Vấn đề hai mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề hai mươi lăm: Say rượu

Lúc Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng thu đã là mười một rưỡi đêm, cầm điện thoại mới thấy tin nhắn và sáu cuộc gọi nhỡ ngập đầy màn hình, người gửi và người gọi đều là Dịch Dương Thiên Tỉ. Xảy ra chuyện gì rồi? Vương Tuấn Khải lập tức gọi lại, thầm nghĩ, hôm nay là tiệc mừng công của cậu cơ mà?

Hai năm đổ về đây, vũ đoàn của Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển rất tốt, nhất là khi cậu gần như tham gia vào tất cả công việc. Tháng trước có một cuộc thi vũ đạo quốc tế, Thiên Tỉ cũng theo sát từ đầu đến cuối, từ dựng bài đến luyện tập đều do cậu kiểm định. Sau cùng tất nhiên lấy được kết quả tốt nhất, tối nay vũ đoàn của họ cùng nhau chúc mừng.

Vương Tuấn Khải chưa kịp gọi lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đã gọi thêm một cuộc.

"Vương Tuấn Khải, anh đến đón em đi." Giọng điệu chững chạc ngày thường có vẻ yếu ớt bất ngờ khiến Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, ngẫm ra, chắc chắn anh bạn này đã uống rượu rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải người thích chén tạc chén thù, nhất là ở nơi đông người ngoài, cậu rất biết chừng mực, hôm nay cam tâm tình nguyện để mọi người chuốc không ít. Tuy uống nhiều nhưng không đến mức không làm chủ được, chỉ thấy hơi choáng đầu thôi. Các cô gái trong vũ đoàn lôi kéo cậu chơi game bị cậu xua tay từ chối, nên cậu chỉ ngồi trong góc, ánh mắt thoáng nét cười nhìn mọi người đùa vui. Sau đó không biết tại sao mà nghĩ tới Vương Tuấn Khải, bình thường khống chế được mười phần lý trí thì bây giờ chỉ còn khoảng ba phần, vì thế trốn trong một góc hết nhắn tin rồi gọi điện cho người kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ uống rượu xong, tuy vẻ mặt sinh động, ánh mắt sáng ngời, nhưng lại nói, "Ây, Vương Tuấn Khải, em muốn ăn bánh mochi sầu riêng."

Vương Tuấn Khải cũng lâu lắm rồi không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ uống rượu chứ đừng nói là ngà ngà say. Ban nãy trên đường đi đón, anh còn thấy lo lắng, bây giờ nhìn cậu trẻ con như vậy, chỉ thấy sống động.

"...Về nhà rồi ăn, anh mua cho em." Vương Tuấn Khải dịu giọng dỗ dành.

Dịch Dương Thiên Tỉ toét miệng cười, "Thế về nhà thôi."

Vương Tuấn Khải cầm áo khoác ngoài của Thiên Tỉ, vỗ vỗ vai cậu, "Đi thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười, giơ hai tay, tỏ ý bảo Vương Tuấn Khải kéo cậu lên. Ngày thường Thiên Tỉ luôn bình tĩnh, nhưng thực ra trước mặt người thân thuộc sẽ mang dáng vẻ hoàn toàn khác, nếu như người ấy là Vương Tuấn Khải, có đôi lúc còn lộ ra vẻ ngây thơ hoàn toàn không ăn nhập gì với hình tượng và tuổi tác.

Vương Tuấn Khải trước nay không có cách gì trị được cậu, mà nếu cậu moe moe như thế này, Vương Tuấn Khải càng bó tay. Anh chào hỏi xung quanh đầy khách sáo, sau đó đặt tay lên vai, nhẹ nhàng ôm cậu đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận được tư thế của Vương Tuấn Khải nên cơ thể bỗng chốc thả lỏng, dồn trọng lượng toàn thân lên người anh. Rõ ràng đã ở quán rượu cả buổi tối, không hiểu sao trên người vẫn thoang thoảng mùi nước hoa.

Vất vả lắm mới ngồi được lên xe, Dịch Dương Thiên Tỉ mơ màng mặc cho Vương Tuấn Khải thắt dây an toàn, nhìn dáng vẻ anh cụp mắt, cậu nở nụ cười không chút phòng bị, tay trái giữ Vương Tuấn Khải, tay phải bóp cằm, không để cho anh tách khỏi mình, "Thơm em cái", giọng nói lẫn với vẻ vui đùa khi say rượu.

Vương Tuấn Khải đầy lí trí nói rằng, đây không phải nơi thích hợp để hôn, ngay một giây sau, đôi môi của Dịch Dương Thiên Tỉ đã kiên định dán lên.

Vương Tuấn Khải quyết đoán quăng "lí trí" ra khỏi cửa xe.

Dù sao thì người nào đó đang cười gian xảo mà hôn mình cứ như đã biết hết toàn bộ yếu điểm của anh từ khi lọt lòng. Nhất cử nhất động của cậu đều có thể khiến Vương Tuấn Khải cam tâm tình nguyện khoanh tay chịu trói.

"Vương Tuấn Khải." Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường, dài giọng gọi tên anh.

"Đây đây, làm sao thế?" Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ, đưa một cốc nước ấm cho cậu, "Uống nước mật ong đi rồi ngủ."

"Không muốn uống, em muốn ăn mochi nhân sầu riêng, ban nãy anh đã nói đi mua cùng em rồi mà?"

"Muộn quá rồi, bây giờ đã mấy giờ rồi." Câu trả lời rất bình tĩnh.

"Ồ, thế thì không ăn nữa, ngủ thôi."

"Đợi đã, uống cái này đi." Vương Tuấn Khải nghiêm túc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn người trong chăn buồn bực đáp, "Không uống."

"Mau lên, nghe lời nào." Cứ như dỗ trẻ con.

Dịch Dương Thiên Tỉ thò đầu ra, mơ mơ màng màng cười, "Sao anh giống mẹ em thế."

"..."

"Hay là anh kể chuyện cho em ngủ, càng giống mẹ em hơn đấy."

Vương Tuấn Khải không muốn tiếp tục nghe người này nói nhăng nói cuội nữa, quyết đoán tự uống một hớp nước mật ong, vươn tay ôm lấy vai đối phương, khiến cậu ngồi thẳng dậy mà hôn lên, truyền nước mật ong trong miệng sang. Cuối cùng Vương Tuấn Khải đắp chăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cậu ngủ ngon như một đứa trẻ.

Đột nhiên nhớ đến một lần, lần đầu tiên nên ghi nhớ sâu sắc nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cùng nhau trưởng thành, thực sự chứng kiến rất nhiều thời khắc như vậy của đối phương. Thời gian dần dần trôi đi, những chi tiết có có không không vô cùng vụn vặt trước kia trở nên rõ ràng hơn trong đầu.

Thời gian ấy đúng vào lúc quan hệ của hai người đang có chuyển biến vi diệu.

Hôm đó là Giáng Sinh, họ tập trung ăn với nhau bữa cơm như thường lệ. Ăn cơm xong không tránh được cảnh tụ tập chơi đùa, vì đợt đó không có công việc gì mấy, nên ai cũng chơi hết mình, bắt người thua phải uống rượu, ồn ào đến nửa đêm mới lưu luyến tàn tiệc.

Vương Tuấn Khải lảo đảo rời khỏi đó, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vậy, bước theo anh vào phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, bình tĩnh hỏi: "Uống như vậy làm gì, uống bao nhiêu rượu thế này."

Không biết câu nói này sai ở đâu mà Vương Tuấn Khải đang nằm vật trên giường bỗng bật dậy như kình ngư quẫy sóng, ánh mắt nhìn thẳng vào Dịch DƯơng Thiên Tỉ.

"Anh có khát không? Em rót cho anh cốc nước nhé." Ánh mắt của anh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng.

Dưới ánh đèn vàng vọt, sắc mặt của chàng trai say rượu nào đó nhuốm thêm chút sắc thái mà ngày thường không có, anh cúi đầu, khẽ thở dài, "Thiên Tỉ à."

Bình thường, cứ hễ khi nào Vương Tuấn Khải nói nhanh, nhất là lúc anh còn nhỏ, câu nói nghe sẽ mơ hồ, câu nói này cũng nhanh như thể lướt qua tai Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng vừa nhỏ vừa nhẹ, nhưng mỗi một chữ lại nện thẳng vào trái tim, "Rõ ràng em biết anh thích em mà."

Anh mặc áo ngắn tay đơn giản màu trắng, tóc tai hơi rối vì ban nãy vùi vào chăn, sau khi nói câu đầu tiên, anh cúi đầu, im lặng trong phút chốc, rồi chầm chậm tiếp lời, "Dịch Dương Thiên Tỉ, cả thế giới đều biết anh thích em, em cứ thích giả ngốc." Ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười oán trách.

"Này, anh đang nói chuyện với em mà!" Giọng nói tràn ngập vẻ ấm ức dè dặt khiến người khác không nhẫn tâm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn môi, né tránh ánh mắt Vương Tuấn Khải, "Anh mau ngủ đi, em về đây."

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của đối phương. Anh thích người này biết chừng nào, bằng lòng tin tưởng tất cả những gì cậu nói, bằng lòng thỏa mãn những gì cậu muốn, thậm chí thích đến mức muốn bắt chước một cách vụng dại những thói quen nhỏ của cậu ấy. Câu đầu tiên đã nói ra rồi, sau này không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa.

Vương Tuấn Khải vô thức kéo cánh tay đối phương, nghiêm túc nói, "Em phải nghe anh nói hết."

"Đừng quậy nữa. Đừng mượn rượu làm càn." Dịch Dương Thiên Tỉ trầm giọng, giọng nói cũng đắng chát.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ rất ghét Vương Tuấn Khải. Anh giống như một đứa trẻ không muốn trưởng thành. Ấu trĩ. Nếu như chỉ là yêu thầm, sẽ không phải ưu tư cả đêm, sẽ không có những dục vọng quá giới hạn, cũng có thể kề cận vừa đúng mực vừa khéo léo. Tại sao phải nói "thích", tại sao phải bàn bạc về "tình yêu". Tại sao không bảo vệ tất cả những thứ chúng ta đang có, những điều chúng ta cùng trải qua, lúc ấy Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ vậy.

Nhưng cậu cũng không có cách nào lừa dối bản thân mình, đối tượng yêu thầm của cậu chính là Vương Tuấn Khải mà cậu ghét. Một Vương Tuấn Khải không quản ngại gì, lỗ mãng, vênh váo, không hề biết sợ.

Trong lúc cậu ngẩn ngơ, bàn tay của Vương Tuấn Khải đã túm được cậu, còn mượn sức mà đứng dậy, lảo đảo tại chỗ một hồi.

"Dù sao thì anh cũng say rồi." Vương Tuấn Khải đột nhiên cười tít mắt, lông mi dài cong cong làm lòng người ngứa ngáy.

"Anh muốn nói thêm vài lần, em biết không, thật đấy, nhân lúc anh uống nhiều, anh phải nói thêm vài lần." Anh cao hơn Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, cụp mắt nhìn cậu, giọng điệu cố chấp, nhấn mạnh từng chữ, "Anh thích em đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xuống, cậu nghe thấy tiếng thở dài của mình, "Thì anh nói đi." Trông rất vô trách nhiệm.

"Hả?" Vương Tuấn Khải đột nhiên đờ đẫn, như một người ca sĩ quên lời, ngơ ngác một hồi rồi hỏi, "Anh phải nói cái gì tiếp đây?"

"..."

"Anh ngốc hả." Giọng nói hơi khàn lẫn cùng giọng mũi.

"Không ngốc mà!" Người ta nhớ ra rồi nhé. Vương Tuấn Khải nở nụ cười vô cùng tỉnh táo, "Anh thích em." Sau đó nương nhờ hơi men, để những rung động và gợn sóng trong lòng trào lên, không cho phép Dịch Dương Thiên Tỉ tránh né, ôm lấy cậu thật chặt.

Câu nói "anh thích em" lặp đi lặp lại cùng cái ôm siết chặt nhưng dè dặt, là lời chú thích về lần say rượu năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro