Chương 76: Chung cư Thuyên Loan Lưu Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện chợt trở nên yên tĩnh, ngoại trừ mùi máu tanh còn phảng phất trong không khí thì không gian ở đây gần như bị bao phủ bởi lớp băng lạnh.
Vệt máu trên nền đã được xử lý sạch sẽ, mặt sàn lại nhanh chóng trở về vẻ bóng loáng có thể soi chiếu bóng người được. Có điều, bóng người phản chiếu trên đó quá mức cao lớn, lại càng có vẻ lạnh lùng.
"Vương tiên sinh, lần này lại là thuê sát thủ. Xem ra tổ chức X-Ảnh quả là quỷ kế đa đoan, đã sớm đoán được việc chúng ta đang điều tra sự tình."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải lãnh đạm, không chút biểu tình cũng không hề biến sắc. Đôi mắt hắn lại càng thâm sâu nhìn phía ngoài cửa sổ. Nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy sự suy tư trong đôi mắt ấy.
Chính như lời Thiên Tỉ nói, hành động của X-Ảnh luôn là nhằm vào tổ chức Ảnh. Nhưng mỗi lần hành động đều thuê sát thủ, là bản thân bọn chúng không có sát thủ hay vẫn là muốn che giấu tung tích? Lần trước cũng như lần này, tra đi tra lại cũng chỉ tìm được tổ chức sát thủ, tra thêm lần nữa cũng vẫn hoàn toàn không có manh mối gì.
Nếu lần này là tổ chức X-Ảnh cố tình ra tay, như vậy mục đích chính là có liên quan đến cái chết của Bạc Tuyết. Xem ra, hắn rốt cục cũng không thể không ra tay được!

"Điều một số người đi điều tra hành tung của X-Ảnh. Triệu tập người khắp toàn cầu về đây cũng được. Cho dù là một dấu vết nhỏ cũng không tha!" Vương Tuấn Khải ra một mệnh lệnh kiên quyết, giọng nói lạnh băng quanh quẩn thật lâu trong cả gian đại điện rộng lớn.
"Vâng, Vương tiên sinh!"
Nhìn qua tấm cửa kính của cửa sổ sát đất là bầu trời đầy sao, màn đêm như bị nhuộm đẫm bởi sắc vàng đẹp đẽ. Ngay cả những áng mây mờ mờ vờn quanh ánh trăng thu cũng thật sáng, như bầu má xinh đẹp của người con trai. Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Đột nhiên, hình ảnh Vương Nguyên cười hồn nhiên lại hiện lên trong đầu hắn, cùng lúc đó, lồng ngực hắn nhộn nhạo lên, khiến hắn không yên...
"Tra được tung tích của Vương Nguyên chưa?" Hắn lạnh nhạt nói hòng che đi sự rung động trong lòng. Rốt cục, nhóc con chết tiệt này đã đi đâu, nhất là lúc đêm tối mờ mịt thế này?
Thiên Tỉ cung kính hạ thấp người, "Vương tiên sinh, người của ta đã tra được tung tích của công tử Vương Nguyên. Trước mắt cậu ấy đang ở Hongkong!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm cũng dần trở nên sắc bén. Thiên Tỉ thấy thế liền cúi đầu, "Xin lỗi tiên sinh, là do tôi sơ sảy, tôi nên phái người bảo vệ cậu ấy mới đúng."
"Chưa phái người sang đó?" Vương Tuấn Khải vẫn chưa tức giận, chỉ thong thả hỏi.
Thiên Tỉ lập tức trả lời: "Hiện giờ thì đã phái người sang rồi."
"Túc trực bảo đảm an toàn 24 giờ cho cậu ấy, nhưng phải thật bí mật."
"Vâng!"
Cặp mắt thâm thúy của Vương Tuấn Khải hơi ngưng lại, sau nhìn ra bầu trời đầy sao. Vẻ lạnh lùng vừa mới đây đã thu lại, giờ trong mắt hắn đã điểm thêm chút tình cảm....
"Sáng mai, chuẩn bị máy bay!"
"Vương tiên sinh, hội nghị thu mua lô đất kia diễn ra vào chạng vạng ngày mai ..."
"Hội nghị cũng không sao, sáng sớm mai bay đi Hongkong!" Vương Tuấn Khải chặn ngang lời hắn, gọn gàng, dứt khoát ra lệnh.
Thiên Tỉ sửng sốt, mãi lâu sau mới thử hỏi, "Vương tiên sinh, ngài nghi ngờ nơi cuối cùng tiểu thư Bạc Tuyết đến là Hongkong?"
Ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh kéo dài cái bóng của Vương Tuấn Khải lại càng thêm vẻ lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày tựa như đang suy tư điều gì đó. Hồi lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói, " Vương Nguyên tuổi còn nhỏ, làm sao có thể chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng được?"
Nói xong một câu, trên mặt Vương Tuấn Khải hiện lên một chút xấu hổ. Thiên Tỉ nghe thấy thì giật mình sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vương tiên sinh nói kiểu như vậy. Thời gian qua, Vương tiên sinh đã hai lần vì công tử Vương Nguyên mà làm chậm chễ công sự, một lần là ở khách sạn và lần này. Hội nghị ngày mai rất quan trọng, nếu thu được lô đất này sẽ đồng nghĩa với việc thu lại trên cả trăm triệu đô la.
Vương Tuấn Khải phát giác ra tâm tư Thiên Tỉ có điểm biến hóa liền hắng giọng, lại bất ngờ giải thích một câu gượng gạo, "Tôi chỉ là muốn bảo vệ tốt cho đứa con mà thôi!"

"Vâng,Vương tiên sinh, tôi sẽ lo tất cả."
Lần đầu tiên trong đời Thiên Tỉ phải nhịn cười khổ đến thế. Kỳ thực hắn biết nếu hắn cười ra tiếng thì Vương tiên sinh cũng chẳng tức giận, nhưng để bề trên xấu hổ là chuyện không tốt. Hắn rõ ràng phát hiện, Vương tiên sinh có sự thay đổi. Kỳ thực, vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của công tử Vương Nguyên, Vương tiên sinh đã thay đổi, chẳng qua là hắn muốn che giấu cảm xúc, che giấu người khác, cũng là giấu chính bản thân mình.
Lòng Thiên Tỉ chợt thoáng qua nỗi cô đơn. Có điều, loại biểu cảm này của Vương tiên sinh khiến hắn rất vui; tối thiểu thì con người kia cũng đã bắt đầu có chút rung động rồi...
______________
Hongkong... chung cư Thuyên Loan Lưu Bích...
Hơn mười năm rồi mà chung cư này chẳng những vẫn còn tồn tại mà còn được tu sửa lại thêm đẹp đẽ hơn. Khu chung cư này được thiết kế hình tháp, có đến năm thang máy, có thể phục vụ cho rất nhiều người dùng, nhất là lúc đầu giờ mọi người đi làm hay tan sở lúc chiều. Nơi này cũng không hoang vắng như Vương Nguyên tưởng tượng, ít nhất, khi cậu bước vào vào còn có thể bắt gặp mấy người hàng xóm đang chào hỏi nhau. Cảnh tượng này thực rất khó gặp được, nhất là ở khu chung cư cao tầng, có khi hàng xóm láng giềng cũng xa lạ, thậm chí ở cả đời cũng không biết hàng xóm cửa đối diện là ai.
Vương Nguyên cảm thấy thật thân thiết, giống như đây vốn là nhà mình vậy. Lúc cái chìa khóa mở được cửa, trong lòng cậu cũng theo một tiếng "tạch" mà hồi hộp không thôi. Cửa phòng được cậu chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó, một luồng bụi bặm hất đến...
Phòng mười mấy năm không có người ở chính là như vậy, có thể tồn tại nguyên đến bây giờ đã là không dễ gì rồi. Có thể không chỉ có mười mấy năm! Vương Nguyên vừa muốn tiến vào phòng lại nghe đến cửa phòng bên cạnh có tiếng động gì đó. Cậu kinh hãi, theo bản năng chui tọt vào phòng, qua lỗ hổng trên cửa phòng mà nhìn chằm chằm động thái của phòng bên cạnh...
Hành lang thật yên tĩnh, cửa phòng đối diện mở ra cùng lúc đó bước ra một người đàn ông cao lớn. Anh ta đi ra rồi lại dừng bước, như thể rất lưu luyến với người phía trong căn phòng. Vương Nguyên không hiểu vì sao mà lại thấy mình rất giống một tên trộm, không dám nói một tiếng. Nhìn qua lỗ hổng, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông.
Cậu không nghe được đoạn đối thoại ở phòng bên. Lúc này, Vương Nguyên không thể không thừa nhận chung cư này cách âm rất tốt. Đang nghĩ tới đây, cậu lại thấy người đàn ông kia hơi nghiêng mình, vừa muốn rời đi lại như bị thanh âm phía sau gọi lại. Đột nhiên anh ta dừng bước, xoay người lại...
Hình ảnh người đàn ông đó hoàn toàn chiếu vào đôi mắt Vương Nguyên!
Là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai!
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn ấy khiến phụ nữ không khỏi mê muội, bờ môi dịu dàng, bóng dáng cao lớn cũng lộ ra khí chất vô cùng tao nhã.
Vương Nguyên đang muốn vì thế líu lưỡi, lại nhìn thấy từ trong phòng lao ra một người con trai, xinh đẹp như cánh bướm lao vào lòng người đàn ông. Người đàn ông thuận thế ôm chặt lấy cậu, sâu trong đôi mắt đen nhánh không khó nhìn ra tình cảm sâu đậm của anh với chàng trai kia...
Đây chắc chắn là một đôi tình nhân. Trong lòng Vương Nguyên không ngừng cảm thấy hâm mộ. Cậu vừa muốn đứng thẳng dậy, lại nhìn thấy rõ người con trai bên ngoài thì không khỏi sửng sốt.
Dung nhan kia thực tuyệt mỹ, có nét sầu bi thoáng qua như ánh trăng lạnh nơi chân trời, ánh mắt long lanh không khỏi khiến người ta đau lòng...
Sao có thể là cậu ấy? Cậu ấy không phải đang ở DIO sao?
Giờ này khắc này, người Vương Nguyên nhìn đến không ai khác, chính là người mà cậu có ấn tượng rất mạnh - Hoàng Tử Thao!
Trong lúc nhất thời, não Vương Nguyên suy nghĩ có chút chậm chạp. Cậu ấy sao có thế ở đây? Hơn nữa lại ở cạnh phòng cậu? Không những thế, bây giờ cậu ấy còn đang ôm một người đàn ông vẻ rất thâm tình.
Trong lúc lơ đãng, cậu nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó, Hoàng Tử Thao cũng bị một người đàn ông ôm vào lòng. Có điều, người đàn ông kia là Wu YiFan chứ không phải người đàn ông trước mắt này. Điều quan trọng là, cậu có thể nhìn ra được, Hoàng Tử Thao không hề tình nguyện để Wu YiFan ôm, thậm chí cậu còn có thể nhớ rõ mồn một cảnh tượng hôm đó.
Xuyên thấu qua lỗ hổng, Vương Nguyên nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Tử Thao, có điều cậu ấy cố gắng che giấu đi. Lúc đối mặt với người đàn ông kia, bên môi cậu nở nụ cười nhẹ...
Người đàn ông này...
Vương Nguyên cẩn thận đánh giá anh ta thật lâu. Cậu cảm thấy khuôn mặt điển trai này hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên trong đầu cậu lóe ra một ý...
Đúng!
Anh ta không phải là Tả Lăng Thần - Chủ tịch đương nhiệm của Wu thị sao? Nghe nói, hiện tại công ty này đang cạnh tranh cùng hạng mục với Wu thị. Truyền thông cũng đưa tin rất huyên náo, cũng bởi gần đây cậu có chú ý đến tin tức kinh doanh, bằng không thì chẳng thể nghĩ ra được thân phận của người đối diện.
Đôi mày Vương Nguyên nhíu chặt lại. Hoàng Tử Thao lúc nào cũng có vẻ thần bí, lại có quan hệ đồng thời với hai người đàn ông, mà hai người này cũng không phải là nhân vật bình thường. Một người là chủ tịch Wu thị - Wu YiFan, một người là chủ tịch Tả thị - Tả Lăng Thần. Hai ông chủ của hai tập đoàn tài chính nổi danh toàn cầu đều vây quanh cậu, điều này không muốn cho người ta không chú ý đến cũng không được.
Nhưng mà, vẻ mặt Wu YiFAn tại sao lại bi ai như vậy? Từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy người con trai này, cậu ấy lúc nào cũng bi ai, càng kỳ quái hơn là, nỗi bi thương đó lại có thể khiến Vương Nguyên rung động rất mạnh, cứ như thể cậu với Hoàng Tử Thao là một cặp song sinh mà có cảm nhận giống nhau vậy. Nhìn Hoàng Tử Thao thì có thể đoán ra được cậu ấy có chuyện muốn giấu Hoàng Tử Thao, bởi vì nỗi bi ai kia mỗi lần cậu ấy nhìn Tả Lăng Thần lại biến thành một nụ cười nhạt. Lúc Tả Lăng Thần đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hoàng Tử Thao, Vương Nguyên nhìn thấy ngón tay cậu ấy run lên...

Hai người ôm ấp trong chốc lát, Tả Lăng Thần quyến luyến không muốn đi mà Hoàng Tử Thao thì lại không về phòng ngay, chỉ đứng rất lâu ở hành lang. Rất lâu sau, Vương Nguyên cảm thấy có một nỗi thê lương trên vẻ mặt cậu ấy, cậu còn thấy trong ánh mắt Hoàng Tử Thao dường như đang đưa ra một quyết định đến tuyệt vọng...
Rốt cục vì sao cậu ấy bi ai như vậy?
Rốt cục câu ấy đã ra quyết định gì?
Lòng Vương Nguyên phiếm đau. Là con trai thì vốn không muốn chuyện tình cảm buồn đau, nhưng hình như vận mệnh không buông tha cho cậu...
Chăm chú nhìn Hoàng Tử Thao một hồi lâu, trong đầu Vương Nguyên đột nhiên có một ý nghĩ lớn mật...
Nếu nói, Hoàng Tử Thao cùng Tả Lăng Thần là một đôi, như vậy thì Wu YiFan chính là kẻ "hoành đao đoạt ái". Vẻ mặt Hoàng Tử Thao có thể nói cho Vương Nguyên biết cậu ấy là bất đắc dĩ. Nói như vậy, chắc hẳn Wu YiFan đã dùng thủ đoạn nào đó ép buộc cậu ấy. Đương nhiên, thủ đoạn này đủ để có thể khiến Hoàng Tử Thao lo lắng, cũng không thể nói thẳng với Tả Lăng Thần.
Như vậy xem ra chỉ có một khả năng, chính là ...Wu YiFan nhất định là dùng Tả Lăng Thần để uy hiếp Hoàng Tử Thao.
Nghĩ đến khả năng đó, Vương Nguyên lại một lần nữa nhìn về phía Hoàng Tử Thao, trong lòng rất đồng cảm. Lúc đó, cậu lại chợt có một cảm giác "đồng bệnh tương lân"...
*Hoành đao đoạt ái: Một nhát dao cắt đứt ái tình, khiến mối tình tan vỡ. Ngụ ý: Chiếm người yêu của kẻ khác bằng vũ lực, biện pháp mạnh.
Nhưng chí ít, Hoàng Tử Thao còn có một nơi thuộc về riêng mình, muốn khóc muốn cười, đều có thể trong chính nhà mình mà bộc phát.
Còn cậu thì sao?
Ngay cả tự do tối thiểu cậu cũng không có, chỉ có thể như con chim nhỏ không cánh mà ở lại bên cha nuôi. Hắn nuôi cậu trong một cái lồng sơn son thếp vàng, chỉ cần cậu không ra khỏi cái lồng đó thì muốn gì cha nuôi đều thỏa mãn cậu. Nhưng dù gì cậu cũng là một con chim nhỏ bé, kể cả không có cánh, nhưng cậu vẫn có ước nguyện được bay cao...
Lần trốn thoát này, có thể tưởng tượng được cha nuôi sẽ giận dữ đến đâu. Dựa vào năng lực làm việc của thủ hạ dưới tay hắn, không bao lâu nữa cậu sẽ bị tóm về. Sở dĩ nói cậu không có tự do, là vì ậu như một con rối trong tay hắn. Chẳng những phải hàng đêm giống những người đàn bà khác hầu hạ cha nuôi mà còn phải sinh con cho hắn...
Vương Nguyên dựa thân mình vào cửa, quay đầu lại nhìn một lượt căn phòng. Đồ đạc trong phòng dù là đồ trang trí hay dụng cụ gia đình đều đem đến cảm giác ấm áp. Cho dù đồ đạc phủ đầy bụi nhưng vẫn không thể nào che lấp đi được cảm giác ấm áp ấy...

Bố cục căn phòng rất độc đáo, màu đen và màu vàng phối hợp đan xen...
Vương Nguyên vốn tưởng rằng màu đen chỉ gây cho người ta cảm giác áp lực, giả dụ như chính căn phòng của cha nuôi vậy. Nhưng mà nhìn căn phòng này, cậu mới hiểu được, thì ra màu đen cũng đưa đến cho người ta loại cảm thụ rất tốt. Tối thiểu, khi kết hợp cùng màu vàng thì cũng không còn vẻ âm u, áp lực nữa.
Màu đen trầm tĩnh mang theo sự bình ổn, màu vàng cho cảm nhận no đủ, viên mãn, ở mức độ nhất định có thể khiến con người trở nên phấn chấn. Màu vàng kết hợp cùng màu đen, hoàn toàn tạo nên khung cảnh rất sang trọng.
Vương Nguyên đứng dậy, tỉ mỉ quan sát mỗi góc căn phòng. Theo tay vịn cầu thang, cậu từng bước đi đến phòng ngủ. Nghĩ đến đây là nơi mẹ cậu đã từng ở, trong lòng Vương Nguyên không khỏi xúc động...
Có thể nghĩ, mẹ cậu là người phụ nữ yêu đời đến nhường nào, đáng tiếc lại bị người ta hại chết...
Trong lòng Vương Nguyên nổi lên cảm giác bi thương. Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, vì đã qua nhiều năm rồi nên khi mở ra có tiếng ken két.
Đồ đạc trong phòng không được che đậy, cũng chưa thể nhìn ngay ra là bài trí theo phong cách gì. Có điều bố trí mọi thứ rất hài hòa, màu sắc cũng đồng điệu với gian bên dưới, nhưng đã bị phủ bởi lớp bụi dày.
Chiếc sofa màu vàng chanh nhìn qua thật thoải mái, bên trên có tấm nệm lụa đen, nhìn qua có vẻ đoan trang thanh lịch, lại mang theo cảm giác khá huyễn hoặc.
Loại màu sắc này rất trầm ổn. Cách bài trí mê người này lại khiến Vương Nguyên có chút ấm áp, thật giống như mẹ cậu chưa từng rời khỏi nơi này.
Bài trí của phòng ngủ cũng thật ấm áp, giường ngủ phối hợp với các đồ trang trí rất đẹp, màu vàng đưa đến cảm giác viên mãn. Màu đen của các đồ trang trí giúp cân bằng thị giác. Quả thực, căn phòng này dù đã qua hơn chục năm rồi nhưng vẫn mang đến mỹ cảm vô cùng.
Ngón tay Vương Nguyên run nhè nhẹ. Cậu có thể biết rằng, năm đó mẹ rời khỏi chỗ này rất vội vàng, thậm chí còn không hề nghĩ mình sẽ không có khả năng quay lại nơi đây.
Đến hôm nay, tất cả mọi thứ còn nguyên như ban đầu sở dĩ nơi này hết thảy còn vẫn duy trì nguyên dạng, thậm chí đồ đạc cũng không được phủ khăn che.
Hơn mười mấy năm, nơi này dường như đã bị quên lãng, mà nó vẫn cứ ngây ngốc ở đó đợi chủ nhân về.
Giờ khắc này, lòng Vương Nguyên như nghẹn lại. Cậu biết trong căn phòng này có cất giấu tất cả những gì liên quan đến mẹ cậu. Có lẽ sẽ là một vật gì đó mà bà giữ lại, hoặc là một đoạn băng ghi âm, có điều cậu phải tìm thật kĩ thì may ra mới thấy được. Nhân tiện đây cậu cũng muốn dọn dẹp lại chỗ này cho nó trở về nguyên dạng ban đầu. Bởi đây là nơi mẹ cậu sống, cũng là nơi duy nhất cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của người mẹ!
Ước chừng nửa ngày, Vương Nguyên đã gần như dọn dẹp xong cả căn hộ. Cậu tỉ mỉ quét dọn mỗi góc nhà, lau chùi chỗ này chỗ kia, trong lúc dọn dẹp cũng nhân thể cố gắng tìm manh mối. Nếu bà đã để lại cái chìa khóa căn hộ này thì chắc chắn bên trong có thứ rất quan trọng.
May mắn là diện tích căn hộ này không lớn, cả hai tầng đều mang diện tích cỡ trung bình. Như vậy lại càng thêm thuận lợi cho Vương Nguyên trong việc tìm kiếm. Có điều, cậu đang mang thai nên hành động chậm hơn rất nhiều.
Thời gian trôi qua, trên trán Vương Nguyên đã đầm đìa mồ hôi. Chỗ cần quét dọn cuối cùng là thư phòng. Trên giá sách cũng chẳng có nhiều sách cho lắm, chỉ để khá nhiều tạp chí thời trang. Xem ra nói mẹ cậu là người mẫu không hề sai. Có lẽ sinh thời, bà rất chú ý đến tin tức trong làng giải trí, nhưng mà cũng có một số tạp chí kinh tế trên giá.
Vương Nguyên cẩn thận sửa sang lại. Tìm kiếm hồi lâu như vậy mà vẫn không có phát hiện ra điểm khả nghi. Nếu không tìm thấy gì ở đây thì quả thực rất kỳ quái.
Cậu cầm cuốn tạp chí lật đi lật lại mà vẫn không thấy chút tin tức có giá trị nào. Những tin tức này đều là có trước khi cậu gia nhập vào làng giải trí. Trong lúc vô tình, cậu đột nhiên phát hiện ra có hai trang của quyển tạp chí này bị xé, bàn tay đang lật dở liền dừng ngay lại...

Chỗ trống này chắc chắn là chứa đựng những thông tin rất có giá trị. Cậu lật tiếp trang bên cạnh thì đột nhiên rơi ra một tấm ảnh chụp. Tòa nhà trong bức ảnh này có kiến trúc rất quen mắt!
Ánh mắt Vương Nguyên như run lên. Đương nhiên là quen mắt rồi bởi đó chính là tòa nhà trụ sở của Vương thị. Tòa nhà cao gần trăm tầng này có mấy tập đoàn có được. Có điều, tòa nhà của Vương thị hiện nay có thêm chút uy nghi, lộng lẫy hơn.
Xem ra, trang tin tức này hẳn là phải có liên quan đến chuyện về Vương thị. Vì sao mẹ cậu lại xé bỏ? Bà đã làm gì với hai trang này?
Vương Nguyên bắt đầu cẩn thận lần tìm từng góc thư phòng. Trong lòng cậu cũng cực kỳ hồi hộp, cũng có chút sợ hãi. Ngón tay cậu run lên, có cảm giác như sắp tiếp cận được với chân tướng vậy, loại cảm giác này giống hệt như lúc cậu vừa bước chân vào căn hộ. Rốt cục, vì chút sơ suất, cậu đã làm đổ lọ đựng bút trên bàn làm cho bút viết cùng mấy thứ linh tinh trong lọ đổ hết ra. Cùng lúc đó, hai chiếc chìa khóa thu ngay vào tầm mắt của Vương Nguyên, trong đó một chiếc rất bình thường, một chiếc là màu vàng chói mắt...
Đôi mắt xinh đẹp như lóe ra thứ mỹ quang. Cậu giơ tay cầm lấy chiếc chìa khóa, đầu ngón tay không khống chế được sự run rẩy.
Chiếc chìa khóa khá nặng. Nhất là khi Vương Nguyên cầm lấy chiếc chìa khóa vàng này cậu mới biết đây là vàng thật. Bởi từ năm tám tuổi, cậu không thiếu thứ ngọc ngà châu báu gì nên chỉ cần liếc mặt một cái là có thể nhìn ra được vàng bạc, kim cương hay đá quý. Chiếc chìa khóa này được đánh từ vàng ròng, cũng là loại thượng hạng nhất.
Mẹ cậu có rất nhiều tiền sao? Hay là... có người đưa chiếc chìa khóa này cho mẹ? Nếu là có người đưa, như vậy người có khả năng nhất chính là cha nuôi cậu ... Vương Tuấn Khải!
Vương Nguyên cầm chiếc chìa khóa bình thường tra thử vào mỗi một ngăn kéo dưới bàn, quả nhiên đây là chìa khóa của ngăn cuối cùng. "Tạch" một tiếng, ngăn kéo mở ra. Ánh đèn tường vàng vọt chiếu vào vật nằm trong ngăn kéo. Ánh sáng vàng như trêu đùa tầm mắt Vương Nguyên, giờ khắc này, cậu kinh ngạc há to miệng...

Hòm vàng!
Một chiếc hòm vàng nằm choán gần hết ngăn kéo. Chiếc hòm được khắc tinh tế đẹp không sao tả xiết, mang theo vẻ phú quý xa hoa vô cùng, nhìn thôi cũng đoán ra được trình độ của người thợ chế tác không thường chút nào.
Vương Nguyên theo bản năng nhìn về phía chiếc chìa khóa vàng trong tay. Đây hẳn là một đôi, chìa khóa vàng cùng với hòm vàng...
Cậu hít sâu một hơi, cầm chìa khóa tra vào ổ khóa của hòm. Lúc này, trong lòng cậu cũng hồi hộp không thôi, rốt cục trong hòm này cất giấu thứ gì? Nếu dùng hòm vàng để chứa nó thì không thể là vật vô giá trị được.
Đang nghĩ tới đó, cậu nghe "tạch" một tiếng nhỏ, chiếc hòm vàng chậm rãi được mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro