Chương35 : Đêm hạ điên cuồng ( HOT )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Dương Dương khiến Vương Nguyên mất ngủ.Trong cảm nhận của cậu, Dương Dương luôn chiếm một vị trí nhất định, đi cùng với một loại cảm kích mà lại giống như tình thân.Nhiều năm như vậy, rốt cục anh cũng xuất hiện. Nỗi bất an trong lòng cậu như vơi đi nhiều, cảm giác rất an toàn.
Dưới ánh trăng, cậu lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa, tựa như điều cấm kỵ trước đây đã chẳng còn quan trọng. Nhìn cả vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết, Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào, chiếc áo trên mặc trên người cũng là do Dương Dương thiết kế. Dương Dương...tựa như ánh mặt trời phá tan đi làn sương mù mịt, mỗi khi nhớ đến đã thấy ấm áp rồi.
Ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nguyên, mái tóc quăn ngắn. Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười, tựa như làn mây ấm áp, lại mang vẻ tươi tắn như mực nước nhuộm lên giấy Tuyên Thành...Bóng hình cậu giữa Bạc Tuyết Viên tựa như bông tuyết phiêu dật trong không trung, đẹp không sao tả xiết.
Đột nhiên, tiếng bước chân trầm ổn phía sau đánh gãy dòng hồi ức của Vương Nguyên, cậu quay đầu lại...Dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải như che hết đi ánh trăng.
Cậu đột nhiên đứng dậy, vẻ ngọt ngào trên mặt đã sớm bị sự sợ hãi thay thế, hai bàn tay cũng bấu chặt lấy mép áo.
"Cha...cha nuôi..."
Cậu theo bản năng muốn tìm đường trốn, nhưng trừ vườn hoa rộng lớn, chẳng có chỗ nào mà chạy.
Đôi mắt xanh biếc của Vương Tuấn Khải có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt hắn nhìn Vương Nguyên tràn ngập nguy hiểm, ngạo mạn, mỗi tấc trên người đều tản ra hơi thở tựa dã thú.
"Đây là nơi để con nhớ đến người đàn ông khác ư?"
Giọng nói của hắn lạnh như băng; vừa thấy cậu định chạy trốn liền duỗi cánh tay ra, kéo cậu đến trước mặt như bắt con gà con.Vương Nguyên kinh hãi, hòa trong hương nước hoa nhàn nhạt còn ngửi thấy rõ ràng mùi rượu, vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
"Cha nuôi, con, con không có... "
Hắn uống rượu sao? Uống say?
Vương Tuấn Khải đột nhiên nở nụ cười, cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu, đôi đồng tử tựa như mãnh thú.
"Đúng là quái lạ... "
Hắn đột nhiên cúi đầu nói, khóe miệng cong lên, "Hạ lưu, không rời khỏi đàn ông một ngày nào được !"
Vương Nguyên đột nhiên trừng to mắt, dần dần đáy mắt đã ngấn lệ. Lời hắn nói thật sự làm trái tim cậu đau thắt !
"Con không có!" Lần đầu tiên, cậu lớn tiếng rống lên với hắn.
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày lại, vừa muốn nổi điên lại bị Thiên Tỉ phía sau kéo lấy, thấp giọng nói: " Vương tiên sinh, ngài uống say rồi, như vậy sẽ dọa công tử Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải vung tay một cái, thân mình Vương Nguyên ngã xoài ra mặt đất, chiếc áo dài cũng vì thế mà dúm lên, để lộ ra một mảng nõn nà.
Ánh mắt hắn càng thêm trầm lạnh, không để ý đến lời nói của Thiên Tỉ. Ngược lại, hắn ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nỗi kinh hoàng của cậu rời hết vào đáy mắt hắn, nhất là cặp mắt đen láy đang phiếm lệ kia.
Người đàn ông vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cậu, lại không phát hiện ra khuôn mặt lãnh đạm của mình đã điểm nét dịu dàng.
Vương Nguyên phát run, quay đầu trốn tránh, lại để lộ ra cái gáy trắng ngần. Ngô Thế Huân dường như hơi chấn động, ngón tay mơn trớn gò má cậu chuyển xuống cần cổ trắng nõn, xuống xương quai xanh tròn tròn. Vẻ mềm mại dưới lòng bàn tay khiến hắn dấy lên dục vọng quen thuộc.
"Con thật sự là không đơn giản, còn mua chuộc cả người của ta nữa, hả ?"
Tiếng nói của hắn trầm thấp, tựa như hương rượu ngon tản ra làm người ta si mê, nhưng ánh mắt thì ngập vẻ uy hiếp cùng với...dục vọng.
Thân mình Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đồng thời run lên.
"Thế nào? Bị ta nói trúng rồi?"
Ngữ khí Vương Tuấn Khải bình thản như nước, đáy mắt càng lộ ra cơn thịnh nộ dần đến, hàn ý tỏa ra tựa như cơn bệnh nhiễm vào máu Vương Nguyên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ tức giận rõ ràng như vậy trong mắt cha nuôi.
"Cha nuôi, con... "
"Đến giờ vẫn không ngoan ngoãn, phải dạy như thế nào thì con mới nhớ lời ta?" Vương Tuấn Khải như là nói thầm, nhưng lại như đang nói cho cậu nghe.
Cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy cậu, còn chưa biết phản ứng thế nào đã thấy Vương Tuấn Khải đứng dậy, thân mình cao lớn hơi di chuyển...
"Cậu thật to gan!"
Thiên Tỉ căng thẳng, không giải thích gì chỉ quỳ một gối xuống, "Thực xin lỗi Vương tiên sinh, xin Vương tiên sinh cứ phạt!"
Vương Tuấn Khải từ trên cao nhìn xuống hắn, đáy mắt sầm lại, ngay sau đó quay về nhìn Vương Nguyên, kéo cậu tới. Khuôn mặt hắn gần sát cậu, choáng hết tầm mắt cậu khiến cậu thực sự sợ hãi.
"Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ là người của ta, lại vì con mà phạm lỗi. Nếu con là ta, định trừng phạt cậu ta thế nào?"
Vương Nguyên nghe ra trong giọng nói hắn hơi đượm mùi máu thì ngay tức khắc thở gấp, nhắm chặt hai mắt lại, chậm rãi quỳ xuống...
"Công tử Vương Nguyên?" Thiên Tỉ cả kinh.
Vương Tuấn Khải thấy thế, ánh mắt u trầm càng thêm lạnh lẽo...
"Cha nuôi, xin người đừng trách Thiên Tỉ. Là con không tốt, là con năn nỉ anh ấy không nói với người. Đêm nay con cũng không về quá muộn, cha nuôi...xin người đừng tức giận... "
Vương Nguyên không muốn làm như vậy, nhưng vì không muốn liên lụy đến Thiên Tỉ, cậu chỉ còn cách cầu xin hắn.
Ánh đêm thuần khiết chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải. Hắn đứng đó, từ trên cao nhìn xuống hai người trước mặt, lạnh lùng nhếch khóe môi. Đối với lời khẩn cầu của Vương Nguyên hắn tựa như không thèm để ý, ngược lại ném một khẩu súng đến trước mặt cậu...
"Phạt như thế nào tùy con quyết định ! Chỉ có như vậy con mới biết là phải ngoan ngoãn nghe lời!"
"Cha nuôi... "
Vương Nguyên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhất là khẩu súng kia. Đây là lần đầu tiên cậu thấy súng ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí còn mang theo độ lãnh khốc của cha nuôi.
"Không, con không thể... "
"Vương tiên sinh, xin ngài đừng làm khó công tử Vương Nguyên, là thuộc hạ không đúng, thuộc hạ sẽ tự phạt !"
Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Nguyên thì đáy lòng hơi nhói đau, chưa nói hai lời liền cầm khẩu súng chĩa về mình...
"Pằng... "
Giữa đêm mùa hạ, tiếng súng đánh tan đi vẻ yên tĩnh. Dóng máu đỏ sẫm chảy theo cánh tay Thiên Tỉ. Hắn nhíu mày lại nhưng không kêu nửa lời.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm lạnh lẽo, vẻ âm u nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm.
"Thiên Tỉ...... "
Vương Nguyên cả kinh, vội vàng xoay người, bàn tay nhỏ bé run lên muốn che đi miệng vết thương của hắn nhưng lại sợ làm hắn đau. Giọt lệ trong hốc mắt rốt cục cũng chảy xuống. Ngay sau đó, cậu quay đầu lại, trong mắt tràn vẻ dũng cảm cùng phẫn nộ...
"Sao ông có thể làm như vậy ? Tất cả đều là lỗi của tôi, không liên quan gì đến Thiên Tỉ. Ông muốn giết người phải không ? Vậy giết tôi đi !"
"Công tử Vương Nguyên, không cần nói nữa !"
Thiên Tỉ cả kinh, vội vàng thấp giọng ngăn cản.
Hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua bộ dạng hung hãn đó của Vương Nguyên, cũng chưa bao giờ thấy VƯƠNG tiên sinh bùng lửa giận như vậy.Nguy hiểm, xen lẫn với luồng khí lạnh chết chóc không thể khống chế được mà đánh úp hắn.
"Vương tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Bọn vệ sĩ nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng chạy vào vườn hoa, lại nhìn thấy cánh tay Thiên Tỉ chảy máu thì cả kinh...
Đôi mắt Vương Tuấn Khải nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lửa giận vừa mới bùng phát cũng rất nhanh tắt đi, hắn lãnh đạm nói: "Đưa Thiên Tỉ đi băng bó vết thương !"
"Vương tiên sinh! Nhưng mà ngài....." Bọn vệ sĩ lo lắng không biết nên để vài người ở lại không.
"Cút ra cho tôi ! " Giọng Vương Tuấn Khải cao lên, khiến bọn vệ sĩ sợ hãi nhanh chóng đưa Thiên Tỉ đi.
THiên Tỉ rất muốn ở lại, dù biết ở lại cũng chẳng giải quyết được gì.
"Thiên Tỉ tiên sinh",
Bọn vệ sĩ sốt ruột dìu Thiên Tỉ ra ngoài.
Cả Bạc Tuyết Viên rộng lớn chỉ còn lại Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên.
Ánh mắt Vương Nguyên vẫn dõi theo hắn, tựa như con báo con nơi sơn cước, không còn thấy vẻ khúm núm mọi ngày.
Vương Tuấn Khải tiến lên, đôi chân thon dài chiếu vào đôi mắt cậu. Ngay sau đó, hắn nâng tay bóp chặt cằm cậu.
"Rốt cục dám tranh luận cùng tôi... " Người đàn ông cất giọng trầm thấp như là tán thưởng, lại lãnh đạm không rõ hàm ý.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy cằm đau đớn, tựa như sắp bị bàn tay hắn bóp nát. Tuy rằng vẻ mặt hắn bình thản nhưng đáy mắt thì càng ngày càng tối lại.
Cậu dũng cảm đứng lên, nghĩ thầm 'cùng lắm thì bị một cái tát' ! Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ của hắn, gằn từng tiếng nói: "Tranh luận thì sao ? Sự sinh tồn của tôi đối với người cha nuôi như ông chẳng có ý nghĩa gì !"
"Biết loại con mồi nào sẽ kích thích không ?" Vương Tuấn Khải không giận ngược lại cười cười, nụ cười đó gần như có thể khiến người ta ớn lạnh. Hắn buông tay, ngay sau đó hắn tiến đến ôm chặt lấy cậu.
"Có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả. Càng phàn kháng...tôi lại càng thích chinh phục ! Đây là ý nghĩa sự sinh tồn của cậu !"
"Tôi không phải con mồi!"
Vương Nguyên quật cường, hoàn toàn bị tiếng súng vừa rồi kích phát. Cậu dùng sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt thêm, mùi rượu hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cậu.
"À, quên mất, cậu không phải con mồi, là con trai của tôi... "
Đôi môi Vương Tuấn Khải chậm rãi gần đến vành tai cậu, giọng nói trầm thấp như đang thôi miên, "Là người con trai chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng đãng rên rỉ !"
Tim Vương Nguyên đột nhiên như thắt lại, còn chưa kịp phản ứng, cả thân mình đã như con bướm xinh đẹp mà ngã xoài xuống đất, bên cạnh là bạt ngàn Bạc Sơn Ngọc Tuyết. Ngay sau đó, người đàn ông cúi người xuống.Sức mạnh của hắn dường như muốn rút hết sinh khí trong cơ thể Vương Nguyên. Cậu cố hít lấy một hơi, vừa muốn la lên tức giận nhưng liền bị hắn kìm chặt lấy.
"Buông ra ! Tôi không muốn ông chạm vào người tôi !"
Vương Nguyên liếc vội vào đôi mắt thâm trầm kia, nhất thời thở gấp một hơi,vội vàng dùng sức đẩy hắn ra.
Cậu đã quên, người đàn ông này là người không dễ chọc vào, cũng suýt nữa quên mất đêm đó hắn đã tra tấn cậu thế nào. Giờ này khắc này, mọi hồi ức đều ùa về, nhất là khi cậu nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, như thể ánh mắt đó muốn nuốt chửng lấy cậu.
"Không thể chạm vào thì tôi cũng đã chạm rồi ! Thân mình cậu có vị gì tôi đều đã nếm......" Vương Tuấn Khải cất lên giọng nói lạnh lẽo thường ngày, mặc cho người con trai trong lòng giãy giụa, hắn dùng sức xé rách quần áo trên người cậu.
"Buông ra..... " Thân mình Vương Nguyên phát run, sự phản kháng của cậu căn bản không chọi lại nổi Vương Tuấn Khải. Rốt cục quần áo cũng bị hắn hất ra sau, hai nụ hồng tròn dưới ánh đèn hiện ra lại càng kích thích. 'Cảnh xuân' này hoàn toàn thu vào tầm mắt hắn, không chút e dè, khiến Vương Nguyên hô hấp dồn dập. Nói đến cùng, cậu vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, toàn thân run rẩy, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng hốt trước nay chưa từng có, ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên.
Vẻ điềm đạm, đáng yêu của cậu không hề khiến Vương Tuấn Khải thương tiếc, ngược lại khiến dục vọng trong hắn càng thêm mãnh liệt !
Những chướng ngại vật còn lại trên người Vương Nguyên hoàn toàn bị bàn tay kia giật bỏ, phô ra cơ thể trắng hồng, lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng mị hoặc hơn. Đôi mắt Vương Tuấn Khải rõ ràng biến hóa, như kẻ đói khát, hoàn toàn muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ.
"Đừng...... "
Tiếng kêu hoảng sợ của Vương Nguyên như xé toạc màn đêm mùa hè. Giữa vườn Bạc Tuyết, cơ thể cậu hiện ra càng kiều diễm, tựa như bông tuyết tinh khôi. Lui về phía sau một chút liền chạm phải một vật cứng rắn, trong đầu cậu như lóe lên ánh quang, lập tức cầm lấy giơ lên.
"Ông đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng !"
Khẩu súng lục vừa bắn Thiên Tỉ giờ khắc này nằm trong tay Vương Nguyên, họng súng đen ngòm hướng về phía người đàn ông ma quỷ.
Ánh quang nơi đáy mắt Vương Tuấn Khải di động, càng thêm u tối. Hắn đối với hành động này của cậu dường như rất thờ ơ, ngược lại lãnh đạm hỏi:"Cậu sẽ nổ súng sao?"
Vương Nguyên bối rối cầm khẩu súng, cậu đích xác sẽ không nổ súng, nhất là khi nhìn thấy vẻ bình thản của hắn, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu mày.
Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt càng lãnh đạm. Hắn không kiêng dè gì, càng tiến tới cậu gần hơn, tựa như con báo hoang dã .
"Đừng có động đậy ! Còn tiến lên là tôi thật dự nổ súng !" Giọng nói Vương Nguyên hơi run run, bởi hắn tiến tới càng gần, họng súng cũng ngày càng gần người hắn.
Vương Tuấn Khải không chút hoang mang vươn bàn tay to, cầm lấy khẩu súng trong tay cậu, đặt lên ngực hắn rồi lạnh lùng nhắc nhở, "Cứ nổ súng đi, cậu có thể trả thù tôi."
"Buông ra! Buông ... " Vương Nguyên né tránh, khiếp sợ bởi lời nói của hắn. Người đàn ông này quá tự tin, quá bình tĩnh, bộ dáng đó khiến tim cậu đau nhói.
Bàn tay nhỏ bé của cậu hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Vương Tuấn Khải, "Đưa ngón tay ấn xuống chỗ này, cậu lập tức có thể thấy tôi đổ máu !" Hắn thậm chí không chút hoang mang dạy cậu cách nổ súng như thế nào !
"Đừng ép tôi... " Vương Nguyên lắc lắc đầu, mái tóc quăn ngắn rối tung, ngay cả đôi mắt cũng ngấn lệ.
Đây là lần đầu tiên cậu cầm súng, lại giương về người đàn ông cậu vốn tôn kính nhất ! Người đàn ông này là ma quỷ, không hơn không kém một con quỷ !
"Tiểu Nguyên, sự lựa chọn cho cậu rất đơn giản, hoặc là nổ súng,hoặc là bỏ súng xuống. Cậu cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để nổ súng, bằng không...... " Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên, tản ra hơi thở ma quỷ, hắn vươn một bàn tay ra không chút kiêng dè chụp lên một bên nụ hồng cậu.
"Đừng nhìn tôi.... "
Vương Nguyên hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, theo bản năng bóp cò súng.....
Bầu không khí như ngưng lại......Mọi cảnh tượng trong đêm hè cũng như dừng lại...Có điều.....tiếng súng quen thuôc không vang lên như lẽ thường...
Cả không gian ngập vị chết chóc !
Sắc mặt Vương Tuấn Khải âm u như có màn sương bao phủ, ánh mắt bởi tác dụng của rượu mà càng thêm âm trầm, tựa như ánh mắt của loài thú ăn thịt người !
Sắc mặt Vương Nguyên trắng bệch như mảnh tro tàn, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt "Sao có thể?" Cậu hoảng loạn, giọng nói càng thấy rõ vẻ bối rối...Trong súng....không có đạn !
Bên tai vang lên tiếng cười lạnh như ma vương nơi địa ngục.
"Cậu muốn tìm cái này ?"
Vương Tuấn Khải chậm rãi giơ tay lên, từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, năm viên đạn cứ từng viên từng viên bị thả xuống.
"Không thể nào..... "
Vương Nguyên bất khả kháng lắc đầu. Hắn sao có thể ngay trước mặt cậu lấy năm viên đạn ra ? Kinh khủng hơn là làm một cách đơn giản, 'thần không biết quỷ không hay' !
Bàn tay Vương Tuấn Khải từ từ dùng sức rồi đột nhiên thu lại. Cổ tay Vương Nguyên truyền đến cơn đau buốt, bàn tay cậu run lên...khẩu súng liền rơi xuống đất.
"Lúc tôi lăn lộn giang hồ, cậu mới chỉ là đứa trẻ con thôi. Cậu cho rằng tôi có thể ngồi trên vị trí này là dựa vào cái gì?" Một từ cuối cùng hạ xuống thì cả thân mình cao lớn của hắn cũng áp chế cậu hoàn toàn.
Vương Nguyên tựa như con kiến bé nhỏ mất đi khả năng phản kháng, sự kinh hãi tột cùng khiến cậu không hét lên nổi.
"Đây chính là cậu tự chuốc lấy, bé con ạ... "
Bàn tay Vương Tuấn Khải thăm dò trên từng tấc da thịt cậu. Ngay sau đó, hắn thô bạo kéo hai chân cậu ra, đưa chính mình vào trong cậu. Khóe môi hắn lạnh lùng cong lên, thấp giọng căn dặn bên tai Vương Nguyên, "Nếu không giết được tôi, vậy nhất định phải dưới thân tôi mà phóng đãng đong đưa thân mình!"
Hắn kìm chặt lấy người cậu, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cậu.
"Aaaa... ",
Cùng với va chạm cường bạo, cậu chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần xói mòn. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cậu ý thức rõ hiện thực, càng cố sức đẩy thân thể cường tráng của hắn ra.
Bên trong người con trai thực mềm mại khiến hắn càng tăng lên dã tính, lại thêm men rượu tác quái khiến Vương Tuấn Khải trở nên như dã thú mà điên cuồng cắn nuốt con mồi phía dưới. Một bàn tay hắn kẹp chặt hai cổ tay Vương Nguyên lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cậu càng hung hăng hơn.
"Cha nuôi...Aa...Không...không muốn... "
Toàn thân Vương Nguyên gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của hắn. Cậu không thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng không ngừng giãy dụa.
Trái lại, sự phản kháng của cậu càng như kích phát bản tính chiếm giữ nguyên thủy nhất của Vương Tuấn Khải. Hắn đột nhiên nâng cổ chân cậu lên, đặt hai chân cậu lên hai bờ vai rắn chắc của hắn, khiến cậu không thể không thừa nhận sức mạnh của hắn.
Vương Nguyên cảm thấy hai tay bị hắn siết vô cùng đau đớn, ngón tay bởi máu không lưu thông được nên trắng bệch. Giọt nước mắt không ngừng chảy xuống đến khóe môi. Giờ khắc này cậu cảm thấy tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp, mà buồn cười là cậu lại bị một người cường bạo đến hai lần.
Một lần là trong khách sạn, trên chiếc giường còn vương hơi thở thối nát của ba người phụ nữ!
Một lần là ở vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết thần thánh - nới mà cậu vẫn cho rằng không thể xâm phạm được!
Mà người cưỡng ép cậu cả hai lần đều là cha nuôi của cậu!
Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm. Thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va chạm cuồng dã khiến cậu dần trở nên vô lực; chỉ có thể ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ còn hy vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua.
Thấy cậu cắn răng yên lặng chịu đựng, đôi mắt tràn ngập dục vọng của Vương Tuấn Khải đột nhiên nhíu lại. Hắn kéo thân mình cậu lại, buộc cậu quay lưng về phía mình.
"Không ...... "
Vương Nguyên lập tức phản ứng lại, vô lực giãy giụa, hai tay lại chỉ có thể để mặc bàn tay của cha nuôi cố định trên mặt đất; mái tóc quăn ngắn bởi cậu liều mạng lắc đầu mà giờ đã rối tung lên. Đường cong dọc theo lưng cậu hoàn toàn rơi vào tầm mắt Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên cảm thấy eo mình bị một sức mạnh kinh người kiềm trụ, ngay sau đó, sức mạnh quen thuộc một lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cậu. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cậu không chịu nổi rồi, giờ với tư thế này càng khó mà thừa nhận được.
"A... "
Cậu ngửa đầu ra sau theo bản năng, ngay sau đó hơi thở mê muội của Vương Tuấn Khải lẫn với hương rượu phả qua tai cậu.
"Nói, hắn chưa chạm vào cậu, nói cho tôi!"
Giọng nói lạnh băng giờ phút này đã tràn ngập trong dục vọng cùng lửa giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cậu tươi cười trước mặt người đàn ông khác, đôi mắt hắn càng sầm lại, sâu không thấy đáy.
Vương Nguyên vô lực lắc đầu, nước mắt rốt cục theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên cánh hoa trong khu vườn Bạc Tuyết. Cậu nắm chặt tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch.
"Cha nuôi....cầu người...đừng...... " Cậu không kìm được mà cầu xin Vương Tuấn Khải - người đàn ông như con thú đang cuồng dã sau lưng cậu. Thân mình cậu cũng vô lực mà để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt.
Trời sinh bản tính đơn thuần, Vương Nguyên căn bản không hiểu hắn đang nói gì. Cậu chỉ biết cha nuôi uống say giờ như con sói hoang. Đúng vậy! Trong người hắn cũng chỉ chảy dòng máu của sói.
Cường bạo nếu nghiêm túc mà nói có rất nhiều loại, mà hành vi của Vương Tuấn Khải là điển hình cho kiểu phẫn nộ, hắn thông qua cường bạo mà trút cơn thịnh nộ, là phát tiết. Mà thường thường, hành vi này là loại đáng sợ nhất.
Sự cầu xin của người con trai dưới thân khiến hắn hoàn toàn điên cuồng. Nhất là nước mắt trên gương mặt trên gương mặt Vương Nguyên, như giọt thủy tinh chảy xuống cánh tay tráng kiện của hắn, theo sự va chạm kịch liệt của hắn mà càng chảy nhiều hơn.
"Tuyết.... "
Phía sau,Vương Tuấn Khải mở miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên, tham lam cắn nuốt hương thơm của cậu. Dưới tác dụng của rượu, hắn tựa như nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, ở dưới thân hắn vô cùng quyến rũ.
Vương Nguyên run lên, một phần là vì hắn gọi lên một cái tên xa lạ, một phần là bởi lần này hắn tiến vào cậu cùng dịu dàng.
Người đàn ông buông lỏng bàn tay đang kẹp chặt cậu, một bàn tay nâng cao hông cậu lên, bàn tay kia như quyến luyến mà vuốt ve mỗi tấc da thịt cậu. Tiếng thở dốc của hắn ngày càng thô khàn, thậm chí hắn còn cúi người, hôn lên gáy cậu, từ từ hôn dọc theo sống lưng trắng nõn.
"A... "
Vương Nguyên cũng thở gấp hơn, không kìm được mà kêu lên những tiếng quyến rũ, nhưng đáy lòng cũng thắt lại bởi lời hắn.
"Tuyết..."
Hắn lại kêu lên một cái tên phụ nữ, có thể thấy được hắn đói với cô ấy yêu mãnh liệt vô cùng!
Nước mắt... không biết là bởi nguyên nhân nào lại lần nữa chảy xuống. Giọt nước mắt nóng bỏng nhỏ lên da Vương Tuấn Khải, hắn thấp giọng nói, cùng lúc đó mỗi lần ra vào cũng tràn ngập tình thâm.
"Tuyết... Đừng khóc, để anh có thể yêu em... "
Vương Nguyên run run. Nơi tư mật của cậu quá nhỏ hẹp thực khó khăn để có thể thừa nhận nổi 'sức mạnh vĩ đại' của hắn. Cậu co rút càng nhanh, lại ẩm ướt nóng bỏng khiến người đàn ông như mất đi lý trí. Hắn một lần lại một lần điên cuồng tiến vào, cuối cùng rốt cục gieo rắc mầm mống nóng bỏng vào sâu trong cơ thể cậu.
Cùng với sự tấn công cuồng ngạo, Vương Nguyên cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngất đi. Một đêm này, cậu không biết bản thân phải tiếp nhận bao nhiêu lần. Giữa lúc mơ hồ trong tiết tấu mãnh liệt của hắn, cậu cảm giác như một con sóng lớn ập đến mình.
Đêm dài....Chậm rãi qua đi trong vườn hoa Bạc Tuyết.
_______________
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã là gần hoàng hôn. Ánh chiều dương vàng vọt còn sót lại nhẹ nhàng chiếu xuống.
Cậu khẽ rên một tiếng, muốn động thân mình một chút nhưng cảm thấy rất khó khăn, xương cốt như muốn nát vụn, một chút khí lực cũng không còn.
Mãi lâu sau, cậu mới chậm rãi ngồi dậy. Kéo chăn xuống, cậu mới phát hiện ra, mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, mà khắp da thịt trắng nõn chỉ toàn những dấu hôn cha nuôi điên cuồng để lại, là dấu vết kích tình của cha nuôi.
Cậu không biết bản thân đã trở về phòng như thế nào, mà vị cha nuôi đáng sợ kia cũng chẳng biết đã đi đâu.
Nỗi tuyệt vọng bao phủ lấy cậu, đôi môi thêm tái nhợt đi.
Loại quan hệ này, cậu rất sợ đó là loại loạn luân như mọi người thường nói!
Có điều...
Vương Nguyên đỡ lấy cái trán đang phát đau.
"Tuyết...Em là của anh !"
Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm thấp của cha nuôi đêm hôm qua, tiếng nói đó vô cùng chân thành.
Tuyết?
Đây là cái tên mà cha nuôi trong lúc say rượu, triền miên, mà liên tục gọi ra. Rốt cục là ai có thể chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng cha nuôi ?
Từ nỗi tuyệt vọng lại sinh ra cảm giác đau lòng xa lạ...
Đầu giường, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng lớn khiến Vương Nguyên hoảng sợ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn mà bắt điện thoại.
"Vương Nguyên? Là Vương Nguyên phải không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng, có chút quen thuộc, lại có phần xa xôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Nguyên không tài nào nghĩ ra chủ nhân cuộc gọi này, mở miệng nói lại bị chín giọng khàn đặc của mình dọa chết khiếp, "Chị là... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro