Vấn đề hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vấn đề hai mươi tư: Bị nhốt ở nhà vì thời tiết xấu

Bị nhốt ở nhà trong ngày sương mù chắc hẳn là một hình thức biểu hiện của chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Tối hôm trước Vương Tuấn Khải ôn bài rất muộn, lúc dậy đã hơn mười giờ. Vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, ngáp một cái đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa gọi điện thoại.

"Con không về nhà ăn cơm nữa, Tiểu Khải với Vương Nguyên Nhi đang ở đây, con ăn cùng hai người họ." Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy xong đi vào phòng bếp, Vương Tuấn Khải đang lấy một hộp sữa ra khỏi tủ lạnh, đóng tủ lạnh rồi quay người đứng lên, cười cười, "Dì bảo em hôm nay về ăn cơm à."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, "Ừm, bảo về nhà cùng ăn sủi cảo. Còn bảo gọi cả anh và Nguyên Nhi về nữa, em thấy phiền nên không về."

"Hôm nay Đông Chí mà."

"Ây, sao anh uống luôn sữa lạnh như thế, anh." Dịch Dương Thiên Tỉ trừng đối phương một cái, nhìn người kia nuốt một ngụm sữa, không kiềm lòng được mà nói.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải phảng phất chút thăm dò rất cẩn thận mà chắc chính anh cũng không ý thức được, "Hay là em về nhà đi, Đông Chí phải về nhà chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc anh, chậc một tiếng, cầm quả táo đi ra phòng khách, không buồn để ý tới anh.

"Vương Nguyên Nhi ra ngoài chơi rồi, anh Cường với anh Tiểu Mã đi cùng rồi."

"Thế không phải chỉ còn hai chúng mình thôi à?" Vương Tuấn Khải nhào tới từ phía sau, bám lấy vai cậu mà cười cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ lười nhác tránh né, "Anh mau đi ôn bài đi."

Cách âm trong phòng không tốt lắm, Vương Tuấn Khải nghe thấy có tiếng gì đó vang lên bên ngoài. Lúc anh cầm bút đi ra thì thấy phòng bếp lộn xộn hẳn lên, "Ây, em làm gì vậy?"

"Trời sương mù nặng như thế, không nỡ gọi đồ ăn ngoài, chúng ta tự làm thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người nói.

Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười, tiếp tục hỏi, "Hôm nay Đông Chí, sao em không gói sủi cảo?"

Không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ dừng động tác, khựng lại, nhìn Vương Tuấn Khải chằm chằm, "Phải nhỉ. Vậy chúng ta gói sủi cảo ăn đi."

"Gì cơ? Phiền lắm..." Chưa nói dứt câu, đôi mắt sáng long lanh của đối phương đã nhìn thẳng vào anh, khiến anh nuốt luôn nửa còn lại của câu nói vào bụng, đành phải đồng thuận, "Vậy ăn loại nhân gì đây, còn phải nhào bột nữa, em biết làm không? Thôi thôi chắc chắn em không biết, để anh làm cho."

Vương Tuấn Khải rửa tay, lấy bột từ trong tủ bếp, dặn dò cậu, "Anh làm bột. Trong tủ lạnh có tôm khô, em lấy ra rửa đi, ngâm luôn cả mộc nhĩ nữa, làm nhân ba nguyên liệu được không."

Dịch Dương Thiên Tỉ thỉnh thoảng cũng xuống bếp, nếu như nấu mì ngon cũng được tính là nấu ăn. Vương Tuấn Khải thì, nói thật lòng, DỊch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Tuấn Khải nấu nướng rất cừ, nhưng hình như chưa từng ăn sủi cảo do anh làm. Năm ngoái một mình cậu ở Bắc Kinh phải ăn sủi cảo đông lạnh vào Đông Chí, Vương Tuấn Khải bưng một bát dâng lên như dâng báu vật, hỏi cậu ăn sủi cảo anh gói có ngon không.

Khi đó Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng đáp lại, em đã ăn đâu. Em không biết.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm xong nhiệm vụ mà Vương Tuấn Khải giao cho, đi tới bên cạnh anh, chống tay lên bàn, cười cười hỏi, "Vương Tuấn Khải, sao đến cả bột mà anh cũng biết nhào thế."

Vương Tuấn Khải cụp mắt, cười cười, "'Lần đầu tiên anh nhào bột là ghi hình chương trình còn gì, lần làm bánh trôi ấy."

Góc nghiêng của anh khi cụp mắt thật là đẹp, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh quan sát và rút ra kết luận như vậy.

"Lấy cho anh thêm cốc nước nữa." Anh nhíu mày, "Hình như bột hơi cứng."

Rõ ràng Dịch Dương Thiên Tỉ nói muốn nấu cơm, cũng chính cậu là người đòi gói sủi cảo như trúng tà, thế mà bây giờ người chăm chỉ làm việc là Vương Tuấn Khải.

Lúc chẻ tôm, Vương Tuấn Khải bảo, "Em để đó đi, anh làm cho, em chẻ nát quá."

Lúc xào trứng, Vương Tuấn Khải bảo, "Cho ít dầu quá, trứng xào không ngon, để anh."

Vương Tuấn Khải nhào nhân rất thạo nghề, xong xuôi mới nhớ tới Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhã hồi lâu bên cạnh, vì thế anh múc một thìa nhân nhét vào miệng cậu, "Nếm thử xem có mặn không."

Cuối cùng cũng đến bước gói sủi cảo, Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng tự giác mà ngỏ ý rằng bước này chắc chắn mình phải tham gia.

"Em rửa tay chưa?"

"?"

"Ban nãy em vừa chơi điện thoại mà? Rửa tay đi rồi gói." Vương Tuấn Khải nghiến răng.

"Ờm."

Ban đầu, họ vẫn còn ngồi gói sủi cảo đối diện nhau rất bình thường, tuy rằng Dịch Dương Thiên Tỉ không thuần thục lắm, thiếu niên mi thanh mục tú trước mặt vẫn không hề thiếu chuyên tâm. Nếu như anh cầm ghi-ta hay giấy bút, tư thế này quả thực sẽ khiến người ta thấy vui mắt, mà bây giờ lại thành ra buồn cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi thấy vui vẻ.

Bình thường Vương Tuấn Khải rất biết chăm sóc cho người khác, nếu như đối tượng nhận sự chăm sóc là Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy thì nó còn lẫn thêm rất nhiều khoan dung. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn gương mặt thoáng ý cười của đối phương mà hỏi, "Gì vậy?"

"Mũi anh dính bột kìa."

"Lau giúp anh." Hai tay Vương Tuấn Khải đều dính bột, anh chớp mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngay sau đó, chóp mũi được người kia ghé lại gần hôn một cái, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, như giọt nước rơi xuống phiến lá.

"Sạch rồi."

Sao có thể để cậu chiếm ưu thế một mình được. Vì thế Vương Tuấn Khải vươn tay quệt một ít bột lên má đối phuong, lưu manh nói, "Đừng nhúc nhích, trên mặt em cũng có kìa."

"..." Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày, nhìn đối phương đứng dậy nhào tới hôn nhẹ lên má mình.

Trong trạng thái "hai người", khung cảnh hiện tại có vẻ ấm áp quá mức. Những ngày tháng hai người bình dị, với những chuyện nhỏ nhặt. Đến khi hai người ngồi trước bàn ăn chuẩn bị động đũa, Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt được một cái thì tiếng mở khóa vang lên, Vương Nguyên đã về.

"Oa, hai người lãng mạn quá nhỉ, lại còn gói sủi cảo ăn."

"Không được chắc." Vương Tuấn Khải trợn mắt.

"Biết thế thì vừa nãy bọn anh đã không ăn cơm." Anh Tiểu Mã liếc nhìn mấy cái sủi cảo mập mập trắng trắng mà hơi hơi hối hận.

"Chỉ gói cho hai người chúng tôi thôi, mấy người quậy phá cái gì!" Vương Nguyên cười hi hi ghé tới gần, "Thiên Tỉ, cho tớ nếm một cái đi."

Nếu như bình thường, Tiểu Thiên Thiên tất nhiên sẽ gắp cho cậu ấy một cái, nhưng lần này Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, vô cùng kiên định, "Không cho, đây là sủi cảo của chúng tớ", trong lòng lặp lại một lần, đây là của tớ hết nha.

Vương Tuấn Khải ngồi phía đối diện cúi đầu cười, cầm đũa lên, gắp một cái sủi cảo ngon miệng mượt mắt cắn ngập miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro