Vấn đề hai mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vấn đề hai mươi bảy: Mặc nhầm quần áo

Mái đầu của Vương Tuấn Khải lộ ra khỏi mũ, anh tiện tay vuốt mấy sợi tóc rối loạn vì ma sát với quần áo, gào một câu với người ngồi trong góc sô pha, "Hầy, quần áo này hơi nhỏ thì phải." Nói xong anh còn đưa tay kéo kéo.

Ánh mắt của người kia lướt về phía anh, đảo một vòng rồi đáp, "Đại ca, anh đang mặc quần áo của em."

Hồi hai người mới ở cùng nhau, quần áo của mỗi người còn được phân chia ngay ngắn chỉnh tề thành hai tủ quần áo, bây giờ thì hay rồi, chẳng phân biệt nổi chiếc nào là của ai. Tất nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cậu có thể phân biệt rõ ràng, bởi vì có một số món đồ mà cậu không bao giờ đụng tới, mà Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy phân biệt dễ thôi mà, dù sao nếu là quần áo màu đỏ thì chắc tới chín mươi chín phần trăm là của đối phương.

Khi Vương Tuấn Khải nhào tới, Dịch Dương Thiên Tỉ né tránh qua một bên theo kiểu tượng trưng, nhưng mà, trốn làm sao được?

"Em mau nhìn xem có phải bị chật không." Giọng điệu dính nị giống hệt như con người anh vậy.

"Vâng, chật, anh cởi ra đi."

"Không muốn cởi."

"Thế thì anh cứ mặc đi, nói nhảm làm gì." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày.

"Đây là quần áo của em nè, em có thể quản lý nó được không hả."

Dịch Dương Thiên Tỉ quá hiểu Vương Tuấn Khải muốn gì, nhưng lúc này đây cậu nở nụ cười nhẹ rất xấu tính, lắc đầu, ý bảo anh tự nghĩ cách đi.

"Thế em quản anh được không." Hai mắt Vương Tuấn Khải sáng ngời, lời lẽ cũng nghiêm túc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ bụng, sao có thể ấu trĩ thế này được nhỉ? Ấu trĩ. Ấu trĩ! Nhưng đối diện với gương mặt này, trong lòng cậu chất đầy sự dung túng dùng mãi không hết được, đành vươn tay ôm eo Vương Tuấn Khải, "Vậy để em quản tí vậy."

Vương Tuấn Khải toại nguyện, cười đến mức hai mắt mắt cong cong, cơ thể ngả về trước một chút, nâng mặt đối phương lên mà hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro