thoát đi.

Sức mạnh bên hông như siết chặt hơn. Ngay sau đó, cậu cảm thấy mùi hương nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp trầm thấp rơi vào trong tai, chóp mũi cương nghị cũng xuyên qua từng sợi tóc, nhẹ nhàng dán trên gò má cậu, tham luyến mà cọ xát, khiến tâm thế mới khôi phục bình tĩnh lại một lần nữa hoảng hốt.

"Tiểu Nguyên, về Mỹ với anh, được không?" Hắn cúi đầu, giọng nói như bông tuyết bay xuống bên ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay, hắn luôn chờ cậu có một câu trả lời chắc chắn. Mặc dù cũng có chút yêu cầu cưỡng chế, nhưng là, hắn càng hy vọng cậu có thể đồng ý, từ nội tâm mình mà theo hắn trở về.

Đầu óc Vương Nguyên chợt nghĩ tới tòa thành Bạc Tuyết mộng ảo kia, tâm bắt đầu chìm xuống chầm chậm. Cậu không biết mình có dũng khí hay không để quay về nơi ấy, một nơi chỉ thuộc về mẹ cùng hắn.

Cưỡng ép vị chua chua hơi dâng lên trong lòng, đôi mắt Vương Nguyên lại hiện lên một chút bối rối do dự.

"Tiểu Nguyên, Chí Hoành cũng muốn về Mỹ, chẳng lẽ em yên tâm để cậu ấy trở về một mình?" Vương Tuấn Khải thông minh tóm được yếu điểm của cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên lộ ra sự dụ dỗ chết người.

"Đương nhiên không được." Những lời này quả nhiên kích thích Vương Nguyên, cậu ngẩng đầu nói thẳng.

Môi Vương Tuấn Khải chậm rãi nhếch lên, đáy mắt thoáng qua ý cười khi thực hiện được một chuyện.

Vương Nguyên thế này mới phát giác ra, nhíu mày lại, xoay khuôn mặt nhỏ sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Người đàn ông này, càng ngày càng tồi tệ.

"Tiểu Nguyên ..." Vương Tuấn Khải nhịn ý cười ôm cậu trở lại, thấy cậu lại cáu kỉnh xoay mặt sang chỗ khác, muốn đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, nhưng chưa kịp mở miệng, lại đột nhiên bị cậu há miệng ra, ngoạm một miếng. Hàm răng nhỏ tinh tế cắn mạnh lên mu bàn tay của hắn.

Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, nhưng không rút tay về, cứ để cậu như một chú báo con giận dỗi hung hắn cắn mình. Trong mắt cậu, hắn có thể nhìn thấy được tình cảm rối loạn muốn phát tiết. Cậu hẳn là không tình nguyện đi, nhưng lại không thể không trở về cùng hắn, nên chỉ có thể dùng hành động trẻ con này để xả bớt cơn giận.

Vậy nên hắn tình nguyện để cậu làm như vậy, cũng không muốn nhìn cậu lại một lần nữa rời khỏi hắn.

Khớp hàm Vương Nguyên cắn lâu muốn tê cả lên, cũng không thấy hắn rút tay lại. Cậu chậm rãi nhả ra, đã thấy trên mu bàn tay kia có dấu răng rất sâu. Cảm giác áy náy đột nhiên nảy sinh.

"Anh, sao không né hả?"

"Trốn không thoát sẽ không né."

"Anh không đau sao?"

"Đau."

"Vậy anh bị ngốc hả? Kêu cũng không kêu?"

"Không dám kêu."

"Vì sao?"

"Sợ em, con báo nhỏ này một phát cắn đứt cổ anh."

"Anh ..."

Vương Nguyên không biết sao lại cảm thấy buồn cười, trong nhất thời không biết nên dùng từ gì để hình dung người đàn ông trước mắt. Cho tới bây giờ cậu còn không biết được hắn sẽ có thể hài hước như thế này, hắn 'bất cẩu ngôn tiếu' (tính cách rất nghiêm túc, không nói cười linh tinh) đến vậy, trong tình huống này lại nói ra những lời như thế kể cũng rất kỳ quái.

"Tiểu Nguyên, em nhất định phải trở về Mỹ. Nơi đó chẳng những là nhà của em, mà còn ..." Hắn ngừng một chút, nhìn cậu, "Em không muốn gặp cha ruột của mình hay sao?"

Vương Nguyên ngạc nhiên, "Ông ấy, đang ở Mỹ?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, trong đôi mắt thâm trầm kia, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết được hắn đương che giấu điều gì, vẫn ôn nhuận như mặt nước.

"Anh thật sự đồng ý để tôi gặp ông ấy, sẽ không đổi ý chứ?" Vương Nguyên có chút không tin đây là sự thật. Đến St.Petersburg một thời gian cũng dài rồi, một chữ liên quan đến chuyện của cha hắn cũng không nói.

"Sẽ không." Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tuấn Khải lại vang lên, hắn yêu chiều sờ sờ đỉnh đầu của cậu.

Vương Nguyên nhìn hắn lâu thật lâu. Cuối cùng, gật đầu một cái.

----

Mùa đông buốt giá kéo dài cuối cùng đã tràn đến nước Mỹ, nhưng cũng không có những cơn lạnh thấu xương. Khi Vương Nguyên bước xuống từ máy bay tư nhân, hai chân lại đặt lên vùng đất này một lần nữa, trong đáy mắt gợn lên một màn sương mù.

Lúc cậu rời đi, nơi này cây cối đều tươi tốt, xanh mát một màu. Bây giờ trở lại, là dưới bầu trời tuyết trắng xóa.

Cả tòa thành Bạc Tuyết tọa lạc ngay bên hồ. Hồ nước xinh đẹp vẫn xanh thăm thẳm, không hề kết băng, trên mặt nước thậm chí còn có phù du và những cây tùng châm. Vào mùa đông, trong không khí có đầy hương vị của hạt thông.

Ở nơi này mười năm, cho tới bây giờ Vương Nguyên mới cảm nhận được vẻ đẹp của Bạc Tuyết bảo vào đông. Một tòa thành lặng lẽ đứng vững trong băng tuyết trắng xóa mờ ảo, đẹp không tả xiết.

Mùa đông đẹp như vậy, băng tuyết đẹp như vậy, tựa hồ chỉ có lễ Noel mới có.

Tất cả người làm trong Bạc Tuyết bảo đều ra nghênh đón, chia ra đứng thành hai hàng, từ đại sảnh cho đến nơi đậu xuống của máy bay tư nhân. Màu tuyết trắng xóa cùng với bộ trang phục trắng tinh của những người giúp việc hòa lẫn vào nhau, tạo thành một vẻ đẹp mỹ lệ thánh khiết.

Vương Nguyên lẳng lặng đứng giữa trời tuyết. Áo khoác dài nhẹ nhàng bay bay, góc áo dính đầy tuyết. Ánh mắt cậu chấn động nhìn cảnh tượng quen thuộc này, giống như năm tám tuổi ấy lần đầu tiên bước chân vào tòa thành. Chẳng qua lúc ấy, cảm xúc khác hẳn.

"Công tử Vương Nguyên, Công tử Vương Nguyên." Một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếng nói xúc động thậm chí nghẹn ngào, người đó lảo đảo bước tới trước, hai tay giữ lấy cánh tay của Vương Nguyên, trong ánh mắt tràn ngập sự vui mừng cùng đau lòng.

Lòng Vương Nguyên mềm nhũn, rốt cuộc nước mắt vẫn rơi xuống.

"Bác Hàn Á." Như thể gặp được người thân, Vương Nguyên ôm chặt lấy quản gia Hàn Á, "Bác Hàn Á, ba năm nay bác có khỏe không? Con rất nhớ bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro