Chương 130 : Hoàn toàn ngược lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời, tuyết bắt đầu trắng xóa, rơi xuống mái tóc đen dài cùng bờ vai rộng lớn của Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm động khôn xiết. Sườn mặt cương nghị kiên định, đôi mắt màu lục thâm sâu trầm ổn, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, vẻ tự tin tràn đầy khiến người ta nhìn mà tim phải đập thình thịch. Bắt đầu từ khi nào thì hắn thực sự giống như một ngọn núi sừng sững khiến cậu luôn muốn dựa vào? Mỗi lúc cậu cảm thấy khó khăn, hắn đều như ánh sáng mặt trời cho cậu hy vọng cùng một nơi chốn an toàn.

Bàn tay này, to lớn, ấm áp và an toàn như vậy, một chút cũng không lơi lỏng, quấn chặt những ngón tay của cậu. Chung quanh, máy ảnh không ngừng chớp nháy lưu lại cảnh tượng của hai người họ. Vốn là chuyện không hay, giờ khắc này bỗng trở nên duy mỹ vô cùng, tựa như muốn khiến đôi uyên ương kia càng thêm mộng ảo.

Cho đến khi ngồi vào trong xe, Vương Nguyên mới hết ngây ngẩn, như thể nằm mơ mà nhìn người đàn ông bên cạnh. Mà hắn, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, đôi mắt tràn đầy ý cười ấm áp, yêu chiều gạt đi những bông tuyết còn vương trên tóc cậu, mỗi một động tác đều như cưng nựng một đứa trẻ.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh?" Vương Nguyên nhìn đám phóng viên ở bên ngoài vẫn chưa chịu rời đi. Nhất cử nhất động của họ trong ngày hôm nay đều đã bị chụp lại sạch sẽ.

Vương Tuấn Khải ôm vai cậu, nhẹ giọng nói, "Em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó."

Vương Nguyên cười ngọt ngào, khuôn mặt hạnh phúc, ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, tựa vào lòng hắn làm nũng, "Khải, có anh bên cạnh thật tốt."

Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên trán cậu, bên môi tràn ý cười, ôm chặt cậu hơn, ngay sau đó nói với lái xa, "Đi!"

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên công khai nắm tay đã trở thành thông tin chấn động. Ngay ngày hôm sau, chẳng những đó là tít khủng nhất trên các báo giải trí, mà còn là những báo về tài chính và thương mại cũng đưa. Chuyện này so với cái chết hai ngày trước của Bạc Cơ còn tạo nên hiệu ứng nóng hơn nhiều lần!

Trên Internet bắt đầu xuất hiện hai luồng dư luận trái chiều! Thậm chí trong vài giờ ngắn ngủi đã xuất hiện vài cuộc cãi vã!

Một bên công kích chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Đương nhiên loại công kích này chỉ là nghiêng về một phía. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng căn bản Vương Nguyên không xứng đáng với Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên chẳng qua là một người mới trong giới ca hát, chỉ dựa vào mấy bài hát để nổi thì xem như cậu cũng có may mắn, nhưng có thế thì làm sao mà xứng đáng với Tổng giám đốc của Tập đoàn Vương thị  được? Ở trong mắt bọn họ, nhân vật chưa bao giờ lộ diện như Tổng giám đốc Vương thị như thần thoại vậy. Cho dù là ngoại hình hay điều kiện hoàn toàn có thể tìm được một người môn đăng hộ đối. Nghiễm nhiên, Vương Nguyên đã trở thành người mang lòng dạ 'chim sẻ muốn hóa thành phượng hoàng' mà thôi!

Bên ngược lại hoàn toàn phản đối. Trên Internet tràn ngập hai tấm ảnh chụp. Một tấm là hình ảnh Vương Tuấn Khải lạnh lùng, sự vương giả cùng quyền uy khiến người khác không thể đến gần. Hắn lẳng lặng đứng trong đám đông, giống một bức tượng sừng sững vững chãi. Dựa sát vào người hắn là Vương Nguyên, trên vai là một áo khác dài màu đen của nam giới. So với sự uy nghiêm cao lớn của hắn, Vương Nguyên lại nhỏ bé và lại toát ra nét thơ ngây. Hai người như vậy đã hình thành nên sự đối lập mãnh liệt, nhưng lại hài hòa cân xứng vô cùng. Chỉ một tấm ảnh chụp như vậy đã đủ để khiến người ta hâm mộ không thôi.

Một tấm ảnh chụp khác còn khiến người xem phải rên lên! Giữa màu tuyết trắng xóa, là bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên bé nhỏ, mười ngón tay quấn chặt với nhau. Trong đáy mắt Tuấn Khải là sự dịu dàng chỉ vì người con trai kia mới có. Mà Vương Nguyên, lúm đồng tiền bên môi như hoa, trong mắt chỉ có duy nhất Vương Tuấn Khải. Tấm hình này, dư sức hạ gục không biết bao nhiêu người. Phần lớn cư dân mạng cho rằng hai người bọn họ rất xứng đôi, như thể trời đất tạo nên. Nếu có kẻ nào đó ác ý chia cắt, chắc chắn sẽ bị trời phạt!

Trong lúc nhất thời, Internet trở thành chiến trường. Mặc dù không thấy khói thuốc súng, nhưng cũng không ai chịu nhường ai. Nhưng cho đến ngày hôm sau, những người ủng hộ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngày càng nhiều hơn. Ngay cả truyền thông cũng đổi hướng gió, những bài báo cũng bắt đầu có giọng điệu hòa ái hơn.

Mà Vương Nguyên, vẫn như ngày thường đến công ty, diễn, tập vũ đạo, luyện thanh. Chẳng qua có một điều khác trước là, hành động của  Vương Tuấn Khải ngày càng tự nhiên hơn, chẳng những công khai đến công ty cùng Vương Nguyên để cùng vào cùng ra, mà còn chẳng e dè truyền thông gì ra ngoài dùng cơm, mua sắm giống như những đôi tình nhân bình thường khác, để mặc một đống phóng viên đi theo quay quay chụp chụp.

Cách ngày trao giải càng lúc càng gần, các ca sĩ đều âm thầm tăng tốc, vô luận là công khai PK (ngôn ngữ game: đồ sát) lẫn nhau hay âm thầm phân cao thấp thực lực kim chủ phía sau lưng. Bởi vậy mới có thể thấy được, giải thưởng này rất đáng giá.

Vương Nguyên cùng Krystal trở thành hai ca sĩ chủ lực công ty DIO đề cử lần này. Hẳn nhiên, hai người cũng không thể buông lỏng dù chỉ một khắc, đều tự 'ra roi thúc ngựa'. Nhưng gần đây bởi chuyện tình cảm cá nhân, tất cả tin tức chủ yếu đều xuất phát từ Vương Nguyên, khiến độ phủ sóng của cậu ngày càng nhân rộng hơn bao giờ hết!

Giới giải trí chính là như vậy. 'Tái ông thất mã, yên tri phi phúc' (đại ý: họa phúc ở đời khó mà lường trước được) [1], chuyện scandal tình cảm có thể hủy đi toàn bộ cuộc đời của một nghệ sĩ, nhưng cũng có thể trở thành điều may mắn đẩy họ lên cao.

Nhất là trong thời điểm quan trọng này, scandal lại trở thành phương thức khá tốt!

Một ngày này, công ty vừa vặn sắp xếp Vương Nguyên cùng Krystal diễn đồng thời. Sau khi kết thúc, không đợi cả hai bước vào phòng nghỉ đã bị một đám phóng viên giải trí đã chực chờ sẵn vây quanh.

Krystal nở nụ cười, vẻ nghệ sĩ trước màn ảnh đã lột bỏ. Mà Vương Nguyên lại có chút mệt mỏi. Gần đây những chuyện khiến cậu quan tâm có rất nhiều. Ngoại trừ việc trao giải sắp tới, còn là chuyện của Bạc Cơ đang đến đâu. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe lời Tuấn Khải, để phóng viên tùy tiện chụp tùy ý viết, vẫn đối với họ bình thường. Như vậy có thể giảm bớt chút áp lực, bằng không cậu có thể mệt chết.

Các phóng viên đều tự nhiên hiểu rõ hai người này tuy là mới nhưng vẫn rất quan trọng. Sau khi hỏi qua loa Krystal vài vấn đề, tầm mắt tất cả đều dồn lên người Vương Nguyên.

"Vương Nguyên, gần đây Tổng giám đốc Vương thị luôn công khai cùng cậu bên ngoài, xin hỏi rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?"

"Đúng vậy, Vương Nguyên, cậu có thể cho chúng tôi biết một chút được không?"

"Vương Nguyên, nghe nói cậu chỉ là tình nhân bao nuôi của Tổng giám đốc Vương thị, chuyện này có thật sao?"

"Là tình nhân hay là người yêu? Xin cậu trả lời một chút."

Xem ra chuyện này vẫn khiến người ta chú ý nhất.

Krystal thấy vậy, vội vàng chắn trước mặt Vương Nguyên, mỉm cười đối với các phóng viên, "Các vị, tôi cùng Vương Nguyên còn phải về công ty. Thực xin lỗi.", nói xong muốn kéo Vương Nguyên đi.

"Ấy khoan, Vương Nguyên, cậu đừng đi, cậu trả lời đi, thực chất có phải mối quan hệ giữa cậu và Tổng giám đốc Vương thị không thể cho ai biết? Hay cậu chỉ là tình nhân bao nuôi? Chỉ có vậy?" Một gã phóng viên trong số đó nóng nảy thốt ra.

Vương Nguyên nghe vậy đột nhiên ngừng bước chân, các phóng viên thấy thế thì mừng rỡ, lại lập tức tiến lên vây lại chật như nêm cối.

Krystal thấy vậy, hạ giọng nói bên tai cậu, "Vương Nguyên, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta nhanh trở về đi."

"Vương Nguyên, cậu đáp lại một chút được không?"

"Vương Nguyên..."

Các phóng viên bảy miệng tám lời, có thiện ý cũng có ác ý. Vương Nguyên đứng ở nơi đó, bàn tay nắm chặt theo bản năng, hàm răng tinh tế cắn cắn đôi môi hồng mềm. Cậu không nhìn thấy nụ cười trào phúng âm thầm của Krystal đương đứng bên cạnh.

"Hôm nay, mọi người muốn biết điều gì, cứ việc hỏi tôi." Thật lâu sau đó, Vương Nguyên mới mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn đám đông trước mắt. Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn cứng rắn hơn lúc nào hết.

"Vương Nguyên ..." Krystal lên tiếng, nhẹ giọng ngăn cản, nhưng cũng kéo kéo cậu cho có lệ, rồi sau đó không lên tiếng nữa, như thể đang đứng xem kịch vui náo nhiệt nào đó.

Toàn bộ sự tập trung của phóng viên đều đổ dồn lên Vương Nguyên...

"Vương Nguyên, cậu cùng Tổng giám đốc Vương thị rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nghe đồn đó là kim chủ của cậu, có phải như vậy không?" Một phóng viên đứng ở góc độ trung lập đưa ra vấn đề đáng chú ý.

Vương Nguyên nhìn về phía anh ta, không giận còn cười, "Anh có thể làm bà mối cũng được rồi, hẳn là cũng biết cái gì mới gọi là thông tin chính xác. Nếu anh ấy là kim chủ của tôi, hẳn là sẽ không công khai thể hiện thái độ đi?"

Anh phóng viên này hơi xấu hổ, các phóng viên khác lập tức thay thế, "Vậy rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ ... thật sự yêu nhau?"

Krystal đứng một bên nhìn Vương Nguyên, sự trào phúng khinh miệt lướt qua đáy mắt.

Lời này vừa hỏi ra, toàn bộ phóng viên có mặt đều im lặng, tất cả hình ảnh như thể dừng lại, đều yên ắng lắng nghe câu trả lời của Vương Nguyên.

Vương Nguyên hít sâu một hơi, nụ cười bên môi như hoa quỳnh mới nở, lấy hết dũng khí gật đầu một cái, "Đúng vậy, hai chúng tôi thật sự yêu nhau."

Câu trả lời không một chút giấu giếm khiến bầu không khí bị đốt nóng. Trong nửa phút, hiện trường yên lặng, sau đó là nổ tung ...

"Nhưng có người nói, cậu chỉ là một tình nhân mà thôi..."

"Có người nói? Vậy anh tin tưởng là có người nói, hay là tin lời của tôi?" Vương Nguyên nhẹ nhàng cười, không hề có một chút tức giận.

"Nói như vậy, tình cảm của cậu và Tổng giám đốc là thật?"

"Đúng vậy, là thật."

Sắc mặt Krystal bắt đầu có biến hóa. Cô ả vốn tưởng rằng Vương Nguyên chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện với bọn phóng viên, nhưng cũng không thể ngờ được cậu ta lại công khai thừa nhận tình cảm này!

"Vương Nguyên, còn Bạc Cơ? Chúng tôi có thể lý giải rằng cậu chính là nguyên nhân?" Phóng viên áp đảo nói.

Vương Nguyên hơi nhếch môi, vẫn duy trì nét mặt thong dong. "Tình yêu là không thể dùng lý trí để cân nhắc. Tôi chẳng việc gì phải đào góc tường nhà Bạc Cơ. Đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách nói này. Tôi và Vương tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ."

Những phóng viên nhìn nhau, thì thào bàn tán. Giờ khắc này, Vương Nguyên ngược lại thẳng thắn vô tư.

Một lúc lâu sau đó ...

"Vương Nguyên, đối với cái chết của Bạc Cơ cậu có ý kiến gì không? Rất nhiều cư dân mạng cho rằng chuyện tình yêu giữa cậu và Vương tiên sinh đã khiến cô ta không chịu nổi kích thích và tự tử."

Đôi mắt Vương Nguyên thoáng trầm xuống một chút, cậu lại ngẩng đầu nhìn các phóng viên, ánh mắt chân thành, "Tôi cũng không đồng ý cách nói này. Bạc Cơ luôn luôn là người lạc quan, sẽ không bao giờ có hành động tự sát như thế này, càng miễn bàn đến nguyên nhân là bởi vì chuyện tình cảm."

"Ý của cậu là nghi ngờ Bạc Cơ có khả năng bị giết sao? Hoặc như có thể đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn?"

"Tôi không phải là cảnh sát, không có tư cách kết luận chuyện này." Vương Nguyên 'tứ lang bạt thiên cân' trả lời.

Cậu phối hợp, thoải mái trả lời đã chiếm được cảm tình đối với các phóng viên. Bầu không khí căng thẳng cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều.

"Vương Nguyên, cũng vài ngày nữa sẽ đến lễ trao giải, cậu cho rằng khả năng đoạt giải của mình là bao nhiêu?" Phóng viên tận dụng thời cơ, tung ra một vấn đề khác.

Vương Nguyên mỉm cười, "Có hay không đoạt giải không quan trọng, quan trọng là có người thích tôi hát là hạnh phúc rồi."

"Mấy ngày gần đây đều là tin tức có liên quan đến cậu. Nghe nói lần đề cử này của công ty DIO chủ lực là cậu cùng Krystal. Như vậy, cậu có phải sẽ được chú ý hơn không?"

Sắc mặt Krystal trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười bên môi.

"Tôi nghĩ ..." Vương Nguyên nhìn lướt qua Krystal, lại nhìn về phía phóng viên, cười cười, "Krystal là người có thực lực. Lần này chúng tôi cạnh tranh bởi thực lực của mình. Nếu nghệ sĩ chỉ dựa vào scandal, thì con đường này cũng không thể đi quá xa được. Tôi nghĩ các fan hâm mộ yêu quý một ai đó không phải là không có lý do, đúng không?"

Các phóng viên gật đầu lia lịa...

"Tình yêu là không thể dùng lý trí để cân nhắc. Tôi chẳng việc gì phải đào góc tường nhà Bạc Cơ. Đương nhiên, cũng không thể tồn tại cách nói này. Tôi và Vương tiên sinh thực lòng yêu nhau, chỉ như vậy là đã đủ."

Trên màn hình, khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên khiến người ta phải yêu quý, giọng nói dịu nhẹ tràn đầy sức mạnh. Hình ảnh này chiếu vào mắt người đàn ông đương ngồi trên ghế, ánh mắt tràn ý cười ấm áp.

"Không nghĩ tới việc công tử Vương Nguyên lại công khai thừa nhận chuyện này." Thiên Tỉ đứng bên trầm thấp mở miệng.

Vương Tuấn Khải nhếch môi, xoay người nhìn về phía Thiên Tỉ , "Tiến độ công trình như thế nào?"

"Hết thảy đều thuận lợi. Chính phủ vô cùng nể mặt, nhưng lần này những công ty tham gia đấu thầu nhiều hơn so với chúng ta mong muốn, trong đó có Tập đoàn BLK mà lần trước chúng ta đã đánh giá quá cao." Thiên Tỉ mở ra một phần văn kiện, để trước mặt Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cẩn thận nhìn tài liệu, cười lạnh, "Đầu năm nay các công ty dường như muốn bứt phá, không biết nặng nhẹ là như thế nào."

"Lão già James này dường như cũng rất cáo." Thiên Tỉ nhắc nhở một câu.

"Tập đoàn BLK này không bao giờ tham dự vào chuyện bất động sản, lần này dám gióng trống khua chiêng cạnh tranh cùng Vương thị, chắc chắn có lực lượng nào đó sau lưng. Dù sao chỉ bằng tài lực nhà lão ta muốn đấu lại thì khá buồn cười." Tuấn Khải  nói một câu đầy ngụ ý.

Thiên Tỉ đột nhiên hiểu rõ, vội vàng cúi thấp người nói, "Thuộc hạ đã hiểu, sẽ lập tức điều tra chuyện này."

Vương Tuấn Khải gật đầu.

"Còn có một việc." Thiên Tỉ không lập tức đi ra ngoài, vẻ mặt có chút chần chờ.

Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ , như thể đã nhìn thấu tâm tư của hắn bằng một cái liếc mắt, "Có liên quan tới Bạc Cơ?"

Đối với chuyện này, Thiên Tỉ không kinh ngạc một chút nào. Nhiều năm như vậy, cho dù hắn không nói gì, Vương Tuấn Khải đều như máy thăm dò kim loại có thể nắm rõ được tâm tư hắn.

"Bạc Cơ ... trước khi chết dường như có mối liên hệ thật sự chặt chẽ với lão gia." Hắn nhàn nhạt nói.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trầm xuống...

"Đây là vật vừa mới tìm được, nhưng có vẻ như chỉ là một hình vẽ. Không biết Vương tiên sinh có thể nhìn để xác định được không?" Thiên Tỉ đẩy một bưu thiếp tới trên bàn, nét mặt nghiêm túc.

Nghiễm nhiên, đó là một bưu thiếp! Chỉ có vài từ ít ỏi, không có liên lạc nào thêm, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra đây chính là chữ của cha hắn!

"Thuộc hạ còn tìm thấy một cuộc trò chuyện đã qua xử lý mã hóa, sau khi phá được mật mã, mới tìm hiểu được, thì ra Bạc Cơ luôn luôn liên hệ với Vương lão gia."

Đôi mày Vương Tuấn Khải nhíu chặt lại, "Xem ra, ông già này vẫn rất thích nắm trong tay hành tung của người khác."

"Có lẽ là do lão gia rất lo lắng cho an nguy của Vương tiên sinh. Trước kia, không phải ông ấy cũng đã muốn thông qua Bạc Tuyết để tìm hiểu ngài hay sao? Tôi nghĩ Bạc Cơ cũng như vậy." Thiên Tỉ nói một câu.

Vương Tuấn Khải cười lạnh, không nói gì.

"Trừ cái này ra, thì còn có điều gì đáng nghi nữa không?"

"Còn có ... chính là cái này." Thiên Tỉ lấy ra một tờ giấy từ túi áo, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải cầm lấy ... Hơn mười giờ, quốc lộ A, gần lối rẽ CCRB, có mai phục, nhanh chóng khuyên Vương Tuấn Khải quay lại, không đi nữa!

Nếu nói nội dung trên tờ giấy khiến người ta khiếp sợ, thì chữ viết càng khiến người ta khiếp sợ hơn!

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm chữ viết trên đó. Tại sao có thể như vậy?

"Nói tiếp!" Cảm xúc hắn dần bất ổn.

Thiên Tỉ vội vàng nói: "Lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này thì đã lập tức cho người đi điều tra những chuyện phát sinh trong hôm đó. Đêm đó đúng là Bạc Cơ có nhận được điện thoại, nhưng khi tôi lần theo số điện thoại thì lại không tra ra được gì đặc biệt."

"Không thể nào! Tiếp tục điều tra cho tôi!"  Vương Tuấn Khải lắc đầu, cầm lấy tờ giấy, ngón tay lại hơi run run.

"Vương tiên sinh, không thể là Vương phu nhân." Thiên Tỉ thấy thế lập tức nói, "Lúc tôi nhìn thấy tờ giấy này, đúng là cũng có chút khiếp hãi. Có điều sau nghĩ lại, chỉ có khả năng là có người viết chữ giống mà thôi."

"Không thể nào! Tôi nhận ra được chữ của mẹ tôi!" Đôi mắt Vương Tuấn Khải hiện vẻ kích động, hắn tiến lên kéo lấy Thiên Tỉ, "Bất luận là thế nào cũng phải tiếp tục điều tra cho tôi! Nếu không thấy gì thì lại điều tra tiếp! Cậu cũng nói, đêm đó họ có liên lạc điện thoại, tờ giấy này nhất định là mẹ tôi giao cho Bạc Cơ. Chẳng qua Bạc Cơ vì không muốn bị phiền toái nên mới cố thay đổi nét chữ!"

Tờ giấy này chính là tờ giấy mà Bạc Cơ giao cho hắn vào đêm mưa năm đó. Nội dung bên trên hắn còn nhớ rõ, chỉ không ngờ thì ra chữ viết vốn là của mẹ hắn. Điều đó cũng chứng minh...mẹ hắn vốn chưa hề chết!

"Vương tiên sinh, nếu thật sự là Vương phu nhân, như vậy bao nhiêu năm qua vì sao bà không xuất hiện? Lại vì sao mà để Bạc Cơ sửa nét chữ? Điều này hoàn toàn khó giải thích." Thiên Tỉ cũng đã từng nghĩ đến khả năng này nhưng rất nhanh đã lý trí mà nghĩ lại. Nhiều năm như vậy, nếu một người còn sống vì sao không xuất hiện? Hơn nữa, chuyện Vương phu nhân chết năm đó rất nhiều người biết.

"Tôi mặc kệ!" Bàn tay.Vương Tuấn Khải  gạt phắt đi, bá đạo mà cũng rất tùy ý!

"Tiếp tục tìm cho tôi! Nếu phát hiện ra manh mối thì có phải lật tung đất lên cũng phải tra rõ ràng cho tôi!"

"Vâng, Vương tiên sinh!" Thiên Tỉ đành phải nhận lệnh.

Bóng dáng Vương Tuấn Khải, thật cao ngạo, mà cũng rất ưu thương...
______________

"Bác Hàn Á, con về rồi nè." Vương Nguyên vừa vào đến đại sảnh liền ôm lấy quản gia Hàn Á không muốn buông tay, giống hệt một đứa trẻ, một chút cũng không giống dáng vẻ ngôi sao.

Hàn Á vui nhất chính là mỗi ngày nhìn thấy Vương Nguyên cười, vỗ vỗ sau lưng cậu, yêu thương nói, "Lại ở bên ngoài cả ngày sao? Để bác nói đầu bếp chuẩn bị cho con mấy món con thích."

Ánh mắt Vương Nguyên sáng lên, "Có lộc ăn rồi."

"Con đó ..."

"Bác Hàn Á, Khải đâu?" Vương Nguyên có chút sốt ruột hỏi. Hôm nay cậu phải diễn tới khuya, biết hắn luôn bận rộn nên không để hắn tới đón, không biết bây giờ đã về chưa.

Hàn Á chỉ chỉ lên lầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, "Vương tiên sinh về rất sớm, nhưng chỉ vào thư phòng cho đến giờ cũng không bước ra, cảm xúc dường như không ổn định."

Đối với quan hệ giữa Vương tiên sinh cùng công tử Vương Nguyên, người trong tòa thành từ cao xuống thấp đều hiểu rõ, chúc phúc trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy Vương tiên sinh lúc nào cũng nhìn công tử Vương Nguyên đầy tình cảm, bọn họ là người làm cũng thấy vui lây. Dù sao nhiều năm như vậy Vương tiên sinh đều rất ít cười, nhưng mà thời gian này, nụ cười của tiên sinh đều tràn đầy, ngoại trừ ngày hôm nay.

Vương Nguyên hơi hơi sửng sốt, tim khẽ 'thình thịch' một nhịp, dặn dò một câu sau nhanh chóng lên lâu.

Thư phòng, đèn tường tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, dị thường yên tĩnh.

Vương Nguyên nhẹ chân bước vào, thấy được bóng dáng Vương Tuấn Khải . Hắn ngồi trên sofa cạnh cửa sổ sát đất, toàn bộ thân mình đều dựa vào lưng sofa, đầu hơi ngả về sau. Hai mắt hắn nhắm lại, như thể đang ngủ, lại như thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vậy.

Vương Nguyên giật mình, nhìn bóng dáng cao lớn nửa ngồi nửa nằm của hắn trên sofa, không khỏi đau lòng. Hắn hẳn là rất mệt, chẳng những phải quan tâm chuyện của công ty, mà còn là chuyện tổ chức. Tuy nói rằng có Thiên Tỉ giúp đỡ, nhưng hết thảy quyết định đều phải thông qua hắn mới được. Bình thường thấy hắn giống như người sắt luôn tràn đầy tinh thần cùng sức mạnh, cho đến ngày hôm nay, Vương Nguyên mới đột nhiên cảm thấy, hắn cũng là người, hắn cũng sẽ mệt.

Trong lòng không khỏi tràn ra một dòng nước ấm...

Lấy một tấm chăn lông mỏng, cậu rón rén bước đến trước mặt Vương Tuấn Khải , nhẹ nhàng đắp lên người hắn. Ánh mắt Vương Nguyên dịu hòa hẳn. Cậu luôn cho rằng, đàn ông cho dù lớn tuổi đến bao nhiêu, trong thân tâm đều có chút gì đó của con trẻ. Mà phụ nữ, cho dù có nhỏ bao nhiêu, trong hồn vẫn tồn tại thiên tính làm mẹ. Kỳ thực cậu rất muốn chăm sóc người đàn ông trước mắt mình, không phải để hắn luôn đứng ở trên cao mệt mỏi. Nhưng mà trước mặt hắn, cậu chỉ như một đứa trẻ nằm trong vòng bảo vệ. Còn ngày hôm nay, khi nhìn thấy hắn ở nơi này, thiên tính trong cậu đã bắt đầu bộc phát rồi.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt tấm chăn lông, vừa muốn nâng tay một chút thì ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay to lớn nào đó, rồi toàn bộ thân mình đều bị nhét hết vào lòng người đàn ông kia.

"A ..." Vương Nguyên bị giật mình, phản ứng lại, giơ tay đánh hắn một cái. "Khải, anh thật xấu, làm em sợ muốn chết."

Vương Tuấn Khải không hề mở mắt, ngược lại chôn mặt ở cổ cậu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cọ cọ vào da thịt cậu, mở miệng nói, "Anh còn tưởng em sẽ hôn trộm anh, kết quả đợi lâu thế mà em cũng không xuống tay."

"Anh thật đáng ghét!" Vương Nguyên đỏ mặt, "Là em đánh thức anh sao?"

"Không có, lúc em vào anh đã biết." Vương Tuấn Khải nghiêng người, thuận tiện ôm cả người cậu vào lòng.

"Thật là xấu, biết em vào còn giả bộ ngủ." Giọng nói Vương Nguyên mềm mại ngọt ngào như viên kẹo, cánh tay ôm lấy cổ hắn, "Em còn tưởng anh đang ngủ, sợ anh cảm lạnh mới đắp cho cái chăn, kết quả anh còn hù người ta."

Môi Vương Tuấn Khải dừng trên tóc cậu, hắn nhẹ nhàng hỏi, "Mấy giờ rồi em?"

Vương Nguyên thấy hắn không muốn mở mắt, cười cười, nâng cổ tay hắn nhìn lướt qua, "Hơn mười giờ rồi đó."

"Ừm." Khuôn mặt anh tuấn của  Vương Tuấn Khải hoàn toàn chôn ở tóc cậu, hắn khẽ thở dài, "Hôm nay em mệt không?"

Vương Nguyên nhẹ lắc đầu, ngón tay tinh tế cài vào trong mái tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Anh mệt lắm rồi, em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?"

"Tiểu tử ngốc, đó là việc của người làm." Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng mở mắt, nhưng không đổi tư thế, tùy ý để ngón tay Vương Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Không khí ấm áp này hắn không muốn đánh vỡ. Cảm giác thoải mái chưa từng có khiến cơ thể hắn dễ chịu vô cùng.

"Em muốn làm thì có sao đâu." Vương Nguyên nhẹ nhàng cười.

"Chuyện em cần phải làm mỗi ngày là vui vẻ hạnh phúc, luôn luôn ở bên cạnh anh là tốt rồi."  Vương Tuấn Khải nói xong, tựa đầu kề sát vào cổ áo cậu, dùng đôi môi mỏng tháo đi từng hạt cúc nhỏ. Khi bờ ngực lộ ra, hắn ngậm lấy, giống như một đứa nhỏ, tham lam tìm lạc thú.

"Khải..." Cánh tay mảnh khảnh của Vương Nguyên ôm lấy đầu hắn, tùy ý để hắn càng lúc càng trở lên lớn mật, châm lên ngọn lửa tình quen thuộc trên người cậu.

Bắt đầu từ năm mười tám tuổi, thân thể cậu đã được một tay hắn dạy dỗ, vậy nên, mỗi một nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu hắn đều rõ ràng.

Nhưng là...

Vương Nguyên vốn là người tinh ý, cậu có cảm giác hôm nay   Vương Tuấn Khải không được vui, hắn dường như đang có tâm sự nào đó. Đêm nay nhìn   Vương Tuấn Khải có vẻ lười biếng, tuy rằng vẫn mị người như trước, nhưng giờ phút này hắn lại khiến câu không tự chủ được mà sinh ra cảm giác trìu mến.

"Khải..." Khi bàn tay to lớn của  Vương Tuấn Khải chậm rãi trượt xuống, thân mình của Vương Nguyên khẽ run, giống như đóa hoa nhỏ tỏa ra vẻ đẹp tươi non rực rỡ.

Hô hấp của Vương Tuấn Khải.bắt đầu khàn đặc như cậu vẫn luôn quen thuộc. Hắn nghiêng người, đặt cậu hoàn toàn dưới thân, nói nhỏ, "Tiểu Nguyên, anh muốn em."

Tim Vương Nguyên đập dồn dập, không hề cự tuyệt, ngược lại càng ôm chặt hắn hơn...

Khi quần áo đều đã được trút bỏ, dưới ánh đèn mờ mờ, thân thể cậu trắng mịn như ngà voi, kích thích hoàn toàn dục vọng nguyên thủy của đàn ông!

Ánh mắt hắn trầm xuống, bắt đầu bén lửa bên trong...

Thân mình hắn áp xuống, cùng với hơi thở gấp gáp không thể áp chế, mở ra một đêm mĩ diệu...

Thật lâu, thật lâu sau đó...

Một hồi hoan ái chấm dứt, Vương Nguyên mất hết sức lực nằm sấp trên ngực Vương Tuấn Khải, thân hình nho nhỏ như vừa được tưới nước, mềm mại ướt át. Trên da thịt trắng mịn là hàng loạt dấu vết của Vương Tuấn Khải lưu lại, không khó để nhìn ra lúc nãy có bao nhiêu là kịch liệt.

"Khải..." Lúc sau, cậu rốt cuộc mới bình ổn được hơi thở, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cương nghị của  Vương Tuấn Khải, dịu dàng hỏi, "Hôm nay tâm tình của anh không tốt, phải không?"

"Vì sao hỏi như vậy?" Vương Tuấn Khải hơi hơi ngồi dậy, thuận thế ôm thân thể cậu vào lòng, ngón tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán cậu, đau lòng nói, "Anh vừa mới khiến em đau?"

"Không có." Mặt Vương Nguyên đỏ lên. Cậu vẫn là da mặt mỏng, nghe mấy điều này mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng.
"Nghe bác Hàn Á nói, anh vừa về đã vào thư phòng, người ta lo lắng thôi."

  Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, dụi đầu vào người cậu ...

"Không phải là chuyện gì không vui, chỉ có điều ..." Hắn nhìn Vương Nguyên một cái, thấy ánh mắt tràn ngập tình cảm của cậu, trong lòng không khỏi xúc động, giọng nói thấp xuống, "Anh hoài nghi, mẹ anh căn bản là không chết."

Hắn không muốn giấu giếm cậu điều gì. Bé con nhạy cảm này một khi đã phát hiện tâm tình hắn không ổn, nếu đã không nói, cậu nhỏ nhất định sẽ nghĩ miên man mất.

"A?" Vương Nguyên giật mình, mở to hai mắt, "Anh...anh nói cái gì cơ? Điều này nghe có vẻ...'bất khả tư nghị' (không thể tưởng tượng nổi) quá đi?"

"Trong tủ sắt của Bạc Cơ, Thiên Tỉ  tìm được một tờ giấy do mẹ anh để lại!" Vẻ mặt  Vương Tuấn Khải thật nghiêm cẩn, không hề vui đùa.

Ngay sau đó, hắn kể hết toàn bộ phát hiện ngày hôm nay cùng đêm mưa của ba năm về trước cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghe xong, vô cùng ngạc nhiên, một lúc lâu mới có phản ứng, "Khải, có phải anh quá nhạy cảm hay không? Nếu đúng là Vương phu nhân, vậy nhiều năm như thế bà đã đi đâu? Vì sao không lộ diện?"

"Đây cũng là điều anh nghĩ mãi không ra."   Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Vương Nguyên chớp chớp mắt, "Đó...không phải là Bạc Cơ có quen biết Vương phu nhân chứ?"

"Điều này chưa hẳn. Có lẽ đêm đó Bạc Cơ cũng chỉ theo lời nhắn này mà làm."  Vương Tuấn Khải phân tích, nói.

"Nhưng là...có một chuyện em nghĩ mãi không được." Vương Nguyên nghiêng đầu, đưa tay cào cào tóc, "Theo lý thuyết, Vương phu nhân sống hay chết, ông Vương hẳn phải rõ ràng điều này. Nếu Vương phu nhân thực sự còn sống trên đời, ông nội không có khả năng không biết."

Bởi vì mối quan hệ trước đó, Vương Nguyên vẫn quen miệng gọi Vương lão gia là ông nội Vương, cho tới bây giờ cũng không sửa. (trong cv là "Vương gia gia")

  Vương Tuấn Khải nhìn cậu, như là đương suy xét điều gì đó, một lúc lâu sau mới mở miệng, nói ra giả thiết, "Nếu, cha anh thực sự không biết điều này?"

Vương Nguyên sửng sốt.

"Chuyện này, anh nhất định phải điều tra rõ! Tờ giấy đó không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu đã quan tâm đến an nguy của anh như vậy, thì người này nhất định có liên hệ với anh. Chữ mẹ, anh có thể nhận ra được." Ánh mắt   Vương Tuấn Khải cực kỳ kiên định.

Vương Nguyên nhìn hắn, biết hắn luôn nghiêm túc đối với chuyện này, tựa như với cái chết của Bạc Cơ, thì ra hắn luôn luôn ngầm điều tra. Không nói với cậu tình hình thực tế, hẳn là sợ cậu lo lắng đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên lại lần nữa nằm tựa bên người hắn, hôn hôn má hắn một chút, "Khải, cho dù anh làm cái gì em đều ở bên cạnh anh. Tuy rằng em không biết nên giúp anh như thế nào, nhưng là, em sẽ luôn luôn như vậy, không để anh cô đơn nữa."

"Tiểu Nguyên..." Ngực Vương Tuấn Khải tràn ra một dòng nước ấm, hắn ôm cậu vào lòng, đầu tựa vào ngực cậu, thở dài, "Cảm ơn em."

Vương Nguyên đau lòng nhẹ vỗ về đầu hắn. Giờ khắc này, Vương Tuấn Khải chợt trở nên yếu ớt. Ít nhất là cậu cảm thấy như thế. Hắn cô độc lâu như vậy, luôn luôn dùng sự lạnh lùng giấu đi khát vọng có tình thương người mẹ của bản thân. Vậy nên, hắn mới có thể si mê mẹ cậu như vậy. Hắn thực sự là một đứa trẻ đáng thương

Vương Nguyên âm thầm thề, nhất định phải bảo vệ thật tốt tâm hồn người đàn ông này, không để hắn bị tổn thương bởi bất cứ điều gì nữa, nhất định! Hắn là của cậu, từ nay về sau, cậu sẽ khiến hắn mỗi ngày đều vui vẻ, vui vẻ.

"Khải, yên tâm đi, mọi chuyện đều có câu trả lời của riêng nó. Em tin, ngày anh tìm thấy nhất định sẽ rất nhanh..." Giọng nói dịu dàng của Vương Nguyên chơi vơi bên tai hắn, tràn ngập tình yêu, tràn ngập cổ vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro