Suýt Mất đi lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong 1 căn phòng tối tăm và u ám, mùi cũng không đến nỗi là khiến người ta phát khóc nhưng cũng chả được thơm tho gì. Mùi xăng dầu, mùi thuốc lá nó cứ quoanh quẩn đâu đây khiến cậu phải tỉnh lại.
  *Chuyện gì xảy ra thế này?? * cậu tự hỏi bản thân mình khi thấy bản thân bị trói lại, trước mặt là rất nhiều người đàn ông. Cậu cố nheo mắt để nhìn rõ mặt bọn họ nhưng không được. Bỗng 1 tên ngồi trên chiếc ghế lông cất tiếng hỏi cậu:
- Mày là người yêu của Vương Tuấn Khải??
Tiếng nói này rất quen dường như cậu đã nghe qua đâu đó rồi nhưng không chắc chắn bèn hỏi lại:
- Anh là ai?? Mà ai nói với anh tôi là người yêu của Vương Tuấn khải.
Lúc này cậu cũng muốn tự nhận mình là người yêu của Vương Tuấn Khải để hắn ta không dám làm gì hết, vậy mà lúc cậu chưa kịp nói thì hắn lại lên tiếng.
- Mày không nhận ra tao? Chả phải hôm trước mày trước mặt tao cứu Vương Tuấn Khải sao?? Mới đó mà đã quên tao rồi??
   WTF, cậu tưởng rằng cứ nói cậu quen Vương Tuấn Khải thì họ sẽ không làm gì cậu nhưng không ngờ họ bắt cậu lại vì Vương Tuấn Khải.
- Vị đại ca này, hôm tôi cứu Vương Tuấn Khải là lần đầu tôi cứu hắn. Anh làm ơn tìm hiểu cho rõ ràng rồi hãy nói.
- Nói vậy cậu khôngg phải là bạn trai của hắn??
- Chính là như vại a~ - Cậu khẳng định.
  * Chết tiệt * đó chính là hắn đang mắng caid tên áo đen bên cạnh hắn a~. Cái gì chứ, sao họ lại nói cậu là người yêu của Vương Tuấn Khải được?? Mặc dù thì vào lúc này cậu cũng nghĩ rằng Vương Tuấn Khải sẽ tới cứu cậu, mặc dù vào lúc này người cậu nghĩ tới cũng chỉ là hắn nhưng mà...nhưng mà cậu là trai thẳng thì làm sao lại yêu hắn được.
- Xử lý cậu ta đi - Hắn nói
WTF, là các người bắt nhầm người còn muốn giết sao?? Thiên lý ở đâu ra vậy?? Vào lúc này cậu chỉ còn biết kéo dài thời gian thôi.
- Vị đại ca đây, anh không nên giết tôi như vậy a~- Cậu nghẹn ngào như sắp khóc
*Đúng vậy anh Hai, cậu ta để em hiếp trước giết sau đi* đó là lời của 1 người nào đó với vóc dáng cũng khá là đẹp đang từ cánh cửa kia bước vào. * Mày thích con trai?? * hắn hỏi anh ta với ánh mắt khinh bỉ. * Em sao?? Em vẫn thích phụ nữ hơn nhưng mà người này em lại đặc biệt hứng thú* Anh ta vừa nói vừa tới gần cậu.
- Được tùy mày xử lý- Hắn bỏ lại 1 câu đó rồi châm 1 điếu thuốc bắt đầu hút.
- Đa tạ đại ca- Anh ta bước tới cạnh cậu và nâng cằm cậu lên nhìn 1 lúc rồi lôi cậu vào 1 căn phòng còn tối hơn.

-------- Hu lla ta là giải phân cách --------

* Người của tao đâu * một thân ảnh lớn vừa đạp chiếc cửa gỗ xông vào.
- Cậu ta nói cậu ta không phải người yêu mày - Hắn trả lời
- Tao hỏi mày cậu ta đâu - Vương Tuấn Khải đã vô cùng tức giận
- Tao không biết
- Kevin.. - Anh không thể nào nhịn được nữa, người của anh, người con trai mà anh yêu đang vì anh mà bị nạn. - Được vậy mày đừng trách tao không nương tình với MLee
- Mày.. Mày làm gì cô ấy
- Tao không biết..
  Hình như hắn biết được người phụ nữ tên MLee đó bị bắt liền hốt hoảng, không cần suy nghĩ đã nói ra chỗ của cậu cho anh.

  -------- Cùng lúc đó ----------
* anh... Anh tính làm gì?? * Cậu hoảng sờ lùi về phía sau. Hắn lại càng ngày càng tiến lại gần cậu * Cậu nghĩ tôi muốn làm gì, nhìn cậu ngon lành như vậy tôi không thể không " dựng được *
   Á... Á hắn thật sự là biến thái mà, cậu... Cậu không muốn như vậy a~.  Mặt hắn ghé sát lại gần cậu khiến cậu phải nín thở, cậu thật sự không can tâm. Nếu như bị hắn làm gì thì cậu thà cắn lưỡi tự ử a~. Hai nam nhân với tư thế như vậy thì chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ rằng 2 bọn họ đang làm chuyện đó.
  

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro