Chương27 : Nguy hiểm trên cả nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ!" Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Tuấn Khải vang lên.
Thiên Tỉ tiến lên, "Vương tiên sinh cứ phân phó!"
Tuấn Khải chậm rãi tháo cặp kính râm xuống, con ngươi xanh biếc trong nháy mắt làm cho ba nữ ngôi sao nháo nhào, đồng thời cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo như cõi địa ngục.
Đôi mắt hắn như lưỡi kiếm đảo qua khuôn mặt ba người đàn ông, cuối cùng dừng trên người gã da đen...
"Tôi muốn... con mắt hắn!"
Đôi mắt hắn lại dừng trên người Kỳ Á, lạnh lùng nói: "Đôi tay hắn! Còn về phần vị đạo diễn này..."
Thế Huân dừng một chút, con mắt lạnh lẽo như xuyên thấu khuôn mặt trắng bệch của gã đạo diễn...
"Thiến hắn cho tôi!"
"Vâng, Vương tiên sinh!" Vẻ mặt Thiên Tỉ không hề mất tự nhiên, dường như đối với chuyện này đã quá quen thuộc.
Ngược lại, mấy người kia đều đã hoàn toàn choáng váng!
Cái gì?
Tuấn Khải đi đến trước mặt Henry, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn thì cười lạnh một tiếng, đôi đồng tử lạnh băng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoảng sợ của hắn, gằn từng tiếng:
"Tôi, vừa không lấy mắt anh, vừa không lấy hai tay anh..."
Henry như là được cứu thoát, vẻ mặt thả lỏng, tuy rằng hắn không biết chính mình có đắc tội gì với Vương tiên sinh...
"Cám ơn Vương tiên sinh, cám ơn..."
"Tôi muốn của anh..." Vương Tuấn Khải không đợi hắn nói xong, cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiếp tục nói: "Tập đoàn TMK!"
"Cái gì?"
Henry đột nhiên kêu lên sợ hãi, chưa kịp phản ứng lại đã thấy Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh Thiên Tỉ...
"Sáng mai, tôi muốn thấy tập đoàn TMK đưa thông báo chủ tịch Henry do không quay vòng được vốn, trốn tránh nợ nước ngoài nên đã nhảy lầu tự tử!" Giọng nói của hắn lãnh đạm vô cùng, tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường.
"Vương tiên sinh, đừng..."
Henry hoàn toàn choáng váng, hai chân đều run lên... Hắn biết, nếu là Vương Tuấn Khải đã mở miệng, mạng của hắn thật sự không giữ lâu được.Vương Tuấn Khải như Diêm Vương vậy, 'ta phán ngươi canh ba chết tuyệt đối sẽ không để ngươi sống đến canh bốn!'
Thiên Tỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Henry, "Vâng, Vương tiên sinh!"
Tất cả mọi người đều kinh hãi, bàng hoàng, nhất là Vương Nguyên...
Tuấn Khải cười lạnh, cuối cùng dứng tầm mắt trên người Thiên Tỉ, nâng tay, ngoài ý muốn vỗ vỗ bả vai Thiên Tỉ, giọng nói trầm thấp như vang tận chân trời...
"Hôm nay là lần đầu tiên cậu tự tiện làm việc! Nhớ cho kỹ, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai!"
Thiên Tỉ ngẩn ra, vội vàng cúi người, "Thuộc hạ nhớ kỹ rồi!"
Đúng vậy, hôm nay hắn đích thực động lòng trắc ẩn. Đối mặt với sự việc của công tử Vương Nguyên, vốn dĩ theo Vương tiên sinh nhiều năm hắn không dám tự tiện hành động, nhưng hôm nay... hắn rốt cục đã phá lệ...
"Vương tiên sinh, van cầu ngài tha cho tôi đi... tôi..."
Kỳ Á đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt Vương Tuấn Khải, khóc rống lên, hình tượng nhạc sĩ lãng tử biến mất; mà tên da đen cũng bị dọa chết khiếp, còn gã đạo diễn cũng sợ bủn rủn tay chân...
Vương Tuấn Khải nhếch mày, ngay sau đó cả người Kỳ Á bị Thiên Tỉ kéo đi, mấy tên vệ sĩ cũng tiến lên, chặn mấy người kia...
Ba nữ ngôi sao cũng đã sớm kinh hãi, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải dừng ánh mắt trên người mình thì cố nặn ra nụ cười quyến rũ.
"Vương tiên sinh, anh thật là uy phong..." Bọn họ tuy rằng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn có điểm sùng bái.
Vương Tuấn Khải không buồn để ý, dừng tầm nhìn trên người Vương Nguyên...
Vương Nguyên đột nhiên rùng mình một cái, theo bản năng lùi về phía sau, hai chân cậu khẽ run lên, lại càng thêm phần mị hoặc...
Cậu lui về sau một bước, Vương Tuấn Khải cũng tiến lên một bước, cả người như tản ra hơi thở nguy hiểm, mỗi bước như muốn tiến lên cắn nuốt con mồi...
"Đừng...... Không...... "
Giọng nói Vương Nguyên run run, chưa bao giờ hơi lạnh lẽo bao phủ cậu như lúc này...
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu đã thấy cha nuôi là người tàn nhẫn, đáng sợ đến mức nào.
Bàn tay Vương Tuấn Khải duỗi ra, Vương Nguyên còn chưa kịp tránh né đã bị hắn kéo lấy. Sức đàn ông so với cậu thực hơn rất nhiều. Ngay sau đó, cậu như con gà con bị Vương Tuấn Khải ôm lấy...
"Buông ra! . . . . . . "
Toàn thân Vương Nguyên tràn ngập sự cảnh giác như con sư tử con, bàn tay trắng nõn như phấn giơ lên đấm vào lồng ngực Vương Tuấn Khải. Nhưng, lồng ngực người đàn ông này quá rắn chắc, chỉ có cậu là cảm thấy chứ hắn thì chẳng chút tổn hại nào...
"Ba cô, theo tôi!"
Vương Tuấn Khải không để ý đến người con trai trong lòng đang la to, lạnh lùng ra lệnh cho ba nữ ngôi sao, sải bước đi đến phòng nghỉ...
Mấy ngôi sao kia hưng phấn vô cùng, theo sát ngay sau...
Trong phòng, Thiên Tỉ phẩy tay một cái, bốn gã vệ sĩ đã tiến lên...
Chưa khi nào...
Tiếng kêu từng đợt lại truyền từ gian phòng ra như thế, kẻ khác nghe thôi đã thấy vô cùng thê thảm rồi...
_________________
Phòng hoàng gia cao nhất.
Tại tầng cao chót vót, không gian xa hoa vô cùng, người nào được ở trong này hưởng thụ một đêm mới biết cái gì gọi là thiên đường.
Thông qua cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy phong cảnh mê người bên ngoài. Nơi đây được thiết kế theo phong cách truyền thống với gỗ Hồ Đào, kết hợp với đá ốp là cẩm thạch Italy, mọi thứ đều xa hoa vô cùng.
Cả phòng rộng đến hơn bốn trăm thước, có thang máy riêng. Sàn đất được ốp gỗ Hồ Đào, cùng với thảm trải phòng đều được làm thủ công rất tinh tế. Các hướng đều nhìn thông được ra bên ngoài, nhìn ra sân tập, vườn hoa xinh đẹp, còn có thể nhìn thấy bể bơi ngoài trời. Bên trong bài trí rất nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị, hơn cả là chiếc giường cực lớn thiết kế theo kiểu dành cho đế vương.
Trên chiếc giường to lớn, Vương Tuấn Khải thuận thế dựa vào thành giường, bộ âu phục tinh xảo ôm lấy dáng người chuẩn hơn cả người mẫu Tây phương.
Không bỏ lỡ cơ hội, ba ngôi sao nữ tranh nhau tiến lên phía trước...
Tuấn Khải như con sư tử, toàn thân tản ra vẻ dong lười nhưng lại khiến kẻ khác sợ hãi...
Đôi mắt hắn không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào người Vương Nguyên, ánh mắt tràn ngập khát vọng xâm chiếm nguyên thủy nhất của người đàn ông... nhưng không chút lưu tình
Vương Nguyên phát run, cậu không rõ vì sao cha nuôi ôm mình đến đây. Ánh mắt hắn sắc bén khiến cậu phát điên lên, ngay sau đó đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ liều mạng đạp cửa...
Thế nhưng có làm gì đi nữa thì cánh cửa vẫn không mở ra được...
Cửa mật mã! Phải có dấu vân tay mới có thể mở được...
Vương Nguyên sống chết dồn toàn lực phá cửa, không khó nhìn ra cậu đang vô cùng sợ hãi. Tuy rằng cha nuôi không tiến đến,vẫn dong lười dựa vào đầu giường, nhưng...
Sau lưng cậu rõ ràng phảng hơi lạnh, chính điều này nói cho cậu biết cha nuôi đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt xanh u lãnh kia không hề chớp mà nhìn chằm chặp cậu! Tựa như một dã thú đang chực chờ nuốt cậu vào bụng!
Cậu liều mạng đập cửa, dùng tay đập, thậm chí nhấc chân đá nhưng làm gì thì cửa phòng vẫn không nhúc nhích...
Vương Tuấn Khải ở đầu giường tỉnh bơ nhìn hành động buồn cười của cậu, tựa như bị vẻ mặt hoảng sợ của cậu làm cho bật cười, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng vẻ hài hước, cũng giống như đang xem một màn diễn vụng về...
Vương Nguyên rốt cục mệt mỏi.
Thân mình nhỏ xinh mềm nhũn, ngã xuống cạnh cửa. Sau lưng cậu dựa vào cánh cửa, tựa như con chim non bị dọa chết khiếp, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải cách đó không xa.
Vì căn phòng được thiết kế vô cùng thoáng, tầm nhìn cũng bởi thế mở rộng, nên Vương Nguyên không có chỗ nào nấp đi.
Tuấn Khải chầm chậm nhếch khóe môi lên, vẫn nhìn chằm chằm cậu... Cho đến khi máu trên mặt Vương Nguyên như bị rút sạch.
Ba nữ nghệ sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Vương Nguyên thì quái dị liếc cậu một cái rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Tuấn Khải...
Ba người quả thực không thể không nói là những mỹ nhân, khe ngực sâu giữa hai bầu ngực cao ngất, kín kín hở hở dưới chiếc khăn tắm, bọt nước trong suốt vẫn còn đọng trên da thịt. Nhưng nói gì đi nữa, họ rất sợ bị người khác nhìn thấy mặt mộc, nhất là trước mặt kẻ ăn trên ngồi trước như Vương Tuấn Khải. Vì vậy, dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng lớp phấn trang điểm vẫn y như lúc đầu!
"Vương tiên sinh... Anh xem cậu ấy chắc là không làm được gì đâu, chỉ có bọn em mới có thể hầu hạ anh thôi..."
Một trong số ba người khá lớn mật, lại phát huy tâm hồn thục nữ, thân mật ngồi xuống cạnh Tuấn Khải, vươn cánh tay dụ dỗ choàng qua cổ hắn.
Tuấn Khải không hề có ý tức giận, ngược lại giơ bàn tay to ra vỗ vỗ vào mông cô ta...
"Ba người các cô... hãy dạy cho cậu ấy biết thế nào là hầu hạ đàn ông!" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt xanh biếc vẫn không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Vương Nguyên.
Tận đáy lòng Vương Nguyên như chết lặng đi, ánh mắt trừng lớn!
Cái gì? Cha nuôi vừa nói gì?
"Dạ, Vương tiên sinh..." Ba người phụ nữ vô cùng hưng phấn, nhất là người đang ấp trong lòng Vương Tuấn Khải.
Chỉ thấy cô ta kéo bàn tay Tuấn Khải qua, đặt trên người mình, "Vương tiên sinh... Thay người ta cởi bỏ khăn tắm đi..."
Giọng nói quyến rũ làm cho thằng đàn ông nào cũng phải nhiệt huyết sôi trào, nhưng ngoại từ Vương Tuấn Khải!
Hắn nâng tay, nhưng không phải đưa về hướng khăn tắm đang quấn lấy thân mình người phụ nữ, ngược lại khẽ vuốt mái tóc dài của cô ta, đột nhiên dùng chút sức...
"Aaa...."
Người phụ nữ đau quá kêu lên một tiếng, cô ta không hề ngờ đến người đàn ông này sẽ có hành động như vậy, lại càng không hiểu vì sao lại thế?
Hai người phụ nữ kia cũng giật mình, tâm tư người đàn ông này đúng thật là rất khó hiểu...
Tuấn Khải lạnh lùng mở miệng....
"Nhớ kỹ, là các cô muốn lấy lòng tôi!" Hắn cho tới bây giờ không có thói quen lấy lòng người khác!
Người phụ nữ lúc này mới hiểu mình sai ở chỗ nào, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch.
Một người khác không dám nói gì, một tay tự tháo khăn tắm xuống. Cả thân mình đầy đặn lộ ra.
"Vương tiên sinh..."
Cô ta đẩy người phụ nữ tự đắc kia ra, chuyển vào thay chỗ, bàn tay nhỏ bé mơn trớn trên người Tuấn Khải. Hai người kia cũng không chịu yếu thế, chủ động tháo khăn trên người mình...
"Vương tiên sinh..."
Trong phòng diễn ra một cảnh thối nát...
Vương Nguyên bịt chặt miệng lại, sợ hãi nhìn sự việc xảy ra trên giường. Cậu nhìn thấy ba người phụ nữ kia khẩn trương bò lên giường cha nuôi, y hệt như gái điếm khoe thân mình, thật không biết liêm sỉ...
Nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí còn muốn khóc òa lên!
Tuy rằng cậu chưa hề trải qua chuyện người lớn, nhưng ít nhiều cũng hiểu được họ sắp làm gì. Một màn này còn trực tiếp hơn cảnh cậu nhìn thấy năm mười bốn tuổi.
Trên chiếc giường đế vương to lớn, tiếng kêu phóng đãng của mấy người phụ nữ lọt vào tai Vương Nguyên. Cậu theo bản năng bịt hai tai lại, không muốn nghe cũng không muốn nhìn...
Một trong số ba nữ nghệ sĩ kia cởi bỏ áo ngoài của Thế Huân, cởi đến cúc áo sơmi, bàn tay nhỏ chui vào lồng ngực màu đồng của hắn, như đang cảm thụ sức mạnh đàn ông dưới lòng bàn tay.
Những người phụ nữ kia cũng không chịu yếu thế, chủ động dâng thân mình đầy đặn của mình lên. Một cô đặt bàn tay nhỏ bé lên vật tượng trưng nam giới của Tuấn Khải thì kinh hỉ không nói lên lời, ngay sau đó cũng ngã vào lòng hắn, ánh mắt như con mèo động dục...
"Vương tiên sinh, của ngài thật sự rất lớn nha..."
Cô ta nói vẻ ám muội dị thường, rõ ràng ám chỉ ý mà mọi người đều hiểu. Người đàn ông 'hùng vĩ' như vậy hôm nay sao có thể bỏ qua!
Tuấn Khải lạnh lùng cười, đôi mắt chẳng dịch chuyển là mấy, chỉ nhìn lướt qua ba người phụ nữ rồi lại chằm chằm nhìn Vương Nguyên đang co ro như con ốc sên cách đó không xa, con ngươi lạnh băng bỗng nhiên co rụt lại...
Hắn thuần thục nhấn cái nút ở đầu giường, từ giữa ngăn lấy ra một cái hộp, ném đến trước mặt ba người phụ nữ, lạnh lùng ra lệnh...
"Đeo vào!"
Mấy người phụ nữ nhìn thoáng qua chiếc hộp, ngay sau đó điên cuồng giành giật. Cuối cùng thì một người cũng cướp được, cười mị hoặc mở chiếc hộp ra, nhìn thoáng qua chủng loại mà tim như bị kích động chực nhảy vọt ra ngoài...
" Vương tiên sinh... Chỉ có ngài mới thích hợp với loại này..." Cô ta tán thưởng từ tận đáy lòng.Vương tuấn Khải vỗ vỗ đầu cô ta, khóe môi vẫn lạnh lùng như trước, không nói gì.
Người phụ nữ đó nhìn thoáng qua hai người còn lại, mị hoặc lấy cái bao ra. Tất cả họ đều hiểu, người như Tuấn Khải sao có thể gieo rắc giống nòi trên họ!
Vương Nguyên giống như đứa trẻ phạm lỗi, lui thân mình về một góc. Tiếng kêu sung sướng, phóng đãng của người phụ nữ trên giường khiến cậu không thể không bịt chặt hai lỗ tai, nhắm mắt lại.
Độ nóng bỏng trên giường ngày càng tăng thêm...
Vương Nguyên thậm chí nghe được tiếng chiếc quần của người phụ nữ bị xé rách, ngay sau đó...
Tiếng thở gấp của mấy người bắt đầu vang lên đan xen nhau, không chút nào che lấp mà quẩn quanh trong từng góc của căn phòng.
Trong góc phòng, tim Vương Nguyên bắt đầu đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn gần như vùi chặt vào hai đầu gối. Mặc dù đã che kín lỗ tai, nhưng vẫn không thể ngăn cho cậu không nghe thấy những âm thanh xa lạ mà lại quen thuộc kia.
Tiếng ngâm khẽ của mấy người phụ nữ lọt vào tai cậu, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng thở đục của đàn ông... Còn có tiếng va chạm!
Âm thanh như tràn ngập sức mạnh của người đàn ông, mỗi lần va chạm đều khiến người phụ nữ kêu rên đến mất hồn. Loại âm thanh này khiến đáy lòng B
Vương Nguyên dần sinh ra ác cảm. Cậu kinh sợ ngẩng đầu, lặng lẽ mở to mắt...
Ngay sau đó, đôi mắt Vương Nguyên trừng lớn, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng...
Một màn nóng bỏng trên giường khiến hai gò má cậu nóng lên, cảm giác như có luồng điện nhanh chóng truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể, làm cậu càng thở nhanh hơn.
Trong não lại như xuất hiện cảnh cậu vừa nhìn trộm được!
Bóng lưng người đàn ông rắn chắc mạnh mẽ, da thịt màu đồng mang đầy sức mạnh ngoan cường. Người phụ nữ phía dưới như sợi mì bị người đàn ông cường bạo va chạm, hai chân thon dài như dây leo quấn quanh vòng eo cường tráng của cha nuôi...
Tuy rằng chỉ liếc mắt một cái, cậu cũng có thể nhìn thấy thân thể anh tuấn của cha nuôi, rắn như đá, lại tựa như con báo đen hoang dã! Hai người phụ nữ kia cũng quấn lấy cha nuôi. Còn hai bàn tay hắn thì không chút lưu tình nắn bóp bầu ngực hai người kia, khiến các cô không khống chế được tiếng thét chói tai.
Vương Nguyên cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tấm lụa mỏng phiêu dật trong không trung. Trong lòng cậu không ngừng khẩn cầu thời gian nhanh trôi qua, cầu cho một màn hoang đường này sớm chấm dứt!
Qua một hồi lâu sau, như qua cả một thế kỷ...
Tiếng thở gấp ban đầu của mấy người phụ nữ dần chuyển thành tiếng cầu xin tha thứ và tiếng khóc nức nở. Cuối cùng khi chỉ còn lại tiếng thở dốc khàn khàn thì không khí mới dần dịu xuống.
Hai chân ngồi xổm của Vương Nguyên đã sớm mất cảm giác. Cậu không biết là đã thật sự kết thúc chưa nên không dám nhúc nhích, cho đến khi...
"Đi đi!"
Trên giường, giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo vang lên.
Cậu theo bản năng mở to mắt ra đã thấy ba nữ nghệ sĩ kia như sợi mỳ bị hung hăng giẫm đạp, xụi lơ trên chiếc giường hỗn đôn. Cha nuôi đứng lên, vớ lấy chiếc khăn quấn quanh hông, cầm ba tấm chi phiếu ném vào ba người phụ nữ vẫn đang thở hổn hển.
Thân mình mấy người họ rõ ràng run rẩy, không khó để tưởng tượng ra màn hoan ái vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Họ quyến luyến nhìn người đàn ông vừa cho mình ba giờ hoan ái, nhưng là làn da màu đồng cùng bóng lưng to lớn của hắn cũng đủ khiến ai cũng phải điên cuồng gào thét.
Có điều, trên thực tế, người đàn ông này trời sinh bản tính tàn khốc, dù là làm tình trên giường cũng không cách nào làm cho hắn tan chảy. Mấy người họ đều muốn được lưu luyến nhiều hơn nhưng không dám, đành phải cầm lấy tấm chỉ phiếu, nhấc tấm thân rã rời mỏi mệt dậy.
Vương Tuấn Khải bận tối mắt mà vẫn thong dong ngồi ở kia, khuôn mặt cương nghị không hề nhìn ra vừa trải qua một hồi hoan ái; đôi mắt thâm thúy không chút gợn sóng vẫn dừng trên người Vương Nguyên. Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ như con thú nhỏ của cậu, sâu trong đôi mắt hắn thoáng xét qua tia châm chọc.

Vương Nguyên tránh né ánh mắt cha nuôi, tuy thế, vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn như tên bắn trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi đau khổ, uất hận!
Một nữ nghệ sĩ trong số kia tiến lên. Dựa vào vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế ấy thì không khó nhận ra cô ta chưa cam lòng rời đi. Làm trong giới lâu năm, đương nhiên cô ta hiểu được phải bắt lấy cơ hội này.
"Vương tiên sinh, người ta muốn được hầu hạ ngài..."
Cô ta thấy Tuấn Khải không hề chớp mắt nhìn người chàng trai ở cách đó không xa, trong lòng có chút khinh thường, loại con trai ngây thơ như vậy sao có thể để mắt đến chứ.
Bàn tay mềm mại của người phụ nữ vuốt ve đầu vai người đàn ông, rồi hạ một đường xuống vòm ngực rắn chắc của hắn.
Tâm tư cô ta không khỏi xốn xao. Hắn có dáng người tuyệt hảo, khuôn mặt anh tuấn cùng với của cải và quyền thế không thể tính nổi. Tất cả đều khiến phụ nữ lâm vào mê muồi, cuồng si.
Hai người kia cũng muốn làm theo, nhưng lại hơi sợ hãi vì trên vầng trán Tuấn Khải thoáng qua vẻ phiền chán.
"Vương tiên sinh... Ngài vừa mới tra tấn người ta đến chết, thân mình người ta còn đang mềm nhũn này, một chút sức lực cũng không có, Vương tiên sinh phải chịu trách nhiệm nha..."
Nữ ngôi sao lớn mật cố ý nói một cách quyến rũ. Tuy người đàn ông này bị đồn là ma quỷ nhưng dù sao đàn ông cũng chỉ là đàn ông, mà đã là đàn ông thì không thể kháng cự được lời mời mọc chủ động của phụ nữ.
Bóng dáng anh tuấn của Tuấn Khải được ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống lúc mờ lúc tỏ. Bàn tay nhỏ bé chạy dọc trên lồng ngực hắn cũng không thể khiến hắn nhiệt tình đáp trả, ngược lại, hắn nhíu mày một chút...
"Cầm tiền, lập tức đi!"
Giọng nói lạnh băng thoát ra khỏi khóe môi hắn, rất thản nhiên nhưng không lấp đi được sự uy quyền.
Nữ nghệ sĩ đó sửng sốt, bàn tay khẽ vuốt ve trong ngực hắn cũng dừng lại. Cô ta mặc dù cũng là người thông minh, lại phạm phải sai lầm; nhưng trước mặt hai ngôi sao kia thì không muốn nhún nhường. Vòng giải trí là như vậy, thắng là thắng, thua hay hòa chẳng có nghĩa lý!
Cô ta nhẹ giọng, thậm chí càng thêm làm nũng nói: "Vương tiên sinh... Người ta muốn hàng đêm hầu hạ ngài thôi..."
Đôi mày Tuấn Khải tựa như màn đêm, một luồng khí lạnh lật úp xuống, đôi mắt xanh hờ hững tối đi rất nhiều, giọng nói trầm thấp lộ ra sự nguy hiểm...
"Cút ngay!"
Cùng với tiếng nói cất lên, bàn tay hắn cũng phẩy bàn tay đang không an phận của người phụ nữ kia ra... không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng khiến cả tâm hồn và thể xác cô ta văng ra, đập mạnh vào khung cửa.
Vương Nguyên giương mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Giờ khắc này cậu mới ý thức được cha nuôi có bao nhiêu tuyệt tình. Vừa mới hoan ái nồng nhiệt, xuống giường liền lập tức lạnh lùng trở mặt.
Ba người họ lúc này mới thấy nguy hiểm đang đến, lập tức chạy trối chết.
Không gian lại trở về yên tĩnh...
Vương Nguyên chỉ có thể ngửi được trong không khí hương thơm của riêng cha nuôi, cả mùi nước hoa nhàn nhạt. Nó vừa cho cảm giác thoải mái, lại vừa xa lạ khiến kẻ khác kinh hãi không thôi.
Cậu vẫn ngồi cuộn tròn lại. Không rõ mục đích chính của cha nuôi là gì? Là cho cậu xem một màn 'xuân cung đồ' với người khác?
Tuấn Khải vẫn ngồi đó, cũng chưa hề đụng tới, nhưng Vương Nguyên biết hắn vẫn đang nhìn mình. Cậu cảm thấy ánh mắt kia như tuần tra trên cơ thể minh, thậm chí toàn thân cậu đã
nổi da gà rồi.
Cho đến khi, cửa phòng vang lên tiếng vài tiếng gõ lễ phép, tiện đà mở ra...
Vương Nguyên như là đã qua mấy thế kỷ, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng người đàn ông ở cửa.
"Vương tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong rồi, có khởi hành luôn không?"
Là Thiên Tỉ! Giọng nói bình thản của hắn mang theo vẻ cung kính. Không khí thoáng qua hơi thở ám muội khiến hắn hơi nhíu mày, lại nhìn thấy Vương Nguyên vẫn không có hao tổn gì ngồi ở một góc thì theo bản năng thở phảo nhẹ nhõm một hơi, vầng trán cũng giãn ra.
Ánh mắt Tuấn Khải lại xẹt qua người Vương Nguyên, thản nhiên nói: "Hủy bỏ!"
Thiên Tỉ sửng sốt...
"Vương tiên sinh?"
Tuấn Khải nhíu mày, chưa nói thêm lời nào đã nhanh chóng đi đến, đột nhiên kéo Vương Nguyên dậy như diều hâu cắp con gà con, đẩy mạnh vào trong phòng tắm...
"Hội nghị hoãn lại, không có mệnh lệnh của tôi không ai được làm phiền!" Lời nói lạnh lùng hạ xuống, cùng với đó là tiếng cánh cửa đóng 'Oành' một cái.
Thiên Tỉ đứng ở cửa, khuôn mặt sầm lại, nhất là nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Vương Nguyên truyền từ phòng tắm ra làm hắn đột nhiên nắm chặt tay lại...
Đáy mắt thâm thúy dần nổi lên tia phức tạp. Một lúc lâu sau, bàn tay đang nắm chặt của hắn cũng thả lỏng ra, nặng nề rời bước.
Lần đầu tiên!
Hắn đi theo Vương tiên sinh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Vương tiên sinh vô duyên vô cớ hủy bỏ lộ trình.
Trong phòng tắm...
"Con, lại đây hầu hạ ta tắm!" Giọng nói lạnh băng của Tuấn Khải như cây roi quật lên người Vương Nguyên.
Bốn phía bồn tắm thạch anh, nước xối ra. Đây là kiểu bồn tắm tự động có thể tự điều chỉnh nước, tựa như một bể bơi mini, còn có chức năng matxa. Thành bồn tắm được thiết kế với vàng ròng, cùng với vòi phun chế từ đá thạch anh Italy, nổi bật trên nền đá cẩm thạch, lóe ra những ánh hào quang xa hoa.
Vương Nguyên kinh ngạc, hơi nước nhè nhẹ bao vây lấy cậu, làm khuôn mặt tái nhợt càng thêm ảo diệu...
Hầu hạ hắn tắm?
Cậu nghe nhầm phải không? Cậu là con trai nuôi của hắn. Nào có con trai nuôi nào phải hầu hạ cha nuôi tắm!
"Cha nuôi..."
Vương Nguyên vẫn cảm thấy chỗ xương bánh chè mơ hồ đau. Đó là vì vừa rồi lúc cha nuôi ném cậu vào phòng tắm, hai chân ê ẩm lại không để ý, kết quả là bị ngã...
Nền đá cẩm thạch chiếu ra khuôn mặt kinh hãi của Vương Nguyên. Ngay sau đó, đôi chân thon dài của người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Thuận thế nhìn lại, là cha nuôi lạnh lùng mang theo khí chất vương giả ăn trên ngồi trước, ánh mắt ngạo mạn phiếm chút vẻ khinh thường, đôi mắt xanh sâu khôn lường từ trên cao nhìn xuống cậu...
Vương Nguyên giật mình, cậu hoàn toàn có thể đọc được ánh mắt đó, đôi mắt xanh mà tràn ngập vẻ châm chọc...
Không, không phải bác Hàn Á đã nói, cha nuôi rất thương cậu sao? Cậu vẫn luôn cho rằng như vậy, ngây thơ tin rằng cha nuôi thương mình, nhưng giờ sao lại...?
"Không nghe thấy ta nói gì sao?"
Giọng nói Tuấn Khải lộ ra vẻ nghiêm túc cùng không kiên nhẫn. Cánh tay duỗi ra một lần nữa kéo lấy cậu, một bàn tay khác ôm lấy vòng eo cậu, lúc này hơi thở nam tính như rót đầy hai tai cậu, "Nếu đã muốn mau mau đi hầu hạ đàn ông, chi bằng... hầu hạ ta trước!"
"Cha nuôi, con... con không có... thật sự không có" Vương Nguyên vô lực giải thích, lại bị ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu xé thành từng mảnh nhỏ.
"Hầu hạ ta tắm, nếu không ta thật sự không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu!"
Đối với vẻ điềm đạm đáng yêu của cậu, Tuấn Khải dường như không để ý, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, kề môi gần bên tai cậu, ôm thân mình nhỏ bé run rẩy của cậu vào lồng ngực...
"Ta nuôi con mười năm, còn chưa làm hết trách nhiệm người cha, chẳng hạn như là... cha đây tắm cho con trai"
Đôi mắt Vương Nguyên đã ngấn lệ, đôi mắt to tràn ngập kinh sợ nhìn Tuấn Khải khiến hắn nhíu mày lại... Đáng chết!
Người con trai trong lòng toát ra vẻ bối rối khiến thân thể hắn dấy lên khát vọng nguyên thủy nhất. Chiếc áo đen dưới hơi nước càng tôn lên dáng hình hoàn mỹ của Vương Nguyên. Mái tóc ngắn dịu dàng, đôi mắt trong như ngọc vô cùng tinh tế; nhất là đôi môi đỏ mọng run rẩy, tựa như đang mê hoặc hắn...
Làn sương mù trong hốc mắt dần biến thành giọt nước mắt chảy xuống. Một lúc sau, bàn tay run rẩy đưa ra... chiếc khăn tắm vây quanh hông người đàn ông bị bàn tay nhỏ bé của cậu cởi bỏ...
Đầu cậu cúi không thể thấp hơn được nữa, ánh mắt lại không dám nhìn lung tung. Cậu lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cơ thể đàn ông, mà buồn cười, người đàn ông này lại chính là cha nuôi của cậu!
Cho dù đầu ngón tay còn chưa chạm vào, nhưng Vương Nguyên cũng có thể rõ ràng cảm thấy hơi nóng đến từ cơ thể cường tráng của cha nuôi. Khuôn mặt hồng lên như nướng trên bếp, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.
"Thu hồi nước mắt của con lại!"
Ngữ khí của Tuấn Khải rõ ràng có điểm tức giận, xoay người bước vào bồn tắm, "Còn không vào?"
Vương Nguyên cắn chặt môi, nặng nề bước vào trong...
Luồng nóng lượn lờ xung quanh. Da thịt màu đồng của người đàn ông này khiến Vương Nguyên hoảng sợ. Cậu không dám khóc vì cực kỳ sợ sự cảnh cáo của cha nuôi, bàn tay nhỏ bé xả nước, ngây ngốc mà hầu hạ hắn...
Tuy nói ánh mắt cật lực muốn lần tránh chỉ vẫn không tránh khỏi cảnh tượng trong nước đập vào mắt.
Thân mình người đàn ông cường tráng như dũng sĩ Rô-ma, lồng ngực rộng lớn đang phập phồng, cơ thể rắn chắc không khó để nhìn ra sức mạnh của hắn, dáng người cự chuẩn theo tỉ lệ 'tam giác vàng'...
Xuống chút nữa, Vương Nguyên không dám nhìn xuống lần nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ hồng lên, nước mắt đã khô, tim đập càng nhanh hơn. Bàn tay bé nhỏ đặt trên lồng ngực dễ dàng cảm nhận được trái tim hắn đang đập liên hồi, da thịt nóng bỏng truyền nhiệt sang bàn tay, truyền đi khắp mọi ngóc ngách trên thân thể.
Vương Nguyên sợ tới mức muốn rút tay về, ngay sau đó lại bị Tuấn Khải cầm lấy...
"Cha, cha nuôi..."
Cậu ngẩng đầu, cũng bất giác nhìn thân thể người đàn ông trong làn nước, đột nhiên hai mắt mở to. Cơ thể hắn cường tráng, cùng với làn da màu đồng trông y như pho tượng; nhất là... hai chân thon dài, rắn chắc; còn có... vật tượng trưng nam tính không hề che lấp chút nào dưới tầm mắt cậu, lại đang dần sưng lớn!
"A..."
Vương Nguyên như là gặp quỷ, lui mình về phía sau. Thì ra, đây là của đàn ông... thật đáng sợ!
Thân mình muốn né tránh lại bị cánh tay đàn ông kéo lấy...
"Rất tò mò?"
Giọng Tuấn Khải trầm thấp mà có vẻ khàn khàn, bàn tay ôm lấy vòng eo cậu bắt đầu dịch chuyển...
Vương Nguyên phản ứng lại, đột nhiên lắc đầu.
Tuấn Khải nói rất hàm ý, khóe môi từ từ cong lên, đôi mắt vẫn lạnh băng như trước, lại thêm phần tinh tế, u trầm.
"Vừa mới học được mà, cũng không khác là mấy!"
Tim Vương Nguyên 'thình thịch' một tiếng. Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông không ngừng chu du trên thân thể cậu.
Cậu theo bản năng nhìn về phía cha nuôi, đã thấy đôi mắt vốn lạnh lùng nay đã quay cuồng, dần trở nên thâm thúy đến đáng sợ, tựa như có thể cắn nuốt lấy cậu.
Ngón tay người đàn ông chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu, tựa như có chút quyến luyến. Hơi thở cực nóng khiến cậu khẽ run, thấu vào sâu trong đáy lòng...
Vương Nguyên đột nhiên nhắm chặt mắt lại, trong đầu lơ đãng lại vang lên giọng nói của cha nuôi ngày hôm qua...
"Thân mình con cứ căng cứng như vậy, không biết chừng làm cho ta càng nhanh muốn chiếm lấy hoặc nổi điên!"
Tim cậu đập nhanh hơn!
"Thích ca hát, hả?"
Tuấn Khải ngoài ý muốn dần có biến chuyển.
Hỏi một câu xong, bàn tay hắn không e dè vuốt ve thân thể cậu, lại bởi thân mình lả lướt dưới lòng bàn tay mà giọng hắn trở nên thô khàn.
Vương Nguyên mở mắt, dường như không thể tưởng tượng cha nuôi sẽ nói câu đó.
Hắn... vừa nói...?
"Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là con thích, ta chưa hề bạc đãi!"
Bàn tay Tuấn Khải giờ ra phía trước, nâng cằm cậu lên, đôi đồng tử xanh thâm thúy như lòng dạ sâu sa của hắn, ngay cả Vương Nguyên cũng không thể đọc được...
"Cho nên con thích ca hát, ta có thể thành toàn cho con!"
"Cha nuôi... thật sao?"
Nguyên như là nghe được bố cáo đại xá thiên hạ, đôi mắt kinh hãi dần đổi thành vui sướng, trong lòng không dám chắc chắn, vì mọi chuyện xảy ra đêm nay đều vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Tuấn Khải cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng chạy dọc theo cái cổ trắng ngần của cậu, dần hạ xuống...
Chiếc áo hoàn mỹ ôm trọn lấy thân hình nhỏ xinh động lòng người của cậu, lớp vải bó sát để lộ ra dáng người mềm mại mê người, hai chân thon dài cuộn lại trong bồn tắm giống như hai khối ngọc được chạm khắc tỉ mỉ, da thịt trắng mịn làm cho người ta luyến tiếc không muốn dời mắt.
Làn hơi nước mù mịt phả lên cái trán trơn bóng của cậu, hàng lông mi cong dài hơi run rẩy, dưới cái mũi thẳng tắp là đôi môi mềm mại, đỏ mọng hơi hé mở...
Hành động lơ đãng trong giây lát khiến Tuấn Khải rạo rực. Ngón tay hắn giơ lên mơn trớn lên hai má Vương Nguyên, lên xương quai xanh tròn tròn, sự mềm mại dưới tay khiến hắn nhất thời nổi lên dục vọng...
Thậm chí đôi con ngươi cũng nổi lên biến chuyển, lần thứ hai nhìn về phía khuôn mặt Vương Nguyên, cái nhìn đúng như của một người đàn ông ham muốn xâm chiếm cùng giữ lấy đồ của mình; là cái nhìn từ đầu đến cuối không đếm xỉa đến thân phận, luân lý.
Vương Nguyên tựa như cảm giác được nguy hiểm đến gần, vẻ vui mừng trong ánh mắt còn chưa tiêu đi, đã bị cánh tay rắn chắc của Tuấn Khải vây lấy, rồi đột nhiên bế cậu lên...
"A, cha nuôi..."
Cậu cảm thấy như mình đã u mê rồi, cả người cách mặt đất khá xa, chỉ trơ mắt nhìn cha nuôi ôm mình ra khỏi phòng tắm, ngay sau đó bị ném lên chiếc giường đế vương rộng lớn...
_ hết chương27 _
Chương sau là cảnh 18+ nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro