Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh bước vào phòng cậu đập vào mắt anh là 1 thân hình bé nhỏ đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là 1 chiếc Ipad quen thuộc. Anh mất 1 giây nào để suy nghĩ, anh bước tới người còn trai đang nằm trên giường với gương mặt tệ tới mức không thể tệ được nữa. Anh vội vàng bế cậu vào xe rồi dùng toàn bộ lý trí cuối cùng để đưa cả 2 tới bệnh viện.
   
    Rất nhanh thôi anh đã cho dừng xe trước cửa bệnh viện, nhanh chóng bế cậu vào trong đó với những giot mồ hôi trên trán. Tay cậu đã được anh dùng cà vạt buộc tạm lại để đỡ mất máu tuy nhiên vẫn chảy rất nhiều. Vừa vào tới bệnh viện anh đã hét lên khiến bác sĩ ai ai cũng phải nhanh chóng tới chỗ cậu. Cũng rất nhanh cậu được đưa vào phòng cấp cứu.
     Anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu mà vẫn chưa hoàn hồn, 2 tay đan vào nhau như thể cầu nguyện. Người con trai nhỏ bé trong kia rốt cục đang làm cáu gì vậy, cậu không biết là anh yêu cậu hay sao?  Cậu không biết có rất nhiều người quan tâm tới cậu hay sao?.  Trong lúc anh cần sự an tĩnh thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí đó. Anh buồn bực không muốn nghe điện thoại nhưng rồi cũng lấy ra thấy màn hình là Thiên Tỉ nên vuốt màn hình nghe máy.

   Vừa nghe thấy anh nói Vương Nguyên tự sát thì Thiên Tỉ đã vội vàng tới bệnh viện. Vừa tới thì có 1 y tá đi ra khỏi phòng phẫu thuật, Tuấn Khải vội vàng chạy lại lay mạnh cô y tá đó khiến cô không khỏi lo sợ mà ấp úng nói rằng cậu bị thiếu máu cần phải chuyền máu gấp nên cô mới ra ngoài để đi tới phòng dự trữ máu của bệnh viện. Anh căn dặn bằng mọi giá phải cứu bằng được cậu, bất cứ giá nào cũng phải cứu được người con trai trong kia.

Thiên Tỉ thấy cảnh đó cũng quá bất ngờ, Vương Tuấn Khải mà hắn biết chưa bao giờ như vậy, Vương Tuấn Khải mà hắn biết chưa bao giờ lo lắng cho 1 người tới vậy. Hắn ngồi cạnh anh với sự im lặng thường ngày vì hắn biết hơn lúc nào thì ngay bây giờ anh cần sự anh tĩnh. Cuộc phẫu thuật đã gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa xong, trong lòng 2 người ngoài này cứ nơm nớp bất an không thôi bỗng Thiên Tỉ lên tiếng trước.

  - Cậu thích Vương Nguyên
- Không phải tôi nghĩ là yêu mất rồi- anh trả lời
- Vậy tin cậu đính hôn với tiểu thư nhà họ Dương thì sao?
- Tin đồn gì??

Thấy anh không tin nên Thiên Tỉ lấy điện thoại ra đưa cho anh xem, trang báo nào cũng có tin anh cũng người phụ nữ xinh đẹp kia đính hôn cả. Bỗng trong đầu anh hiện lên chiếc Ipad của cậu thì đứng dậy, bảo Thiên Tỉ ở lại còn mình thì phóng xe tới nhà cậu. Anh đoán không sai mà, cậu xem thấy tin tức của anh nên mới làm vậy. Anh lại càng hận bản thân mình hơn nhưng nghĩ lại anh lại thấy có gì đó sai sai. Tại sao cậu lại vì anh đính hôn mà tự sát chứ? Có lẽ nào...

  Sáng hôm sau, anh ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn cậu. Nhìn cậu bây giờ giống như đang ngủ vậy, nhìn cậu giống như cậu đang rất hạnh phúc chứ không phải là con người tìm tới cái chết của ngày hôm qua. Anh mặt trời len lỏi vào giường bệnh làm gương mặt cậu càng thêm hút hồn, nếu như anh quan tâm cậu hơn, nếu như anh có thể nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều thì liệu rằng cậu có như vậy không??. Hôm qua bác sĩ nói cậu đã qua cơn nguy kịch chỉ là mất nhiều máu nên phải nghỉ ngơi nhiều. Lại thử hỏi nếu hôm qua anh không tới nhà tìm cậu, tối qua anh không lo lắng mà chạy cả mưa để tìm cậu thì liệu hôm nay cậu có...

733 từ mỏi tay vê lờ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro