Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bảo cậu ra ngoài tiếp tục còn mình thì cũng đưa tài liệu ra xem. Có vẻ như cách dùng công việc để quên di những chuyện buồn đối với anh là khá ổn. Cũng như một năm trước anh dùng cách này để có thể tạm quên cậu thì bây giờ anh cũng dùng cách này để có thể quên những chuyện đang xảy ra.

  Buổi tối hôm đó của cả hai diễn ra một cách vô cùng ngột ngạt. Cậu luôn tìm cách khiến anh cười một cái nhưng anh thì không thể. Anh không thể đối mặt với cậu, anh cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu nói rằng cậu rất yêu ba mẹ mình vậy mà chính ba ruột anh lại cướp đi họ, khiến một gia đình hạnh phúc kia tan rã.

  Cả tuần rồi Vương Tuấn Khải luôn hờ hững với cậu. Cậu biết không phải vì anh hết yêu cậu mà là vì anh đang có chuyện buồn, vô cùng buồn. Muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng anh lại không trả lời mà cứ im lặng nhìn cậu. Vương Tuấn Khải của những ngày này thật sự quá khác, khác với chủ tịch Karry Vương Tuấn Khải và càng khác với sinh Viên Vương Tuấn Khải của trước đây. Điều cậu có thể làm là giúp anh ăn uống đầy đủ và là chỗ dựa cho anh mỗi khi đêm về. Gần đây cậu đều đi làm với anh vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay cậu lại phải bắt xe bus đi một mình vì anh phải sang Pháp để ký hợp đồng lớn. Nếu là trước đây anh sẽ đưa cậu đi cùng nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy anh không đưa cậu đi cùng mà cậu cũng không đòi đi vì muốn cho anh một chút không gian riêng tư để thoải mái.
Thế nhưng vừa ra khỏi cửa nhà đã có một chiếc xe sang trọng đậu đằng sau tiến lại phía cậu rồi dừng hẳn. Cậu tính đi mặc kệ đi tiếp thì cửa của chiếc xe đó mở ra, người tài xế bảo cậu vào rồi đưa cậu tới biệt thự lớn của nhà họ Vương. Căn biệt thự cũng không khác lắm so với một năm trước, vẫn sang trọng và đẹp đẽ như vậy thế nhưng nó lại tạo cho con người ta một cảm giác không nên tới gần. Cậu bước vài căn biệt thự thì vẫn là dáng người đó ngồi trên chiếc ghế sô pha uống trà và chờ đợi. Trông sắc mặt của bà có chút hồng hào hơn tuy nhiên ánh mắt lại có chút buồn bã lo sợ.  Vương Nguyên ngồi xuống cạnh bà im lặng một lúc thì hỏi bà lý do gọi cậu tới đây.

Bà đã biết được việc của cậu và Tuấn Khải, biết được sau một năm hai người chia tay nhưng rồi vẫn ở bên nhau và sống rất hạnh phúc.

  - Hai đứa...không thể chia tay sao? Một năm trước bác, trai con bảo đã đưa cho con một số tiền để con có thể rời khỏi đây để đi du học. Bác biết tình cảm của Tuấn Khải dành cho con là rất sâu đậm thế nhưng Vương Nguyên, nếu như con không có một chút tình cảm nào với Tuấn Khải thì...con hãy nói ra cho ta nghe. Ta sẽ không cho Tuấn Khải làm phiền con nữa.

  Bà nắm lấy đôi bàn tay kia của Vương Nguyên, đôi tay bà run run và mắt bà đã có chút lệ. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh đó cảm thấy rất thương bà, thế nhưng nghĩ lại một năm rời xa nhau cả anh và cậu đã sống một cuộc sống như thế nào thì cậu đã kiềm chế nước mắt và nhìn thẳng vào bà.

- Gì Vương, cho con gọi gì một tiếng gì nữa. Một năm trước đúng là bác trai có yêu cầu cháu cầm tiền để rời xa Tuấn Khải nhưng cháu không đồng ý. Sau đó bác ấy đã lợi dụng tình cảm của cháu dành cho chị hai và anh rể để bắt cháu phải đi du học. Một năm rời xa Tuấn Khải cháu mới biết được cảm giác cô đơn là như thế nào. Giống như nhiều năm trước ba mẹ cháu mất vậy, cảm giác rất cô đơn và khó chịu. Cháu biết chúng cháu đều là nam nhân, tình cảm của tụi cháu là sai trái nhưng mà mong bác. Mong bác hãy suy nghĩ lại mà chấp nhận tụi cháu.

- Nói vậy....cháu thật lòng với Tuấn Khải??
- Cháu thật lòng yêu anh ấy và cháu tin chắc rằng anh ấy cũng vậy.
- Vậy Vương Nguyên, cháu biết tin Tuấn Khải sắp ly hôn chưa?
- Cháu đã nghe Dương Vân tiểu thư nói ở trong phòng làm việc của Tuấn Khải ở công ty rồi ạ. Tuấn Khải có vẻ như khá bất ngờ vì quyết định đó là của Bác Vương. À đúng rồi cháu có chuyện một chuyện được không ạ?
- Sao? Có chuyện gì cháu cứ hỏi đi.
- Cả Tuần nay cháu cứ thấy Tuấn Khải hơi khác. Cháu nghĩ anh ấy có chuyện gì đó muốn hỏi mà không được, anh ấy không trả lời cho cháu mà cứ ậm ừ cho qua chuyện. Dì Vương, gì có biết lý do không?

Bà Vương hơi bất ngờ khi thấy Vương Nguyên hỏi vậy. Bà biết rằng anh đã biết mọi chuyện nhưng ở trước mặt bà và chồng bà thì anh đều không tỏ vẻ gì lắm. Anh vẫn giữ cái khuôn mặt lạnh để nói chuyện với họ vậy mà ở trước mặt Vương Nguyên anh lại thể hiện ra những điều ở trong lòng. Có lẽ Vương Nguyên sẽ giúp anh vượt qua giai đoạn này.

- Vương Nguyên, ta nhờ con một việc có được không? Hãy giúp ta chăm sóc Tuấn Khải, thằng bé ấy nhìn như vậy thôi chứ trong lòng cũng yếu đuối lắm. Con hãy cùng nó vượt qua những khó khăn kia có được không?

Bà Vương nói vậy có nghĩa là bà đã đồng ý cho cậu và anh ở bên nhau sao?  Vương Nguyên không nghe nhầm chứ. Mặc dù không biết bà đã nhờ vả mình cái gì mà cậu cứ gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Vương Nguyên cùng bà Vương ăn trưa với nhau rất vui vẻ, bên ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ và cứ nghĩ họ là mẹ đang ngồi ăn với con trai mình ý chứ. Ăn xong bà Vương dẫn Vương Nguyên lên phòng của Vương Tuấn Khải trước đây từng ở. Bà mở ngăn kéo ra lấy ra một quyển album, quyển album này thật sự là quá gái trị mà. Bên trong là những bức hình của Vương Tuấn Khải từ lúc mới sinh, lúc tròn một tuổi, hai tuổi cho đến 10 tuổi. Khoan đã, cậu nhóc trong bức hình này...không phải là người mà vào lễ tang của ba đã tặng gấu bông cho cậu hay sao?  Là thật hả.

End Chap 

Hiểu ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro