Tới Công Ty Anh (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thấy cậu quả quyết như vậy mấy người trong lễ tân cũng không khỏi lo lắng, lỡ người này là người giám đốc gọi đến thì phải làm sao. Giám đốc suốt ngày bưng cái mặt lạnh đi làm rồi mà giờ còn thế này nữa thì công việc của họ sẽ thế nào?.  Không ai bảo ai nhưng thật sự mồ hôi của họ rơi ra hết rồi chỉ tới lúc chị trưởng quầy gọi cho thư ký Hạ thì bọn họ đều nắm chặt tay nhau. Tới lúc nghe câu " Tổng giám đốc bảo cậu ta đến?  Bộ mấy người điên hết rồi à, đây là công ty đấy, Boss còn bận biết bao việc mà bây giờ lại vì 1 tên oát con làm phiền Boss sao?  Mấy người có phải không muốn làm việc nữa??.. " tới lúc cô ts tắt máy thì mọi cái nhìn đều đổ về phía cậu, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh Bỉ, bằng ánh mắt nhìn 1 tên lừa đảo vậy.
   Bọn họ lấy điện thoại gọi cho bảo an vào để lôi cậu ra ngoài nhưng cậu không chịu, cậu lấy điện thoại của bà trưởng quầy để gọi điện cho anh vì máy cậu sáng nay chơi game hết mất pin  rồi. 

   - Ừ chuyện gì- Người bên kia chưa thèm nhìn màn hình mà đã lên tiếng trước
  - ………
  - Chuyện gì nói - Anh gắt giọng
  - Chết tiệt Vương Tuấn Khải anh giỏi lắm, gọi lão tử tới đây mà bây giờ thì nói chuyện với lão tử kiểu đó à?? - Lửa trong cậu cũng bừng lên
- Vương Nguyên.. Là em sao, xin lỗi anh không nhìn màn hình - giọng điệu hối lỗi
- Xin xin cái con khỉ, chết tiệt thật chứ đang làm gì đó
- Anh đang trong phòng họp
- Lão Tử đang ở dưới đại sảnh, anh mau nói..
Chưa kịp nói xong bên koa đã tắt máy. Mấy người kia cuối cùng cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi, 1 ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo chút sợ hãi chỉ là không biết sao tự dưng máy điện thoại đang yên đang lành lại tắt. Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cái thân ảnh to lớn kia đã từng bước đi vệ phía bọn họ.  Vương Nguyên nhìn thấy anh cười thầm trong lòng nhưng giả bộ giận dỗi quay mông ra về khiến anh vừa đi vừa chạy để kéo cậu lại. Vừa đến bên cậu, nắm được cánh tay của cậu thì anh đã phải gập người mà thở dốc, nhân vien có mặt trong đại sảnh nhìn thấy ai nấy cũng phải dừng lại xem cho hết cảnh này. Anh cũng là người mà, anh cũng biết mệt chứ. Lúc nãy nghe cậu nói đang ở đại sảnh anh liền bỏ đi giữa cuộc họp mà chấy ngay, xuống đây tìm cậu vậy mà cậu lại quay đít bỏ đi như không có chuyện gì.

    -  Xin lỗi giam đốc Vương,chưa hẹn trước mà đã tới làm phiền anh thế này thật ngại quá. Lần sau anh muốn gọi tôi tới đây thì nói cho nhân vien của anh 1 tiếng để tôi đỡ phải bị bảo an lôi ra ngoài - Cậu lớn tiếng trách móc anh.
Trách anh cái gì chứ,anh chỉ là nhớ cậu tơi mức không muốn rời xa cậu nên mới nói cậu tới cong ty thôi mà. Nhưng mà thật sự anh chưa hề nghĩ tới chuyện cậu bị nhân vien của anh làm khó.
     - Xin lỗi em bảo bối,lát nữa anh sẽ để em phạt anh được không? - Anh thì thầm vào tai cậu.
   Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được mặt cậu đỏ ửng lên chứ đâu có biết được anh nói những lời đó với cậu đâu. Cơ mà anh chỉ nói là để cậu phạt thôi mà, anh có nói để cậu làm gì anh đâu sao cậu lại đỏ mặt như vậy??.  Tự cảm thấy bản thân mình quá...mất mặt nên lôi anh tới thang máy để lên phòng anh.

    Cùng lúc đó ở trong phòng họp, ba anh vô cùng tức giận khi anh vừa nghe điện thoại xong đã mặt mày hớn hở chạy ra ngoài. Ông chỉ biết anh nghe điện thoại của 1 người tên Vương Nguyên nhưng không biết cậu là ai, trong lòng tự nhủ về hỏi vợ ông chắc chắn sẽ biết thôi mà. Trong lòng thì tức giận nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, trải qua bao nhiêu lâu trên thương trường thid việc không chế biểu cảm trên gương mặt của ông cũng không có gì là khó.

  End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro