Bạn Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ài là thế náy mí cô ạ, tôi là tôi sau một thời gian vắt hết chất xám, vò đầu bứt tóc thì cảm thấy nên thương con dân nhà mình một tí. Vì vậy truyện của tôi sẽ là HE, 1 kết thúc Viên mãn cho hai trẻ. Cơ mà nếu hai trẻ nhà mình đã hạnh phúc còn Thiên Tỉ nhà bên chưa tìm được người thương thì cũng kỳ vì vậy tôi quyết định cho Chí Hoành vào truyện. Thứ nhất là để làm gì gì đó của Thiên Tỉ, thứ hai là để Nguyên có một người bạn để có thể vui vẻ dựa dẫm.

Còn bây giờ thì vào truyện nà.

--------------------------------

  Thời tiết hôm nay đã trở rét rồi, công việc buổi sáng của cậu cũng đã xong. Vai đeo chiếc balô nho nhỏ tới trường với những bước chân chậm rãi, lá từ từ rơi, gió nhè nhẹ thổi. Một bức tranh kiệt tác liền hiện ra trước mắt. * Bộp* cậu ngã, không phải vì cậu không nhìn đường rồi bị ngã mà là có người vô tình đụng phải cậu. * Ài sorry a~ tôi không cố ý* một câu nói tiếng anh được phát ra nhưng trước mặt cậu lại là một chàng trai Châu Á vô cùng đẹp. Gương mặt thanh tú, dáng người hơn gầy cùng làn da trắng sáng. Phải nói thật cậu ta chính là đạt chuẩn Tiểu Mỹ Thụ trong truyền thuyết. ( Có ai nhớ không nhỉ, con trai ta nó cũng nghiền đam mỹ đấy)

  - Cậu là người Châu Á?? - Cậu hỏi lại bằng tiếng anh.
- Yes, tôi tới từ Trung Quốc - Cậu trai kia trả lời
- Aaaaaa, đồng hương đấy, tôi cũng là người Trung nè- Bây giờ thì không phải nói tiếng Anh nữa rồi, lâu lắm rồi cậu mới trực tiếp nói chuyện bằng tiếng Trung với một người Châu Á.

Rồi xong, xuất hiện tên Lưu Chí Hoành này là một vấn đề lớn với cậu. Cậu ta là con trai của một ông chủ kinh doanh vàng bạc, đá quý. Nói là nói vậy thôi chứ nhà cậu ta giàu lắm, giàu tới nỗi cậu ta còn có một căn nhà riêng ở gần trường học mà. Nói thật thì cậu cũng ngưỡng mộ lắm, cũng muốn sống tốt hơn chỉ là không muốn làm phiền anh rể. Nói tới nhà thì cũng may, tự dưng Lưu Chí Hoành bắt cậu dẫn hắn tới phòng trọ của cậu. Mà phòng trọ của cậu theo hắn thì không phải là nơi dành cho người ở, vì vậy chỉ sau 10 phút thu dọn thì đồ đạc của cậu đã ở trên xe của cậu ta rồi. Rồi từ đó hai người cũng sống chung.Chí Hoành cùng bố mẹ cậu ấy biết hoàn cảnh gia đình cậu nên cảm thấy đáng thương, bảo cậu cứ xem họ như người nhà rồi sống ở đấy. Tự dưng ở cái nơi xa lạ này lại quen được một người bạn tốt quả thực cậu cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình. Vì vậy cậu cũng kể cho Chí Hoành nghe chuyện của cậu tuy nhiên có một chuyến cậu không muốn nói đó là chuyện tình cảm.

   3 tháng rồi, cậu đi được 3 tháng rồi đấy. Thử hỏi xem trong 3 tháng đấy cậu đã làm những gì, sống có tốt không??. Anh tự đặt ra cho mình những câu hỏi về cậu mà không có cách nào trả lời được. Anh bây giờ cũng không muốn dùng rượu để đè chết người nữa, vì vậy thay vì uống thì anh lại vùi đầu vào công việc. Ba mẹ anh thấy vậy cũng rất vui, vì cuối cùng anh cũng hiểu ra và bắt đầu học cách tiếp quản Công ty. Chỉ riêng Thiên Tỉ là biết rằng anh làm vậy chỉ để không có thời gian nhớ tới cậu

  - Tuấn Khải, ngày mai Dương Vân tới nhà ăn cơm đấy, con nhớ về đấy. -  Ba Vương ngồi với tư thế thoải mái mà lãnh đạm nói với anh.
- Ba ngày mai còn có cuộc gặp mặt với khách hàng nữa, chi bằng mọi người cứ ăn đi. - Anh trả lời
- Ta không muốn nói nhiều với con đâu, ngày mai ngoài Dương Vân còn có bố mẹ con bé nữa. Ăn với nhau một bữa xem như buổi gặp mặt,nếu không đến thì tốt nhất đừng nhìn mặt ta. - Ông nổi giận vì con trai mình từ chối buổi gặp mặt, ông chắc chắn rằng anh biết anh và Dương Vân đã có hẹn ước từ trước nhưng vẫn cố tình từ chối. Có lẽ ông nên để tâm tới đứa con trai này nhiều hơn.
  - Con biết rồi ba, ngày mai con sẽ tới. Không có việc gì thì con xin phép về phòng làm việc.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro