Vấn đề mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười ba: Một người ốm liệt giường

Khi Vương Tuấn Khải ngã xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đánh răng, nghe thấy một tiếng uỳnh, kem đánh răng đầy miệng, ậm ừ hỏi một câu, "Sao thế?", không nghe thấy câu trả lời, nhổ nước súc miệng, đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải đang ngồi giữa một vũng cà phê.

"Vương Tuấn Khải." Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn khá điềm tĩnh, cậu cho rằng Vương Tuấn Khải làm đổ cà phê, không cẩn thận trượt ngã. Cậu bước vội đến trước mặt người kia.

Vương Tuấn Khải vẫn không lên tiếng, chỉ lắc đầu. Đưa tay ra, đợi Dịch Dương Thiên Tỉ kéo anh dậy, hoàn hồn lại, nhẹ nhàng nói, "Không sao, trượt ngã thôi."

"Này, cẩn thận. Mảnh thủy tinh!" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia đứng dậy, bàn chân anh suýt giẫm phải mảnh cốc trên sàn.

Vương Tuấn Khải cứ đờ đẫn, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thấy không ổn lắm. Cậu ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, toàn thân anh đang run, mặt mũi trắng bệch.

Khi Vương Tuấn Khải mở mắt ra, anh đang nằm trên sofa, đập vào mắt là Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi xổm trước mặt mình. Anh khôi phục được chút sức lực, dò hỏi, "Anh vừa bị sao vậy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt mày bình tĩnh, cậu đưa tay thăm dò trán Vương Tuấn Khải, "Tối qua có phải anh không uống thuốc cảm không?"

Toàn thân Vương Tuấn Khải lạnh run lên, nhưng thần trí dần dần tỉnh táo, vờ thả lỏng, cười cười, "Quên mất." Đột nhiên nhớ lại cảnh tượng ban nãy, "Ban nãy anh cúi người tìm cốc trong tủ, đột nhiên đứng dậy bỗng thấy choáng váng, chắc là hạ huyết áp, chưa ăn sáng."

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh, đưa cho anh một cốc nước cam, "Uống nước cam đi." Dừng lại, nhẹ nhàng nói, "Anh nằm xuống đi đã."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhúc nhích nhìn chăm chú vào người kia, sau lưng bắt đầu thấy lạnh, "Còn khó chịu không."

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Dậy sớm đột ngột quá thôi, chuyện to tát gì đâu."

"Có cần uống nước không?"

"Anh không sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, ngồi trên chiếc ghế khác, mặt mũi vô cảm nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng lại hoảng hốt không rõ lí do.

Vương Tuấn Khải hoảng hồn vì ánh mắt chăm chú của Dịch Dương Thiên Tỉ, "Anh thật sự không sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nhét nhiệt kế vào tay Vương Tuấn Khải, không lên tiếng.

Vương Tuấn Khải bị nhìn đến mức bất an, "Em đừng nhìn anh nữa, anh không sao đâu. Em dọn dẹp sàn nhà trước đi. Anh nhìn thấy khó chịu."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy, dọn dẹp tàn cuộc. Quét dọn cẩn thận hai lần liền, chăm chú cúi đầu kiểm tra xem còn mảnh thủy tinh sót lại không.

Vương Tuấn Khải đo nhiệt độ xong, quả thực anh đang sốt. Nhưng cơn choáng vì huyết áp tụt đã qua đi, vì thế anh định dậy, xuống bếp tìm thuốc cảm.

"Anh làm gì vậy?" Câu nói này không giấu được sự quan tâm.

Vương Tuấn Khải chú ý tới sắc mặt cậu, cười cười an ủi, "Đi uống thuốc thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, cao giọng hơn, "Anh nằm xuống đi, được không?"

Vương Tuấn Khải càu nhàu một câu gì đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe thấy, cậu bỏ dở công việc trong tay, đẩy Vương Tuấn Khải lên giường, Vương Tuấn Khải hơi loạng choạng vì trượt dép lê.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy hoảng hốt, bàn tay đang ôm Vương Tuấn Khải cũng cứng ngắc lại.

Vương Tuấn Khải tóm được khoảnh khắc căng thẳng trong mắt cậu, bỗng thấy thú vị, anh nổi ý trêu chọc, "Có phải em rất sợ anh chết không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lên giọng, "Anh nói linh tinh cái gì đấy."

Vương Tuấn Khải cảm thấy lâu lắm rồi không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ căng thẳng như vậy, không chịu buông tha, "Có phải không."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang cười cợt, bỗng chốc nhớ đến Vương Tuấn Khải ban nãy, đôi môi trắng bệch, cơ thể run rẩy, đột ngột ngất đi, cơn giận trong cậu bốc lên giữa lúc cảm giác kinh hoảng còn chưa tan hết.

"Vương Tuấn Khải." Chỉ ba chữ mạnh mẽ này.

"?"

"Anh thôi đi được chưa?"

"..." Vương Tuấn Khải thấy cậu sầm mặt mà hơi đờ ra, anh vội vã an ủi, "Sáng sớm bị hạ đường huyết thôi mà, không có chuyện gì to tát. Cảm cúm sốt tí thôi, uống thuốc là khỏi, với cả hôm nay ghi âm..."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời, trừng mắt nhìn anh, "Ghi cái đầu anh ấy." Không đợi anh trả lời đã cầm điện thoại dặn dò công ty,

Vương Tuấn Khải đành ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc. Giữa chừng anh lại liếc trộm Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cứ nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng. Sau đó anh bị nhét vào chăn, giường nệm ấm áp khiến đầu óc anh cứ mê man, híp mắt lại, mơ hồ ngủ mất. Lúc cảm mạo giấc ngủ thường không sâu, anh nằm mơ thấy mấy giấc mơ vặt vãnh.

Khi mở mắt ra lần nữa, không rõ giờ giấc, rèm cửa kín mít, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở cuối giường, nương theo ánh sáng yếu ớt, gác cằm lên đầu gối nhìn Vương Tuấn Khải. Thấy anh mở mắt ngồi dậy, cậu mới hoàn hồn, "Tỉnh rồi à?"

Vương Tuấn Khải cảm thấy cổ họng mình như bị dính chặt, đành phải gật đầu, đón lấy cốc nước trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đói không?"

Vương Tuấn Khải uống một ngụm nước ấm, lắc đầu.

"Khó chịu không?"

Vương Tuấn Khải tiếp tục lắc đầu.

Nhất thời Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nói gì tiếp.

Vương Tuấn Khải thấy hai đầu lông mày của đối phương nhíu chặt lại, anh dang tay ra, nói với giọng khàn khàn, "Qua đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bước tới, ngồi xuống, vén mái tóc hơi bết dính mồ hôi của Vương Tuấn Khải, trầm lặng trong chốc lát, rồi ghé tới, đặt môi lên trán anh, chỉ khẽ khàng chạm một chút, rất dịu dàng, "Hạ sốt rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lưng anh, toàn thân Vương Tuấn Khải mềm nhũn, không muốn động đậy, phó mặc trọng lượng cơ thể lên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sau này, khi Vương Tuấn Khải tùy hứng nhớ lại, chuyện đau ốm chưa bao giờ không phải là chuyện tốt, ít nhất thì tối hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã ném con gấu của cậu ấy qua một bên, ôm chặt lấy anh mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro