Vấn đề hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề hai mươi: Một bất ngờ

"Sau đây sẽ là tiết mục hỏi nhanh đáp gọn." Người dẫn chương trình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mỉm cười đáp lại, "Chúng ta bắt đầu thôi."

"Thịt hay rau."

"Thịt."

"Chạy hay bơi."

"Bơi."

"Thích chơi game hơn hay thích xem phim hơn."

"Xem phim."

Người dẫn chương trình lật câu hỏi tiếp theo, bật cười, nghiêng đầu hỏi, "Em trai hay em gái?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không cần suy nghĩ gì đã đáp luôn, "Nam Nam."

Người dẫn chương trình truy hỏi, "Em trai chỉ cần Nam Nam là đủ rồi à?"

"Đúng vậy." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời rất chân thành, nghiêng đầu mỉm cười với người dẫn chương trình.

"Thích hay ghét những điều bất ngờ." Người dẫn chương trình tiếp tục mỉm cười hỏi những câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn.

"Thích."

Người dẫn chương trình dường như không định bỏ qua cho cậu, cố ý truy hỏi, "Oa, vậy Thiên Tỉ đã nhận được những bất ngờ như thế nào? Hay đã từng chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho ai chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu, nhướn mày đáp lại, "Đây rõ ràng là tiết mục hỏi nhanh đáp gọn mà!"

"Rồi rồi rồi, vậy chúng ta tiếp tục với câu hỏi tiếp theo nhé."

Đợi khi phần phỏng vấn kết thúc thuận lợi, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện liên quan đến "bất ngờ". Nói ra thì, cũng không phải bất ngờ gì quá lớn, nhưng chuyện này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng cậu.

Chuyện này chắc là từ nhiều năm trước, lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ đang ghi hình chương trình, còn Vương Tuấn Khải ở Trùng Khánh chuẩn bị cho kì thi. Lúc đó họ mới hẹn hò đã bất đắc dĩ phải yêu xa rồi, vì thế họ bỗng có những thói quen rất khó giải thích, ví dụ như buổi tối bắt buộc phải gọi cho nhau một cuộc, ví dụ như mỗi bữa phải chụp một bức ảnh đồ ăn gửi cho người kia, dạng dạng vậy.

Một người đang làm việc, một người đang ôn tập, giữa đôi bên không khỏi có những lúc chênh lệch về thời gian, có khi một người rảnh rỗi lấy điện thoại ra, nhìn lịch sử trò chuyện của hai người cứ như một cuốn nhật kí, một người lầm bầm viết hôm nay nhất định phải học được một trăm từ mới, hai tiếng sau lại tự nói với mình, cuối cùng cũng xong rồi, đi làm hàm số lượng giác đây, tin nhắn cuối cùng là, em vẫn chưa tan làm à? Anh ngủ đây, ngủ ngon.

Dịch Dương Thiên Tỉ nắn nắn ngón tay, đối diện với màn hình, tưởng tượng ra khuôn mặt trẻ con của người kia, do dự một hồi mới gõ, ngủ ngon. Nghĩ rồi còn thêm một câu nữa, chào buổi sáng (gửi kèm meme của Vương Nguyên).

Ngày thứ hai tỉnh dậy, cậu nhìn thấy trên lịch sử trò chuyện có thêm vài câu lầm bầm của người kia, sao vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nguyên? Thôi vậy, lâu lắm không gặp thằng nhóc kia, lát nữa ăn mì anh sẽ chụp một tấm cho nó thèm. Tin nhắn thứ hai là, anh đi ôn bài trước đây. À phải rồi, anh xem dự báo thời tiết thấy hai ngày tới nhiệt độ giảm đấy, không được phép ăn mặc phong phanh nhé. Vài phút sau lại có thêm một tin nhắn nữa, anh đi đây, sao em vẫn còn chưa dậy, đúng là bé heo.

Kiểu nhắn tin thường ngày thế này khá mới mẻ với họ, tuy rằng họ chưa ấu trĩ đến mức lưu luyến mãi không rời, nhưng cuộc sống ngăn cách đột ngột ập đến trong thời gian này nhìn chung khá khó khăn, họ vẫn thấy quạnh quẽ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khá cô đơn, tuy là người kia đang khua chiêng gõ trống ôn tập chắc cũng chẳng rảnh để cảm nhận được cảm xúc ấy.

Khi đến Trùng Khánh đã là chập tối, cậu canh thời gian, Vương Tuấn Khải chắc vẫn chưa tan học.

Anh Tiểu Mã nhìn thấy vẻ kích động và hứng khởi không giấu được trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ biết lắc đầu bất lực, "Đưa em qua đó luôn nhé?"

"Anh thực sự không nói với Vương Tuấn Khải chứ."
"Không nói mà."

"Vậy được, đi thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn gương mặt mình qua cửa kính xe, niềm vui lộ rõ.

Vương Tuấn Khải mà đột ngột nhìn thấy mình chắc sẽ rất ngạc nhiên nhỉ. Sẽ biểu cảm thế nào nhỉ. Háo hức quá. Dịch Dương Thiên Tỉ không kiềm lòng được mà bật cười thành tiếng, nhưng vì còn người khác, chỉ có thể cúi đầu giả bộ đang nghịch điện thoại.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa tan học, Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào một hơi, cho đến lúc này tất cả vẫn phù hợp với định nghĩa "bất ngờ" của cậu.

Trời đã tối, xung quanh thỉnh thoảng có người nói tiếng Trùng Khánh đi ngang qua, trong góc có một chú mèo hoang, dãy phòng học xa xa vẫn sáng đèn. Trải nghiệm này quá đặc biệt, Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch miệng, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên điện thoại.

Cậu đang đợi anh tan học, tặng cho anh một bất ngờ nhỏ.

"Ừm? Thiên Tỉ à... sao thế em?" Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Vương Tuấn Khải đang thu dọn sách vở.

"Ờm... anh tan học chưa."

"Vừa mới tan, em canh thời gian chuẩn quá."

"Chứ còn gì nữa."

"Sao thế? Hôm nay em xong việc sớm à?"

"Ừm, nhớ anh đó mà."

Vì thế Vương Tuấn Khải bỗng chốc im lặng, không nói được gì, chỉ có thể hỏi, "Tối nay em ăn gì?"

"Anh ăn cái gì thì em ăn cái đó."

"Nói linh tinh. Làm sao em có thể ăn đồ ăn Trùng Khánh được?"

"Được chứ." Dịch Dương Thiên Tỉ nín cười, chân thành đáp.

"Hầy, anh về nhà sẽ gọi cho em nhé, anh vừa tan học." Vương Tuấn Khải nghiêng đầu giữ điện thoại, tay chân nhanh nhẹn thu dọn sách bút.

"Vậy em đợi anh nhé."

Dịc Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe nhìn Vương Tuấn Khải bước từng bước về phía mình, giống như ấn mở công tắc vui vẻ trong lòng cậu từng chút từng chút một.

Vương Tuấn Khải mở cửa xe, đầu tiên là ném cặp sách vào trong, sau đó rướn nửa người vào, vừa ngẩng đầu lên, người ban nãy trong điện thoại đang mỉm cười với anh, "Hi."

"..."

"Anh ngốc rồi hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ túm tay lôi anh vào xe.

Vương Tuấn Khải ban nãy còn ngập đầu trong đề thi, bây giờ mới nhận ra là Dịch Dương Thiên Tỉ đang xuất hiện bên cạnh mình thật. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt chìm trong bóng tối của cậu, cậu đang cười như hoa nở, như ôm cả mặt trời rúc vào lòng anh, để khoang mũi anh ngập tràn hơi thở sạch sẽ của cậu.

Ba giây sau, Vương Tuấn Khải giơ tay lên kẹp cổ người kia, "Sao em đến đây." sau đó kéo người kia ghé sát lại.

"Muốn quấy rầy anh ôn bài." Cậu rụt cổ, cười ha ha.

Vương Tuấn Khải bóp bàn tay cậu, nắm nhẹ, sau cùng nắm thật chặt trong bàn tay mình, độ ấm từ lòng bàn tay kia khiến người ta thấy vui vẻ.

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ ngoan ngoãn theo Vương Tuấn Khải về nhà, mẹ anh nhìn thấy Thiên Tỉ cũng kinh ngạc một hồi lâu, vì thế mà bàn ăn ngày hôm đó toàn món Thiên Tỉ thích.

Sau bữa cơm, Vương Tuấn Khải ngồi trước bàn học lầm bầm, hôm nay phải làm xong sáu đề.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm sấp trên giường anh, bảo, thế thì anh làm nhanh đi, em ăn nhiều quá, em phải nghỉ ngơi.

"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi." Vương Tuấn Khải nói.

"Vâng." Dịch Dương Thiên Tỉ vùi đầu vào chăn gối của anh, lặng lẽ đáp lời.

Thực ra chẳng phải bất ngờ gì quá to tát, không có câu chuyện lãng mạn theo kiểu em vượt muôn dặm đường núi sông cách trở để đến thăm anh như trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Vương Tuấn Khải tháo tai nghe, bên tai là tiếng thở đều đều của Thiên Tỉ, anh vươn tay ra xoa đầu cậu một cái, tất cả chú ý lại quay về với cách dùng định ngữ, đầu óc lặng lẽ ghi nhớ hết đống giáp ất bính đinh kia.

Trong không khí có mùi thơm ngọt của mùa hè, trên quyển lịch ghi thời gian đếm ngược đến thi đại học.

Sau này tất nhiên hai người có thêm nhiều "bất ngờ" nữa, nhưng khi nhớ lại lần ấy, cứ cảm thấy cảm động không nói được thành lời.

Cậu ấy ôm tình yêu nóng bỏng và chân thành đến thăm anh.

Khi đã nửa đêm gần sáng, anh mới ôn tập hết nội dung, Vương Tuấn Khải tắt đèn bàn, trèo lên bên cạnh người đang ngủ say kia, vươn tay ra, kéo cậu vào lòng, để đầu, vai, cánh tay của cậu ấy gắn kết thật chặt cùng anh.

Lần bất ngờ bé nhỏ này, cuối cùng cũng chân thực đến mức trước giờ chưa từng có.

"Anh học xong rồi hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ mơ màng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi bột giặt trên áo ngủ của anh.

"Ừm, mau ngủ đi." Vương Tuấn Khải tìm thấy đôi mắt của người kia trong bóng tối.

"Ngủ cùng nhau nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp một cái, nhắm mắt lại.

"Ngủ cùng nhau." Vương Tuấn Khải ấn đầu cậu vào lòng mình, "Sau này phải luôn ngủ cùng nhau." Nói xong siết chặt vòng ôm hơn.

Nhắm mắt vẫn nghe thấy câu nói như hứa hẹn của người kia, Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, bầu không khí ấm áp hẳn.

"Cười gì mà cười, mau đồng ý đi."

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro