Chương 119 : Có khách đến chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, cũng có người làm mới đến không rõ tình hình thế nào. Một lần, có người kinh hãi chạy đến trước mặt ông nói, cậu bé vừa nhìn thấy Vương tiên sinh hôn công tử Vương Nguyên, hai bọn họ không phải cha con sao?

Hiển nhiên, những lời này vừa nói ra, cậu bé lĩnh ngay một trận mắng. Từ ngày đó trở đi, những người mới đến làm cũng đại khái hiểu được tình hình. Nhất là mỗi buổi trưa, công tử Vương Nguyên mặc quần kín đáo. Cũng có khi lúc Vương Nguyên lơ đãng cũng sẽ nhìn thấy trên da cậu lộ ra những dấu hôn đậm nhạt không giống nhau. Dù có ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ vì sao lại như vậy.

Đang lúc ngây ngô cười, Vương Nguyên ngẩng đầu thấy Hàn Á đương vừa cười vừa nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên. Cậu vội vàng cầm lấy dĩa ăn, hơi mất tự nhiên mà nhét luôn miếng thức ăn vào miệng. Có lẽ là tự nhận thấy có chút thất thố, cậu mơ hồ nói, "Có cái gì mà vui vẻ vậy bác? Không phải là ngày nào cũng giống nhau sao?"

"Phải không đó?" Quản gia Hàn Á nhận thấy vẻ ngượng ngùng của Vương Nguyên, lại liên tưởng đến bộ dáng ngây ngây ngô ngô của Vương tiên sinh sáng nay thì cũng đoán ra được bảy tám phần. Vì thế ông cố ý thở dài một tiếng, "Chính là vì sáng nay, Vương tiên sinh..."

Câu nói vừa mới được một nửa, ông lại dừng lại, bỏ ngỏ đằng sau.
"Anh ta làm sao vậy?" Vừa nghe bác quản gia nhắc tới hắn, tim Vương Nguyên liền "thình thịch" một tiếng, cô vội vàng hỏi.

Hàn Á mỉm cười, "Vương tiên sinh...sáng nay cậu ấy cười híp mắt, từ đây ra đến xe vẫn cười tít. Ta còn tưởng hai người có chuyện gì vui vẻ cơ."

"Hả? Đâu, đâu có. Con...con với anh ta có thể có chuyện gì chứ...Bác Hàn Á, đừng nói đùa." Vương Nguyên nhìn ra vẻ cố tình của bác quản gia, khuôn mặt nhỏ lại hồng lên, cầm lấy cốc nước hoa quả mà uống một cách máy móc.

"À, ta cũng chỉ đoán thôi mà. Công tử Vương Nguyên nói không có thì là không có." Quản gia tếu táo nói, lại tiếp tục. "À, đúng rồi. Trước khi đi, Vương tiên sinh còn dặn bọn ta là cứ để cho con ngủ thoải mái, không cho bọn ta quấy rầy con. Cậu ấy nói tối qua nhất định là con đã mệt muốn chết rồi, còn dặn nhà bếp chuẩn bị canh tẩm bổ. Vương tiên sinh thật sự là càng ngày càng quan tâm đến công tử Vương Nguyên."

Ối...

Tim Vương Nguyên suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mặt đỏ nóng đến nỗi gần có thể rán chín một quả trứng. Vừa nghe thế thì liền bị sặc nước, ho khan liên tục...

"Công tử Vương Nguyên?" Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên vỗ nhẹ sau lưng cậu.

Vương Nguyên giơ giơ tay lên, mãi sau mới thở bình thường được, "Bác...bác đừng nghe anh ta nói bậy. Con...à...tối qua con ngồi chơi game trên mạng đến khuya nên mới mệt quá ý mà...Khụ khụ..."

Tên chết tiệt, còn dám nói cậu như vậy!

"Ai da, công tử Vương Nguyên, thì ra là như vậy, bằng không sao nhìn bộ dạng con lại mệt mỏi đến thế này. Con để mọi người chăm sóc một chút đi, Vương tiên sinh sắp về rồi."

"Từ từ đã ..." Vương Nguyên túm lấy cánh tay Hàn Á, khuôn mặt hồng hào hiển lên vẻ khẩn trương, "Anh ta, không phải anh ta đến công ty rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng vừa rồi ta nhận được điện thoại của tài xế, nói là Vương tiên sinh đang trên đường về đây.Vương tiên sinh còn hỏi con đã rời giường chưa." Quản gia Hàn Á nói.

Vương Nguyên thu bàn tay lại, sau đó "cách" một tiếng, cậu ném dĩa ăn trong tay xuống bàn, đứng dậy bỏ chạy.

"Công tử Vương Nguyên, con còn chưa ăn xong mà."

"À, con...con đột nhiên lại cảm thấy mệt, không cho phép ai quấy rầy con, kể cả anh ta về đây cũng không được nha!" Vương Nguyên nhanh như chớp chạy thẳng lên tầng.

Hàn Á nhìn thấy bóng Vương Nguyên chạy trốn chết thì cười cười.
____________________

Trở lại phòng, từ đầu đến cuối, Vương Nguyên không tài nào ngủ được, ngược lại, tâm trí lại có chút hoảng loạn lên mà đi đi lại lại trong phòng. Đi loanh quanh trên thảm một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ mà ngã nhào vào giường, bên gối vẫn còn lưu lại hương thơm của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng lên...

Tối hôm qua, Vương Tuấn Khải đã can đảm thổ lộ tình cảm khiến cậu vừa ngọt ngào vừa ngượng ngùng. Buổi tối, con người ta thường si mê, mất sạch lý trí, Vương Nguyên mới có thể nói lời yêu một lần với hắn. Có điều, ban ngày tỉnh lại, cậu ngược lại không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Cậu vốn định muốn dùng nguyên ngày hôm nay để bình ổn một chút tâm tình, thế nhưng, hắn lại đang trên đường về tòa thành...

Làm sao bây giờ?

Loại quan hệ này thật xấu hổ quá đi.

Cậu chưa bao giờ bối rối như vậy. Quan hệ nam nam thật là thần kỳ đến thế sao? Khi xác định quan hệ rồi thì tâm lý người ta thay đổi rất nhiều, mà thay đổi như thế nào cậu lại không thể diễn tả được. Lúc trước khi có quan hệ yêu đương với Hoàng Dương, cậu cũng không như vậy. Nhưng, hôm nay, cứ nghĩ đến bộ dáng hắn thì trong lòng cậu bồi hồi không dứt, như thể trái tim trong lồng ngực muốn vọt ra ngoài vậy.

Lát nữa phải đối mặt với hắn thế nào đây? Thật là xấu hổ...

Quá xấu hổ! Nhất là nghĩ đến đêm qua, hắn trầm thấp nói bên tai cậu ... "Tiểu Nguyên, anh hiểu em đang sợ điều gì. Anh yêu em, nhất định sẽ yêu đến khi mọi người trên thế giới này gật đầu chúc phúc. Yêu em, yêu sánh cùng trời đất mãi mãi. Vĩnh viễn không chia lìa!"

Lời nói sâu đậm như vậy sao mà cậu không rung động cho được? Hắn là người đàn ông không dễ thừa nhận tình yêu, một khi đã thừa nhận, nhất định sẽ yêu như hắn nói...

Đang lúc miên man suy nghĩ, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng xe, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Cậu vội vội vàng vàng chui ngay vào trong chăn, như là con thú nhỏ đang bị săn tìm.

Qua một lúc, Vương Nguyên lại nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ, trong lòng kinh hãi không thôi. Khi tiếng bước chân trầm ổn càng ngày càng rõ, mà cũng càng ngày càng nhanh, cậu lập tức kéo chăn trùm kín đầu, như con nhộng nằm trong kén.

Là Vương Tuấn Khải.

Hắn đã trở lại, tiếng bước chân quen thuộc cứ một chút lại một chút tiến vào lòng cậu. Cho dù là cửa cách âm, cậu vẫn có thể nghe thấy được âm thanh này ngày càng đến gần.

Cho đến khi ... cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân ổn trọng kia mới thực sự lọt vào tai cậu...

Dưới chăn, Vương Nguyên đã sớm rối tinh rối mù lên rồi.

Vừa đi vào phòng ngủ, hắn đã bước nhanh đến cạnh giường. Nhìn người con trai tự biến mình thành một cái kén khiến hắn không nhịn được cười, ngay cả đáy mắt cũng tràn ý cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải đứng bên giường, hệt một pho tượng lù lù bất động, lại như ngọn núi cao cứ đứng yên đó.

Hắn vừa về đã nghe nói đến hành vi trẻ con của cậu, hẳn là da mặt mỏng nên xấu hổ khi phải gặp hắn đây mà. Nghĩ đến đây, tim Vương Tuấn Khải chợt ấm áp hẳn lên. Có trời mới biết, ngày hôm nay hắn đến công ty nhưng cứ nhớ đến Vương Nguyên, thật muốn bỏ cậu vào túi áo, lúc nào nhớ cũng có thể nhìn thấy cậu một chút.

Trước giờ hắn luôn nổi danh là người cuồng công việc, đã làm thì vô cùng nghiêm túc cùng cẩn trọng, thế nhưng trong suốt cuộc họp ngày hôm nay lại cứ thất thần. Chính là bởi, cậu đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí hắn!

"Tiểu Nguyên...Ăn trưa xong ngủ tiếp được không em?" Hắn cúi người xuống, vỗ nhẹ lên cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không cần, em buồn ngủ, chỉ muốn ngủ thôi." Chàng trai nhỏ rầu rĩ mở miệng.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhếch môi. Hắn biết thừa cậu đương nói dối, nhưng cũng không trực tiếp kéo chăn ra, ngược lại là ngồi xuống đầu giường, nhẹ giọng nói:

"Vậy làm sao bây giờ? Hai vợ chồng Yifan đến tòa thành làm khách, à, còn con bọn họ nữa, hai đứa nhóc kia rất đáng yêu..."

Lời Vương Tuấn Khải vừa xong, Vương Nguyên lập tức vùng dậy, bộ dáng giật mình sửng sốt, đôi mắt nổi lên ý nghi hoặc, như ánh trăng mờ ảo mông lung. Cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, cái miệng nhỏ nhắn cũng hơi hé mở...

"Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải cực kỳ thích dáng vẻ đáng yêu này của Vương Nguyên. Hắn đưa tay thay cậu sửa sang lại cái áo mặc ở nhà đang xộc xệch, vừa lòng nhìn dấu hôn rõ ràng trên xương quai xanh của cậu, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tự hào, thỏa mãn.

Thật ra Vương Nguyên không rõ tâm tư của hắn cho lắm, ngay sau đó kéo lấy cánh tay hắn, hàng mi dài cũng chớp liên tục...

"Anh vừa nói gì? Vợ chồng Yifan á? Còn có cả con? Wu Yifan kết hôn? Anh ta lấy ai vậy?" Mấy vấn đề liên tiếp được đặt ra.

Ba năm nay, cậu gần như chỉ sống trong thế giới của mình. Ngay cả khi ở Provence, nơi đây càng như ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Trong đầu cậu lập tức hiện ra bao nhiêu hình ảnh...

Bóng hình Wu Yifan và Hoàng Tử Thao cứ liên tiếp hiện lên trong đầu, đan xen với nhau...Cậu nhớ rõ lần nhìn thấy Hoàng Tử Thao ở Hongkong, đó là lần mà cậu đau lòng nhất!

Ngay lúc đó, Hoàng Tử Thao gần như một người mất đi linh hồn, sắc mặt trắng bệch dọa người. Khi đó, Wu Yifan phái rất nhiều vệ sĩ đứng canh ở cửa, không cho cậu ấy ra khỏi phòng nửa bước!

Cậu càng nhớ rõ hình ảnh như sắp phát điên của Hoàng Tử Thao, điên cuồng mà cầm mảnh thủy tinh kề sát lên cổ mình. Cảnh tượng đó, cả đời cậu cũng không quên. Khung cảnh hoang tàn, khắp nơi đầy máu...chân anh ấy, tay anh ấy đều bị rạch đứt...

Cậu đã khóc, tiến lên nói với Wu Yifan ... "Anh Tử Thao, tay anh là để đánh đàn dương cầm, ngón tay đứt, về sau sao có thể chơi đàn được đây?"

Từ lúc cậu biết Hoàng Tử Thao, lúc nào cũng thấy cậu ấy mang một vẻ u buồn. Cậu ấy bị Wu Yifan bức đến đường cùng. Tuy rằng cậu không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bộ dáng tuyệt vọng của Wu Yifan cũng khiến cậu đau đớn lây!

Thời điểm đó, sao cậu lại không tuyệt vọng cho được? Lúc cậu cầm con dao nhỏ cứa vào cổ tay mình thì bao niềm hy vọng cũng theo dòng máu chảy hết đi, không còn sót lại.

Nếu nói Wu Yifan là một người đàn ông bá đạo thì Vương Tuấn Khải chính là một người bá đạo và thêm cả tàn nhẫn!

Có điều, ba năm sau, Wu Yifan lại đến tòa thành? Còn đưa cả vợ cà con đến? Hắn kết hôn ư? Vợ hắn là ai? Là anh Tử Thao sao? Hay là một người khác?

Bộ dáng như mộng du của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải không nhịn được cười. Trước hàng loạt câu hỏi của cậu, hắn đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu, dịu giọng nói: "Đúng vậy, Yifan đã kết hôn. Cậu ấy kết hôn từ ba năm trước, vợ cậu ấy còn sinh một đôi long phượng. Xe đang đến tòa thành đó. Bởi vì họ nghe nói em đã trở về nên muốn đến đây vui vẻ, náo nhiệt một chút."

"Hả..." Vương Nguyên chớp chớp mắt, chăm chăm nhìn hắn, "Sinh một đôi long phượng? Vậy...vậy còn anh Tử Thao thì sao? Wu Yifan có buông tha cho anh ý không?"

Vương Tuấn Khải hơi nhướng mày, buồn cười mà nhìn cậu, "Vì sao lại nói vậy?"

"Bởi vì Wu Yifan thiếu chút nữa bức chết anh Tử Thao đó. Lần trước ở Hongkong, anh không được nhìn thấy cảnh tượng kia đâu, anh Tử Thao như phát điên luôn. Em nghĩ, anh ấy sẽ không cùng với Wu Yifan một chỗ đâu."

"Đúng là tiểu tử khờ dại." Vương Tuấn Khải nhịn không được nhéo cái mũi nhỏ của cậu một cái, cười vẻ cưng chiều, "Em trù ẻo Yifan không có được hạnh phúc phải không?"

"Hừ, nếu anh ta đối đãi với anh Tử Thao tốt một chút, nói không chừng anh ấy có thể đồng ý gả cho anh ta. Anh biết không, lúc trước ở công ty, ai cũng nói Wu Yifan là kim chủ của anh Tử Thao. Em không tin! Anh Tử Thao xinh đẹp như vậy, nhất định là do Wu Yifan nổi sắc tâm, không biết là dùng thủ đoạn gì để ép buộc anh ấy nữa." Vương Nguyên bày ra vẻ mặt khinh thường.

"Ngộ nhỡ hai người họ yêu nhau rất sâu đậm thì sao?" Vương Tuấn Khải thấy cậu ngồi xếp bằng, giống hệt như một bà đồng liền không nhịn cười nổi, chỉ hận không thể ôm cậu trong ngực cả đời.

Vương Nguyên nghe vậy thì như thể là nhìn thấy người ngoài hành tinh, cậu nhíu mày lại, "Đừng đùa em có được không? Anh nói kể chuyện cười cũng chẳng ai muốn nghe đâu. Anh Tử Thao yêu anh ta sao? Còn nữa nha, nếu Wu Yifan thực sự yêu anh Tử Thao, sao phải bày ra bộ dáng hùng hổ dọa người như vậy? Không thể suy nghĩ một chút vì anh ấy sao?"

"Đàn ông có lẽ là như vậy, càng yêu bao nhiêu thì lại càng độc đoán bấy nhiêu, cuối cùng...dùng một phương thức sai lầm, khiến cho hai người yêu nhau mà vẫn phải đi một vòng xa cách quá lớn." Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cúi đầu nói, như đang nói Wu Yifan, lại như đang nói về chính bản thân mình.

Vương Nguyên nâng tầm mắt, chuẩn bị phản bác lại thì đã thấy đôi mắt thâm trầm kia không chớp mà nhìn mình, như là đang giãi bày bao tâm sự. Ánh mắt dần sâu như đại dương khiến lòng cậu nổi lên từng đợt sóng ngầm. Cậu cụp mắt, hàm răng tinh tế cắn lên cánh môi...

"Có câu 'Lưỡng tình tương duyệt', quý là ở chữ 'duyệt' [1], không thể dùng thủ đoạn khủng khiếp để thực hiện chứ..."

"Phải không?" Đôi mắt thâm trầm của Vương Tuấn Khải chứa đầy ý cười, sự ấm áp đan xen nét lạnh lùng trên mặt kéo dài đến bên môi. Giờ phút này, dáng vẻ ngượng ngùng của Vương Nguyên khiến tim hắn đập nhanh không thôi. Cậu tựa như nhành lan trắng, sau khi nhấm nháp hương vị của cậu rồi thì sẽ không muốn buông tay.

Nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, sâu trong đáy mắt hắn đọng lại vẻ thâm tình, tiếng nói phát ra từ đáy lòng cũng rất chân thành, "Ba năm trước đây, nếu anh xác định được tình yêu với em, anh cũng không buông tay."

"Anh..." Tim Vương Nguyên lại bắt đầu đập liên hồi, sắc hồng hồng phủ kín hai má. Đầu ngón tay người đàn ông còn mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến cậu như bị lạc lối, nhất là lời nói của hắn, táo bạo mà rất nồng nàn cứ thế mê hoặc cậu...

"Đáng ghét..."

Dường như cậu chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung ấn tượng về Vương Tuấn Khải! Hắn chọc cho người ta phải giận sôi máu, rồi lại xấu xa cướp đi trái tim cậu...khiến cậu biết rõ là mối quan hệ này sẽ bị nhiều người dị nghị, nhưng vẫn không kìm chế được mà trầm luân, mà yêu...

Khóe môi Vương Tuấn Khải gợn lên ý cười nhẹ, khuôn mặt anh tuấn càng tiến lại gần cậu hơn, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt, "Thích không?"

"Không...em không biết..." Thân mình Vương Nguyên lui về đằng sau, lui dần lui dần. Mà thân mình cao lớn của Vương Tuấn Khải lại cứ tiến về trước, cho đến khi cả người Vương Nguyên nằm luôn ra giường.

"Em không biết ư? Anh không muốn nghe ba chữ này. Bé con, nói xem, thích hay là không thích, hả?" Khuôn mặt trước sau lạnh lùng của hắn lại gợn lên một vẻ xấu xa. Bàn tay to lớn rời khỏi cổ Vương Nguyên, dần luồn vào trong áo cậu...

"Đừng, đừng mà...Em nói, em nói. Thích! Thích rồi còn không được sao?" Vương Nguyên liên tục cầu xin tha thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng giống quả táo đỏ hơn.

Vương Tuấn Khải vừa lòng nhếch môi, đè thấp giọng xuống...

"Từ nay không cho phép nghe thấy anh trở về liền trốn đi, biết chưa?"

Ầy ...

Vương Nguyên thè lưỡi. Không thể lừa được người đàn ông này điều gì cả. Ánh mắt hắn như máy dò kim loại vậy, khiến người ta khiếp sợ.

Cái lưỡi phấn hồng ướt át nhẹ nhàng lướt qua cánh môi non mềm, càng làm cho cánh hoa đó như vừa được tưới nước, sáng bóng trong veo. Vương Tuấn Khải dịu dàng cười nhẹ. Bàn tay ấm áp vén sợi tóc trên trán cậu ra, hành động tràn ngập sự chiều chuộng, trìu mến.

Tiểu tử này vĩnh viễn không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cậu thè cái lưỡi phấn hồng ra, đối với hắn mà nói là một sự hấp dẫn trí mạng. Hắn khẽ thở dài một hơi, cố gắng áp chế khát vọng đối với cậu.

Hắn chưa bao giờ biết mình lại khó kiềm chế với cậu đến vậy!

Vương Nguyên thấy hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, có chút mất tự nhiên mà dịch người ra.

Cùng với tiếng cười từ cổ Vương Tuấn Khải phát ra, Vương Nguyên cảm thấy eo mình bị ôm càng chặt ...

"Bảo bối, em có biết làm như vậy là dụ dỗ anh không, hả?" Đôi mắt xanh lục của Vương Tuấn Khải trở nên cực kỳ nóng bỏng, chóp mũi anh tuấn xuyên qua làn tóc Vương Nguyên, dụi dụi bên tai cậu.

Tim Vương Nguyên như đang nhảy lên thùm thụp, lại bởi hành động đó của Vương Tuấn Khải mà run rẩy.

"Đừng..." Không đợi cậu giãy giụa, cánh môi đỏ thắm liền bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy, ánh mắt thâm trầm của hắn cũng dần trở nên khác thường. Bàn tay Vương Tuấn Khải qua lớp vải quần áo càng trở nên bóng bỏng hơn ...

Vương Nguyên ngượng đến đỏ mặt, liếc mắt một cái lại nhìn thấy đôi mắt tràn dục vọng của Vương Tuấn Khải thì kinh hãi. Lại bởi sức mạnh khổng lồ của hắn đang đặt trực tiếp dưới người cậu, khiến cậu có thể dễ dàng cảm nhận được biểu tượng nam tính của hắn đã sớm tỉnh thức bừng bừng!

"Này...anh đừng như vậy, khách sắp đến rồi đó..." Vương Nguyên muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, chỉ bởi cánh tay hắn siết quá chặt nên cậu không thể rời khỏi lồng ngực hắn được.

"Gọi anh là gì?" Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu lại mày. Cả ngày cậu gọi hắn là "này này ê ê" thì còn ra cái gì nữa?

"Khải ..." Vương Nguyên miễn cưỡng kêu lên một tiếng, sau đó lại làm nũng, bổ sung một câu, "Gọi anh là Khải còn không được sao? Còn không mau buông người ta ra nha?"

Điều Vương Tuấn Khải không chịu nổi nhất chính là Vương Nguyên làm nũng. Số lần cậu làm nũng rất ít, nhưng mỗi lần đều khiến hắn như mất hồn. Chỉ cần cậu vui, hắn có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào của cậu.

"Bé con, trước mắt tha cho em một lần..." Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rối loạn đôi chút. Vương Nguyên đối với hắn như liều thuốc độc vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của cậu là hắn liền như đứa trẻ tham lam, không khống chế được muốn cuồng dã chiếm giữ lấy cậu.

"Anh, anh buông em ra đi mà..." Giữa hai chân Vương Nguyên vẫn còn cảm nhận được 'anh bạn nhỏ' của hắn, hai má càng đỏ hơn, cậu chỉ biết cụp mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn.

"Không nên cử động!" Vương Tuấn Khải thấp giọng mệnh lệnh, vùi cả khuôn mặt anh tuấn vào mái tóc cậu, lẳng lặng điều chỉnh dục hỏa đang không thể khống chế nổi.

Trong không khí có hơi yên lặng..

Cho đến khi, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa lễ phép ...

"Vương tiên sinh, xe của nhà Wu tiên sinh đã đến đây rồi." Là giọng nói của quản gia Hàn Á.

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, mãi sau mới dặn dò vài câu với người ngoài cửa, sau đó lại nói với Vương Nguyên, "Đi thôi, chúng ta nên ra đón khách."

"Từ từ đã ... " Vương Nguyên níu chặt cánh tay Vương Tuấn Khải lại, "Em...em hơi hồi hộp..."

"Em hồi hộp cái gì?" Vương Tuấn Khải hiểu lầm ý của cậu, "Không phải là em hồi hộp vì sẽ được nhìn thấy Yifan đấy chứ?"

"Không, kỳ thật là em sợ...anh ta cưới người khác, mà em lại không biết người phụ nữ kia là ai..." Vương Nguyên chu cái miệng nhỏ nhắn, "Thật ra...em vẫn hy vọng Wu Yifan cùng với anh Tử Thao đó."

Vương Tuấn Khải buồn cười, "Em đúng là quá mâu thuẫn. Lúc thì hy vọng Hoàng Tử Thao rời khỏi Yifan, lúc lại mong hai người họ kết hôn là sao?"

"Kia chỉ là lời em càu nhàu mà thôi." Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, "Kỳ thật em cũng ít nhiều đồng ý với anh, cũng cảm giác, Wu Yifan rất thích anh Tử Thao. Mà anh Tử Thao, nói không chừng cũng thích anh ta. Nếu hai người thực sự yêu nhau, cuối cùng lại không ở bên nhau thì thật đáng tiếc nha..."

Vương Tuấn Khải thật sự bị cậu làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng vỗ vỗ đầu cậu, "Em đúng người luôn mâu thuẫn? Xuống nhà đi, đừng để khách đợi lâu."

Vương Nguyên gật đầu, để mặc hắn ôm vào lòng.

Trong không trung, tuyết bay như múa, cảnh tượng xa hoa mà thật mộng ảo.

Cánh cửa chính của tòa thành được mở ra, đoàn người liền đi vào. Không có nhiều vệ sĩ mà chủ yếu là người làm của tòa thành.

Cảnh tượng Vương Nguyên thấy được khiến cậu hoàn toàn kinh ngạc!

Nhóm người làm sau khi dẫn khách tiến vào liền chủ động đứng sang hai bên. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn xuất hiện!

Là Wu Yifan! Hắn mặc một chiếc ba-đờ-xuy dài bằng lông lạc đà, quần áo mặc phía trong cũng rất phù hợp. Hắn không đeo cravat, cũng không dùng mấy phụ kiện như cúc tay áo rời, kẹp cravat, nhìn qua cực kỳ thoải mái.

Đương nhiên, điều làm cho Vương Nguyên kinh ngạc không phải là hắn mặc gì mà chính là bởi phong thái nam tính quyến rũ, đôi mắt cũng thấy rõ vẻ hạnh phúc. Trong lòng hắn ôm một cô bé. Cô bé kia nhìn qua cũng chỉ chừng hai đến ba tuổi, dáng vẻ 'phấn điêu ngọc mài', vô cùng đáng yêu!

Ba năm không gặp, không ngờ người đàn ông này lại thay đổi nhiều như vậy! Khuôn mặt anh tuấn ngoài vẻ từng trải qua bao thăng trầm của thời gian, còn mang theo nét mị lực chỉ có ở người đàn ông của gia đình, đầy tính trách nhiệm.

Mà người con trai khoác tay hắn thì duyên dáng yêu kiều, cũng mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng hòa hợp cùng với màu tuyết đương phiêu đãng trên không trung. Mái tóc mềm mại gọn gàng, thật dịu dàng nhưng không che đi vẻ quý phái, tao nhã. Một tay kia của cậu ấy còn dắt theo một cậu bé.

Cậu bé này nhìn rất giống với cô bé kia, có điều đôi mắt đen láy cứ tò mò mà nhìn ngó quanh tòa thành, ngũ quan quả thực chính là phiên bản của Wu Yifan!

Người con trai này không phải ai khác, chính là Hoàng Tử Thao mà ngày đêm Vương Nguyên vẫn không thể quên được! Trong lòng Vương Nguyên đột nhiên dâng lên cảm giác thật vui mừng. Thì ra, cậu ấy thật sự lấy Wu Yifan, lại còn sinh một đôi long phượng. Cả gia đình họ nhìn thật hạnh phúc...

"Người anh em, đã lâu không gặp. Khỏe không hả?" Wu Yifan giao đứa nhỏ trong lòng cho Hoàng Tử Thao, sải bước tiến lên rồi ôm lấy Vương Tuấn Khải. Tiếng cười sang sảng vang lên quanh quẩn trong phòng khách.

Hoàng Tử Thao lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhìn mọi thứ trước mắt. Lúc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nguyên, nụ cười của cậu càng như đóa hoa nở rộ, chỉ có thể dùng từ 'tuyệt thế' để hình dung!

Vương Nguyên quả thực không thể tin vào hai mắt mình!

"Anh Tử Thao..." Cậu bước tới, đôi mắt cũng tràn vẻ vui sướng, "Là anh sao? Đúng là anh sao?"

"YooBin, đừng chạy lung tung với anh đó." Hoàng Tử Thao dịu dàng đặt con gái trong lòng xuống, sau đó đứng dậy nhìn Vương Nguyên, đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bả vai cậu rồi khẽ ôm ...

" Vương Nguyên, là anh! Cũng đã ba năm rồi. ANh nghe nói em bỏ đi ba năm. Đúng là tiểu tử bốc đồng, sao em lại nhẫn tâm rời khỏi chỗ này những ba năm?" Giọng nói của Hoàng Tử Thao nghẹn ngào, mang theo nỗi xúc động.

"Anh Tử Thao..." Lòng Vương Nguyên cũng nghẹn lại, ôm chặt lấy Hoàng Tử Thao. Cậu có 'thiên ngôn vạn ngữ' muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời không biết phải nói gì...

Từ cao đến thấp trong tòa thành đều trở nên náo nhiệt. Người làm trong thành đều đã chuẩn bị tốt trà thượng hạng đem lên tiếp khách. Trong không khí còn vương đầy hương trà nhàn nhạt, thơm dịu.

Wu Sang Woo và Wu Yoo Bin đúng là hai đứa nhỏ đáng yêu. Bởi là lần đầu tiên đến tòa thành, chúng không khỏi tò mò mà chạy chỗ nọ chạy chỗ kia. Cuối cùng, cả hai Hoàng Tử Thao kéo đến bên cạnh, mỗi đứa ngồi một bên.

Bộ dáng đáng yêu của cả hai khiến Vương Nguyên vô cùng thích thú.

"Sang Woo, Yoo Bin, mau đến chào đi." Wu Yifan gọi hai đứa nhỏ một tiếng, cả hai lập tức líu ríu đến trước mặt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Hai đứa nhỏ đứng rất có bài bản, bộ dáng dễ thương xinh đẹp khiến ngay cả người làm cũng nhịn không được mà phải đứng nhìn mấy lần.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn hai bé con trước mặt, không khỏi cảm thán sinh mệnh thật thần kỳ.

"Con chào chú Vương ạ!" Hai tiểu quỷ Sang Woo và Yoo Bin hệt như hai ông - bà cụ non, giọng lanh lảnh mà chào Vương Tuấn Khải. Sau đó, Sang Woo chìa tay ra, "Chú Vương, chú có quà gặp mặt cho con không?"

Một câu vừa nói xong khiến Vương Tuấn Khải nổi ý cười. Hắn vội vàng phân phó người làm đem quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước lên; sau đó cúi người về phía trước nhìn cậu bé con không cao đến đùi hắn, nhẹ giọng nói: "Điểm này thật là giống ba con."

"Đây là ba dạy con ở nhà mà." Sang Woo tự hào nói, "Ba con rất lợi hại, con yêu ba nhất!"

Wu Yifan ngồi bên kia nghe vậy thì kiêu ngạo cười lớn.

Yoo Bin đứng cạnh Sang Woo có vẻ không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Sang Woo, anh thật đáng ghét! Ba là của em, ba chỉ có thể thương em thôi."

"Xì ..." Sang Woo nhăn mặt quỷ với em gái, lại lè lưỡi ra.

Hoàng Tử Thao mỉm cười nhìn con trai cùng con gái mình, niềm hạnh phúc toát lên từ tận đáy mắt...

"Được được được, ba các con vĩ đại. Vậy thì món quà gặp mặt này, chú Vương sẽ không cho." Vương Tuấn Khải nhịn cười, cố ý nói.

Tiểu gia hỏa Sang Woo này nghịch như quỷ, nghe thấy thế thì lập tức đảo tròn con ngươi, sau đó leo lên đùi Vương Tuấn Khải, ôm lấy cổ hắn, lanh lảnh nói: "Con yêu ba nhiều, cũng yêu chú Vương nhiều lắm nha. Chú Vương, con nói cho chú một bí mật..."

"Được, con nói xem." Vương Tuấn Khải để tiểu quỷ tùy tiện quậy trên người hắn. Kỳ thật, hắn rất thích trẻ con, thích cực kỳ luôn!

Sang Woo hì hì cười, "Kỳ thật, chú còn đẹp trai hơn ba con nhá, cho nên con thích..."

"Yifan, nghe thấy không?" Bộ dáng Vương Tuấn Khải nhìn qua đúng như 'tâm hoa nộ phóng' (mở cờ trong bụng), bộ dạng khoe khoang đó lộ đến mười phần trước mặt Wu Yifan.

"Đó là bởi vì món quà kia của cậu rất hấp dẫn!" Tuy vậy, Wu Yifan không có chút biểu hiện bị ăn giấm chua, mà ngược lại như dội một gáo nước lạnh lên Vương Tuấn Khải, uể oải chỉ vào món quà trong tay người làm. Cừ thật! Nhìn không ra, tên này lại có thể hiểu tâm tư trẻ con đến vậy. Hiển nhiên, mô hình đồ chơi làm bằng vàng ròng không nói, trên mặt còn đính kim cương, trân quý vô cùng!

"Thế nào?" Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn về phía Yoo Bin, "Yoo Bin, con thích ba con hơn hay thích chú Vương hơn?"

Yoo Bin nghiêng đầu, nghĩ nghĩ rồi nói, "Chú Vương, quà gặp mặt của con là cái gì đó?"

"Ha ..." Wu Yifan nhịn không được cười ra tiếng.

Vương Tuấn Khải quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lúc quay lại nhìn Yoo Bin thì ánh mắt trở nên dịu dàng. Hắn lấy hộp quà quản gia đưa lên, mở ra ...

"Yoo Bin thích cái này không?"

"Wow ~" Yoo Bin nhìn thấy món quà thì lập tức vui sướng mà nhảy cẫng lên, vội vàng ôm vào lòng, "Chuột Mickey..."

Đó là con thú bông hình chuột Mickey, hai mắt đều được khảm từ đá thạch anh, trên găng tay chú chuột còn được đính kim cương, mà trên ngực có một chiếc nơ vàng khắc hai chữ "Yoo Bin". Cả thế giới chỉ có duy nhất một con này, bởi đây chính là do Vương Tuấn Khải sai người thiết kế duy nhất cho cô bé.

"Con cảm ơn chú Vương!" Yoo Bin thích vô cùng, nhanh nhẹn tiến lên ôm lấy Vương Tuấn Khải, ngọt ngào làm nũng: "Chú Vương ơi, Yoo Bin rất thích chú đó nha..."

Chỉ bằng điểm này, niềm hưng phấn của Vương Tuấn Khải lại càng nở ra, lại nhìn về phía Wu Yifan, "Yifan, hôm nay mình chính thức nhận con trai, con gái nuôi. Cậu ngàn vạn lần đừng có sợ hãi."

Wu Yifan dựa thân mình lên salon, cười đến quỷ dị, "Vương, cậu vì có lòng mua chuộc hai đứa con mình mà tốn không ít tiền của. Vở kịch hay còn ở phía sau, cậu vội gì chứ?" Nói xong, hắn nhìn về phía hai người đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, "Sang Woo, Yoo Bin, trước hết đừng quấn quýt lấy chú Vương của các con, còn chưa chào hỏi xong đâu."

Sang Woo cùng Yoo Bin nghe vậy thì nghe lời gật đầu, đi đến bên Vương Nguyên, ngọt ngào chào ...

"Chào anh Vương Nguyên!"

Vương Nguyên đã sớm muốn nhanh chóng ôm hai đứa nhỏ vào lòng, liền duỗi tay ra, vui mừng nói: "Đến bên này với anh nào!"

Hai tiểu tử Sang Woo cùng Yoo Bin không hề chần chờ đều sán vào Vương Nguyên, 'bảy miệng tám lưỡi' nói: "Anh Vương Nguyên, anh xinh thật đấy..."

"Anh Vương Nguyên, mẹ em hay nhắc đến anh lắm đó, nói là anh rất, rất là xinh..."

Sang Woo đương nhiên không thích Yoo Bin được nổi bật, liền chủ động ngồi cạnh Vương Nguyên, đôi mắt trong veo toát lên vẻ thông minh, nghịch ngợm, "Anh Vương Nguyên, em thích anh lắm..."

"Ai da, đáng yêu quá đi..." Vương Nguyên thích vô cùng.

"Khoan đã ..." Vương. TUẤN Khải rốt cục cũng có phản ứng lại, kéo hai đứa nhóc đang ầm ĩ lại, ra vẻ nghiêm túc mà nhìn chúng ...

"Mấy đứa gọi chú là gì?"

"Chú Vương ạ!"

"Còn gọi cậu ấy là gì?" Vương Tuấn Khải chỉ chỉ vào Vương Nguyên.

Hai đứa nhóc cười dễ thương, "Anh Vương Nguyên ạ."

Đáng chết!

Vương Tuấn Khải quay ngoắt sang nhìn Wu Yifan đang cười đến gần rút gân!

"Wu Yifan! Đây đều là do cậu dạy đúng không?" Gần như là từng chữ một lọt qua kẽ răng hắn.

Wu Yifan cố nín cười, hắng hắng giọng, lại ra vẻ nghiêm trang nhìn hắn, "Ấy, bọn nó gọi sai sao? Chúng ta là anh em, hai đứa nhỏ đương nhiên gọi cậu là chú. Còn Vương Nguyên cũng chỉ là con nít thôi, là con trai nuôi của cậu. Như vậy là cùng bậc với Sang Woo và Yoo Bin, gọi là anh đúng rồi còn gì. Xin hỏi Vương tiên sinh, cách dạy con của mình có gì sai không?"

"Bọn nó không thể gọi là 'anh Vương Nguyên được!" Vương Tuấn Khải mặc kệ mớ lý lẽ đó, ngắn gọn nói một câu.

Wu Yifan cười sang sảng, "Vương, là cậu già rồi hồ đồ hay vẫn là tư tưởng lệch lạc? Hai đứa không gọi Vương Nguyên là anh thì gọi là gì? Cậu nói thử mình xem."

Hoàng Tử Thao cũng lặng lẽ đánh giá cặp đôi ngồi đối diện. Trong ấn tượng của cậu, Vương Tuấn Khải luôn lạnh lùng như tảng băng, rất khó có thể tưởng tượng được bộ dáng kích động của hắn như hiện tại. Mà khi cậu nhìn thấy hai má Vương Nguyên bỗng hồng lên thì cũng đã hiểu rõ rồi. Thì ra...Cậu nhẹ nhàng cười.

"À thì..." Vương Tuấn Khải bị Wu Yifan làm cho nghẹn họng, nói vòng vo mấy câu. Ngay sau đó, bàn tay to vung lên, "Gọi là Cậu. Đúng, là Cậu!" Nói xong câu đó, hắn nhìn hai đứa nhóc, nở nụ cười tươi, "Hai cục cưng, chào lại lần nữa đi. Lần này gọi là Cậu, nghe rõ chưa?"

Sang Woo và Yoo Bin đưa mắt nhìn nhau, mãi sau Sang Woo mới ngập ngừng nói, "Anh Vương Nguyên là anh, chú Vương là chú Vương ạ."

Vương Tuấn Khải thiếu chút nữa tức nghẹn, lại nhìn về phía Wu Yifan đang cười không dứt. Hắn cố ý đanh mặt lại, nhíu mày nhìn Sang Woo ...

"Tiểu quỷ, con lại đây!"

Sang Woo hoàn toàn không e dè gì, nghênh ngang đứng mà nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt to tròn mang theo vẻ tò mò. Cái nhìn đó khiến Vương Tuấn Khải bội phục, không hổ là con trai Wu Yifan. Đứa trẻ bình thường nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng này của hắn hẳn đã sợ tới mức khóc toáng lên rồi.

"Tiểu quỷ, quà của chú Vương còn có thể to hơn kìa. Con chào lại một lần nữa, muốn gì chú Vương liền mua cho con ngay, được không?"

Đúng là bá đạo nha! Chỉ vì một cách xưng hô mà hắn lại đi năn nỉ một đứa bé đến nước này.

Vương Nguyên cùng Hoàng Tử Thao ngồi đó không nhịn được liền che miệng lại cười. Thật ra, Wu Yifan vẫn còn muốn trêu tức Vương Tuấn Khải, lại ra vẻ khó hiểu mà tiếp tục hỏi:

"Vương, như vậy không phải là cậu làm khó con mình sao? Vai vế như cậu bảo có chút loạn."

"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải có tính cách rất cứng đầu, mỗi khi như vậy lại có điểm bướng bỉnh giống trẻ con. Cảnh tượng này mà để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không tin đây là Vương Tuấn Khải lừng danh 'hắc bạch lưỡng đạo' mà chỉ nghe tên đã đủ sợ mất mật!

Ánh mắt hắn rời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Sang Woo, vẻ mặt có chút chờ mong.

Sang Woo cắn ngón tay, nhíu mày mà nhìn Vương Tuấn Khải. Không biết là hắn vì không muốn làm rõ tầng quan hệ này hay vẫn là kiên trì muốn thằng bé gọi thế kia. Chỉ biết, trong lòng Vương Tuấn Khải sốt ruột vạn phần, như là bị vô số móng vuốt cào qua.

Ngay lúc bầu không khí đang có vẻ căng thẳng ...

"Chú Vương, Cậu Vương Nguyên..." Giọng nói 'nãi thanh nãi khí' (thanh điệu trẻ con) đáng yêu của cô bé vang lên. Là Yoo Bin! Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp tương tự Hoàng Tử Thao, vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn. Đôi lông mày đen đang nhíu lại mà nhìn về phía Sang Woo. Từ nhỏ đến lớn...cô nhỏ luôn muốn được làm chị.

Vương Nguyên kinh ngạc che miệng lại.

Vương Tuấn Khải vốn là hơi sửng sốt, sau lại lập tức có phản ứng. Giọng nói này như phá tan đi bầu không khí hiện thời. Hắn duỗi cánh tay ra, ôm Yoo Bin vào lòng, "Xem ra vẫn là con gái biết nghe lời, hệt như con búp bê khiến người ta yêu thích. Tiểu Nguyên ――" Hắn nói xong, đột nhiên nhìn về phía Vương Nguyên, trên vầng trán rõ ràng nhìn thấy vẻ kích động...

"Sinh cho anh một đứa con gái. Con gái thực sự rất đáng yêu."

Á...

Vương Nguyên đỏ bừng mặt lên, lại nhìn thấy ánh mắt Wu Yifan cùng Hoàng Tử Thao như thể là hiểu hết mọi sự đang nhìn chằm chằm mình, cậu càng muốn tìm một cái lỗ nẻ nào mà chui tọt vào đó. Tên đàn ông này sao lại không ngượng mồm, không xấu hổ mà nói ra câu đó thế chứ?

Cậu nâng bàn tay nhỏ lên che miệng Vương Tuấn Khải lại, "Đừng nói nữa..."

Bộ dáng ngượng ngùng của cậu càng làm cho Vương Tuấn Khải mê đắm. Không hề kiêng dè khi có hai vợ chồng Wu Yifan ngồi đối diện, hắn duỗi cánh tay ra ôm Vương Nguyên vào lòng. Ý cười bên môi hắn còn lan tới tận đáy mắt, hòa tan đi nét lạnh băng vốn có, nhường chỗ cho sự ấm áp.

"Có cái gì mà phải ngượng, em sinh con cho anh cũng không phải chuyện kinh thiên động địa. Ai dám dị nghị, anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó."

"Anh...đáng ghét!" Vương Nguyên giờ lại càng muốn đào cái cái hang mà chui vào. Tên tự cao tự đại này, đã không để cậu chuẩn bị tốt mà thừa nhận hoàn toàn mối tình này, giờ lại đã bắt đầu bá đạo mà yêu cầu cậu như vậy.

"Ê, Vương Tuấn Khải, cậu muốn sinh con gái là chuyện của cậu, còn ôm con gái mình trong lòng làm gì hả? Bộ dáng âm dương quái khí của cậu sẽ dọa chết con gái mình. Yoo Bin, lại đây với ba." Wu Yifan đương nhiên nhìn ra tâm trạng cực tốt của Vương Tuấn Khải, khóe miệng cũng cong lên. Tuy rằng miệng không ngừng nói đểu Vương Tuấn Khải, nhưng mà, hắn rất hiểu thằng bạn, càng khích tên kia bao nhiêu thì tâm tình càng tốt bấy nhiêu. Nhiều năm như vậy, Vương Tuấn Khải chẳng khác gì tên đầu gỗ, cuộc sống nhàm chán. Không ngờ lại có một Vương Nguyên có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn.

Yoo Bin lại không hiểu ý Wu Yifan, ôm chặt lấy cổ Vương Tuấn Khải, nhõng nhẽo nói, "Không đâu, Yoo Bin thích chú Vương cơ..."

"Ngoan, Yoo Bin ngoan!" Lòng hư vinh chưa từng có trong Vương Tuấn Khải như tăng vọt, lồng ngực như có một quả bóng bay, càng ngày càng phồng to lên, "Yifan, con gái cậu bây giờ chỉ một lòng với mình thôi."

"Thích con gái thì tự mình sinh một đứa đi." Bộ dáng Wu Yifan trông thật uể oải, hắn vắt chân trái lên đùi phải.

Vương Tuấn Khải đương nhiên biết hắn đang khích mình, nhưng ngược lại không chút hoang mang mà đáp trả, "Wu Yifan cậu có thể sinh một đôi vừa trai vừa gái, đương nhiên mình không chịu tụt phía sau đâu. Yên tâm, mình sẽ có nhiều hơn cậu, không thể ít hơn được."

Wu Yifan cười ha ha.

Khuôn mặt Vương Nguyên lúc này chỉ có thể hình dung là hệt như quả táo đỏ.

"Được rồi, được rồi. Đàn ông các anh nói chuyện ít nhiều cũng phải quan tâm đến tâm tình bọn em một chút chứ. Anh xem, Vương Nguyên đã xấu hổ thành ra thế kia rồi kìa." Rốt cục Hoàng Tử Thao cũng lên tiếng giải vây cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn về phía Vương Nguyên, dịu dàng cười, không hề kiêng dè mà hôn lên mái tóc cậu.

"Chú Vương, vậy nếu chú có em bé thì có còn thương Yoo Bin nữa không ạ?" Yoo Bin giống như một bà cụ non, ra vẻ như rất hiểu rõ tình hình, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải nở nụ cười, sau đó thơm một cái lên mặt Yoo Bin, "Chú Vương rất thích Yoo Bin, sao lại không thương con được?"
( Ca Ca, đợi lúc BB sinh cho anh xem còn biết cưng chiều ai ngoài BB của BB nữa k )

Yoo Bin như thể yên tâm hẳn lên, tươi cười rạng rỡ, sau lại nhìn về phía Sang Woo, làm bộ rất đắc ý.

Thế nhưng Sang Woo đâu có chịu yếu thế, nhất là khi nhìn thấy cô em Yoo Bin luôn cùng mình tranh chức con cả chiếm thế thượng phong, đôi mắt cậu bé cũng mở to, lại ngọt ngào nói ...

"Ba nuôi, mẹ nuôi ..."

Một tiếng này vừa nói xong, trong lòng Vương Tuấn Khải như nở hoa, cũng đồng thời khiến hai vợ chồng Wu Yifan không nhịn được cười ra tiếng.

Vương Tuấn Khải liền ôm cả Sang Woo vào lòng, để cậu bé cùng ngồi lên đùi mình với Yoo Bin. Quả thực, hắn đang rất thỏa mãn, "Ngoan, Sang Woo với Yoo Bin đều ngoan. Yifan, hai đứa con cậu đúng như là hai tiểu tinh linh vậy."

Wu Yifan cười ha ha, "Con của Wu Yifan mình sao có thể là đứa nhỏ bình thường được. Có điều, phải nói trở về chuyện này ..." Lời nói hắn đột nhiên xoay chuyển, hắn cười một cách mờ ám ...

"Vương, tục ngữ nói thật là đúng, 'con thỏ ăn cỏ gần hang', cậu cũng quá là độc đi."

Câu này, hàm ý thật quá rõ ràng.

Vương Nguyên thấy Wu Yifan cố ý nói kháy liền âm thầm trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Thế nhưng Vương Tuấn Khải chẳng chẳng thèm quan tâm, chỉ ha ha cười, không đáp lại câu nói của Wu Yifan mà nói một câu rõ ràng tính khiêu chiến ...

"Hôm nay vì nghênh đón cậu đại giá quang lâm, mình đã đặc biệt chuyển bằng máy bay về đây mấy chai rượu mạnh với rượu vang đỏ. Thế nào, có bản lĩnh thử không?"

Wu Yifan nhíu mày lại, "Khích mình? Vương, hôm nay mình sẽ bồi cậu thưởng rượu!"

Hai người đàn ông này, đúng là không ai chịu ai!

Thừa dịp hai người đang nói cười, Hoàng Tử Thao chủ động ngồi bên cạnh Vương Nguyên, kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu lại, nhẹ nhàng cười, "Vương Nguyên, chúc mừng em."

"Chúc mừng em cái gì?" Vương Nguyên đương nhiên hiểu được ý tứ của Hoàng Tử Thao, có điều cố tình giả ngơ.

Hoàng Tử Thao không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn Vương Nguyên cho đến lúc khuôn mặt cậu đỏ tới mức không thể đỏ hơn được, Vương Nguyên mới chịu đầu hàng, "Được được được, đừng có nhìn em chằm chằm như vậy có được không? Em...em bị ép buộc thôi, anh ta lúc nào cũng bá đạo như vậy..."

"Phải không đó?" Lúc này Hoàng Tử Thao mới chịu lên tiếng, nụ cười tươi bên môi lan đến tận đáy mắt, "Vương Nguyên, vẻ mặt của em đã nói cho anh biết, em...rất yêu thương anh ta."

"Anh Tử Thao..." Vương Nguyên bị cậu ấy nói không biết phải làm gì, bộ dáng thực ngượng ngùng.

Hoàng Tử Thao nhẹ nhàng cười, "Vương Nguyên, đừng ngại, Vương Tuấn Khải bình thường nhìn qua lạnh như băng, nhưng anh có thể thấy được, anh ta thật sự rất yêu em. Người đàn ông như anh ta, một khi đã xác định được lòng mình thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Anh ta nhất định sẽ đối với em rất, rất tốt."

Vương Nguyên lơ đãng dừng ánh mắt trên người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với Wu Yifan, một phải một trái ôm lấy Yoo Bin cùng Sang Woo. Tâm tình hắn nhìn qua có vẻ rất tốt, cả gương mặt anh tuấn đều hòa một vẻ ấm áp, ngay cả nụ cười bên môi hắn cũng có thể thấy được là lan ra từ tận đáy lòng.

Hai người hẳn nhiên là đang trao đổi chuyện trên thương trường. Ngay cả khi tán gẫu chuyện phiếm cũng đầy vẻ tự tin, mỗi cử chỉ đều lộ ra sự quyền thế hơn người.

Chỉ có điều rất khó tưởng tượng...

Lại có một người đàn ông vừa nói chuyện kinh doanh vừa ôm hai đứa trẻ con! Xem ra, tìm chuyện để nói trước mặt trẻ con cũng rất quan trọng!

"Nhìn Vương Tuấn Khải xem, anh biết anh ta đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy anh ta tươi cười như vậy." Hoàng Tử Thaonhẹ nhàng nói bên tai Vương Nguyên, "Em bỏ đi ba năm, ba năm đối với anh ta mà nói đúng như một quãng thời gian khủng khiếp, như 'tai bay vạ gió' vậy!"

Vương Nguyên nhìn Hoàng Tử Thao...

"Kỳ thật, qua ba năm, bất kể là Wu gia hay Vương gia cũng đều xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói sau khi em đi, anh ta suy sụp rất nhiều, may mà có Thiên Tỉ bên cạnh. Lúc ấy sự việc phát sinh quá đột ngột, mà Yifan lại mất tích khiến Vương Tuấn Khải rất áy náy. Anh ta cho rằng mình có thể nhanh chóng tìm ra tung tích Yifan nhưng rốt cục thì Yifan vẫn không có chút tin tức nào. Việc em rời đi, lại thêm cả việc Yifan mất tích đối với anh ta mà nói là một đả kích rất lớn. Có điều, cuối cùng cũng tìm được Yifan. Chẳng qua là anh ấy bị thương rất nặng. Những ngày Yifan không ở cạnh anh, Vương Tuấn Khải cũng giúp đỡ ít nhiều. Anh ta có thể lại trở về thành một người bình thường mà đứng trước mặt anh thì hẳn là cũng đã cố gắng rất nhiều..." Hoàng Tử Thao vừa nói xong liền nhìn về phía hai người đàn ông.

Nghĩ đến ba năm này thật sự là vất vả. Có điều, bao vất vả cũng đáng bởi cậu luôn tin tưởng ở Yifan.

Những việc liên quan đến chuyện này, Vương Nguyên không biết nhiều. Lúc này, cậu chỉ kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lên hai chân Wu Yifan, như đang hỏi thăm tình trạng sức khỏe của hắn vậy.

Thế nhưng, trong lòng Vương Nguyên lại thực cảm động. Bởi có đôi khi, trực tiếp nói với mình cũng không bằng có người thứ ba chuyển giúp những lời tình cảm. Đây hẳn là đứng trên góc độ truyền đạt của người thứ ba. Mọi người vốn nghĩ rằng cứ phải giáp mặt nhau nói chuyện mới là tốt, nhưng điều thấy được phía sau mới chân thành hơn cả.

"Vương Nguyên, chuyện có liên quan đến Vương Tuấn Khải anh cũng đã được nghe Yifan nói qua. Anh ta là người đàn ông tốt, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ."

Tiếng nói nhẹ nhàng dừng bên tai Vương Nguyên khiến trong lòng cậu nổi lên từng gợn sóng...

Một lúc lâu sau, cậu nhìn về Hoàng Tử Thao, cắn cắn môi, "Có điều, anh Tử Thao...thân phận giữa hai bọn em dù sao cũng rất đáng ngại. Chẳng lẽ...anh không thấy như vậy là hoang đường sao? Anh ấy...anh ấy là cha nuôi của em..."

"Vương Nguyên, em cho rằng đó là điều quan trọng sao?" Hoàng Tử Thao cười cười, nụ cười thật dịu nhẹ. Dù sao cậu cũng hơn Vương Nguyên mấy tuổi, nhìn nhận vấn đề đương nhiên cũng thoáng hơn một chút, "Quan trọng chính là em phải biết rõ ràng, em có yêu người đàn ông kia hay không. Đó mới là điều quan trọng nhất."

"Em..." Vương Nguyên bấm bấm đầu ngón tay, lại nhìn thấy ý cười như đang ủng hộ của Hoàng Tử Thao thì cậu nhẹ nhàng gật đầu, "Em yêu anh ấy...Nhưng mà, em hơi sợ, em cảm giác như rồi sẽ có chuyện gì đó xảy ra..."

"Vương Nguyên, nếu yêu thì phải dũng cảm lên." Hoàng Tử Thao rất thích dáng vẻ thẳng thắn này của Vương Nguyên, kiểu yêu thì nói là yêu này cậu lại càng thích, "Chỉ cần em yêu anh ấy là được rồi, phải tin tưởng anh ấy mang đến kỳ tích cho em. Dù sợ cũng không sao cả, cứ giao hết cho anh ấy, em cứ yên tâm là mọi chuyện sẽ ổn."

Trong lòng Vương Nguyên đầy lo lắng. Là vậy sao? Chỉ cần yêu là đủ sao?

"Có điều...em vẫn có chút áy náy. Em biết, mẹ em từng yêu anh ấy." Có lẽ là bởi cảm thấy thực thân thiết với Hoàng Tử Thao nên cậu rất thoải mái mà dốc bầu tâm sự cùng cậu ấy.

"Vương Nguyên à, em nghe anh nói này. Nắm chắc hạnh phúc trong tay mới là quan trọng, những chuyện khác, đã qua rồi thì cứ để nó qua, ôm nó lại chỉ thêm tiếc nuối." Hoàng Tử Thao than nhẹ một tiếng, "Em nhìn Vương Tuấn Khải xem, anh thậm chí còn có thể thấy khao khát hạnh phúc trong mắt anh ta. Anh ta chỉ yêu một người, mà em cũng yêu anh ấy, sao lại phải tra tấn anh ta chứ?"

"Em..."

"Vương Nguyên, em là cậu bé thông minh. Tình cảm của Vương Tuấn Khải so với Yifan còn trực tiếp hơn đó. Đối với anh ta, yêu là yêu, không yêu là không yêu, đừng chỉ nhìn vào bộ dáng ăn trên ngồi trước của anh ta. Có điều, thế giới tình cảm gần như một đường thẳng, anh nghĩ, cả đời này anh ta cũng sẽ không buông em ra nữa đâu." Hoàng Tử Thao thản nhiên cười, đáy máy cũng là vẻ chúc phúc cho Vương Nguyên.

Trong lòng Vương Nguyên lúc này cũng nổi lên ngọt ngào. Qua lời Hoàng Tử Thao nói, bao mỗi nghi ngờ trong cậu cũng tiêu tán đi không ít, lại nhìn về hướng Vương Tuấn Khải thì đáy mắt không che giấu được tình yêu ẩn trong đó.

Đúng vậy, cậu yêu người đàn ông này. Yêu hắn, cho dù chỉ nhìn bóng lưng hắn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc...

"Anh Tử Thao, cảm ơn anh..." Cậu nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, từ đáy lòng nói ra một câu. Có điều, trong mắt cậu lại hiện lên vẻ áy náy ...

"Kỳ thật, có một việc em muốn xin lỗi anh..."

Hoàng Tử Thao hơi nghiêng đầu, không vội thúc giục mà chỉ im lặng chờ cậu chủ động nói ra.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, cụp mắt xuống che đi vẻ áy náy, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật...ở lễ trao giải lần trước, em có nói một điều hơi trái lương tâm với anh. Lúc đó, Wu Yifan tuyên bố hôn ước cùng anh, tuy rằng em chúc phúc cho anh, nhưng trong lòng, em lại cảm thấy anh ta rất phong lưu nên ép buộc anh. Em nghĩ chuyện đó anh không thể cự tuyệt được..." Cậu có chút khó khăn khi nói ra những lời này, thấy Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình, cậu vội vàng giải thích, "Anh Tử Thao, anh đừng hiểu lầm nha. Tại vì lúc đấy em nghĩ đến tình cảnh anh có phần giống em. Hơn nữa em đã từng được chứng kiến cảnh anh ta ép buộc anh nên em mới nghĩ như vậy. Em không ngờ anh sẽ ..."

"Em thật sự không ngờ anh sẽ lấy anh ấy." Hoàng Tử Thao nhẹ giọng tiếp lời của cậu, sau lại cười cười, "Chẳng những lấy mà còn sinh cho anh ấy hai đứa con. Thì ra, đây là nguyên nhân lúc nãy em nhìn thấy anh mà như gặp được quỷ."

"Thực xin lỗi..."

"Tiểu tử ngốc, anh đâu có trách em." Hoàng Tử Thao cười nói: "Lúc ấy em nghĩ như thế cũng phải thôi. Dù sao chuyện tình của anh với Yifan lúc đó cũng chỉ có hai bọn anh biết rõ ràng nhất. Cũng giống như em và Vương Tuấn Khải vậy, yêu hay không, yêu sâu đậm đến đâu cũng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu được. Có điều, hạnh phúc trong mắt em tan chảy thế kia, anh thật không thể hiểu nổi sự chậm chạp lúc trước của em. Hôm nay, anh chính thức nói với em lời chúc phúc từ tận đáy lòng."

"Cám ơn anh, Tử Thao..." Vương Nguyên cùng Hoàng Tử Thao nhìn nhau cười, cả hai đều tràn vẻ hạnh phúc...
______________________

Trong khoảng thời gian này, ngày qua có nhanh có chậm. Quan hệ giữa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên càng ngày càng tốt. Trên thực tế, tình cảm của Vương Tuấn Khải thể hiện vừa trực tiếp, vừa mãnh liệt. Đối với Vương Nguyên, hắn như là một thể thống nhất giữa một người cha với một người yêu, có chu đáo, có yêu say đắm, cũng có tính nhẫn nại cực độ cùng bao dung, chiều chuộng. Được người đàn ông như vậy yêu, đối với Vương Nguyên mà nói là một điều vô cùng hạnh phúc. Bởi vì những chuyện Vương Nguyên không thể tưởng tượng được, hắn cũng nghĩ ra mà làm; chuyện Vương Nguyên mới nghĩ tới thôi mà hắn đã làm xong xuôi.

Mà Vương Nguyên cũng dần dần quen với mối quan hệ này. Mỗi ngày, cậu vui vẻ nhất là khi Vương Tuấn Khải trở về, sẽ nhào vào lòng hắn làm nũng, thỉnh thoảng còn chủ động hôn hắn. Cậu biết, Vương Tuấn Khải thích cậu như vậy đó...

Thời gian từng ngày trôi qua, đương nhiên là ngọt ngào nhưng cũng sẽ phát sinh chuyện không làm người ta toại nguyện. Chính là, Đàm Đồng qua đời. Sau khi ông được cảm nhận được cảnh 'thiên luân chi nhạc' (hạnh phúc gia đình) cùng Vương Nguyên, thì cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay.

Mùa đông này, Vương Nguyên đã trải qua rất nhiều chuyện, được có, mất có...Lúc cậu đứng trước mộ Đàm Đồng, tự mình lau bức ảnh trên bia đá thì hốc mắt cũng hồng hồng. Nhìn khuôn mặt Đàm Đồng nở nụ cười hiền từ, ngực cậu đau như dao đâm thấu.

Đêm Đàm Đồng qua đời, cậu khóc đến thắt ruột. Khó khăn lắm mới có thể được gặp lại cha, lại cha cậu lại bị bệnh tật tra tấn đã nhanh chóng qua đời. Tuy rằng đây cũng là một loại giải thoát cho ông khỏi đau đớn, nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy thật bất lực.

Địa điểm hạ huyệt cho Đàm Đồng được chọn rất kĩ, sơn thủy hữu tình. Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, bốn phía yên tĩnh không nhuốm lợi danh. Có lẽ, ở nơi này, cho dù là người còn quyến luyến nhân gian cũng có thể yên nghỉ.

Vương Nguyên vẫn quỳ trên mặt đất, cái lạnh buốt thấu qua đôi tất chân mà cậu vẫn không biết, chỉ nhìn lên tấm bia mộ của Đàm Đồng. Phía sau, Vương Tuấn Khải cũng đau lòng. Hắn cúi người nhẹ nhàng nâng cậu dậy, cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cậu, thuận thế ôm chặt cậu vào lòng.

Người đến nghĩa trang còn có Đàm Trử Quân, Đàm Trử Bách, Phác Xán Liệt. Trừ từng ấy người ra còn có một cô gái, trên vầng trán cũng đậm vẻ sầu bi, ánh mắt sưng đỏ; hẳn nhiên là cô ấy cũng đã khóc. Cô đi đến bên cạnh Vương Nguyên, nhẹ nhàng nói, "Em trai, ba đã đi rồi, về sau chúng ta là người một nhà."

Cô chính là Đàm Hinh Hạm đang học tại nước Pháp xa xôi, là con gái út của Đàm Đồng. Trời sinh bản tính thiện lương, không ham tranh giành, nghe nói đến chuyện của cha lúc trước, cô đã rất nhanh tiếp nhận Vương Nguyên. Trong mắt cô, Vương Nguyên là người đáng thương nhất, đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, lại chưa từng được hưởng tình thương của cha. Còn bọn họ, bao nhiêu năm vẫn được ở cạnh cha. Tuy rằng năm đó ông đã...phản bội mẹ họ, nhưng Hinh Hạm rốt cục vẫn tha thứ cho cha.

Vương Nguyên rưng rưng nhìn Hinh Hạm. Đúng vậy! Cậu có người thân. Từ lúc biết được cha, cậu sẽ không còn một mình nữa, cậu có anh trai, có chị gái...

Đàm Trử Quân lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc trước mắt, còn Đàm Trử Bách lại cúi đầu nhìn ảnh Đàm Đồng...Trên đời này, chuyện nói dối một chút chính là như vậy, đã nói được một cách hợp lý thì ắt sẽ có người tin.

Trong nghĩa trang, ngoài vệ sĩ ra thì có sáu người. Trong đó cũng chỉ có Hinh Hạm và Vương Nguyên là chẳng hay biết gì, còn lại bốn người đã xác định cả đời này phải che giấu hoàn hảo lời nói dối kia.

Một lúc lâu sau, Đàm Trử Quân nhả một vòng khói rồi ném điếu thuốc xuống đất, nhấc chân di mạnh lên. Anh bước tới, nói ――
"Vương Nguyên, về sau em có tính toán gì không?"

Tuy nói rằng anh biết rõ ràng chân tướng sự việc, lúc bắt đầu cũng rất mâu thuẫn với ý định của Vương Tuấn Khải; nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Vương Nguyên khóc đến đỏ hai mắt, tim anh cũng mềm đi rất nhiều. Vương Nguyên là một cậu bé rất hiểu chuyện, nên anh cũng không muốn vì sự tức giận của mình mà khiến cậu hoàn toàn mất đi hy vọng!

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn Đàm Trử Quân. Đây từng là người thầy đã giúp cậu rất nhiều trong sự nghiệp ca hát, không ngờ lại trở thành anh trai cậu. Trong nhất thời cậu không biết nói gì, cũng không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.

Vương Tuấn Khải thấy thế, nắm lấy bả vai cậu, nhìn về phía Đàm Trử Quân...

"Tiểu Nguyên sẽ tiếp tục sống cùng tôi, mọi chuyện đều như lúc trước."

Sắc mặt Đàm Trử Quân thoáng trầm xuống, "Vương tiên sinh, cậu làm như vậy có phải là ích kỷ không? Sao không hỏi ý kiến Vương Nguyên?"

"Tất cả chuyện của Tiểu Nguyên đều là tôi sắp xếp vì cậu ấy, chỉ cần cậu ấy thích tôi sẽ thỏa mãn cậu ấy. Tôi nghĩ, về chuyện của Tiểu Nguyên, vẫn là Đàm tiên sinh không nên quan tâm mới phải." Tham vọng chiếm hữu của Vương Tuấn Khải hiển nhiên rất mãnh liệt. Vương Nguyên chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, về phần những người đàn ông khác, một cơ hội nhìn trộm, một cái cũng không có.

"Khải ..." Vương Nguyên theo bản năng kéo góc áo hắn, mất tự nhiên nhìn về phía Đàm Trử Quân, "Đàm...Anh cả, trước mắt em không có kế hoạch gì cả."

Cậu vẫn không quen gọi anh ta là anh cả, lúc sửa miệng đương nhiên có chút khó khăn. Từ sau khi biểu lộ tình cảm cùng Vương Tuấn Khải , mỗi ngày cậu đều như một chàng trai hạnh phúc. Ngày ngày qua đi, cậu lại quên mất nên tính toán một chút cho chính mình.

Đàm Trử Quân than nhẹ một hơi, "Vương Nguyên, trong mắt anh, em có tài thiên phú rất lớn với âm nhạc. Nếu em thích hát, sao không trở về làng nhạc, tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát? Hơn nữa, anh và Trử Bách, à, chính là anh hai của em, hai bọn anh sẽ toàn lực giúp đỡ em, để em thực hiện được giấc mơ của mình."

"Trở về làng nhạc?" Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, lời này của Đàm Trử Quân khiến cô thật kinh ngạc. Trở về giới ca hát không phải là cậu không nghĩ tới, có điều, sau ba năm, hình tượng của cậu trong làng nhạc đã sớm như mây bay rồi.

Đàm Trử Bách cũng tiến lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Anh cả nói rất đúng. Vương Nguyên, giọng hát của em rất tốt. Về làng nhạc, vừa làm vui khán giả, vừa thỏa mãn sở thích của mình. Để làm nên thành công mới không khó, đã có anh và anh cả giúp em, yên tâm đi."

"Đúng vậy, em ạ." Đàm Hinh Hạm nhẹ giọng khuyên bảo: "Chị đã nghe em hát rồi, ba năm trước đây là vô tình nghe được, thật sự rất êm tai. Nếu em có thể quay về giới giải trí, lên danh ca hậu, chị càng có dịp khoe với các bạn học rằng mình có một em trai là ca hậu đó nha." Cô vui vẻ nói đùa, đương nhiên cũng là lời đề nghị từ đáy lòng.

"Em ..."

"Không được!" Vương Nguyên vừa muốn mở miệng,Vương Tuấn Khải lại lạnh giọng lên tiếng thay cậu đáp mấy lời thuyết phục kia, hai tròng mắt hắn trông hờ hững nhưng lại vô cùng sắc nhọn, "Bỏ ý nghĩ này đi, tôi sẽ không để Tiểu Nguyên quay về giới ca hát!"

[1]: Lưỡng tình tương duyệt

* ĐỌC XONG VOTE + CMT NHÉ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro