Vương Tuấn Khải Em Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ sáng, anh nhíu mày tỉnh dậy thì thấy cậu đang kê đầu trên tay mình, tay của cậu lại vươn ra ôm lấy eo của anh. Ngọt, thật sự rất ngọt. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như thế này, hai tuần nay anh luôn nằm mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy một con gấu bông, một chiếc khăn, 2 chiếc xe hơi và một vụ tai nạn. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần khiến anh phải bật dậy giữa đêm. Trên trán anh lúc tỉnh dậy thì lại ướt đẫm mồ hôi, anh thật sự rất sợ. Thế nhưng vừa nhìn người con trai trong lòng ngực mình thì anh lại nở một nụ cười thật nhẹ, thế nhưng nụ cười nhẹ ấy lại ít thấy à hình như là từ lúc cậu rời khỏi anh thì anh thường cười nhếch môi ( Cười nhẹ nhưng trong hạnh phúc con cười nhếch môi là cười đểu hoặc nụ cười khinh Bỉ á các bác). Nhẹ nhàng gỡ cậu ra cánh tay của mình lại nhẹ nhàng tặng cậu một nụ hôn trên trán.

Lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, mắt nhắm mắt mở lầm mò các kiểu để vào WC rồi vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống bếp. Gần 11 giờ rồi, không ngờ cậu lại ngủ dậy muộn như vậy. Có vẻ như trong vòng tay của anh vẫn khiến cậu có cảm giác rất an toàn thế nhưng cậu lại suýt trượt cầu thang khi nhì thấy cảnh tượng dưới bếp. Cậu cứ nghĩ là anh đã đi làm rồi vậy mà anh lại đứng dưới bếp, đeo tạp dề và...nấu bữa sáng à là bữa trưa chứ nhỉ. Không biết tại sao nhưng mà hình như con tim đã chiến thắng lý trí, cậu chạy lại phía sau lưng anh vòng tay ôm lấy anh.

Anh sững người khi cậu làm vậy, trước đây cũng thế. Anh nấu bữa sáng thì cậu thường đứng ở bên cạnh trêu chọc anh, chê đồ ăn của anh rồi lâu lâu lại tỏ vẻ thân mật ôm anh từ phía sau. Anh tính hỏi cậu muốn ăn gì nhưng lại thôi, gì chứ anh đang trả thù cậu mà, từ bao giờ anh lại quan tâm cậu như thế? ( Ấu trĩ). Tính đưa tau gỡ cậu ra nhưng lại thấy lưng mình bị ướt, cậu...khóc rồi, khóc ngay bên cạnh anh. Mặc kệ tất cả, mặc kệ cái gì mà trả thù kia, anh quay lưng lại ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. " Sao vậy " anh nhỏ nhẹ hỏi cậu như thể nói lớn hơn sẽ khiến cậu khóc nhiều hơn vậy.  " Em xin lỗi " cậu đưa tay tính đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn, có vẻ như anh không có ý định bỏ cậu ra. " Anh mà cứ ôm em thế này thì nồi cháo của anh sẽ cháy đó" cậu vừa nói thật vừa nói đùa khiến anh giật mình mà quay lại xem nồi cháo của mình đang nấu dở. " Haha anh xem kìa sắp cháy rồi đấy " Cậu cười thật tươi khi thấy anh nhăn mặt nhìn " kiệt tác" của mình. Anh tắt ga, cởi tạp dề và kéo cậu đi " ra ngoài ăn, cháo kia..không ăn được nữa". Nhưng mà anh đâu có kéo được cậu đi, cuối cùng cả hai lại phải ăn nồi cháo"  suýt bị cháy kia để ăn " ( thật ra thì nó cháy rồi các bác ạ). 

" Ừkm không tồi, xem ra chÁo suýt bị cháy mà vẫn ăn được haha" đấy, cậu lại chọc anh như thế khiến anh điên tiết lên mà không cho cậu ăn nữa. Vùng vằng một lát thì nồi cháo cũng hết gần 1 nửa, mà chính xác là chỉ một mình cậu ăn còn anh thì lại ngồi nghi hoặc nhìn cậu với ý nghĩ * Các hạ xin nhận của tại hạ một lạy, cháo như vậy mà cũng ăn được sao? *.

- Vương Nguyên - Anh trầm ngâm một lát rồi gọi tên cậu.
- Dạ? 
- Rốt cục thì em rời xa anh là vì cái gì? Em nói em không thích anh thế nhưng mấy ngày qua em ở bên cạnh anh lại cười nói rất vui vẻ. Em từng sống chung với một người con trai ở Mỹ, lúc đó anh nghĩ em và người đó có vấn đề. Anh cho người điều tra thì mới biết cậu ta...nằm dưới. Em nói em muốn lấy bằng thạc sĩ nhưng từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nghe em nói là muốn có.
- Vương Tuấn Khải - Cậu nhìn vào mắt anh rồi nói - Em xin lỗi vì trước đây đã rời khỏi anh, xin lỗi vì đã khiến anh bị tổn thương. Lý do thì em không nói được, điều em muốn nố với anh bây giờ là VƯƠNG TUẤN KHẢI em yêu anh - Cậu nhìn anh cười thật tươi rồi lại ôm lấy anh thật chặt.
- Vương Nguyên, em có biết em đang làm gì không hả. Vương Tuấn Khải anh đây là người đã có vợ rồi đấy, em muốn anh phản bội người vợ xinh đẹp kia để tới với em à - Anh cười rồi nhéo vào mông cậu một cái.
- Ơ, xin lỗi anh Vương nhưng mà dù anh có chết đi thì tôi cũng chết theo để đeo bám anh đấy. Cho nên anh muốn làm gì thì làm - Vương Nguyên cũng nói đùa theo anh.
- Vậy anh ly hôn nha - Anh cúi đầu hôn lên mái tóc mềm văn mại của cậu - Không được - Vương Nguyên hét lên rồi đẩy anh ra. - Anh lấy con nhà người ta về rồi bỏ là sao? Hư vừa thôi-  lấy ngón tay chỉ vào trán của anh
- Vậy em muốn gì?? - Anh tỏ vẻ hỏi cậu - Ngủ. - Nói rồi nằm xuống giường
- Chiều em.

Vâng Nguyên bảo nhà tao nó nói là nó muốn ngủ, vậy mà ai kia cứ đè lên người nó sao nó ngủ được? Tay chân thì cứ tháy máy đụng chạm vào người ta, biến thái Vê Tê Kê quả thực rất biển thái.

Anh cũng nằm xuống nhưng là nằm lên người cậu. Lúc nãy tắm chung được sờ mó, nhìn ngó nhưng lại chả được làm gì khiến anh phải nhịn cho tới giờ. Cậu dùng hết sức lực đẩy anh ra khỏi người mình mà không được đành cảnh cáo " Một là anh xuống khỏi người em,  hai là ngày mai em sẽ thông báo với chị Hai là em từ bỏ việc lấy bằng thạc sĩ để về công ty của anh rể làm việc. Anh chọn đi, một hay hai?". Chuyện là mấy sau cái hôm anh "bắt cóc " cậu vào 3 giờ sáng thì nằng nặc đòi cậu phải ở chung với mình. Anh  kể cho cậu về việc mình hay gặp ác mộng nên cậu cũng lo cho anh mà ở lại. Cậu lại đành nói dối chị hai rằng cậu đi sang Mỹ học tiếp để lấy bằng Thạc Sĩ đang bỏ dở và bây giờ nó lại là cái vũ khí để cậu đe doạ anh.

Vương Tuấn Khải nghe lời đe doạ của cậu xong thì đúng là rời khỏi người cậu. Thế nhưng anh là ai? Là cáo là cáo đó. Xuống thì xuống chứ nằm bên cạnh mà người cũng sát vào nhau. Tay anh lại lần mò vào bên trong chiếc áo ngủ rộng thênh thang của cậu. Tìm tìm moi moi cuối cùng cũng thấy cái thứ cần tìm, tay anh cứ măn măn cái nhũ hoa nhỏ bé kia rồi lâu lâu lại vỗ mông cậu một cái. Thật sụ không chịu nổi nữa mà, vậy là sau khi bị con cáo già kia "đụng chạm" thì cừu non đã mặc xác cho con cáo đó tiếp tục "ăn " mình.

End Chap

Ngọt không? Ngọt chứ gì chỉ có điều ta vẫn chưa ngược lắm nhỉ? Có nên tiếp tục ngược một chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro