Vấn đề hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vấn đề hai mươi chín: Cầu hôn bất ngờ

Nói về người nhà họ Dịch, có lẽ ai cũng dính chút khí khái tự do, Dịch Dương Thiên Tỉ thì không cần nói nữa, nhưng đến em trai cậu cũng làm nên chuyện. Người anh em này âm thầm đăng ký kết hôn sau lưng người nhà. Theo trí nhớ của mẹ cậu, ngày hôm ấy như thế này nè.

"Em trai con bảo tối đấy sẽ dẫn một cô gái về ăn cơm. Mẹ nghĩ chắc chắn đây không phải bạn bè bình thường, vội vã nấu một bàn thức ăn, cứ tưởng em trai con định dẫn bạn gái về nhà cho ba mẹ xem mặt." Mẹ Dịch hít một hơi thật sâu mới nói tiếp, "Hôm đó mẹ nấu cá thịt đủ cả, thế mà em trai con vừa về đã đặt đăng ký kết hôn lên bàn. Mẹ chưa ngất đi là nhờ mẹ thấy hết đủ kiểu sóng to gió lớn rồi đấy." Nói xong còn trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, như thể cậu mới là người đi lĩnh giấy mà không hó hé một tiếng. Cậu cũng muốn thế đấy, nhưng thực sự không có cơ hội.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy em trai cậu làm chuyện này quá thiếu suy nghĩ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là quyết định của thằng bé, người nhà chỉ có thể ủng hộ. Thấy mẹ mình tức giận quá mức, Dịch Dương Thiên Tỉ đành dè dặt hỏi, "Bạn gái của nó, ừm... vợ của nó thế nào hả mẹ?"

Mẹ Dịch thở dài một tiếng, "Trông cũng khá ổn."

"Thế là được rồi mà! Nó lớn cả rồi, mẹ đừng tức giận nữa."

"Sao thế được! Đã tính ngày tính tháng chưa? Có định làm tiệc rượu không? Nhà gái không phải người Bắc Kinh, thế hôn lễ làm sao đây? Mẹ với ba nó chưa chuẩn bị gì hết? Con có biết chuyện này không? Có phải con cũng biết rồi con giấu ba mẹ không?" Mẹ cậu blah blah xổ một tràng.

"...Tất nhiên con không biết! Con mới biết chuyện này một giây trước thôi nhé." Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay thề thốt. "Mà nói chứ, sao ba mẹ không cất hộ khẩu cho kĩ? Hai người không tự kiểm điểm hả?" Thấy mẹ cậu thực ra không phản đối chuyện này, cậu cũng thở phào một hơi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cao giọng rồi đây.

"Được rồi được rồi. Mẹ bớt giận. Mấy hôm nữa con ăn bữa cơm với hai đứa nữa, quan sát tình hình, đã được chưa ạ! Mẹ yên tâm đi. Nam Nam tự biết tính toán mà." Dịch Dương Thiên Tỉ vươn tay nắn bóp vai mẹ, nhẹ nhàng an ủi, "Chuyện này tốt quá còn gì! Nó không biến thành thanh niên đáng thương già đầu còn ế! Chưa biết chừng mẹ sắp được bế cháu rồi! Đúng là chuyện đại hỉ."

Mẹ cậu hừ một tiếng, lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, "Còn con với..."

Trùng hợp làm sao, điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ đổ chuông, đúng ngay người mà mẹ Dịch chuẩn bị nhắc tới, là điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cậu vội vàng nói vài câu rồi cúp máy.

Mẹ Dịch nói tiếp, giọng điệu thay đổi, có vẻ bình tĩnh hơn, "Trưa nay mẹ làm thịt kho tàu, con cầm đi một ít."

"Không cầm đâu ạ, ai ăn chứ, bữa nào cũng ăn bên ngoài." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

Mẹ Dịch làm như không nghe thấy câu từ chối, vừa đi vào bếp vừa bảo, "Tiểu Khải thích ăn đấy."

Chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải bị cha mẹ hai bên biết, theo cách bất đắc dĩ nhất − mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ tự đoán được. Tất nhiên sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã lặng lẽ đưa ra bao nhiêu tín hiệu, mẹ cậu mới biết được. Hai người ba mươi tuổi đầu còn sống cùng nhau, không có bạn gái, mà cũng không phải quan hệ bạn chung nhà bình thường, mấy lần mẹ Dịch tới đều thấy phòng ốc của họ sai sai. Từ hai chiếc bàn chải đặt cạnh nhau, từ đôi giày cùng màu, đến áo ngủ cùng kiểu, giường trong phòng ngủ chính là giường đôi hai mét, mà giường trong phòng cho khách là giường đơn một mét hai.

Từ khi không được ba mẹ chấp nhận, đến coi như không biết, đến khi thừa nhận hai người không phải lầm đường lạc lối mà là nghiêm túc nghiêm đương, quá trình này quả thực kéo dài mấy năm trời đằng đẵng.

Rõ ràng đã bảo chỉ cầm một hộp thịt kho tàu, sau cùng phải xách hộp lớn hộp nhỏ mới được mẹ Dịch cho phép rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ không rảnh tay mở cửa, đành phải ấn chuông.

Vương Tuấn Khải đón lấy một đống đồ, vui vẻ vô cùng, "Dì lại làm đồ ăn ngon cho anh à!"

"Của anh hết đấy! Em là shipper của anh thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cúi người thay giày vừa nói.

Khi hai người đã ngồi xuống bàn ăn động đũa, Vương Tuấn Khải mới nhớ ra, vội vàng hỏi, "Em bị dì gọi về nhà làm gì thế?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú múc cháo cho hai người, cậu nhướn mày bảo, "Nam Nam tự đi đăng ký kết hôn rồi."

"Gì?? Ơ đậu??"

"Mẹ em cũng có phản ứng như vậy đấy, phiên bản không nói bậy."

"Khoan đã! Không phải đợt trước nó mới chia tay à? Tình huống gì đây?"

"Nó không phải em trai ruột của anh à?" Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho Vương Tuấn Khải một đôi đũa, bình tĩnh cười hỏi, "Anh tự đi mà hỏi thằng bé! Em cũng vừa biết tin vui này thôi."

Vương Tuấn Khải nghe lời, lập tức cầm điện thoại lên, cuộc gọi vừa kết nối anh đã nói, "Này! Sao em có thể kết hôn sớm hơn bọn anh được?"

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đập nát điện thoại của anh quá.

Thực ra chuyện kết hôn không phải họ chưa từng nghĩ đến, tuy rằng trong nước không thừa nhận, nhưng tới chỗ nào đó ở nước ngoài cũng không phải không thể. Nhưng chuyện cầu hôn thực sự có, mà khi nhớ tới chuyện này, nó quả thực là câu chuyện đáng để hồi tưởng.

Đó là khi Vương Tuấn Khải vừa đón sinh nhật hai mươi tuổi, năm đầu tiên họ chính thức sống cùng nhau.

Tất nhiên đã từng nói tiếng yêu vô số lần, lần đầu tiên nói một cách ngây ngô, nói xong cả hai đều ngượng chết đi được. Hai người từng trải qua bao nhiêu khung cảnh hoành tráng, mà sau khi ba chữ ấy thoát ra, họ đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi đỏ ửng. Ngoài điều đó ra, hình như cả hai chưa từng nói những câu như "chúng ta ở bên nhau đi", bởi vì lúc nhỏ họ thật sự đã làm không ít chuyện lãng mạn kiểu thiếu niên, nhưng việc ở bên nhau hoàn toàn tự nhiên. Không có sự ái muội khi anh truy em đuổi, cũng không õng ẹo làm mình làm mẩy đòi trời đòi đất.

Nói thích rồi là phải ở bên nhau, đây mới là logic đúng đắn.

Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ lãng mạn, mà nói ra thật áy náy, ở bên nhau lâu rồi, căn bản chẳng có gì lãng mạn đáng nói. Tuy rằng không đến mức ngày ngày đều lo lắng cơm áo gạo tiền, nhưng cuộc sống cũng xoay quanh mấy thứ ấy. Thỉnh thoảng anh cũng buồn bực vì mình nhạt nhẽo, vắt cạn óc cũng không nghĩ ra chuyện gì lãng mạn để làm Dịch Dương Thiên Tỉ cười.

Đối với hai người, đó tuyệt đối là một ngày bình thường trong cuộc sống của họ, chẳng qua là Dịch Dương Thiên Tỉ quay phim điện ảnh ở thôn núi xa xôi hẻo lánh còn Vương Tuấn Khải không quản mệt nhọc đi thăm cậu mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tan làm, chậm chạp đi về phòng mình, tùy ý chơi điện thoại, mở cửa ra đã thấy ngay điều lãng mạn kiểu Vương Tuấn Khải − ở trong phòng nấu cơm cho cậu. Phòng bếp lộn tùng phèo, mùi tiêu ớt cay đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ hắt xì một cái, Vương Tuấn Khải chú ý thấy cậu đã về, liếc qua rồi vội vàng tập trung vào nồi niêu xông chảo, "Sắp được cơm rồi! Đợi anh ba phút thôi." Nói xong còn cười với cậu.

Vương Tuấn Khải không thông báo cho bất cứ ai đã tự đến thăm, tự mua thức ăn, tự xuống bếp, sốt một con cá, nấu một nồi canh.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng vui vẻ, khi Vương Tuấn Khải gọi cậu ngồi xuống ăn cơm, cậu bước tới ôm đối phương trước đã, "Toàn mùi dầu mỡ thôi hầy hầy." Vương Tuấn Khải cầm hai đôi đũa trong tay mà hô lên như thế.

"Thơm chứ!" Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, thơm một cái lên má Vương Tuấn Khải.

Chuyện rửa bát đành nhờ trợ lý làm vậy. Hai người quyết định đi dạo, bởi vì ban nãy lúc ăn cơm, Dịch Dương Thiên Tỉ giới thiệu về thôn nhỏ đã nhấn mạnh rằng đây là thế ngoại đào viên không có ai làm phiền, gần đây sở thích của Dịch Dương Thiên Tỉ là rong chơi trong núi.

Mùa hè trời tối muộn, nhìn lên trên chỉ thấy núi non trùng điệp, hai người đi chầm chậm trên con đường mòn gần như cách biệt với thế giới.

"Tuần sau em đóng máy là về nhà rồi mà." Dịch Dương Thiên Tỉ thật biết cách sát phong cảnh, "Anh thu âm bài hát không bận à."

"Nhớ em mà." Vương Tuấn Khải nhanh chóng lộ vẻ tủi thân, bao nhiêu năm, anh cứ dùng chiêu này chắc chắn Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đầu hàng.

Gió núi thổi tới, mang theo mùi hương của thực vật, Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ tới mấy ngày trước còn phải đi một mình trên con đường này nên không khỏi thấy hoan hỉ, cậu kéo tay người bên cạnh, siết chặt, cảm giác vô cùng chân thực.

Trời tối dần, mây lững lờ trôi trên bầu trời cũng nhuộm màu hồng ửng.

Lời thề non hẹn biển cũng không xảy ra vào lúc này.

Mà vào buổi sáng hôm sau. Đồng hồ sinh học của Vương Tuấn Khải quấy phá, hơn nữa anh cũng cần quay về làm việc, chỉ có thể dậy sớm. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh vẫn còn ngủ rất sâu, hơi thở yên ổn. Vương Tuấn Khải vươn tay ôm đối phương tới bên cạnh mình, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngầm hiểu mà cọ đầu về phía anh.

Cho dù đã nói tiếng yêu rất nhiều lần, cho dù cả hai đều là nam, thậm chí bao nhiêu người có bấy nhiêu định nghĩa về hạnh phúc, cho dù con đường trong tương lai vẫn rất dài, có rất nhiều điều cho dù... nhưng, vẫn phải nói nhưng.

Vương Tuấn Khải vừa tỉnh lại, đầu óc trì trệ, không biết tại sao, anh gọi tên đối phương, "Thiên Tỉ", rồi lặp lại một cách gấp gáp, "Thiên Tỉ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng cọ lên mặt anh, lầm bầm ngái ngủ, "Ngủ thêm lát nữa đi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không." Vương Tuấn Khải vươn tay sờ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Gì thế..." Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại, "Nói lần nữa đi."

"Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?"

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới mở mắt ra, trước mặt rõ ràng là một người vừa mới ngủ dậy, tóc tai rối mù, thêm cả lớp râu mới nhú ra sau một đêm, lôi thôi lếch thếch, không hề có hình tượng, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.

Dịch Dương Thiên Tỉ dở khóc dở cười, ấn một tay lên đầu anh, khẽ ho một tiếng, "Vậy anh nhắc lại lần nữa."

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy theo, cậu đành mềm nhũn đặt hết trọng lượng vào lòng Vương Tuấn Khải, gối đầu lên vai anh.

"Tuy rằng nói em gả cho anh cũng hơi lạ... Vậy anh gả cho em? Câu này nghe cũng kì. Hầy, dù sao thì cả đời này anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chắc là câu này đó." Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng tim hai người cùng đập, anh dùng giọng điệu trịnh trọng với lời lẽ ngượng ngập để tuyên bố.

"Ừ, không có biểu hiện gì à?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi rất ung dung.

"?" Vương Tuấn Khải cảm nhận được đối phương rúc vào lòng mình, cánh tay anh siết chặt hơn, dò hỏi, "Anh bay lúc mười giờ, bây giờ làm... chắc không kịp nhỉ?"

"...Em nói nhẫn mà!" Dịch Dương Thiên Tỉ dùng đầu cụng vai anh, sau đó lùi lại và nói với Vương Tuấn Khải như vậy.

Thấy Vương Tuấn Khải nhíu mày, Dịch Dương Thiên Tỉ rất thỏa mãn, bao nhiêu gắt gỏng khi mới ngủ dậy bay biến hết, lúc này cậu thấy thoải mái vui vẻ lắm.

"Anh..." Vương Tuấn Khải hoàn toàn quên chuyện này, đây là lời tỏ tình trong một phút máu huyết trào dâng, "Anh mua rồi mà! Mua lâu rồi, nhưng quên mang theo..." Giọng cũng yếu đi hẳn.

"Vậy em sẽ suy nghĩ thêm." Dịch Dương Thiên Tỉ được đà lấn tới.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới kịp phản ứng. Hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì mà suy với chẳng nghĩ? Suy nghĩ cái quần què! Vẻ buồn phiền và chật vật ban nãy bỗng chốc tan biến, "Không có nhẫn, không có đăng ký kết hôn, không có gì hết, nhưng em không cần suy nghĩ đâu."

Một phút một giây cũng không cần suy nghĩ nữa.

Cả thế giới chỉ có chuyện này không cần suy nghĩ.

Anh nhiệt tình hôn đối phương.

"Ưm..." Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc mà còn hỏi lại, "Không phải anh cần bay về à?"

Tất nhiên Vương Tuấn Khải không thừa hơi mà trả lời cậu.

Tuy rằng cho đến tận hôm nay, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nghiêm túc bảo, "Vương Tuấn Khải cầu hôn em mà không chuẩn bị nhẫn. Hờ hờ. Không chân thành nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro