Vấn đề mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vấn đề mười bảy: Chúc mừng một ngày kỉ niệm nào đó

Sau bữa tối, Vương Tuấn Khải lững thững về phòng, ngã người xuống giường. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa, anh đưa tay lên dụi mắt, trong lòng khẽ chửi thầm, lúc ngồi dậy phải đờ đẫn mất mấy giây mới kéo lê được đôi dép ra mở cửa, nhưng rồi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa, nhìn anh và mỉm cười rạng rỡ.

Rõ ràng lúc này cậu ấy nên ở Hoài Hóa mà? Hai ngày gần đây họ đến Trường Sa làm việc, gần đến Tết Trung Thu nên sáng sớm nay Dịch Dương Thiên Tỉ đã về Hoài Hóa để ăn bữa cơm đoàn viên với người thân rồi.

Tuy rằng trên thực tế hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày hẹn hò của họ. Tuy rằng Vương Tuấn Khải thực sự ghi nhớ chuyện này, nhưng con trai với nhau, anh cũng thấy ngại ngùng và hơi ủy mị nếu nhắc đến những thứ mang tính chất hình thức như vậy.

Cho nên khi đối mặt với người điềm tĩnh đứng trước cửa kia, anh không biết phải làm sao, chỉ biết tròn mắt mà hỏi, "Sao em đã về rồi?"

"Không được à?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh như mong muốn, cậu thấy thỏa mãn, hồn nhiên hỏi vặn lại.

"Không phải... Em bảo ngày mai mới về mà! Sao..." Vương Tuấn Khải vẫn đờ đẫn, dù sao thì Hoài Hóa cách Trường Sa vài trăm cây số cơ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời anh, nhỏ giọng kêu rên, đẩy vai anh đi vào phòng, "Ăn trưa xong là em về ngay. Có gì ăn không? Em đói."

"...Em về vội thế làm gì?" Thây đối phương ăn trưa xong đã vội vã về đây, Vương Tuấn Khải không khỏi thấy xót xa.

"Hôm nay không phải kỉ niệm một trăm ngày à? Muốn cho anh bất ngờ." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy trên bàn có viên kẹo, vội vàng nhét vào miệng.

"..." Vương Tuấn Khải không ngờ cậu sẽ buột miệng nói luôn như vậy, hơn nữa trông vẻ mặt rất bình thường.

"A... vị gì thế này." Cậu nhíu mày, nuốt viên kẹo xuống một cách khổ sở, "Khó ăn quá, đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn."

"Bây giờ?" Vương Tuấn Khải không hiểu gì hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay lên vuốt lọn tóc vểnh của anh, "Bây giờ."

"Ra ngoài ăn?"

"Ừ." Cậu gật đầu chân thành.

"Sao phải ra ngoài ăn? Đặt ngay ở khách sạn..."

"Lãng mạn." Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ đã khiến anh im bặt.

Trường Sa không có mùa thu, đã vào trung tuần tháng Chín, thời tiết vẫn không bớt nóng, kể cả khi đêm đã xuống, không khí xung quanh vẫn hầm hập. Trên đường lớn tấp nập người qua lại, gần như không ai để ý tới hai người.

"Muốn ăn gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu qua, cười cười, "Dẫn anh đi ăn món ngon." Thực ra cậu không ở Hồ Nam lâu lắm, thậm chí tiếng địa phương mà bà ngoại nói cậu còn không hiểu hết, nhưng vô cùng thích nơi này, tuy rằng bản thân cậu cũng không nói rõ được, sau này vì lí do công việc nên có nhiều cơ hội đến Trường Sa hơn. Lần đầu tiên cùng nhau đến đây, cậu đã lôi Vương Tuấn Khải đi ăn đậu phụ thối, tuy rằng về sau mới biết Vương Tuấn Khải căn bản không thích ăn đậu phụ thối.

Nhớ tới lần đó mặt mũi Vương Tuấn Khải nhăn tít lại, cố gắng nuốt miếng đậu phụ thối mà cậu nhét cho anh, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cười khẽ, "Ăn đậu phụ thối đi."

"Anh không ăn." Vương Tuấn Khải trốn về sau.

"Trước kia anh ăn rồi đó thôi."

"Đó là vì..." Vì lúc đó anh chỉ muốn lấy lòng đối phương mới cắm cố vậy.

Một phút lơ đãng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhét miếng đậu phụ thối vào miệng anh.

"..." Vương Tuấn Khải bỗng chốc tắt tiếng luôn, câu phản đối lẫn cùng vị đậu phụ thối trôi xuống dạ dày.

"Rõ ràng rất ngon mà." Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ nghiêm túc, cậu cười rất vui vẻ, ngọn đèn đường trên đầu phủ ánh sáng vàng cam ấm áp quanh người cậu, vẽ ra những đường nét ấm áp.

Vương Tuấn Khải không còn tức giận gì nữa, thở dài một tiếng, khóe miệng không khỏi cong lên.

Trên đường hai người ăn lung tung kha khá thứ, cười cười nói nói, bất giác đi tới bên bờ sông Tương.

Thời tiết đẹp, trong cơn gió thổi qua vương hơi nước nóng ẩm, đèn đuốc rực sáng xa xa cũng soi tỏ hơi sương.

Người xung quanh hình như đông hơn, ồn ào và huyên náo, nhưng chuyện đáng mừng là hình như không có ai nhận ra họ. Ba người họ rất thích buổi đêm, đối với họ, màn đêm là lớp bảo vệ tốt nhất, bất kể đi dạo, chạy bộ hay làm việc gì khác, khiến họ thấy khá tự do, cũng thấy an toàn hơn một chút.

Lúc mới ra mắt, Dịch Dương Thiên Tỉ từng không kiềm lòng được mà hỏi mẹ, tại sao phải đối phó với nhiều chuyện phức tạp như vậy, mẹ cậu đã nói, "Được thứ này phải mất thứ khác."

Từ đó về sau, mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, cậu sẽ luôn nhớ tới câu nói đó, tuy rằng mỗi bước đi đều thấy mệt, nhưng không muốn lùi về sau dù chỉ một bước. Không chỉ vì sau khi nỗ lực sẽ được khẳng định và đền đáp, mà quan trọng hơn cậu được nhận, là đứng cạnh người bên cạnh, vào giờ phút này.

Nếu như bước trên con đường khác, chỉ làm một người bình thường, đi học, thi cử, nhảy nhót, sau đó sống một cuộc đời bình lặng, nhưng hai người đã gặp nhau rồi, trên thế giới có bao nhiêu con đường, đi ngay trên con đường đầy gai nhọn, phải may mắn cỡ nào mới có thể gặp được đối phương? Sát cánh bên nhau, tiến về phía trước.

Trước khi gặp được đối phương, cuộc đời mình dường như im lặng và nhạt nhòa, chỉ chờ người ấy đến.

"Hôm nay đông thật đấy." Vương Tuấn Khải ghé lại gần, thì thầm đầy nghi hoặc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang định nói với anh rằng hôm nay có bắn pháo hoa trên sông Tương, nhưng chưa kịp nói, đã bị những luồng sáng lộng lẫy vụt bay lên từ lòng sông ngắt lời.

Vốn dĩ trên mặt sông có một lớp sương lờ lờ, khoảnh khắc pháo hoa bay lên, như tách mở màn sương, mây mù tan hết, xé rách bầu trời đêm.

Bông pháo đột ngột bắn lên khiến Vương Tuấn Khải kinh ngạc, bật ra một tiếng hô.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xung quanh, dòng người hoàn toàn bị pháo hoa thu hút, vì thế cậu ghé lại gần hôn nhẹ lên mặt Vương Tuấn Khải, không đợi anh phản ứng, cậu đã kề sát bên tai anh mà nói một câu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "Em yêu anh."

Từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột xuất hiện, Vương Tuấn Khải đã hơi mê mang, lúc này chưa kịp hoàn hồn từ màn pháo hoa bất ngờ đã nghe thấy ba chữ kia bên tai, anh hoàn toàn ngây ngẩn, bỗng chốc không biết nên làm thế nào, giống hệt như lúc hai người mới bên nhau, làm gì cũng thấy đúng, mà làm gì cũng thấy không đúng.

Mà Dịch Dương Thiên Tỉ tạo được một chuỗi bất ngờ hòan hảo trong ngày kỉ niệm, vô cùng vui vẻ, cậu cười khúc khích, quay đầu ngắm nhìn pháo hoa nở trên mặt sông.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, em được lắm..." Vương Tuấn Khải hít một hơi thật sâu.

"Anh không thích à?" Dịch Dương Thiên Tỉ cười xán lạn hơn.

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười giảo hoạt của cậu, đành trả lời thành thật như chấp nhận số phận, "Thích", rồi lần tìm bàn tay cậu mà nắm chặt lấy.

Hai người nắm trong nhau trong cảnh đông đúc và sự bảo vệ của màn đêm. Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, khoảnh khắc pháo hoa bùng nở khiến một bên mặt cậu ánh lên hào quang rực rỡ.

Trong lúc hoảng hốt, pháo hoa đã rơi xuống. Xung quanh lại rơi vào màn đêm đen kịt.

Vương Tuấn Khải siết chặt tay cậu, chậm rãi lên tiếng, "Sau này phải trải qua một nghìn ngày nhé."

"Được." Cậu nghiêm túc gật đầu.

"Chúc mừng thêm mười nghìn ngày hẹn hò nữa."

"Ừm."

"Vậy một trăm nghìn ngày thì sao?" Giống như đứa trẻ con đang càn quấy.

"Một triệu ngày cũng phải chúc mừng cùng nhau." Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải hỏi câu này rất đáng yêu, nên không kiềm được nụ cười. Đây là nụ cười làm nên thương hiệu của cậu, bởi vì lúc cười và lúc không cười có cách biệt quá lớn, lúc không cười trông cậu nghiêm túc, khiến người khác không dám lại gần, nhưng lúc nở nụ cười lại rất sáng sủa, rất ấm áp, lúc này đây, nụ cười của cậu bừng nở cùng pháo hoa trên dòng Tương.

Nếu như đời người có chức năng lưu trữ, xin hãy giữ lại khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro